Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Năm tháng thoi đưa.

Tiên Minh đại hội sắp sửa cận kề. Thời gian gần đây Thẩm Thanh Thu thường bận đến tối mày tối mặt. Sau khi xem xét kỹ lưỡng danh sách tham gia, y quyết định xuống núi một chuyến. Đệ tử thi đấu thường phải ở trong Tuyệt Địa Cốc nhiều ngày, chuẩn bị một ít vật dụng cần thiết, miễn cho khi đó bị loại quá sớm làm y mất mặt .

Vừa ra khỏi cửa, đã đụng mặt Lạc Băng Hà.

"Sư tôn muốn đi đâu sao?"

Hắn ôn hoà hỏi. Thiếu niên mười bảy bắt đầu trổ mã, đã cao ngang y, khuôn mặt rút đi sự non nớt, ngày càng anh tuấn bất phàm. Đặc biệt khi hắn cười rộ lên, làm người đối diện cảm thấy phơi phới dương quang, cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Thẩm Thanh Thu chỉ đáp ngắn gọn: "Xuống núi!" Sau đó cũng chẳng nhìn hắn thêm mà bỏ đi. Y không cần quay đầu cũng biết, tiểu súc sinh này nhất định sẽ lẽo đẽo theo mình. Quả nhiên vừa rời khỏi địa phận Thương Khung Sơn, Lạc Băng Hà lại bắt đầu táy máy.

"Buông tay ra."

"Ở đây không có người quen, cho ta nắm một lát."

"Không được."

"Vậy thì hôn."

Thôi thì ngươi cứ nắm tay đi.

Thẩm Thanh Thu không đối phó được cái tên mặt dày này, im lặng để hắn lôi lôi kéo kéo mình đến thành trấn gần núi mới chịu buông tay. Bọn họ dạo một vòng quanh phố, lúc thu hoạch đầy đủ chuẩn bị ra về, thì bất ngờ bị ai đó chặn lại.

Người kia là một cô nương xinh đẹp tuổi tròn đôi tám, nắm thật chặt chiếc khăn trong tay, bẽn lẽn ngước đôi mắt như hồ thu nhìn hai sư đồ.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt sang Lạc Băng Hà, vốn tưởng rằng cô nương này là muốn bày tỏ với hắn, đang nghĩ xem mình có nên tạm lánh đi nơi khác hay không, thì chiếc khăn lụa đã xuất hiện ngay trước mặt y.

"Công tử, tặng cho ngài."

Y còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã nhét khăn vào tay y, ôm mặt bỏ chạy. Thẩm Thanh Thu cầm chiếc khăn lụa thơm nồng hương hoa, ngơ ngác chẳng biết làm sao.

Cũng không phải là chưa từng có ai bày tỏ với y, nhưng tất cả đều bị vẻ mặt lạnh lùng cùng tính tình nóng nảy của y doạ chạy. Nếu là nữ, y sẽ từ chối thẳng thừng, còn nếu là nam, sẽ bị y đập cho một trận bầm dập mặt mũi. Một đồn mười mười đồn trăm, Thẩm Thanh Thu trở thành đoá hoa cao lãnh chỉ có thể nhìn không thể hái nổi danh khắp Tu Chân Giới. Không một ai còn dám tiếp cận y. Mấy trăm năm cô đơn lẻ bóng, y cơ hồ đã quên mất cảm giác khi được người ta thổ lộ là như thế nào.

Nói đúng hơn, cũng chả có cảm giác gì cho cam.

Thẩm Thanh Thu chuẩn bị vứt chiếc khăn này vào túi trữ vật, đem về tặng lại cho Ninh Anh Anh, thì Lạc Băng Hà đã nắm cổ tay y kéo vào một hẻm nhỏ hoang vắng gần đó.

Hắn giật chiếc khăn lụa ném xuống đất, còn giẫm lên đó mấy cái. Sau đó dồn Thẩm Thanh Thu vào bờ tường, thô bạo hôn y.

"Ngươi...ưm…"

Thẩm Thanh Thu không hiểu vì sao đang yên đang lành hắn lại nổi điên. Chỉ là một chiếc khăn tay thôi, có đáng phải tức giận như vậy không. Y cũng chẳng quen biết gì người đó. Hắn làm thế này thật sự quá vô lý.

"Sư tôn, đừng phân tâm, tập trung đi."

Lạc Băng Hà hơi tách ra, rồi lại tiếp tục hôn y, lần này đã dịu dàng hơn. Hai tay Thẩm Thanh Thu bị ghì trên tường được buông lỏng, y liền theo thói quen ôm cổ hắn, hôn say mê đắm đuối không tự thoát ra nổi. Mãi khi nghe được tiếng bước chân, hai người mới giật mình dừng lại.

Bọn họ đang ở trong ngõ khuất, bên ngoài nhìn không thấy. Bước chân kia chỉ đi ngang qua, không có vào đây.

Thẩm Thanh Thu tựa cằm lên vai hắn thở dốc, bên tai nghe được tiếng hắn oán trách.

"Sư tôn sau này không được nhận đồ của người khác nữa."

Y nhăn mày phản bác: "Ta không có lấy, là nàng ấy nhét vào tay ta."

Đáp lại là một tiếng hừ lạnh, Lạc Băng Hà vẫn ôm y không buông, lát sau lại nghe hắn nói.

"Sư tôn!"

"..."

"Sư tôn!"

"Chuyện gì?"

"Năm sau ta sẽ 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành rồi." Hắn ghé vào tai y, nói thầm. "Lúc đó, chúng ta làm nhé."

Mặt Thẩm Thanh Thu thoáng chốc đỏ như máu, hoảng hốt đẩy hắn ra, lắp bắp nói: "Ai...ai muốn làm với ngươi. Thứ nghiệt đồ khi sư diệt tổ."

"Người không muốn làm với ta, vậy muốn làm với ai?" Lạc Băng Hà nheo mắt, lạnh giọng nói. "Sư tôn, đừng chọc ta nổi giận, không tốt đâu."

Thẩm Thanh Thu không khỏi rùng mình.

Lạc Băng Hà có thể sống chó đến mức nào, hơn ba năm qua y là người trải nghiệm rõ hơn ai hết. Hắn ỷ vào việc nắm thóp y trong tay, cần hắn giúp đỡ y vượt qua kỳ phát tình, cho nên ngày càng to gan lớn mật, không kiêng nể gì, thậm chí có thể ở ngay trước mặt người khác âm thầm động tay động chân với y.

Thẩm Thanh Thu từng mấy lần không nhịn được trở mặt với hắn. Lần nào hắn cũng không nói gì, im lặng cúi đầu nhận sai, đợi khi y bị kỳ phát tình hành hạ, hắn mới bắt đầu lộ bộ mặt thật, cố tình kéo dài thời gian không cho y được thoải mái, buộc y phải hứa hẹn đủ điều vừa khóc vừa xin hắn mới thôi.

Mẹ nó, súc sinh còn tốt hơn hắn. Thứ này là cầm thú chứ đâu phải người.

Có quá nhiều bài học đau thương, Thẩm Thanh Thu lập tức thức thời, vội sửa miệng: "Không muốn làm với ai cả."

"Không được, ta đợi quá lâu rồi." Hắn ngước cặp mắt ướt át nhìn y, đáng thương nói. "Sư tôn, người không thương xót ta sao?"

Thương xót ngươi? Vậy ai thương xót cho ta?

Đôi môi một lần nữa bị chiếm đoạt, Lạc Băng Hà hôn y không thở nổi, mới tách ra nói:

"Sư tôn, làm nhé?"

"Không…"

Lại bị hôn.

"Làm nhé?"

"Không…"

"..."

"Có làm không?"

"Làm…" Thẩm Thanh Thu quả thật không chịu nổi hắn cứ tiếp tục dây dưa như thế này. Môi y sắp rách luôn rồi. Tạm thời nhịn nhục mai sau tìm kế sách khác, bằng không ai dám đảm bảo tiểu súc sinh này sẽ làm ra chuyện tày đình nào.

"Ngoan lắm."

Thẩm Thanh Thu không thích hắn đối xử với mình giống như trẻ con, rõ ràng y mới là sư tôn của hắn. Để lấy lại danh dự của bậc trưởng bối, y liền kiên quyết nói: "Vậy cũng phải là ta ở trên."

Lạc Băng Hà chỉ hơi kinh ngạc, rất nhanh cười đáp: "Được, sư tôn ở trên." Nhưng người ở trong là ta.

~~~

Lạc Băng Hà đánh rơi một chiếc khăn tay.

Thẩm Thanh Thu nhặt lên xem thử, khăn lụa màu tím, thuê hoa mẫu đơn, rõ ràng là vật của phụ nữ, vì sao lại ở trên người tiểu súc sinh?

Lúc hắn quay lại, y trả khăn tay cho hắn, tiện thể hỏi: "Ai tặng cho ngươi sao?"

Lạc Băng Hà lúng túng đáp: "Là tiểu sư muội ở Tiên Xu Phong tặng, không tiện từ chối."

Thẩm Thanh Thu chỉ gật đầu một cái, không nói thêm gì. Nếu hắn đã nhận, tức là có ý với người ta. Hắn đương độ tuổi xuân thì, là lúc thích hợp nhất để bàn chuyện yêu đương. Y thân là sư tôn, cũng nên lo tính đến chuyện chung thân đại sự của hắn, tìm cho hắn một đạo lữ xứng đôi vừa lứa.

Y gõ gõ mặt bàn, trong đầu rà xét một lượt những nữ hài mà mình quen biết. Đầu tiên là nghĩ tới Ninh Anh Anh, nhưng Minh Phàm cũng thích nàng, vì vậy đành tiếc nuối bỏ qua, không muốn sư huynh đệ bọn họ bất hoà. Kế tiếp đương nhiên là nữ đệ tử của Tiên Xu Phong. Suy đi ngẫm lại, cảm thấy Liễu Minh Yên là xuất sắc nhất, nàng dũng cảm, xinh đẹp, tư chất cũng tốt, đặt cạnh Lạc Băng Hà đúng là tuyệt phối.

Về phần cảm giác chua xót trong lòng, tự động bị y xem nhẹ.

Thẩm Thanh Thu nghĩ rất nhanh mà hành động cũng nhanh. Ngay hôm sau đã mượn danh nghĩa Lạc Băng Hà viết thư hẹn gặp Liễu Minh Yên.

Lạc Băng Hà đã sớm bị y lừa qua đó. Thẩm Thanh Thu ở trúc xá chờ đợi kết quả, cảm thấy mình đã tận chức trách của một người làm thầy rồi. Coi như bù đắp một ít sai lầm của những năm qua.

Nếu hắn tìm được người mình thương, vậy chuyện giữa y và hắn cũng nên kết thúc rồi. Cho hắn một đường lui, cũng cho mình một lối thoát.

Trái tim có chút ê ẩm.

Cửa phòng bỗng nhiên bị đạp mạnh, va vào vách tường phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Lạc Băng Hà đứng trước thềm, sắc mặt đen sì đáng sợ.

"Ngươi…" Thẩm Thanh Thu không khỏi kinh ngạc, thời gian mới qua hơn một nén hương hắn đã quay lại. Chẳng lẽ là bị người ta từ chối rồi sao?

Lạc Băng Hà xông tới, Thẩm Thanh Thu vội vã lùi lại, lưng đụng mạnh vào vách tường, bả vai bị hắn siết chặt không thể động đậy.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi có ý gì?"

"Hỗn láo, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta?"

"Ngươi dám đưa ta cho người khác. Ngươi con mẹ nó dám lừa ta. Chẳng lẽ ngươi không biết ta đối với ngươi, đối với ngươi…"

"Câm mồm!" Thẩm Thanh Thu giận dữ quát to. "Ta là sư tôn của ngươi. Còn không mau thả ta ra."

Lạc Băng Hà chợt cười to, cười đến thảm thiết. Đôi mắt hắn tối tăm như mực, bên trong phủ ngập gió bão cùng hàn băng khiến người ta phải rét lạnh, cất giọng âm u nói: "Lúc ngươi nằm dưới thân ta, có từng nghĩ mình là sư tôn của ta hay không?"

Khoé môi Thẩm Thanh Thu run rẩy, tức muốn nổ phổi: "Súc sinh!"

"Nếu ngươi quên rồi, ta bây giờ có thể làm ngươi nhớ ra." Hắn đẩy Thẩm Thanh Thu ngã xuống đất, giật đứt đai lưng, xé quần của y. "Ngươi khóc lóc van xin ta ôm ngươi, hôn ngươi, an ủi tiểu huynh đệ của ngươi, còn chơi cho cái lỗ nhỏ phía sau chảy nước, khiến ngươi thoải mái bắn rất nhiều."

"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!"

Thẩm Thanh Thu căm phẫn trừng mắt, không ngăn được hắn nói ra mấy câu dâm ô cực thẹn kia. Lạc Băng Hà đã hoàn toàn phát điên. Trước đây hắn thương y như mạng, y chảy máu một chút hắn cũng nóng ruột nóng gan. Giờ lại bỏ mặc cảm thụ của y, ba ngón tay không có bôi trơn trực tiếp đâm vào tiểu huyệt vừa khô vừa chặt.

Y không phải trong kỳ phát tình, hắn làm như vậy, dĩ nhiên rất đau. Nhưng y không xin tha, mặc cho cánh môi đã bị chính mình cắn nát, y cũng cật lực không kêu một tiếng.

Lâu nay quá dễ có được, khiến hắn dường như quên mất, y kiêu ngạo hơn bất cứ ai, cũng quật cường hơn kẻ nào khác. Chuyện y không thích, dẫu tan xương nát thịt cũng không khuất phục.

Lạc Băng Hà bỗng rút tay ra, không có hành động gì khác. Thẩm Thanh Thu hé mắt nhìn, thấy hắn khóc rất thương tâm, như oán như tố mà nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi nhẫn tâm lắm. Ngươi giỏi, ngươi rất giỏi."

Hắn vốn muốn dùng chiếc khăn tay đó thử xem phản ứng của đối phương, nhưng lại tự bê đá đập vào chân mình. Trong lòng y, hắn không đáng là gì cả. Thậm chí y còn mong ném hắn cho người khác, để hắn không tiếp tục dây dưa làm phiền y.

Thẩm Thanh Thu vươn tay định chạm vào hắn, lại bị hắn gạt ra, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Một lần này, đi suốt bảy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro