Chương 11: Cuộc hẹn bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô màu đen lao vun vút trên đường.

Tôi vân vê góc váy, khuôn mặt có chút thấp thỏm nhìn ra bên ngoài cửa kính xe.

"Rika này, cậu nói xem, trông mình có kì cục lắm không?"

Tôi hơi ngượng ngùng mà quay sang hỏi Rika.

"Cậu nói vớ vẩn gì thế? Cậu hiện tại vô cùng xinh đẹp và đáng yêu có được không? Cậu yên tâm, mình đảm bảo anh Du Thần sẽ đổ rầm ngay lập tức khi nhìn thấy cậu!"

Lời nói chém đinh chặt sắt của Rika càng khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn gấp bội. Hisoka mà đổ tôi thì mới thật sự là chuyện lạ! Chẳng qua, bộ dạng của tôi bây giờ quả thực khiến tôi có chút đứng ngồi không yên.

Từ sáng sớm ngày hôm nay, tôi đã bị Rika lôi kéo đi làm tóc, trang điểm và thay trang phục.

Lúc rời đi, tôi cũng đã hẹn rõ với Hisoka vẫn còn đang lơ mơ nằm trên giường về thời gian và địa điểm gặp nhau. Hắn sau khi than thở phiền phức các kiểu thì rốt cuộc cũng gật gù tỏ vẻ đã biết.

Thái độ của hắn làm tôi hơi tức giận một chút, tôi chịu khổ sở như thế này cả một buổi sáng là vì ai? Vì ai hả?

Lại nói, sáng nay tôi thực sự đã bị Rika làm cho kinh hãi chóng mặt một phen. Tôi quay như chong chóng hết chạy đến chỗ này lại chạy đến chỗ khác, sau cả tiếng đồng hồ làm tóc, makeup và thay cả mớ quần áo các loại thì thành quả làm tôi thực sự bất ngờ.

Trông tôi thật sự rất khác, mái tóc đen ngắn được uốn cụp nhẹ phần đuôi và đính thêm 1 chiếc kẹp xinh xắn ở bên cạnh mái, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, cộng thêm một chiếc váy liền dễ thương màu be và đôi giày đế bệt cùng màu. A, trông tôi thật sự là một lời khó nói hết!

Nghĩ ngợi 1 lúc thì xe cũng đã đến nơi rồi, tôi bước xuống xe, vẫy tay tạm biệt với Rika.

"Rika, thật sự rất cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ!"

"Haha, chuyện nhỏ. Cậu đừng có quên báo cáo thành quả của cuộc hẹn hò này với mình là được. Vậy thôi, chơi vui vẻ nhé, gặp lại cậu sau!"

Tôi cười cười nhìn theo chiếc xe chạy đi xa dần. Trong lòng tôi bây giờ vô cùng lo lắng, lại nhìn điện thoại một chút, 10 giờ đúng, đã đến giờ hẹn rồi, không biết Hisoka đã đến chưa nhỉ? Có khi nào hắn ngủ quên không?

Tôi còn đang loay hoay suy nghĩ xem có nên gọi điện cho hắn không thì bất chợt có một chàng trai lạ mặt bước đến trước mặt tôi, gãi đầu ngượng ngùng nói.

"Chào em! Trông em xinh thật đấy!"

Tôi hơi bất ngờ, cũng có chút xấu hổ mà cười nhưng thực chất trong lòng sớm đã muốn bay lên.

"A, cảm ơn anh."

"Ừm, em đã có hẹn với ai chưa? Nếu chưa thì em có muốn thử đi chơi với anh không? Anh biết có vài chỗ rất thú vị ..."

"À, tôi ...."

"Cô ấy đi cùng với tôi."

Tôi còn chưa kịp nói xong câu từ chối thì một cánh tay đã khoác lên vai tôi, đồng thời, một giọng nói quen thuộc cũng xuất hiện.

Tôi giật mình ngẩng đầu, quả nhiên là Hisoka. Hôm nay hắn chỉ mặc đồ thường, dù tôi đã quen nhìn rồi nhưng vẫn cảm thấy mỗi lần nhìn lại mang đến một cảm giác đẹp trai khác nhau! Quả nhiên là do khí chất!

Anh chàng kia thấy một màn như vậy thì bối rối nói xin lỗi rồi bỏ đi, còn lại hai chúng tôi đứng đó.

Hisoka cúi đầu nhìn tôi, tôi thấy được tia sáng chợt loé lên trong mắt hắn, sau đó biến mất không chút tăm hơi. Gượm đã, chúng tôi hiện tại đang đứng giữa đường và vẫn còn đang duy trì cái tư thế khoác vai kì cục kia.

Tôi đẩy cánh tay hắn ra, sau đó chợt nhớ đến một thứ, liền vui vẻ hỏi.

"Sao? Hôm nay trông tôi thế nào? Rika đã tân trang cho tôi cả sáng đấy!"

".... Cũng tạm."

"Không đúng! Anh chàng vừa nãy còn khen tôi trông rất xinh mà!"

"Phải không?"

Giọng hắn âm dương quái khí cùng với nụ cười như có như không làm tôi rợn tóc gáy. Tôi hơi hờn dỗi mà nói.

"Thôi được, tôi tự biết mình thế nào. Tôi không xinh nữa, không xinh nữa là được chứ gì!"

Hisoka nhìn tôi cười, sau đó khoác tay tôi kéo tôi đi về phía trước, vừa đi vừa nói.

"Đùa thôi, em như thế này rất xinh đẹp!"

Mẹ nó! Tôi hẳn là đã nghe nhầm rồi! Hoặc là nói, Hisoka bị đánh tráo rồi, tên trước mặt tôi căn bản không phải Hisoka a! Tôi run lẩy bẩy mà nhìn hắn, hỏi nhỏ.

"Hisoka, anh ... anh không sao chứ? Có phải anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ không?"

Hisoka liếc tôi một cái, tôi liền rất tự giác mà im miệng.

"Em thật là khó chiều."

Tức! Tôi làm sao chứ hả? Tôi rất là bình thường có được không?

Rốt cục tôi và Hisoka cũng đi vào bên trong thuỷ cung.

Đúng vậy, địa điểm hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là ở thuỷ cung Sumida. Mặc dù nghe hơi trẻ con, nhưng phải công nhận là tôi rất thích chỗ này, nơi này thực sự đẹp muốn chết! Nhìn lung linh huyền ảo thực sự không khác gì chốn thần tiên nha!

"Hisoka, anh mau lại đây một chút, là con sứa, là con sứa này!"

"Ừ."

"Chỗ này chỗ này, là cá mập, cá mập thật đó!"

"Ừ."

"Ha ha ha, con cá đó trông ngu không tả được, sao lại trông thế này cơ chứ!"

".... Trông giống em."

"Ừ. Hả? Anh nói cái gì đó!"

"Ha ha."

"Á, anh thật quá đáng, mau đứng lại đó!"

________________

Nhìn lại tấm bản đồ trong tay, chúng tôi có vẻ như là đã khám phá xong hết thuỷ cung này rồi.

Cũng đã gần 12 giờ, tôi quay sang hỏi Hisoka.

"Anh đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?"

"Cũng được."

Chúng tôi quyết định đi ăn ở một nhà hàng gần đó, nhìn bát ramen trước mặt, tôi cảm thấy đây chính là hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi xem lại lịch trình một chút, chiều nay chúng tôi sẽ ghé qua một vài ngôi đền nổi tiếng, sau đó buổi tối sẽ đi Tokyo Skytree, kết thúc một ngày tham quan.

Ngày mai tuy nói đi chơi tự do nhưng cũng chỉ có nửa ngày, còn cần đi mua sắm linh tinh vài thứ nên căn bản cũng sẽ không chơi được gì.

Đang nghĩ như vậy, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng hô từ một hội chợ gần đó.

"Mọi người mau tham gia, cơ hội có 1 không 2 đây! Mau tham gia để có cơ hội trúng giải thưởng đặc biệt, 1 triệu yên cùng với tập truyện One Piece bản đặc biệt có chữ kí của tác giả đây!"

Sức hấp dẫn của hai phần thưởng này khiến tôi không còn suy nghĩ thêm được gì nữa, vội vội vàng vàng lôi kéo Hisoka vào tham gia. Khoan nói đến số tiền trong mơ 1 triệu yên kia, chỉ riêng cuốn truyện One Piece bản đặc biệt kia cũng khiến tôi mờ mắt rồi đó!

Vừa đến nơi, dòng chữ "Cuộc thi dành cho các cặp đôi" đã vả cho tôi một cái đau điếng. Làm sao mà tham gia được bây giờ?

"Em chần chừ gì vậy? Không định tham gia nữa sao?"

Hisoka tò mò hỏi tôi.

"Anh không thấy sao? Cuộc thi này chỉ dành cho các cặp đôi thôi!"

"À, vừa vặn, chúng ta hiện không phải đang là một cặp sao?"

Hisoka nắm tay tôi giơ lên, cười cười nói.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mừng rỡ cười cười. Phải rồi, tôi với hắn đóng giả một cặp đôi không phải là được rồi hay sao? Cho nên, phần thưởng kia tôi nhất định phải lấy được! Tôi khí thế hừng hực kéo Hisoka đi đăng kí tham gia.

Đọc qua thể lệ cùng phần thưởng, tôi chỉ hận không thể ngửa đầu mà cười lớn. Dễ như vậy, đây là ông trời thương người tốt mà! Những phần thưởng khác tôi cũng không để ý nhiều, chỉ chú ý đến giải đặc biệt kia thôi!

Cuộc thi gồm có 3 vòng tất cả, ở vòng đầu tiên này, chúng tôi sẽ phải thi về mức độ hiểu biết về manga Nhật Bản. Có lẽ là vì tài trợ cho cuộc thi này là một công ty sản xuất truyện tranh chăng? Dù sao, vòng thi này đối với tôi đúng là dễ như ăn bánh, haha.

Sau khi nhận được tập giấy câu hỏi, tôi mặc kệ Hisoka đang ngồi một bên mà bắt đầu đặt bút trả lời từng câu.

Quả nhiên là đối với con mọt truyện tranh như tôi, những câu hỏi này quả thật không tạo nên sóng gió gì lớn, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành chỉ với nửa thời gian thôi.

Vừa kiêu ngạo mà nghĩ như vậy, tôi liền bị trời phạt ngay lập tức. Câu hỏi số 44 này quả thực không khó, nhưng mà nó khiến tôi thật bi ai đến đau trứng!

Câu hỏi 44: Hãy kể ra 4 chi tiết cho thấy sự biến thái của nhân vật Hisoka trong manga HunterXHunter.

Làm ơn, hắn là đang ngồi ngay bên cạnh tôi có được hay không?

Đừng nhìn cái dáng vẻ cà lơ phất phơ kia mà coi thường, tôi biết là hắn ta để ý hết thảy đó!

Tôi theo bản năng mà muốn che đi câu hỏi, lặng lẽ đặt bút viết đáp án. Bỗng một giọng nói truyền tới từ trên đỉnh đầu.

"Em đang che đậy cái gì đấy?"

Xong rồi xong rồi, tôi hắng giọng nói.

"Không có gì, chẳng qua tôi hơi khát, anh đi mua hộ tôi chai nước được không?"

"... Được."

Hisoka quay người đi, tôi âm thầm thở ra, sau đó lại chuẩn bị đặt bút viết tiếp.

Ủa, tập giấy câu hỏi biến mất rồi!

Tôi kinh ngạc nhìn một vòng, liền thấy Hisoka đang ung dung vững vàng mà cầm tập giấy trên tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào đó.

Chẳng lẽ đời tôi chỉ đến đây sao? Sao tôi lại con mẹ nó đen đủi thế này?

Hisoka đọc xong cả câu hỏi lẫn câu trả lời, vẻ mặt bừng bừng hứng thú nhìn tôi mà cười.

"Lâm Tử Du, em quả thực rất hiểu rõ tôi! Nếu không biết tôi còn tưởng em yêu thầm tôi cơ đấy!"

Nằm mơ! Tôi âm thầm mà gào thét trong lòng.

Hisoka cũng biết điều không trêu chọc tôi nữa, trả lại tập giấy cho tôi, sau đó thật sự đi mua nước.

Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn thành xuất sắc vòng một, thành công lọt top 10 cặp đôi hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.

Tôi uống một ngụm nước, sẵn sàng chuẩn bị ứng chiến với vòng thi thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro