Ngoại truyện 1: Thú cưng là kẻ thù không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tử Du mệt mỏi ngáp một cái, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, trong lòng không ngừng than vãn.

Tên khốn Hisoka! Tất cả là tại hắn!

Vừa mới trở về thế giới hunter, hắn đã vội vàng kéo cô đi đăng kí kết hôn, lại còn gấp rút chuẩn bị hôn lễ trong vòng một tháng.

Suốt cả tháng vừa rồi, Lâm Tử Du bận đến mức đầu óc xoay vòng vòng, cô không ngờ chuẩn bị kết hôn lại mệt mỏi như vậy.

Chọn váy cưới, chọn địa điểm, đặt bánh cưới,... có hàng đống thứ phải làm.

Đáng giận nhất là mỗi khi cô kêu than mệt mỏi với Hisoka, hắn liền nói sẽ giúp cô mát xa thư giãn, sau đó thuận tiện tiến hành một số việc không tiện miêu tả nào đó, khiến cho Lâm Tử Du không chỉ tinh thần mà cả thể xác cũng rất mỏi mệt.

Nghĩ đến đây, Lâm Tử Du liền dùng ánh mắt oán giận mà nhìn người bên cạnh đang ung dung thoải mái xem tivi, cô không nhịn được mà bùng nổ.

"Hisoka, anh thật đáng ghét! Hôn lễ gì chứ, huỷ hết đi, em không kết hôn nữa!"

Hisoka nghe xong vẻ mặt ngây thơ quay sang, giọng nói lại lộ ra đe doạ mười phần.

"Hửm? Hình như em vừa nói cái gì đó? Tôi nghe không rõ lắm?"

Lâm Tử Du nghe xong vội vàng sửa miệng.

"A, em nói là, thật mong đến ngày mai quá đi. Mai là ngày hôn lễ của chúng ta diễn ra mà, phải không?"

Mặc dù Lâm Tử Du đã ít nhiều thuần phục được gã hề điên Hisoka, nhưng bản chất biến thái của hắn vẫn không thay đổi chút nào.

Nếu làm hắn tức giận, hắn liền sẽ nghĩ đủ mọi cách để hành hạ khiến cho cô không thể xuống giường được mất.

Hơn nữa, mai là ngày kết hôn rồi, không thể để cô ngồi xe lăn lên lễ đường chứ?

Nhưng nếu là Hisoka thì cũng có khả năng lắm! Thôi, tốt nhất là trong khoảng thời gian này cô vẫn không nên chọc tức hắn làm gì.

Hisoka thấy Lâm Tử Du thức thời như vậy cũng rất hài lòng, chuẩn bị kéo cô ôm vào lòng thì một chú chó con đã nhanh chóng chen vào giữa bọn họ, không ngừng làm nũng mà dụi đầu vào ngực Lâm Tử Du.

Mà Lâm Tử Du cũng lập tức vui vẻ ôm lấy nó, không ngừng vuốt ve.

"A Miêu đúng là đứa bé đáng yêu nhất vũ trụ mà!"

Hisoka nhìn cảnh này, không ngừng nghiến răng, hắn hận không thể lập tức bóp chết con chó A Miêu này.

Lâm Tử Du nhìn vẻ mặt ghen tị của Hisoka, trong lòng đã sớm cười đến rũ rượi.

Lại nói, chú chó A Miêu này vốn là một chú chó hoang. Không hiểu sao một tháng trước Lâm Tử Du lại tìm thấy nó cả người đầy thương tích ngã gục trước cửa nhà.

Cái này khiến cho Lâm Tử Du không khỏi nhớ lại hoàn cảnh khi mới gặp gỡ Hisoka, cho nên liền thương tiếc mà quyết định đem nó về nuôi.

Không ngờ Hisoka lại một mực phản đối, khi đó hắn còn dùng vẻ mặt đáng thương nhìn cô, hờn dỗi mà nói.

"Một núi không thể có hai hổ, trong nhà chỉ có một chú chó là đủ rồi. Lâm Tử Du, lẽ nào sở hữu một chú chó siêu cấp đáng yêu như tôi còn chưa đủ để thoả mãn em sao?"

Nghĩ lại khi đó, Lâm Tử Du liền đen mặt.

Lý do mà Hisoka tự nhận là chó thì mọi người cũng biết rồi đấy, chính là vì lần cãi nhau trước đó.

Hisoka sau lần đó cũng tự biến bản thân thành trung khuyển của Lâm Tử Du luôn rồi. Cho nên hắn mới không thể chấp nhận để cho một con chó khác vào nhà uy hiếp địa vị của hắn.

Cuối cùng, sau khi Lâm Tử Du làm nũng xin xỏ rất lâu, Hisoka cũng miễn cưỡng đồng ý, hắn nói.

"Nếu vậy, nó không được làm chó nữa, từ bây giờ nó sẽ là mèo. Ừm, vậy thì đặt tên cho nó là A Miêu đi."

Đây cũng chính là lí do mà chú chó này lại có một cái tên kì cục như vậy.

Mà Hisoka sau một thời gian ở chung liền nhận ra, cho dù là A Miêu hay A Cẩu gì thì con vật khốn kiếp này cũng đều chiếm lấy sự quan tâm của Lâm Tử Du. Điều này khiến hắn quả thực hận đến ngứa răng.

Mỗi khi đi ra ngoài, Lâm Tử Du đều sẽ nhớ nhung con chó A Miêu đang ở nhà này.

Ví dụ như khi đi mua quần áo, cô sẽ không chỉ chọn quần áo cho hắn, mà còn cực kì dụng tâm mà chọn đồ cho A Miêu.

Bọn họ đi ăn ở ngoài, cô cũng sẽ không quên mua thêm đồ ăn về cho A Miêu.

Mà đáng giận nhất là mỗi lần hắn chuẩn bị thân mật với Lâm Tử Du, đều bị con chó này phá đám.

Không thể không nói, con chó A Miêu này quả thực chính là kẻ thù của hắn mà!

Đối với Hisoka, A Miêu còn đáng ghét hơn cả Chrollo nữa.

Hisoka thấy A Miêu tiếp tục dùng vẻ mặt đáng khinh mà dụi đầu vào ngực Lâm Tử Du, rốt cuộc không nhịn được nữa mà ném nó sang một bên, sau đó bế Lâm Tử Du trở về phòng, làm một số việc mà trẻ em không nên xem.

A Miêu đáng thương bị vứt bỏ chỉ có thể hậm hực cào cửa phòng trong bất lực.

Nó biết, nữ chủ nhân đáng yêu của nó lại bị kẻ xấu vô lại kia bắt nạt rồi.

Nhưng mà, ánh mắt của kẻ kia khiến cho nó vô cùng sợ hãi.

Cho nên...

A Miêu vô năng, xin lỗi chủ nhân a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro