Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TÔN THỎ TRẮNG CỦA TIỂU SẮC LANG

*Văn án:

Thiếu chủ ma tộc bị kẻ gian truy sát, tính mạng nguy nan, là người nọ đã nhặt hắn về, nuôi dưỡng như sủng vật.

Mấy tháng ngắn ngủi, cũng đủ khiến hắn nảy nở xuân tâm. Lạc Băng Hà thoát đi lốt chó, mạo danh cỏ non gia nhập Thương Khung Sơn phái đeo đuổi bám riết người ta, đánh không sợ mắng không sờn. Ngoài mặt hiền lành ngoan ngoãn, trong đầu lại toàn khung cảnh Long Dương.

Năm năm sư đồ, sớm chiều bên nhau, Tiên Minh đại hội ngày ấy, chia cắt hai ngã.

Hắn đâm y một kiếm, nguyện móc tim mình đền lại cho y. Chân tâm đã mất, bên ngực trái bị thay thế bằng một viên đá lạnh lẽo. Ký ức cùng tình yêu dành cho người nọ đều không đã không còn.

Một lần nữa tỉnh lại sau nhiều năm hôn mê, hắn trở về làm Ma Quân cao cao tại thượng. Đột nhiên có một ngày, người nọ xông thẳng vào đại điện, trước mặt các tướng lĩnh ma giới và vô số mỹ nữ tham gia tuyển phi, lôi hắn từ trên bảo toạ xuống, đánh cho không trượt phát nào.

Con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn người. Nghịch đồ ngươi dám khi sư diệt tổ, tưởng rằng không còn nhớ gì là có thể phủi tay sạch sẽ sao?

Còn dám ở đây tuyển phi, ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi.

Dưới đây là một số trích đoạn nho nhỏ.

*Trích đoạn 1:

Thẩm Thanh Thu đi làm nhiệm vụ, tình cờ cứu được một con chó nhỏ.

Toàn thân đen thùi, lông dày, lại còn mập ú.

Y đem nó về Thanh Tĩnh Phong chữa trị, nào ngờ chó nhỏ chẳng những không cảm kích, còn gầm gừ hung dữ với y.

Lạc Băng Hà bị kẻ thù truy sát, tưởng rằng phải chôn thây nơi hoang dã, không ngờ lại được người cứu.

Đối phương rất đẹp, cũng rất lạnh lùng. Hắn vừa trải qua kinh hách, cảnh giác cực cao, nhe nanh múa vuốt không cho y đến gần mình.

Người nọ thế mà lại dùng Khốn Tiên Tác cột bốn chân của hắn lại, y như trói heo, treo vắt vẻo trên cây, sau khi bôi thuốc băng bó cho hắn xong liền vứt hắn lắc lư ở đó tự sinh tự diệt.

Không phải nói làm người tốt làm đến cùng, làm kẻ xấu làm trọn vẹn sao? Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này là thế nào? Chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như vậy, bị điên hả?

*Trích đoạn 2:

Thẩm Thanh Thu bỗng tò mò không biết chó nhỏ là đực hay cái.

Đã lỡ cứu rồi, nuôi thì nuôi thôi, cũng nên tính trước tìm bạn đời cho nó.

Quá đen, lông lại dày, không nhìn thấy rõ.

Vì vậy y liền đưa tay sờ.

Lạc Băng Hà tru lên thảm thiết.

Làm gì? Sờ chỗ nào đó? Biến thái hả? Cả chó cũng không tha. Có còn là người không?

Thẩm Thanh Thu khó khăn mò được một hạt đậu nhỏ, khẩy khẩy vài cái, lạnh nhạt nói: "Kêu cái gì. Của ngươi nhỏ quá, không sờ làm sao biết được."

Lạc Băng Hà tức xém hộc máu.

Ai nhỏ? Ngươi nói ai nhỏ? Chẳng qua hình dạng nguyên thủy của ta còn chưa trưởng thành. Đợi ta khôi phục ma lực biến về hình người, xem ta có dùng gậy lớn đâm chết ngươi không.

*Trích đoạn 3:

Thẩm Thanh Thu đi tắm, chó nhỏ tí tởn theo sau.

Y phục tuột xuống, thân hình cân đối hoàn mỹ lộ ra.

Áu áu áu áu, cơ thể cũng đẹp đó.

Y quay đầu nhìn nó, nhướng mày hỏi: "Muốn tắm chung không?"

Chó nhỏ lập tức nhào tới.

Ngu mới không muốn.

Lạc Băng Hà lợi dụng thời cơ, bốn cái chân ngắn ngủn quẫy đạp dưới nước, lặng lẽ sáp tới gần Thẩm Thanh Thu.

Y không thèm để ý, hắn liền vươn lưỡi liếm đầu vú hồng hào.

Thẩm Thanh Thu ấn đầu nó xuống nước, không vui nói: "Nhột! Con chó háo sắc này."

Sau khi vớt nó lên, chó nhỏ đáng thương kêu ư ử mấy tiếng.

Y mềm lòng ôm lấy nó, vuốt ve an ủi.

Tiếp xúc da thịt gần gũi như vậy, lại thêm nước hồ trong suốt, cúi đầu xuống liền nhìn không sót thứ gì.

Từ mũi chó nhỏ chảy xuống hai dòng máu đỏ tươi.

Nhân gian tiên cảnh, chết không hối tiếc.

Tác giả bộc bạch: Vạn vật không gì là hoàn mỹ. Phàm sinh ra trên đời nhất định sẽ có khuyết điểm và thiếu sót. Chẳng hạn như Lạc Băng Hà, hắn cái gì cũng có, chỉ là không có liêm sỉ.

Xin được phép gọi anh là Lạc mất nết.

---

P/s: Chỉ là một câu chuyện mới về Băng Cửu tình cờ nảy ra trong đầu. Cũng ko chắc liệu có viết hết được không. Nhưng có ai ủng hộ dự án mới này ko nào?🤗🤗🤗

Đào một hố mới, để sẵn ở đây lấy tinh thần, nhưng có viết hết hay ko tùy số nhé. Nếu hên mấy tháng nữa viết xong sẽ up lên, còn xui thì cái này sẽ vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro