- Đoạn cuối kiếp trước - Bệ hạ, người được cứu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vui hắn không nhớ được gì, có nhớ qua loa nội dung cũng không nhớ được cảm giác lúc đó. Chỉ có bi kịch vẫn luôn diễn đi diễn lại trong đầu hắn, vậy nên lúc này hắn biết rõ bản thân cũng khóc như ngày chôn xác mẹ, vừa khóc vừa cầu xin ai đó cũng đến mang hắn đều chôn theo. Tim hắn đau như từng kiếm lóc thịt, một trận lại một trận ập tới, quật tả tơi đến khi máu dâng lên nồng đậm trong cuống họng. Hắn dằn xuống không được, nhăn mặt ho ra một ngụm, tất cả đều rơi rớt trên bạch y của Sở Vãn Ninh. Hắn cả kinh mà buông y ra, càng hoảng hốt mà thoát ly y phục vấy bẩn. Hắn không muốn y lại nhuốm máu, lại không muốn càng lau càng lan tràn, cuối cùng dính ướt đến không cách tẩy sạch. Sở Vãn Ninh không còn gì che đậy, gió tuyết cực lạnh bên ngoài càng làm y đau đớn vật vã, cả người co lại, môi miệng run rẩy nhợt nhạt phát ra tiếng nỉ non như cầu cứu. Mặc Nhiên cũng đau đến đầu choáng mắt hoa, loạng choạng cởi xuống ngoại bào phủ cùng một lớp chăn dày phủ lên người y, đem y một lần nữa ôm chặt vào lòng.

"Vãn Ninh... không đau, không đau..."

Bên ngoài truyền tới tiếng lão thái y có mặt, là theo lệnh ban sáng vào chuẩn mạch cho Sở Vãn Ninh.

"Mau cút vào đây!"

Đạp Tiên Quân quát một tiếng làm lão giật bắn người, không dám chậm trễ mà đẩy cửa vào. Lão hô lên một tiếng nho nhỏ, biết bản thân vô lễ nhưng cảnh tượng trước mắt đúng là dọa chết lão rồi. Dưới đất ngổn ngang bạch y vấy máu đỏ, mặt Đế Quân nhìn như muốn đoạt mạng người, bên mép dưới cằm rành rành vẫn còn dòng máu chảy chưa dứt, Sở Vãn Ninh lại một thân chật vật như đang bị hành hạ dày vò. Không phải... không phải hắn là moi tim người kia ra ăn sống rồi đấy chứ? Lão run chân chùn bước, đi thất thần như muốn quay đầu bỏ chạy, không nghĩ Đạp Tiên Quân lại hét lên.

"Còn không nhanh lên bổn tọa bóp nát đầu lão!"

Lão thái y lúc này mới hoàn hồn, ba chân bốn cẳng chạy lại cạnh giường, liếc thấy thân thể người kia không có vết thương liền đoán được máu kia do Đạp Tiên Quân nhỏ trúng, căn nguyên vẫn còn chưa đoán được. Tuy vậy Sở Vãn Ninh vẫn trông như người ngụp lặn dưới biển đao, đau đớn không sao kể xiết. Chuẩn mạch thông thường hẳn cũng vô dụng, lão liền vận khí truyền linh lực, một đạo linh lực dồi dào từ trán y lan ra khắp cả người rồi lại đảo về như sóng vỗ.

Lão lại hô lên một tiếng cả kinh.

"Đây là...."

Lão không dám tin mình vừa lướt qua điều gì, ngay lập tức đảo qua lại mấy lần linh lực. Mặt lão biến hóa không lường, nhưng và vì kinh hỉ mà sinh ra.

Đạp Tiên Quân nhìn biểu hiện của lão thái y mà tim vô thức đập loạn, hắn là đang hi vọng cái gì đây? Có gì để hi vọng?

"Ngươi ô a cái gì? Không nhanh lên được sao?"

Hắn quát lớn để dằn nỗi bất an trong lòng mình xuống, nhưng cơ hồ cũng không chịu nổi, chân bắt đầu tới tới lui lui, mắt vẫn dán chặt lên người nằm trên giường.

Lão thái y mừng như điên, miệng lẩm bẩm xàm ngôn gì đó, Đạp Tiên Quân lại muốn ban cho lão một đạp, nhưng lão lại nhanh tay hơn thu hồi linh lực, quỳ xuống hồ nháo mà bẩm.

"Bệ hạ... bệ hạ được cứu rồi."

"Bổn tọa cái gì mà được cứu, ăn nói hàm hồ bổn tọa cắt lưỡi lão."

Miệng vẫn nói chém đinh chặt sắt, nhưng cả đến ngọn tóc của hắn cũng biết chữ được cứu kia làm hắn phấn khích như muốn bệnh.

"Bệ hạ khai ân, lão thần kinh hỉ sinh cuồng ngôn, nhưng Sở Tông Sư..."

"Gọi Sở Phi!"

Đạp Tiên Quân hết la lại quát, nhưng hắn không biết làm cách nào khác để kiềm nén cảm xúc của mình.

"Tuân.... Bệ hạ.. Lão thần không giải thích được, nhưng linh hạch Sở Phi dường như có đáp ứng với ngoại thể nên đang dần kết tụ, lão thần chưa rõ đó là gì, nhưng tính mạng rõ ràng không còn bị giới hạn trong bảy ngày này nữa."

"Là không chết... là không chết..."

Hắn lẩm bẩm như người bị điên, ngực trái tuy vẫn từng đợt từng đợt truyền đến cơn đau tê tái, nhưng hắn dễ dàng gạt qua, hai bước liền đến cạnh giường nhìn thật rõ Sở Vãn Ninh. Y trông không có gì là thoải mái, hắn cũng mờ mịt chuyện gì đang xảy ra bên trong cơ thể y, nhưng chung quy người này vẫn sẽ sống, qua bảy ngày vẫn sẽ sống.

"Sở Vãn Ninh....."

Hắn tự hỏi không biết cảm giác này có phải là vui sướng hay không, vì từ khi chứng kiến Sư Muội vong thân, hắn đã không còn biết thế nào là vui nữa. Luyện thành Trân Lung Kỳ Cục là một loại kinh hãi, chiếm được Tử Sinh Đỉnh là một loại thõa mãn, giết được kẻ thù là một loại đắc thắng, biến sư tôn thành bại quân phủ phục dưới thân mình là một loại dục vọng. Chung quy hết thảy, cũng chưa một lần nào hắn nếm trải được niềm vui, nỗi hân hoan như thời còn niên thiếu, bất quá hắn cũng quên hết rồi, quên sạch nhưng thứ gì được gọi là tích cực.

Quái lạ là hắn càng vui tim hắn càng đau vật vã, lúc này đã đau đến mức không thể làm lơ. Hắn ôm ngực ho một tràng dài, nhịn xuống mấy lần cuối cùng vẫn ho ra một ngụm máu, mà lần này hắn nhanh chóng quay đi nơi khác, hắn không muốn bạch y kia lại nhiễm bẩn nữa.

"Bệ hạ, bệ hạ người làm sao vậy?"

Lão thái y hốt hoảng đến đỡ bên cạnh, nhanh chóng thi chú cầm máu giảm đau, một đạo linh lực truyền xuống từ trán hắn, tạm thời làm dịu đi được ba phần.

"Từ lúc tách linh hạch vẫn luôn đau như vậy, thu hồi về càng đau, càng đến gần Sở Vãn Ninh càng đau"

Hắn dằn xuống mấy tiếng ho khan, khó khăn giải thích. Lão thái y không dám chậm trễ mà chuẩn mạch ngay cho hắn, rồi lại đến nghe tim. Chau chau mày suy nghĩ nửa ngày, lão phát hiện thấy tim Đạp Tiên Quân quả có gì kì lạ. Dựa vào phán đoán bản thân, lão một tay đặt lên ngực hắn, tay kia đặt lên ngực Sở Vãn Ninh, đồng loạt phát ra nguồn linh lực thăm dò dồi dào, cùng lúc lắng nghe.

Mặc Nhiên nghĩ chẳng lẽ cơn đau này thật sự liên quan đến y, y thật sự ra tay với nửa linh hạch này của hắn, muốn kéo hắn cùng chết sao?

Lão thái y thu tay lại, đảo mắt suy nghĩ một lúc.

"Bẩm bệ hạ, linh hạch của người cơ bản không có vấn đề gì. Cơn đau là xuất phát từ tim, lão thần mông lung thăm dò được tim của người có điều gì đó bất ổn, nhưng thứ lỗi lão thần thời điểm này vẫn còn mờ mịt"

Đạp Tiên Quân muốn mở miệng hỏi thì có liên quan gì đến Sở Vãn Ninh, nhưng lời đến môi lại là một trận ho khan. Lão thái y cũng như hiểu được liền lên tiếng.

"Tình trạng Sở Tô... Sở Phi cũng là lần đầu tiên thần chứng kiến. Linh hạch của người tuy đã được thu hồi, nhưng vẫn để lại một dư ảo như là gốc rễ. Không hiểu bám víu vào đâu mà từ gốc rễ đó lại tụ linh hạch mới, tuy hiện tại chỉ như hạt cát không hơn, nhưng do có hưởng ứng với linh hạch tối thượng của người mà dần dần phát triển. Chỉ có điều..."

Lão không dám chơi trò đoán chữ, tự chần chừ rồi tự một mạch đáp luôn.

"Chỉ có điều nguồn năng lượng phía sau thôi thúc sự hưởng ứng này quả là bí ẩn, phải có một loại ấn chú kí sinh cực mạnh mới có thể làm được, nhưng cũng không thể nào nhanh đến như vậy. Nhưng bệ hạ yên tâm, lão thần có thể chắc chắn loại hưởng ứng này không phải là nguyên nhân gây ra cơn đau cho bệ hạ"

Đạp Tiên Quân cho lão thái y lui về tiếp tục nghiên cứu, ngày mai lại đến chuẩn trị. Bên ngoài trời đã tối, hắn bị mất một lượng lớn linh lực, trải qua hai ngày hầu như không ăn không ngủ lại bị đau đớn dày vò hành hạ, cộng thêm sự vui mừng thái quá dường như rút cạn sức lực. Sở Vãn Ninh vẫn chìm trong giấc ngủ, nhưng chốc chốc lại nhăn mặt siết tay, mồ hôi trên trán cũng chưa lúc nào khô ráo. Mặc Nhiên cảm thấy mệt rồi, nâng chăn lên đem người mình cũng chui gọn vào, kéo người kia lại ôm đến trong lòng. Người y thật ấm thật mềm mại, hơi thở cũng thật thơm, làm người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu, hễ giữ được trong tay lại không muốn buông ra. Hắn mặc kệ thù oán mười năm, mặc kệ báo thù sinh tử, giờ khắc này chỉ muốn bình đạm như vậy, ôm người kia chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro