Muôn Hình Vạn Trạng : Màn I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mạn phép được thay đổi cách xưng hô của Asahiru nhe. Bởi vì đã vào mạch truyện chính rồi, Không còn ngoài lề nữa. ]






...










Đã trôi qua ba năm rồi...


Lúc này anh đã mười ba tuổi, còn con em gái thì mười hai. Cả hai đều biết rằng đấy là thời điểm thích hợp để chuẩn bị đi tham gia kì thi Thợ Săn, đồng nghĩa với việc bước vào mạch truyện chính. À, ba năm luyện Niệm... Anh thuộc hệ Đặc Chất, còn Evallea thuộc hệ Kiểm Soát. Nếu nói về mẹ nuôi của hai tụi nhóc thì... Hệ Biến Hoá. Sau khi sửa soạn và chuẩn bị xong, hai tụi nhỏ chợt đứng khựng tại cửa nhà, quay đầu lại nhìn mẹ lần cuối.


Rellina : "Hai đứa đi an toàn mà trở về nhen!"


Evallea : "Dạ! Con chào mẹ ạ!"

Con bé tươi cười vẫy tay chào tạm biệt. Trong khi đó, anh đang chỉnh giày để sao cho nó vừa khít với chân của anh. Evallea liếc nhìn sang anh, cười tủm tỉm mà cốc đầu anh sau đấy. Anh chỉ nhăn mặt nhìn cô em gái, ném cái ánh mắt cực "trìu mến" cho nhỏ nhìn. Anh cười nhếch mép.

{ Cre hai ảnh : Az ii ( Twitter / X ). }



Asahiru : "Cần anh nói về Vật Lý không?"


Evallea : "Em chỉ đùa chút thôi mà!"


Asahiru : "Đùa của em là đây à? Cốc đầu người lớn hơn mình rồi cười tươi..."


Sau đó thì...




Hai anh em đấu đá nhau bằng ngôn từ. Cơ mà về ngôn từ thì anh dày dặn kinh nghiệm nhiều hơn nên anh thắng con em, và đương nhiên... Hai đứa cũng chẳng nhây với nhau nhiều cho lắm. Lên đồ xong xuôi, em cười hớn hở cầm dây túi đeo chéo màu đen có họa tiết dân tộc thiểu số. "Mong chờ điều gì ở mạch truyện chính sao...?" Anh nghĩ thầm trong lòng mà phì cười nhẹ. Hai anh em trước khi đi còn bị mẹ nuôi véo hai bên má khiến nó phồng lên. Anh đảm bảo đôi má của anh bị véo nhiều và mạnh hơn con bé. Trai gái bình đẳng như nhau mà sao nỡ lòng nào véo má anh mạnh hơn Evallea vậy?


Trong lúc đang trên đường đến thuyền, tụi nhỏ nói chuyện với nhau để giết một chút thời gian. Và thông thường, nếu ta nói chuyện nhiều, gần như không quan tâm đến thời gian thì nó sẽ trôi nhanh hơn ta nghĩ.


Evallea : "Ừm... Về chuyện của quá khứ ấy. Em biết rằng hành động tự sát của em là điều dại dột. Cơ mà sau khi nghe tin anh chết thì đầu óc em không còn tỉnh táo nữa, đi đường đó luôn."


Em vừa nói vừa ngậm một miếng táo. Còn anh thì chỉ khẽ gật đầu.


Asahiru : "... Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Mới đó mà đã tầm ba năm ở đây rồi."


Cả hai anh em đều tiếp tục bước đi. Cho đến khi đứng dưới thuyền. Ngoại hình cũng khá bắt mắt, đặc biệt là... Nó to thật. Em ngỡ ngàng, ngơ ngác đứng trơ ra nhìn chằm chằm nó một lúc. Lát sau, anh nắm giữ cổ áo của nhỏ, thẳng tay ném lên thuyền luôn, vừa lòng anh mày lắm. Coi như là trả đũa vụ véo má vừa nãy đi, cơ mà có lẽ... Anh hơi quá tay rồi thì phải? Ném lên thuyền kiểu gì mà đầu của em u một cục hơi bị to. Làm anh mà sao kì vậy chèn...?


Tụi nhỏ và những người tham gia kì thi Hunter đã lên thuyền xong xuôi. Nhìn lại nơi đây, nhớ lại hơi ấm ngày ấy trước khi khởi hành chuyến kì thi tại tàu thuyền. Anh hít một hơi thật sâu... Rồi lại thở ra từ từ. Và điều khiến anh chú ý duy nhất và là lần đầu tiên khi anh đặt chân lên thuyền... Con em nó ăn tới trái táo thứ ba rồi. Gọi nó là "Con Ăn Táo Thay Cơm" cũng chẳng sai lệch đi đâu cả.


Để xem nào... Ô, có một trái táo xanh đang lăn lóc trên nền gỗ của thuyền. Có một cậu bé tóc xanh rêu đậm, đôi ngươi màu can nhặt nó lên và đưa lại cho anh có ngoại hình khá yếu nhớt kia... Ca này chắc ai cũng thừa biết, đấy là Gon, là nhân vật chính của chuyến đi này. Anh thở dài, dựa vào một góc nhìn những thí sinh trên đây. Anh đang dạo bước trên thuyền cùng với đứa em gái, có nghe một vài tiếng xì xào, bàn tán về hai đứa. Nhỏ Evallea thì khỏi nói rồi, nó đang nghe nhạc với ăn táo thay bữa sáng để lót dạ dày nên không nghe những cuộc chuyện trò của người ta đâu. Toàn là những người có đầu óc như vứt ngoài đường vậy. Anh liếc nhìn họ một lần, âm thầm phán xét. Bề ngoài không để lộ bất kì biểu cảm gì ngoài cái kiểu mặt vô cảm, nhưng sâu bên trong anh đang đánh giá bọn họ trong thầm lặng. Tưởng như thời gian sẽ trôi chậm, nhưng không...





"TẤT CẢ MAU VÀO TRONG!! SẮP CÓ BÃO RỒI?!?"





Đang dựa vào cột thuyền đọc sách thì ai hay nghe tin có bão lớn sắp ập tới. Nhà nhà đều nhanh chân chạy vào trong tàu, thế còn hai anh em? Trước khi xách cái chân đi, cả hai tụi nhỏ đứng lên đầu thuyền, bắt chước một phân cảnh nhỏ trong phim Titanic. Chưa được ba giây, hai anh em nhà ta chạy lẹ vào trong. Đứa em cất trái táo ăn dở vào chiếc túi một cách cẩn thận, còn anh thì vừa chạy vừa đọc sách. Kĩ năng hồi bên thế giới kia giờ vẫn còn, chưa bị mai một hẳn.


Sau khi vào trong thuyền vì có bão lớn, tiếp theo là... Vài con sóng bỗng ập vào tàu thuyền khiến nó chao đảo, khiến cho nhiều người chóng mặt và... "Xoay đi xoay lại", cụ thể hơn thì trong tàu khá rối và loạn. Chỉ có vài người là còn bình thường chán sau vụ đó. Tính nhẩm thì... Sáu người, nếu tính luôn cả anh và "Con Ăn Táo Thay Cơm", vậy là sáu người không bị say sóng, còn khỏe re...


[ Được viết bởi : Hươu. ]

[ Khạc khạc- không bị gì vẫn ho. Ét ô ét- ]

[ Date : 2 / 2 / 2024 | Time : 08:47. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro