Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Nhạc Thanh Nguyên gấp gáp quay về, ở trước giường bệnh không ngừng tự oán trách bản thân. Thẩm Thanh Thu nghe mà đau đầu không thấu, đuổi thẳng cổ hắn ra khỏi trúc xá. Mộc Thanh Phương cũng không giải được loại độc này, nhưng có thể áp chế độc tính.

“Mỗi tháng liên tục dùng bốn vị dược liệu này, thêm việc hợp lực vận công với một người linh lực cao cường, để người đó giúp huynh vận chuyển linh lực như thường, loại độc này sẽ không còn quá đáng ngại. Chỉ là, e rằng sau này thỉnh thoảng Thẩm sư huynh sẽ bất ngờ có tình trạng linh khí trì trệ, hoặc là vận chuyển không thông.”

Thẩm Thanh Thu có chút chán nản nhưng không để lộ ra ngoài. Đợi mọi người đi hết, Lạc Băng Hà mới bưng cháo tiến vào phòng. Mấy tháng trời bế quan tu luyện, trời mới biết y nhớ nhung món ăn hắn làm tới mức nào.

Lạc Băng Hà từ đầu chí cuối đều im lặng không nói năng gì. Thẩm Thanh Thu bị hắn nhìn chòng chọc, không nhịn được hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Hắn âm trầm cất lời: "Sau này đừng làm vậy nữa."

Y ngơ ngác nói: "Làm gì?"

"Ta không muốn sư tôn lại bị thương vì ta."

"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không phải vì ngươi, đổi lại là ai khác ta cũng sẽ làm vậy. Ta là trưởng bối, bảo vệ đám tiểu bối các ngươi vốn là trách nhiệm của ta."

Câu trả lời này khiến hắn càng không vui, sắc mặt tối sầm nói: "Vì ai cũng không được. Sư tôn, ta không quan tâm người khác như thế nào, ta chỉ cần người được bình an."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy cứ tiếp tục tranh luận cũng sẽ không đi được về đâu, liền tùy tiện đáp: "Ta biết rồi."

Thời gian kế tiếp tương đối yên ổn, ngoại trừ việc Lạc Băng Hà dính y như keo, sinh hoạt thường ngày của Thẩm Thanh Thu đều bị hắn ôm hết vào mình. Thậm chí buổi sáng thức dậy không cần mở mắt cũng có người giúp y lau mặt.

Ban đầu y còn ngoan ngoãn uống hết số thuốc mà Mộc Thanh Phương đưa cho. Nhưng dần dà cảm thấy cơ thể mình không có vấn đề, y liền lén lút đổ hết thuốc đi. Qua mấy ngày, hậu quả xuất hiện.

Hôm đó Thẩm Thanh Thu đang kiểm tra công pháp của Lạc Băng Hà, làm đối thủ so chiêu với hắn. Đương lúc căng thẳng, linh lực trong người y đột nhiên tắc nghẽn, kiếm khí của Lạc Băng Hà quét tới đánh y ngã xuống.

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà kinh hoảng. "Sư tôn, người có sao không? Con...con đi tìm Mộc sư thúc."

"Không được đi."

Thẩm Thanh Thu vội ngăn cản hắn. Cảm giác quen thuộc này khiến đầu óc y rối bời, suy nghĩ duy nhất chính là tuyệt đối không để ai phát hiện tình trạng của mình. Cơ thể y nóng bừng, toả ra khói trắng nghi ngút. "Phốc" một tiếng, Thẩm Thanh Thu biến mất, chỉ sót lại một bộ y phục nằm trơ trọi trên đất.

Lạc Băng Hà run rẩy: "Sư...sư tôn…"

Hắn hoảng loạn nhìn quanh khắp nơi, vừa tìm vừa gào to gọi Thẩm Thanh Thu, không dám tin những gì vừa diễn ra trước mắt. Lúc hắn nghĩ mình sắp điên mất, thì chợt phát hiện bên dưới lớp y phục có vật gì đó khẽ động đậy.

Lạc Băng Hà lật y phục của Thẩm Thanh Thu lên, ngoài ý muốn nhìn thấy một con thỏ lông trắng như tuyết.

Một suy đoán nảy ra khiến hắn khiếp sợ không thôi.

"Sư tôn?" Hắn thử gọi.

Thỏ trắng nghe tiếng liền ngẩng đầu, đôi mắt to tròn thoáng ngẩn ra, lại cúi xuống nhìn cái tay đầy lông của mình, nhảy dựng lên cụp tai chạy mất hút.

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà vươn tay, ngây người ngồi sững ra, trong lòng hệt như có một vạn con ngựa đang chạy loạn.

Thẩm Thanh Thu...là một con thỏ trắng???

Lần đầu tiên hắn cảm thấy não của mình không đủ để xài. Phải mất một lúc lâu hắn mới hoàn hồn lại, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Thẩm Thanh Thu.

Nơi y trốn chỉ có thể là trúc xá.

Hắn lục tung khắp phòng từ trong ra ngoài mấy lượt, cuối cùng tìm thấy y đang núp dưới gầm giường.

"Sư tôn, đừng sợ, ra đây nào. Đệ tử không làm gì người đâu."

Lạc Băng Hà vừa bò tới gần vừa ôn nhu dụ dỗ. Đáng tiếc Thẩm Thanh Thu không dễ mắc câu, một mực tránh né hắn. Nhưng gầm giường quá hẹp, y trốn đông trốn tây một hồi vẫn bị hắn tóm được.

"Nghiệt đồ, mau buông ta ra."

Thỏ trắng Thẩm Thanh Thu quơ quào hai cái chân ngắn củn, hung tợn trừng mắt kêu gào hắn thả mình ra. Lạc Băng Hà ôm y rất chặt, thấp giọng nói: "Sư tôn, còn kêu nữa sẽ có người tới đấy. Chắc sư tôn không muốn bị ai khác nhìn thấy mình như thế này đâu nhỉ?"

Y nghe mà sợ run, không dám tiếp tục lộn xộn. Lạc Băng Hà đặt y lên bàn, thích thú vuốt ve bộ lông mềm mại trắng tinh của y.

"Tiểu súc sinh, không được đụng vào ta."

Thẩm Thanh Thu nổi giận đập tay hắn, y rất ghét cảm giác bị coi như sủng vật. Bí mật khổ sở che giấu bấy lâu lại bị tòi đuôi trước mắt đệ tử mình, lòng y lúc này chỉ ước giá như có cái lỗ để chui xuống cho đỡ mất mặt.

"Hoá ra sư tôn là yêu tu. Đệ tử ngày đêm kề cận bên người mà không hề phát hiện một tia yêu khí nào. Người làm sao hay vậy?"

Thẩm Thanh Thu cọc cằn đáp: "Liên quan đếch gì tới ngươi."

"Ồ!" Lạc Băng Hà cười nói. "Vậy đệ tử sẽ đi tìm Mộc sư thúc đến chẩn bệnh cho người."

"Khoan khoan khoan…" Y hoảng sợ cắn tay áo kéo hắn lại. "Ta không bị gì cả. Không cho phép ngươi tìm Mộc Thanh Phương."

Hắn đường đường chính chính nói: "Sư tôn đột nhiên biến về nguyên hình. Lại không chịu nói cho đệ tử biết nguyên do. Đệ tử sao yên lòng được. Cho dù ngày sau sư tôn có trách tội con, thì hôm nay con cũng quyết phải tìm Mộc sư thúc."

"Ta nói ta nói…" Thẩm Thanh Thu hét lên. "Ngươi muốn biết gì, ta nói là được chứ gì."

Lạc Băng Hà hài lòng ngồi xuống, ngứa tay ngứa chân lại vuốt ve y. Thẩm Thanh Thu sợ hắn trở mặt đi tìm người khác đến, ấm ức cam chịu cho hắn sờ mó, đồng thời đem hết bí mật của mình cung khai rõ ràng.

"Ta có pháp bảo che giấu yêu khí. Tu vi cao đến đâu cũng không thể phát hiện."

"Vì sao phải che giấu? Ma tộc tu tiên đâu phải chuyện hiếm. Nhạc chưởng môn cũng có phải là người đâu."

Nhắc tới việc này, Thẩm Thanh Thu im lặng giây lát, nhỏ giọng nói: "Rất mất mặt."

"Hả?"

"Kẻ khác không phải là hổ, báo, hồ ly, thì cũng là hỉ tước, đại bàng. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn khí thế có khí thế. Chỉ riêng mình ta là một con thỏ trắng, chẳng có tý lực sát thương nào. Nói ra thật sự rất mất mặt."

Lạc Băng Hà phì cười: "Không đâu, sư tôn rất đáng yêu."

Thẩm Thanh Thu vả mặt hắn: "Không cho phép nói ta đáng yêu."

"Được được. Nhưng mà, không cần đi tìm Mộc sư thúc thật sao?"

"Chỉ là linh khí bị tắc nghẽn, nghỉ ngơi điều tức vài hôm là sẽ ổn. Đừng để ai khác biết việc này."

Hắn lại hỏi: "Không ai biết được chân thân của sư tôn sao?"

"Nhạc Thanh Nguyên biết."

Nghe cái tên này, Lạc Băng Hà cực kỳ không vui, chua lè nói: "Vì sao?"

Thẩm Thanh Thu ngáp một cái, uể oải đáp: "Lúc nhỏ hắn và ta cùng sống trên một ngọn núi. Là hắn đưa ta gia nhập Thương Khung Sơn phái."

Một con thỏ và một con hổ thân thiết với nhau, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Lạc Băng Hà muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng thấy y đã nhắm mắt ngủ say, hắn đành nén bực bội ôm y lên giường nằm. Linh khí vận hành không thông ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể, chắc y đã rất mệt mỏi.

Hắn hôn lên trán thỏ trắng, dịu dàng nói: "Ngủ đi sư tôn, ta ở bên cạnh người."

Không biết là do linh lực bị thiếu hụt hay bản tính sẵn có, mà Thẩm Thanh Thu trong lốt thỏ càng đặc biệt trở nên lười biếng. Một ngày mười hai canh giờ ngủ hết mười canh. Khi đã ngủ thì trời sập cũng không chịu tỉnh. Lạc Băng Hà có bò lên giường nằm chung y cũng lười ý kiến.

Ăn uống này nọ đều được hắn đút từng miếng, thỏ trắng sư tôn chỉ việc tận hưởng có người tình nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ y mà thôi.

Lạc Băng Hà từ thân phân thiếu chủ ma giới trực tiếp sa đoạ thành thiếu niên chạy vặt, sống đến cực kỳ vui vẻ. Lúc Thẩm Thanh Thu không hề để ý, hắn đã được dịp ăn đậu hủ thoả thê, ôm hôn vuốt sờ đều thử sạch sẽ.

Hắn thích nhất được úp mặt vào cái bụng tròn trịa nhiều lông của y mà hít lấy hít để.

Thơm quá! Mềm quá! Sướng muốn chết!

Hít thỏ phê thật!

Ánh trăng có tác dụng cực lớn đối với yêu tu, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chuyển hoá linh khí thiên địa thành của bản thân. Thẩm Thanh Thu mỗi đêm đều sẽ để Lạc Băng Hà bế y tới đình nhỏ trong rừng trúc ngâm mình dưới trăng.

Đêm nay là ngày trăng tròn, là thời điểm linh khí sung túc nhất. Thẩm Thanh Thu nằm trên đùi Lạc Băng Hà, nhắm mắt dưỡng thần, khai thông kinh mạch cuối cùng bị bế tắc.

Linh lực dồi dào truyền khắp tứ chi bách hải, cảm giác uể oải của nhiều ngày nay đều không còn. Y vui sướng mở mắt, lắc mình một cái biến trở lại hình người.

Vấn đề nằm ở ngay đây.

Có lẽ đã rất lâu không biến hình, Thẩm Thanh Thu không nhớ đến chuyện cần chuẩn bị sẵn y phục. Vì vậy y cứ thế trần truồng không mảnh vải che thân ngồi trong lòng Lạc Băng Hà.

Hai sư đồ đồng loạt trợn mắt sửng sốt.

"A! Súc sinh ngươi." Thẩm Thanh Thu cho hắn một cái tát điếng người, luống cuống núp sau bàn đá hoa cương, chỉ chừa nửa khuôn mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai.

Hình ảnh quá sức kích thích, Lạc Băng Hà lại chảy máu mũi.

Hắn vội vàng dùng khăn lau đi, trong đầu điên cuồng niệm Thanh Tâm Chú.

"Sư tôn, cứ thế này không được đâu." Hắn cởi áo ngoài đưa qua cho Thẩm Thanh Thu. "Người khoác tạm cái này. Đệ tử đưa người trở về trúc xá."

Thẩm Thanh Thu cầm lấy che ở phía trước. Quần áo của hắn vừa nhỏ vừa ngắn, căn bản không mặc được. Nhưng chí ít có còn hơn không.

"Đệ tử bế người đi." Hắn dừng một chút, lại bổ sung. "Sẽ...sẽ không nhìn đâu."

Mới là lạ!

Không chỉ nhìn, còn phải sờ cho đủ.

Nếu không chẳng phải uổng công hắn giấu diếm biện pháp hay sao. Kỳ thực chỉ cần Thẩm Thanh Thu biến lại thành thỏ, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Nhưng có cạy miệng hắn cũng sẽ không nói ra. Thịt dâng trước miệng còn không ăn, giả vờ làm quân tử cái éo gì, bị ngu à?

Thẩm Thanh Thu do dự hồi lâu, quả thực không còn cách nào khác, đành ậm ừ để hắn bế mình lên. Nếu không tính trong mộng, thì đây là lần đầu tiên y tiếp xúc da thịt gần gũi với người khác như vậy. Mỗi lần y ở trong tình trạng đáng xấu hổ nhất thì đều bị hắn nhìn thấy. Thẩm Thanh Thu rất hối hận ban đầu vì hiếu thắng mà nhận hắn làm đệ tử, càng hận không thể ngay lập tức giết hắn diệt khẩu. Tiểu tử này tuyệt đối là khắc tinh của y.

"Nhanh một chút."

Hắn đi chậm như rùa, một bước cũng biến thành hai ba bước. Thẩm Thanh Thu chỉ muốn nhanh nhanh trở về trúc xá mặc lại y phục, miễn cho đêm dài lắm mộng.

"Sư tôn, cẩn thận không thừa. Ta cần quan sát liệu có người xuất hiện hay không. Nếu đi nhanh sẽ không kịp phản ứng."

Lạc Băng Hà lại quen mồm bịa đặt. Nhưng hắn nói quá có lý, Thẩm Thanh Thu không cãi lại được. Ánh mắt hắn sáng ngời, cánh tay đang ôm y thì lại cực kỳ nóng bỏng, khiến y rất không được tự nhiên. Xoay tới xoay lui một hồi, cuối cùng gục mặt vào vai hắn cho bớt hổ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro