Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6


Thẩm Thanh Thu chống cằm thẫn thờ  nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Từ đêm nguyên tiêu đến nay đã qua hơn nửa tháng, Lạc Băng Hà ngày càng mặt dày mày dạn bám dính y như keo, đánh chửi cũng không đi, ban đêm lại không biết tiết chế đòi hỏi vô độ, lần nào cũng làm tới mức Thẩm Thanh Thu khóc lóc xin tha mới chịu thôi.

Nhưng mấy ngày rồi lại không thấy bóng dáng hắn đâu, tựa hồ có chút không quen.

"Thẩm tiên sư, mời dùng trà."

Y quay đầu nhìn thiếu niên đang cẩn thận rót nước cho mình. Đây là người hầu Lạc Băng Hà để lại phục vụ y, lúc đầu vốn không để tâm tới, giờ nhàm chán thật sự, cũng thuận miệng nói nhiều thêm vài câu.

"Ngươi tên gì?"

"Bẩm tiên sư, tiểu nhân tên A Hoàng."

"A Hoàng?"

"Dạ phải, nghe mẹ tiểu nhân nói lúc sinh ra tiểu nhân có bộ lông màu vàng, nên cha liền đặt tên A Hoàng."

Thẩm Thanh Thu cạn lời, cách đặt tên của ma tộc thật là tùy tiện đến không còn lời nào để diễn tả. Như thế có khác gì gọi tên mấy con chó con mèo trong nhà đâu.

"Chân thân của ngươi là gì?"

"Dạ bẩm, tiểu nhân là khuyển yêu."

Đúng là chó thật này.

Thẩm Thanh Thu im lặng uống một ngụm trà, ánh mắt khẽ đảo, vờ như thuận tiện hỏi.

"Phải rồi, mấy ngày nay sao không thấy tiểu súc sinh...khụ, ý ta là quân thượng của các ngươi đâu vậy?"

"Nam cương có ma tộc nổi loạn. Quân thượng đã dẫn quân đi trấn áp, hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Tiên sư không cần quá nhớ mong."

Thẩm Thanh Thu đặt mạnh ly trà xuống bàn, hung ác nói.

"Ai nhớ mong hắn, ta chỉ muốn xem hắn đã chết hay chưa thôi. Ngươi còn ăn nói bậy bạ, cẩn thận cái lưỡi của mình. Cút ra ngoài cho ta."

Nói xong, còn đem chén trà quăng tới, A Hoàng hoảng sợ, vội ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Hắn nói sai cái gì rồi sao? Dáng vẻ Thẩm tiên sư, rõ ràng giống hệt mấy nhân vật trong thoại bản mà mẹ hắn thường hay kể, tương tư thành bệnh mà. Cho dù nói sai thì lắc đầu là xong, sao đột nhiên lại nổi giận với hắn?

Loài người, quả nhiên khó hiểu.

Thẩm Thanh Thu phiền não đỡ trán, thật ra A Hoàng nói cũng không sai, y có nghĩ tới Lạc Băng Hà, nhưng chỉ vì không thấy nên mới thắc mắc, tuyệt đối không phải là nhớ mong gì gì đó.

Y mới sẽ không nhớ mong Lạc Băng Hà, mong hắn chết thì còn nghe được.

Tiểu súc sinh!

Nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, trong lòng vô duyên vô cớ bực bội, liền đứng dậy đi ra ngoài dạo mát.

Một canh giờ sau, A Hoàng nơm nớp lo sợ bưng cơm quay về, tìm không thấy Thẩm Thanh Thu, chỉ phát hiện một tờ giấy bị chủy thủ ghim chặt trên vách cửa.

Muốn tìm Thẩm Thanh Thu, thánh lăng hội ngộ!

Hắn trợn tròn mắt, cầm tờ giấy run rẩy một hồi, mới kinh hãi hét toáng lên.

"Người đâu, Thẩm tiên sư bị bắt cóc rồi."

~~~

Thẩm Thanh Thu có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ bị bắt cóc ngay trong địa cung của Lạc Băng Hà.

Ký ức cuối cùng là y đang dạo trong rừng trúc, đột nhiên sau gáy bị ai đó đánh cho một chưởng bất tỉnh nhân sự, cổ đến giờ vẫn còn đau nhói.

Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, kinh hãi phát hiện mình đang nằm trong quan tài.

Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Lăng mộ sao?

"Thẩm tiên sư, ngài tỉnh rồi!"

Giọng nói từ tính lập tức thu hút sự chú ý của y, Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn, trước mặt là một nam nhân tuấn tú tao nhã, mỉm cười vô cùng ôn hoà.

Y không nói gì, vung tay quăng cho đối phương một cái tát.

"Thẩm tiên sư, có gì bình tĩnh từ từ nói."
Nam nhân vội vã né tránh, dịu giọng trấn an y.

Bình tĩnh cái rắm! Tên khốn nhà ngươi đã bắt cóc lại còn muốn con tin phải ngoan ngoãn phối hợp sao.

Thẩm Thanh Thu chẳng qua chỉ muốn phát tiết cảm xúc, sẽ không thực sự động thủ. Dùng sợi tóc nghĩ cũng biết, kẻ này có thể ngang nhiên ở ma cung bắt y đi, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, huống chi hiện tại y đã mất hết tu vi, ra tay với hắn chính là lấy trứng chọi đá.

"Ngươi có ý đồ gì?"

Nam nhân thấy y dừng tay liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cẩn thận lùi lại một chút, nói.

"Tại hạ là Trúc Chi Lang, mạo muội đưa ngài đến đây, là vì quân thượng của ta muốn gặp ngài."

"Quân thượng của ngươi là ai? Hắn đang ở đâu?"

Trúc Chi Lang mở to mắt, hơi kinh ngạc nói:

"Không phải đang ở ngay bên cạnh ngài đó sao?"

Thẩm Thanh Thu nhìn quanh, nào có thấy ai, chỉ có một cỗ quan tài bằng đá sừng sững nằm bên cạnh. Vừa nghĩ xong, nắp quan tài đã vang lên vài tiếng lạch cạch, sau đó chậm rãi mở ra. Người bên trong từ từ ngồi dậy.

Người này chống tay lên mép quan tài, nhìn y cười nói: "Thanh Tĩnh phong chủ, ngưỡng mộ đã lâu."

Cái rắm!!!

Thẩm Thanh Thu không nhịn được mắng tục một câu. Y xú danh vang xa, người người đuổi đánh, hắn lại còn không biết xấu hổ nói ngưỡng mộ đã lâu.

"Ngươi là ai?"

"Tại hạ Thiên Lang Quân."

Thẩm Thanh Thu kinh ngạc, phàm là người tu tiên đều sẽ ít nhất một lần nghe đến cái tên này. Năm xưa tứ đại phái dẫn đầu tiên môn liên thủ vây công, tổn thất trầm trọng mới trấn áp được hắn dưới chân núi Bạch Lộ.

Ma quân tiền nhiệm Thiên Lang Quân, cũng là phụ thân của Lạc Băng Hà.

Nhìn kỹ mới phát hiện, mặc dù tướng mạo của Lạc Băng Hà đa phần di truyền từ mẹ, nhưng cũng có điểm rất giống với phụ thân hắn, ví dụ như mắt.

Thiên Lang Quân mắt to thâm thúy, mi phong anh tuấn, đồng tử đen nhánh tựa như hồ nước sâu thẳm, khiến người ta nhìn không thấu được suy nghĩ của hắn.

"Ngươi bắt ta làm gì? Chúng ta hình như không hề quen biết."

"Thật ngại quá! Tại hạ muốn dùng Thẩm tiên sư trao đổi một thứ với đứa con trai kia của ta."

"Vậy ngươi bắt lầm rồi, kẻ ngốc cũng biết, người hắn hận nhất là ta."

Thiên Lang Quân nghe vậy hơi sửng sốt, trầm ngâm một lúc rồi mới dè dặt hỏi.

"Không phải hai người yêu nhau sao?"

Thẩm Thanh Thu thiếu chút nữa đã mở miệng thao mười tám đời tổ tiên nhà hắn.

"Nói bậy nói bạ. Ngươi từ đâu nghe được?"

Hắn gãi gãi má, thản nhiên đáp.

"Là ta tự đoán. Không phải trong thoại bản đều viết thế sao, ngược luyến tàn tâm, trước hận sau yêu. Hơn nữa ta nghe nói, Lạc Băng Hà vì ngươi, hậu cung ba ngàn giai lệ cũng không ngó ngàng."

Quả nhiên lời đồn hại chết người, bát quái đều là thứ không đáng một xu. Rõ ràng là hai kẻ không đội trời chung, qua miệng bọn họ liền biến thành tương ái tương sát.

Không cho Thẩm Thanh Thu cơ hội biện giải, phía trên thánh lăng đã ầm ầm rung động, cát đá rơi ào ào, phảng phất có thể nghe thấy thanh âm gầm thét kinh thiên động địa của loài sinh vật nào đó. Thẩm Thanh Thu lảo đảo không ngừng, xém chút đã ngã lộn cổ khỏi quan tài.

"Nghe nói hắn đang ở Nam Cương, không ngờ nhanh như vậy đã đuổi đến." Thiên Lang Quân xoa cằm cảm thán, quay sang nhìn Trúc Chi Lang "Bao nhiêu?"

Trúc Chi Lang đáp: "Ít nhất hai trăm con."

"Khá thật. Bắt mười con đã coi như xuất sắc lắm rồi. Thẩm tiên sư, tiểu tử kia vì ngươi, đúng là không từ mọi giá."

Thẩm Thanh Thu ù ù cạc cạc, nghe không hiểu hai người họ nói gì, dường như bọn họ cũng không có ý định giải thích cho y hiểu. Y đưa tay che đi bụi cát rơi xuống đầu, bị sặc tới mức ho khan không ngừng.

Trúc Chi Lang tốt bụng cởi áo ngoài khoác lên người Thẩm Thanh Thu, giúp y che chắn bụi đất. Đợt rung chấn thứ hai giáng xuống, so với ban nãy còn kinh khủng hơn, giống như trời rung đất lở, thiên địa nứt toát. Thẩm Thanh Thu bám chặt vào quan tài, hét lên: "Chuyện quái gì thế này?"

Mới hỏi xong, đáp án liền xuất hiện. Trần điện khảm đầy bảo thạch vỡ thành từng mảnh, ba người phản ứng cực nhanh tránh ra, một vật nặng nề đánh xuống sàn đá, giữa lớp khói bụi mịt mù, bóng người quen thuộc chậm rãi hiện ra.

Lạc Băng Hà đứng trên đầu con quái vật khổng lồ, tay nắm Tâm Ma, hai mắt hắn đỏ ngầu, chằng chịt tơ máu, đằng đằng sát khí nhìn về phía ba người.

Thẩm Thanh Thu giật mình, nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, vô thức sợ hãi núp sau lưng Trúc Chi Lang.

Lạc Băng Hà thấy vậy, sắc mặt lạnh căm, Tâm Ma Kiếm cảm nhận được tâm tình ác liệt của chủ nhân, ù ù phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.

Hắn duỗi tay về phía y, nói: "Qua đây!"

Làm gì vậy? Gọi chó sao?

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, lựa chọn giả điếc. Lạc Băng Hà muốn tiến qua tóm lấy y, lại bị Trúc Chi Lang ngăn cản.

"Cút!"

Hắn tung một chưởng đánh bay Trúc Chi Lang, Tâm Ma Kiếm ác độc chém tới, muốn đem kẻ này xé làm tám mảnh. Thiên Lang Quân đột nhiên xuất hiện, vỗ vào vai Lạc Băng Hà, lực đạo cực mạnh đẩy hắn lùi xa.

Lạc Băng Hà nhanh chóng ổn định thân hình, lao tới cùng đối phương giao chiến.

"Thẩm tiên sư, đắc tội rồi." Trúc Chi Lang áy náy lên tiếng, ngay sau đó một thanh kiếm sắc lạnh liền đặt ngang cổ Thẩm Thanh Thu "Dừng tay!"

Lạc Băng Hà quả nhiên dừng lại, Thiên Lang Quân cũng quay trở về đứng cạnh Trúc Chi Lang.

"Lạc Băng Hà, nếu ngươi muốn cứu..."

Trúc Chi Lang chưa kịp nói xong, đã bị Lạc Băng Hà gắt gỏng cắt ngang.

"Lùi ra!"

"Hả?"

"Ta nói ngươi lùi ra. Uy hiếp thì uy hiếp, đứng sát như vậy làm cái gì. Mau né ra!"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy xém quỳ. Uy hiếp mà không đứng gần thì làm sao còn tính uy hiếp. Tiểu súc sinh ngươi chú ý trọng điểm có được hay không? Mạng cũng chưa chắc giữ được, động chạm một chút thì đã làm sao?

Thẩm Thanh Thu không sao, nhưng Lạc Băng Hà lại có. Hắn nghiến răng nghiến lợi, càng mắng càng hung ác.

"Chưa nghe qua câu nam nam thụ thụ bất thân, đồ của người khác không được dòm ngó hay sao? Ngươi có biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không hả? Ai cho ngươi đụng vào y, cái tay nào đụng ta chặt cái tay đó."

Trúc Chi Lang bị hắn mắng tới xấu hổ đỏ mặt tía tai. Thế mà thật sự lùi lại một chút.

Thẩm Thanh Thu hết nói. Tư duy của ma tộc thứ cho người thường không thể hiểu nổi.

Lạc Băng Hà lúc này mới tạm hài lòng, mạch não cuối cùng cũng quay về đúng hướng, hỏi:

"Các ngươi muốn gì?"

Thiên Lang Quân cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra:

"Dùng Tâm Ma Kiếm đổi Thẩm tiên sư, thế nào?"

Thẩm Thanh Thu cười lạnh, chắc mẩm gã sẽ phải thất vọng rồi, Lạc Băng Hà sẽ không đời nào...

"Được!" Lạc Băng Hà nghĩ cũng không nghĩ, sảng khoái đáp ứng, cầm Tâm Ma Kiếm ném qua như sắt vụn "Cho ngươi!"

Thẩm Thanh Thu há hốc miệng không thốt nên lời. Hắn hắn hắn...hắn điên rồi sao?

Đó là Tâm Ma Kiếm, là Tâm Ma Kiếm quan trọng chẳng khác nào mạng sống thứ hai của hắn, là thanh kiếm vô địch thiên hạ đã giúp hắn chém thần giết phật, một đường đi thẳng lên tới địa vị ngày hôm nay. Hắn cứ như vậy mà ném bỏ như rác rưởi.

Vì Thẩm Thanh Thu, vì kẻ hắn hận nhất, đáng sao?

Tim y khẽ thắt lại, nói không rõ cảm giác trong lòng.

"Kiếm đã cho ngươi rồi, người trả lại cho ta."

"Đừng gấp, người dĩ nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Chỉ là không phải bây giờ."

Thiên Lang Quân cười nói, dùng Tâm Ma Kiếm chém rách không gian, Trúc Chi Lang lập tức kéo Thẩm Thanh Thu nhảy vào bên trong. Mọi chuyện đột ngột biến đổi khiến y không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Lạc Băng Hà dần dần biến mất, bên tai nghe rõ mồn một tiếng hắn tê tâm liệt phế gọi y.

"Sư tôn!"

P/s: Chẳng lẽ mình viết dở lắm sao mà thấy ít người bình luận quá. Buồn!😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro