Chương 25: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi không quan tâm tới cậu ta nữa, cậu quay đầu lại nhìn Nguyệt Kiến:
“Chúng ta đi thôi...”
Đi được 1 đoạn, từ đằng xa bất ngờ vọng lại tiếng hô hoán:
"A...Có chuyện rồi! Có chuyện..."
Binh!
Lần này, người bị đụng lại là Nguyệt Kiến. Lớp phó Vũ Sa không biết từ đâu chạy tới, va đầu vào Nguyệt Kiến làm cô đau điếng. Thấy người vừa bị mình va phải là Nguyệt Kiến, vẻ mặt cô ta tỏ rõ thái độ chán ghét. Tuy cô ta là người đụng trước nhưng lại không thèm nói 1 tiếng xin lỗi với Nguyệt Kiến. Vũ Sa cứ thế vội vã chạy đi, miệng không ngừng la lên:
“Có chuyện rồi!...”
1 lát sau, rất nhiều xe cảnh sát đậu ở phía sau khuôn viên của học viện, cảnh sát tập trung ở đây rất đông, có rào chắn và còn có cả viền kẻ vị trí của thi thể, 2 nhân viên cảnh sát đang khiêng xác 1 thi thể mang đi, rất đông các học viên tụ tập ở đây xì xào bàn tán. Ra khỏi đoạn đường, Nguyệt Hàn thấy đám đông đang tụ tập ồn ào, cậu cũng chẳng quan tâm lắm nhưng Nguyệt Kiến lại thấy tò mò nên kéo cậu đi qua bên đó xem:
"Trời ơi, là nam sinh lớp bên cạnh."
"Đã không cứu được nữa, là quỷ hút máu tấn công..."
"Quá đáng sợ. Trường của chúng ta tự nhiên lại có quỷ hút máu ẩn náu. Tỉnh lân cận xảy ra chuyện, lẽ nào chỗ chúng ta cũng sắp bắt đầu sao?"
Phía bên trong hiện trường.
"Xin hãy nói chi tiết 1 chút, các em là người đầu tiên mục kích hiện trường."
Trinh Nhi và Lý Đào đang bị 1 cảnh sát tra hỏi, họ là 2 nhân chứng trong vụ án. Trinh Nhi rất sợ hãi, cô khóc nức nở, còn Lý Đào ngồi bên cạnh ra sức trấn an. Mãi sau cô mới bình tĩnh lại được 1 chút, giọng run run kể lại:
"Lúc em lên hòn giả sơn ôn bài vào sáng sớm, làm mất điện thoại, đến tối mới phát hiện...Nhưng trời cũng đã tối rồi, em cũng chỉ có thể lên núi tìm 1 mình...điện thoại tìm không thấy, lại thấy phía trong cây...có 1 xác người..."
Nói tới đây, Trinh Nhi lại càng hoảng sợ hơn, nước mắt lại trào ra:
"Sau đó, Lý Đào đến tìm em, cậu ấy cũng thấy...Em và Lý Đào bị dọa đên1 hét lớn...cùng lúc lớp phó kỉ luật Vũ Sa cũng ở gần đó, cậu ấy chạy qua thấy xảy ra chuyện, kết quả cũng bị dọa tới mất hồn..."
Nghe thấy phía bên trong, Trinh Nhi đang kể lại sự việc cho cảnh sát, Nguyệt Hàn cũng đã hiểu ra được phần nào, cậu thầm nghĩ: 
“Giả sơn, chính là con đường nhỏ lúc nãy mình mới đi qua, đường xuống núi dường như chỉ có thể thông qua con đường nhỏ đó. Người nam sinh mình nhìn thấy lúc nãy, còn có lớp trưởng Qua Thần, không biết bọn họ có liên quan đến chuyện này không...”
Viên cảnh sát vừa hỏi cung Trinh Nhi với Lý Đào lúc này bước ra ngoài, thông báo:
"Mọi người ai có manh mối gì, nhất định phải báo với cảnh sát!"
"Em..."
Nguyệt Kiến đang định trình bày về sự việc vừa nãy lúc cô đang đi trong rừng nhưng Nguyệt Hàn đã nhanh chóng kéo tay cô lại, thì thầm:
“Thôi bỏ đi, sự việc này chúng ta cũng không chắc chắn, vẫn là không nên nói lung tung, mắc công liên lụy đến người vô tội.”
Đi dạo xong trường học, cậu mới chậm rì rì trở về kí túc xá, 1 đêm chẳng yên lành.
Nguyệt Hàn tối nay không ngủ được, 2 mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà có vài vệt sáng nhàn nhạt.
Cậu có chút nhớ nhà. Ban đêm có ánh trăng, không phải dạng giống như ánh sáng từ đèn pha của xe trên đường liên tục hắt vào như vậy.
Ngày hôm sau.
Phòng học lớp A – lớp của Nguyệt Hàn.
Nguyệt Hàn và Nguyệt Kiến bước vào lớp, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 người, rồi đám học viên lại quay sang rì rầm to nhỏ với nhau. Nguyệt Hàn thấy vậy thì chỉ còn biết bất lực thở dài, nhưng cảm thấy bầu khí hôm nay rất khác, chắc là có liên quan đến chuyện hôm qua đi.
Ở phía chỗ ngồi của Vũ Sa, đám học viên trong lớp tụ tập xung quanh chỗ ngồi của cô ta rất đông, cô ta đang kể lại cho bọn họ diễn biến sự việc tối qua, câu cuối cùng cô ta nói tỏ vẻ chắc nịch:
"Hừm, tối hôm qua, không biết vì sao cô ta lại xuất hiện ở đó..."
Lập tức đám học viên trong lớp nhao lên:
"Thế thì, chắc không phải là..."
"Nhìn bộ dạng cô ta thật khủng khiếp...chị Lăng Tiết Tiêu năm 3 đã sớm nói cô ta..."
Đám học viên ồn ào như vậy, Nguyệt Hàn và Nguyệt Kiến cũng đã nghe ra được, 2 người không hẹn mà cùng có chung 1 suy nghĩ:
'Thì ra Vũ Sa đang kể với mọi người chuyện tối qua đụng phải bọn mình..."
Cùng lúc đó, cậu bạn cùng bàn với Nguyệt Kiến cũng vừa đến lớp, cậu ta vẫn như mọi ngày, không nói gì, cứ thế đi thẳng 1 mạch về chỗ ngồi của mình rồi lại nằm gục xuống bàn ngủ. Trông thấy cậu ta thình lình xuất hiện, Nguyệt Hàn không khỏi chú ý:
"Cậu ấy đến rồi."
Nghĩ tới đây, Nguyệt Hàn chăm chú nhìn vào người cậu bạn cùng bàn Nguyệt Kiến:
“Mọi chuyện chắc chắn không như mình nghĩ, phải tìm hiểu rõ để giải quyết chuyện này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro