×4×. Cô định đầu độc bọn tôi hay gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May thật đấy, cuối cùng cũng đã qua một đêm đầy sóng gió và lo sợ vì sợ đang ngủ Chrollo mà phá cửa đi vào giết tôi thì tôi chỉ có nước chết mà thôi. Nhưng...nếu anh ấy muốn giết tôi thì có thể giết ngay từ đầu rồi nhỉ? Đâu có cần phải dây dưa đến tận bây giờ đâu nhỉ.

Sau chuyện hôm qua tôi thầm căn dặn bản thân là không nên chọc tên bang chủ này rồi, nhưng mà...không biết tại sao mà tôi hết lần này đến lần khác cứ chọc cho anh ấy giận lên mà thôi..tôi nhớ là khi đọc quyển manga trước lúc chết ở kiếp trước thì Chrollo đâu phải người dễ giận dỗi đâu nhỉ? Chẳng lẽ tại tôi xuyên sách vào đây nên mọi thứ đã bị thay đổi hết rồi à?

Nhưng mạng của tôi cũng lớn thật đấy chứ, chọc anh ấy hết lần này đến lần khác mà vẫn còn sống rất vui vẻ.

(i/s : chờ đi con iu, mẹ sẽ cho con tắt nắng sớm thôi🥰)

Để tôi sơ lược một vài lần tôi chọc anh ấy nha. Lần đầu là ngày hôm qua đó chuyện này chắc không cần kể nữa đâu. Lần thứ 2 là sau đó 2 tiếng, tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng thì thấy ánh mắt đáng sợ của đám Feitan, Shalnark nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng hơi sợ ấy nhưng vẫn cố nén nỗi sợ mà hỏi.

"N..nè, các ngươi sao vậy, sao lại nhìn ta như thế? Nhìn như thể ta là tội đồ vậy đó!"

"Cô còn dám bảo không phải tội đồ à? Nhờ "phúc" cô ban cho mà chúng tôi phải hưởng trọn trận lôi đình của ban chủ đấy. Nói xem, trong lúc đó cô đang làm gì hả?" Shalnark vừa nói vừa lườm tôi, chưa kịp để tôi phản bác gì thì y lại nói tiếp.

"Trong lúc bọn tôi đang hưởng "phúc" mà cô ban cho thì cô đang nằm ngủ ngon lành ở trong phòng đấy!"

Arg...ngại chết mất, mới có hai ngày mà chọc giận hết người này đến người khác trong Đoàn rồi, không biết mấy ngày tiếp theo của tôi sẽ ra sau nữa đây..

Tôi bỗng nãy ra một ý tưởng

"Nè nè, hay để tôi nấu một bữa ăn chuộc lỗi với các anh nhaaa."

Feitan đang nghịch con dao găm trên tay thì bỗng khựng lại vì lời nói của tôi.

"Cô muốn đầu độc hết cả Đoàn ha gì?"

"Không không, tôi thật sự muốn chuộc lỗi mà!"

Feitan và Shalnark nhìn nhau...ánh mắt họ lóe lên một gợn lo lắng, bộ trước đây Chikafuji Satsuki đã từng đầu độc Đoàn thật à?

"Tin tôi đi, tôi không đầu độc các anh đâu mà. Thề đấy!"

"Lại mấy lời thề thốt gió bay này, nhưng tạm tin cô một lần đó..." Shalnark trả lời với một cái vẻ mặt ngao ngán . Còn Feitan thì trưng ra cái bộ mặt chán ghét đến tột cùng cộng thêm cái ánh mắt khinh bỉ đến cực độ mà nhìn tôi...Tôi đã làm gì nên tội để phải nhận lấy mấy cái thái độ đó vậy hả?????

×Sau×2×tiếng×

Sau hai tiếng đồng hồ hì hục trong bếp thì tôi cũng đã làm xong cái bàn "cao lương mỹ vị" cho mọi người trong Đoàn, thoạt nhìn cách trang trí thì tôi dám cá chắn chắn tài trang trí của tôi 10 điểm không có nhưng! Còn về mùi vị thì...tôi không chắc vì đây là lần đầu tôi vào bếp đấy, không biết lấy đâu ra cái dũng khí mà hai tiếng trước tôi mạnh mồm bảo sẽ nấu ăn tạ lỗi nữa.

Khi nhìn thấy nguyên cái bàn thức ăn đó thì mọi người đều trố mắt nhìn tôi như thấy hiện tượng gì lạ lắm vậy đó, ai nấy đều rất hớn hở mà nếm thử, nhưng khi vừa nuốt xuống thì...

Tất cả đều đen mặt mà chạy đi nhổ hết cái thứ mình vừa nuốt vào bụng...Chrollo thì cau mày nhìn tôi.

"Chikafuji Satsuki, cô thiếu đường đến mức cho đường vào thức ăn không dừng tay được à?"

"Đúng thật là cô không có dùng độc để đầu độc bọn tôi ha ~ mà cô dùng cái thứ kinh khủng hơn cả độc này để đầu độc bọn tôi!" Feitan lại trưng ra cái bản mặt khinh bỉ kia mà nhìn tôi lần nữa.

"Thứ này...còn đáng sợ hơn loại độc mà tháng trước cô bỏ vào thức ăn của bọn ta đấy, Satsuki!" câu này là của Nobunaga nói.

Ủa, vậy là trước đây Satsuki từng đầu độc cả Đoàn nhưng bất thành à, tại sao tiếng xấu của cô mà bắt tôi nhận vậy hả (😭).

Tôi nghi hoàn nhìn tất cả mọi người.

"Bộ ngọt đến mức đó à?" tôi nâng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai vào cái rồi...tôi không khác gì họ mà chạy ngay ra ngoài để nhổ cái thứ mình vừa ăn vào ra...so với cái thứ "cao lương mỹ vị" này thì tôi thấy thà chọn cái thứ mặn như bỏ cả biển muối của Chrollo hôm qua còn tốt hơn..

"Ha..ha...có lẽ lần sau tôi sẽ chú ý hơn.."

"Còn có lần sau?" Chrollo lia mắt nhìn tôi rồi hỏi

"Không không, không có lần sau nữa, hứa đấy!"

Lần trước đắc tội bang chủ bây giờ đắc tội cả bang thế này chắc những ngày tháng sau này của tôi coi bộ không sóng yên biển lặng như hai hôm nay được rồi!!!

Machi và Shizuku nhìn một vòng rồi lên tiếng.

"Được rồi được rồi...để bọn tôi nấu"

Nói rồi hai người cùng đi vào bếp và ba mươi phút sau thức ăn được dọn lên

Mọi người ăn rất vui vẻ còn luôn miệng khen thức ăn họ làm nữa, mà phải công nhận nha, nó ngon thật, hai người này coi bộ dẹp nghề ăn trộm thì ra làm đầu bếp được đó.

(i/s: ai cũng bắt đổi nghề cho được
👁️👄👁️)

~Lần thứ ba chọc giận Bang Chủ "kính mến"~

Lần thứ ba thì đơn giản hơn hay lần kia nhiều, chỉ là tối hôm đó tôi đang ngồi trên cành cây ngắm trăng ngắm sao rồi bỗng thấy Chrollo ở gần đấy làm gì không biết, tôi tò mò chạy lại xem thì lỡ trượt té...lúc té tôi hoảng quá mà đưa tay ra kéo lấy chiếc áo choàng của Chrollo mà kéo anh xuống theo...kết quả là tôi ngã nhàu rồi nằm trên người anh ấy luôn, lúc đó mặt tôi thì đỏ bừng vì ngại còn Chrollo thì đen mặt nhìn tôi.

"Chikafuji Satsuki, cô lại bày trò gì đây, xuống mau!!"

~Lần thứ tư chọc giận Bang Chủ~

Sau khi "sự cố" kia diễn ra tôi nghĩ là mình sẽ không mắc sai lầm gì nữa đâu à, vẫn có đấy, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cái suy nghĩ đó lập tức bị dẹp bỏ ngay tức khắc khi tôi đi làm nhiệm vụ đầu tiên khi xuyên vào cái thân xác này, mà còn là nhiệm vụ chung với Chrollo nữa chứ! Tôi cứ ngỡ anh ấy là Bang Chủ thì sẽ ít khi tự làm chứ, nhưng lần này anh ấy lại đi làm nhiệm vụ cùng tôi đó. Còn là đóng giả thành người yêu để dễ dàng qua mặc mục tiêu nữa chứ.

Khi thắc mắc tại sao nhất định phải là tôi làm cũng thì anh ấy chỉ nói tôi là người thích hợp nhất mà thôi. Ủa, vậy là ý gì đây? Tôi thích hợp nhất á? Thích tôi rồi hay gì mà nói như vậy thế??

(海月 : bớt ảo tưởng cho mẹ nhờ con ơi 🥰🥰)

Do đóng giả thành người yêu của nhau nên tôi và anh phải ở chung một phòng, trời ơi, ngại chết mất mà chưa đến khúc ngại đâu, vì tôi lỡ làm một chuyện mà tôi tin rằng cả đời này tôi không dám nói ra mất...

Tối đó, tôi đang nằm trên giường ngủ ngon lành thì Chrollo từ ngoài phòng bước vào, coi bộ là đi thu thập thông tin gì đó. Bang chủ thì đi làm nhiệm vụ cực lực còn thành viên thì nằm ì trên giường mà đánh một giấc ngon lành (🤡).

Chrollo vừa về phòng là lập tức đi vào phòng tắm mà tắm ngay, còn lúc đó...tôi bị "mộng du" là "mộng du" phải tin tôi! Tôi bị "mộng du" rồi ngồi dậy trên giường rồi đi một mạch về hướng phòng tắm mà mở cửa bước vào (Chrollo nghĩ Satsuki ngủ rồi nên không khóa cửa ai ngờ...).

Chrollo vừa cởi xong cái áo của mình thì nghe tiếng động phía ngoài cửa nên quay sang nhìn thì thấy tôi đang bị "mộng du" mà đứng trước cửa phòng tắm. Anh liền dùng Niệm đẩy cái người đang "mộng du" nửa tỉnh nữa mê là tôi ra khỏi đó rồi còn dùng Niệm trói tay chân tôi vào thành giường nữa...

Tắm xong, Chrollo bước ra khỏi đó và đi đến chiếc ghế dài trước giường và ngồi xuống, cau mày nhìn tôi l.

"Cô "mộng du" hay thật đấy, canh ngay đúng lúc tôi tắm là muốn lợi dụng tôi à?"

"Không, không, tôi bị không có cố ý đâu" (👉👈).

"Mà nè, anh thả tôi ra được không? Trói tay chân tôi đau quá."

Òm...đúng như dự đoán mà, anh ấy chỉ điều khiển cho những sợi dây Niệm ấy nới lỏng ra không làm tôi đau nữa chứ không hề mở trói...thế là tôi sau màn "mộng du" kia thì tôi lại được cái "đặc ân" là bị trói tay trói chân vào thành giường mà ngủ cho đến sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro