×5×. Đúng là làm ơn mắc oán mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sợi dây Niệm ấy tự động biến mất lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì y như dự đoán tay chân tôi thì bị hằn lên các vết đỏ của dây trông thật chứng mắt. Trên làn da đang trắng hồng xinh đẹp của mình xuất hiện mấy vết hằn như vậy ai mà chẳng tức kia chứ.

Quay qua quay lại một hồi thì ánh mắt tôi đã va phải Chrollo đang nằm ngủ trên ghế sofa, lúc ngủ thậm chí anh ấy còn đẹp hơn lúc thức nữa kìa, đẹp hết nấc, chắc là tinh hoa trời đất đều hội tụ về anh ấy hết nhỉ? Đối với người bình thường thì họ sẽ chỉ ngồi yên để ngắm nhìn cảnh đẹp "ngàn năm có một" này, nhưng với cái tiền sử ra vào bệnh viện tâm thần như cơm bữa thì tôi còn là người bình thường à? Đấy, với cái tư duy không bình thường của mình nên tôi đã trèo khỏi giường mà đi lại cái sofa nơi Chrollo đang ngủ.

Lúc đấy đúng chuẩn thiên thời địa lợi nhân hòa khi có ngay một cây bút trên cái bàn cách đó không xa, nếu ông trời đã tạo cơ hội đến mức đó rồi thì ngu gì mà không nắm bắt nó chứ. Tôi đi lại gần và cầm cây bút lên, không quên nở một nụ cười "nhẹ nhàng" (😈) sau đấy đi đến gần chỗ của anh đang ngủ, cúi xuống và bắt đầu "trang điểm" cho anh.

Tôi cúi xuống hì hục gần năm phút mới xong công đoạn "trang điểm" cho anh, làm xong thì tôi đứng ngắm nhìn thành quả của mình mà mỉm cười hài lòng, cũng không quên lấy điện thoại ra chụp lại "tác phẩm" của mình.

"Một tấm hình rất đáng giá a~" tôi bật lên một câu cảm thán rồi để lại một mảnh giấy ghi chú gần đó, đi vào phòng tắm thay đồ sau đó đi ra ngoài, bỏ lại anh ở trong phòng.

~Ngoài đường phố~

Tôi đi khắp nơi, chơi đủ mọi loại trò chơi có ở đây, ăn mọi thứ tôi muốn, làm mọi thứ tôi thích đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của tôi trong hai kiếp sống. Kiếp trước tôi đã không được trọn rồi, mong rằng kiếp này sẽ trọn vẹn...

Kiếp trước chỉ có bố là thật lòng thương tôi mà thôi, ông luôn là người tâm sự với tôi mỗi lúc tôi buồn, tôi bệnh cũng chỉ có mỗi ông chăm, ông rất thương tôi..nhưng khi ly hôn với mẹ, lúc ấy tình trạng sức khỏe của bố đã không còn như trước, ông có rất nhiều bệnh trong người nên không thể chăm sóc tôi được. Mọi người thắc mắc tại sao tôi lại không chọn về ở với bố và chăm sóc ông thay vì ở với bà mẹ bợm rượu của tôi ư? Tại vì lúc họ ly hôn tôi mới mười tuổi, quyết định và lời nói của tôi không được ai đếm xỉa đến cả. Qua năm năm, lúc tôi mười lăm thì ông mất lúc đó mẹ tôi không cho tôi về gặp ông lần cuối, nhưng tôi đã làm trái ý bà và về tiễn ông những đoạn đường cuối...rồi ba năm sau, bà ấy đã thiêu chết tôi cùng ngôi nhà mang đầy đau khổ ấy, sau đó chắc bà ấy cũng chết theo tôi nhỉ? Hoặc không...Bà ấy chết nhưng vẫn không chịu buông tha cho tôi. Chà, mẹ của tôi ấy bà "cao cả" quá nhỉ?

Nghĩ đến đây thì tôi bỗng bật cười, là nụ cười đau khổ..lúc này hốc mắt tôi cũng hơi cay cay, tôi đã khóc rồi, nhớ lại những chuyện ấy làm tôi phát khóc, khóc vì không có năng lực để ở cùng bố mình năm năm cuối cùng, khóc vì những ước mơ chôn vùi mãi mãi ở kiếp trước chẳng còn cơ hội thực hiện nữa..

Haizz, không nghĩ nữa, tận hưởng cuộc đời mới của mình thôi!

~Một tiếng trước, khách sạn~

Khi tôi ra ngoài được mười lăm phút thì anh cũng tỉnh lại, mọi chuyện vẫn rất bình thường khi anh đọc được tờ giấy tôi bỏ lại trên bàn, trên đó ghi là : mong bang chủ thích món quà tôi tặng a~

Chrollo nghi hoàn nhìn tờ giấy rồi đi vào phòng tắm, khi nhìn vào gương thì anh đã hiểu "món quà" ở đây là gì rồi. Anh khẽ cười một cái sau đó...không có sau đó nữa? Đùa thôi đùa thôi, anh nhìn chằm chằm vào bản thân ở trong gương rồi tức giận...rồi "lỡ tay" đập nát luôn cái gương của khách sạn. Sau khi rửa mặt xong, anh lập tức bỏ ra ngoài để tìm tôi tính sổ.

Nhưng khi vừa tìm được tôi, anh vốn dĩ định trút cho xong cục tức lúc nãy nhưng thấy hốc mắt tôi đỏ đỏ, trên má còn vương lại hai giọt nước mắt thì anh lập tức đứng lại không còn thái độ tức giận lúc nãy nữa...anh thương hại tôi ư?

"Cô..khóc à?"

Tôi vội lau đi những giọt nước mắt kia rồi cố gượng cười bảo : "không, chỉ là cát bay vào mắt thôi."

"Cô tưởng tôi ngu à? Ai bắt nạt cô cô không biết đánh lại hay sao? Không đánh lại thì không biết nhờ cười trong bang giúp à?" khi nghe xong một tràng giáo huấn ấy thì tôi chỉ câm nín không biết nói gì, đây là ai vậy? Chrollo trong nguyên tác khác như vậy hoàn toàn kia mà?

Chưa đợi tôi kịp trả lời anh lại lên tiếng :" nói, ai bắt nạt cô."

Tôi giương mắt lên nhìn anh, sau đó chỉ về phía anh, không hiểu bằng cái tư duy quái quỷ gì mà anh quay người lại tìm kím gì đó phia sau lưng mình rồi bảo "không có"? Không có gì cơ? Một lát sau tôi mới biết là anh đang tìm người bắt nạt tôi...trong khi tôi đang chỉ anh mà nhỉ?

Tôi cười :" người bắt nạt tôi chỉ có anh thôi, bang chủ kính mến à~. Ai dám ra mắt giúp tôi" trêu chọc anh.

Chrollo : "..." "tôi bắt nạt cô khi nào?"

Satsuki : "Hôm anh dạy tôi học Niệm, hôm mà anh rượt tôi từ giữa trung tâm thành phố vào đến nơi ẩn nấp của chúng ta, hôm qua anh còn trói tay chân tôi vào thành giường làm bây giờ nó ửng đó hết rồi nè."

Chrollo : "..." bây giờ giết luôn cô ta có còn kịp không?

Chrollo câm nín nhìn Satsuki đứng giữa phố kể ra tội trạng của mình, anh thầm nghĩ thật là sai lầm khi dắt tôi đi làm nhiệm vụ. Có lòng tốt rồi mà còn bị mang quá trời tội danh thế này, đúng là làm ơn mắc oán mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro