Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Thanh Thu chỉ hận không thể chặt tay mình ngay lập tức.

Mới mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt đáng đánh đòn của tiểu súc sinh này thì cũng thôi đi, bị hắn ôm trong lòng cũng có thể bỏ qua. Nhưng bản thân y thế mà còn ôm lại hắn, tay chân đều quắp chặt lấy người hắn, hệt như vòi bạch tuộc muốn gỡ cũng gỡ không ra.

Thẩm Thanh Thu đang định nhân lúc Lạc Băng Hà còn chưa thức dậy lén lút rút lại tay chân, ai ngờ thằng nhãi này thính như chó, mới nhấc đầu ngón tay thôi hắn liền tỉnh.

"Sư tôn, người...nhiệt tình như vậy khiến ta thụ sủng nhược kinh."

Nhiệt tình cái rắm! Ai cho ngươi nửa đêm bò lên giường của lão tử.

Không đợi Thẩm Thanh Thu mở miệng mắng chửi, Lạc Băng Hà đã xoay người đè y xuống.

"Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì?"

Mới sáng sớm mà đã động dục rồi sao?

"Người dụ dỗ ta trước, bây giờ lại còn hỏi ta muốn làm gì. Sư tôn, khẩu thị tâm phi là không tốt đâu."

"Con mẹ nó ai dụ dỗ ngươi. Mau cút khỏi người của lão tử."

Lạc Băng Hà dùng phương thức trực tiếp nhất chặn lại đôi môi đang mắng chửi không ngớt của y. Người này dù miệng lưỡi ác độc, nhưng mùi vị lại ngọt như mật ong. Hắn hôn đến say mê, không ngừng dây dưa quấn quít đòi hỏi ngọt ngào từ y, càng hôn càng nghiện.

Đợi khi hắn buông ra, môi Thẩm Thanh Thu đã bị chà đạp đến sưng đỏ, ẩn ẩn đau nhói.

"Sư tôn, nếu không phải có việc quan trọng cần giải quyết, ta thật muốn người ngay bây giờ, làm đến khi người khóc lóc xin tha mới thôi."

Con mẹ nó quân biến thái.

Thẩm Thanh Thu đen mặt, nhưng hắn cảm nhận được vật đó của Lạc Băng Hà đang cương lên, nên cho dù giận tới hộc máu cũng đành ráng nuốt xuống, không dám làm gì kích thích hắn.

"Không sao, ngày tháng còn dài. Bên ngoài luôn có người túc trực, sư tôn cần gì có thể gọi." Lạc Băng Hà đứng dậy rời giường, chợt nhớ tới điều gì, lại nói "Đêm mai là tết Nguyên Tiêu, ma cung tổ chức yến tiệc, người cũng đến tham dự đi."

"Không đi!"

Hôm qua Lạc Băng Hà tuyên bố chuyện kinh thiên động địa như vậy trước mặt bao người, bên ngoài không biết đã đồn đại thành cái dạng khó nghe gì rồi. Y mới không ngu mà ló mặt ra cho bọn họ chỉ trỏ.

"Không đi cũng được, mấy buổi tiệc kiểu đó cũng rất nhàm chán, ta bồi sư tôn cùng nhau làm chuyện thú vị hơn."

Tiểu súc sinh ép người quá đáng!

Thẩm Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi, không tình nguyện nói.

"Ta đi. Ta đi là được chứ gì."

"Vậy mới ngoan!" Lạc Băng Hà y như vuốt ve sủng vật, sờ lên đầu Thẩm Thanh Thu. Kỳ thực dù y có đi hay không, chuyện thú vị kia vẫn sẽ không tránh khỏi. Chẳng qua hắn cố tình làm khó, muốn nhìn thấy dáng vẻ giận dữ lại không làm được gì của y mà thôi.

"Cút!" Thẩm Thanh Thu nổi đoá đập mạnh vào tay hắn.

"Hung dữ quá!" Lạc Băng Hà cười nói "Nhưng ta thích. Sư tôn, gặp lại sau."

Tiếng đóng cửa vang lên. Thẩm Thanh Thu xoa xoa môi mình, nhớ đến cái hôn ban nãy, lỗ tai bất giác nóng bừng.

Tiểu súc sinh sao lại đột nhiên dịu dàng như vậy. Không như dĩ vãng chỉ có thô bạo cướp đoạt, nụ hôn vừa rồi cuồng nhiệt mà lại ôn nhu, khiến Thẩm Thanh Thu cũng không tự chủ được chìm trong nhu tình của hắn.

Lại nghĩ đến buổi tiệc đêm mai, liền cảm thấy chán ghét vô cùng.

~~~

Chán ghét thì chán ghét, đi lại không thể không đi. Vốn Thẩm Thanh Thu định tìm một góc khuất nào đó ngồi cho có lệ, lại bị tiểu súc sinh Lạc Băng Hà nhất quyết lôi kéo y cùng ngồi chung bảo toạ với hắn.

Bảo toạ rất lớn, ngồi hai ba người vẫn dư dả. Thẩm Thanh Thu bị vô số ánh mắt chỉa tới như muốn đục mấy trăm cái lỗ trên người y. Hơn phân nửa là đến từ hậu cung của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu dám chắc nếu tiểu súc sinh không ở bên cạnh, bọn họ nhất quyết sẽ không ngần ngại xé xác y ra.

Ca múa náo nhiệt, rượu ngon mỹ nhân, mọi người dần say đến quên trời quên đất. Từ đầu tới cuối Thẩm Thanh Thu đều không hề động vào bất cứ thứ gì, y thích yên tĩnh, không quen với bầu không khí hỗn loạn như thế này, chỉ mong kết thúc thật nhanh để có thể quay về trúc xá.

"Quân thượng!" Vũ cơ dẫn đầu múa xong một điệu, liền rót rượu đi đến trước mặt Lạc Băng Hà "Tiểu nữ kính người một ly."

Đôi mắt diễm lệ tựa như hồ nước tháng ba, sóng sánh nhu tình. Dung nhan mặc dù bị một tấm lụa mỏng che khuất, nhưng từ đường nét cũng dễ dàng đoán được vẻ đẹp tuyệt luân của nàng. Cánh tay mềm mại trắng như bạch ngọc ôm cổ Lạc Băng Hà, rất tự nhiên ngồi lên đùi hắn.

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, nhìn tiểu súc sinh ôm eo mỹ nhân để nàng đút rượu cho mình, nhất định là làm mãi thành quen. Uổng cho y lưng đeo tội danh hoang dâm háo sắc, thực chất có tiếng mà không có miếng, đám nhân sĩ mắt chó kia cũng không nhìn xem ai mới là kẻ bạ đâu ăn đó đi.

Y phiền chán quay đầu, đuôi mắt bất chợt nhướng lên. Mỹ nhân ngồi trong lòng Lạc Băng Hà cười đến ngọt ngào đầy tình ý, nhưng bàn tay đặt sau lưng hắn lại dài ngoằng ra, móng tay nhọn hoắc đen kịt.

"Tiểu súc sinh!"

Thẩm Thanh Thu kinh hô, nhìn bàn tay kia hung ác đâm về phía cổ Lạc Băng Hà, không kịp suy nghĩ liền vươn tay ra che lại gáy hắn.

Phập một tiếng, móng tay vũ cơ gần như xuyên thủng bàn tay của Thẩm Thanh Thu. Y đau đến nhe răng trợn mắt, Lạc Băng Hà cũng kinh ngạc, lập tức tung một chưởng đánh bay ả ta.

"Sư tôn!" Hắn ôm lấy y, nhìn bàn tay phải máu chảy đầm đìa, vết thương hoá đen, không kìm được phẫn nộ quát to "Bắt hết bọn chúng lại, một kẻ cũng không tha. Ta muốn xem, là ai dám to gan như vậy."

Nói xong liền vội vã bế Thẩm Thanh Thu quay về trúc xá. Không lâu sau, ma y cũng bị hắn sai người lôi cổ đến, ngồi một bên nơm nớp lo sợ xem xét vết thương của Thẩm Thanh Thu.

"Thế nào rồi?" Lạc Băng Hà không kiên nhẫn nói.

"Bẩm quân thượng. Vết thương của Thẩm tiên sư không quá nghiêm trọng, nhưng độc tính lại có chút khó giải."

"Nói rõ hơn đi."

"Độc này chiết xuất từ một loại hoa tên Mạn Châu Sa, vốn chỉ sinh trưởng nơi cực âm, vô cùng hiếm có. Một khi trúng độc, nạn nhân không chết ngay, nhưng độc tính sẽ dần dần ăn mòn kinh mạch, khiến cơ thể hủ bại từ bên trong, đau đớn suy kiệt mà chết."

"Làm sao để giải?"

"Vạn vật tương sinh tương khắc. Nghe đồn có một loại hoa gọi là Mạn Đà La có thể giải được độc của Mạn Châu Sa. Nhưng hoa này cũng cực kỳ trân quý, ngoại trừ mấy ngàn năm trước từng xuất hiện qua, đến nay vẫn chưa có ai lại nhìn thấy."

"Không có cách khác sao?" Giọng Lạc Băng Hà lạnh như băng, giống như chỉ cần ma y nói đúng thôi, sẽ lập tức đầu lìa khỏi cổ.

"Máu thiên ma có thể tạm thời áp chế độc tính, nhưng trong vòng một tháng nhất định phải tìm được thuốc giải. Quân thượng, thuộc hạ đã cố gắng hết sức rồi."

"Lui ra đi."

"Tạ ơn quân thượng!"

Ma y được ân xá vội vàng ôm hòm thuốc chạy như bay, không dám nấn ná thêm phút giây nào. Lạc Băng Hà ngồi xuống giường khẽ vuốt ve khuôn mặt Thẩm Thanh Thu, lại thấy mí mắt y hơi động, hình như sắp tỉnh lại.

"Sư tôn!"

"Hự!" Thẩm Thanh Thu rên rỉ "Đau chết đi được."

Ở trong địa lao nhận đủ mọi tra tấn, rời khỏi địa lao cũng không được yên ổn, hết thương nhỏ tới thương lớn. Tiểu tạp chủng Lạc Băng Hà này nhất định là khắc tinh của y.

Thẩm Thanh Thu tức giận hung hăng mắng chửi một trận, Lạc Băng Hà ngồi yên nghe y mắng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp không rời nửa ly.

"Ngươi muốn cái gì nói mẹ ra đi. Giả bộ đáng thương cho ai xem? Là trách ta mắng oan cho ngươi sao?"

"Không có, sư tôn mắng rất đúng."

"Vậy ngươi còn tỏ vẻ uất ức làm gì."

"Sư tôn!"

"Sao hả?"

"Vì sao lại cứu ta?"

Thẩm Thanh Thu bị hỏi tới ngẩn người, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Lúc đó tình huống cấp bách, nào có thời gian suy nghĩ, cơ thể đã tự động che chắn cho hắn. Thẩm Thanh Thu cũng vì việc này mà rất phiền não. Y không phải luôn muốn tiểu súc sinh này chết sớm hay sao?

"Người là vì ta? Hay vì...Nhạc Thanh Nguyên?"

Đúng vậy, Nhạc Thanh Nguyên.

Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy lý do này rất hợp lý. Là vì Nhạc Thanh Nguyên, nên lúc này Lạc Băng Hà chưa thể chết.

"Ngươi đã biết còn hỏi làm gì."

"Sư tôn đúng là tàn nhẫn. Ngay cả nói dối cũng lười nói với ta." Lạc Băng Hà cười khổ "Sau này không cần làm vậy, lúc ả muốn động thủ ta đã biết rồi."

"Ý ngươi là ta lo chuyện bao đồng, tự làm tự chịu?" Thẩm Thanh Thu nổi đoá.

"Ta không có ý đó."

"Vậy ngươi có ý gì?"

"Ta chỉ không muốn người bị thương. Ta sẽ đau lòng."

"Ta bị thương còn ít sao, có cái nào không phải do ngươi. Cho dù không phải ngươi làm, thì cũng là vì ngươi mà bị."

"Lúc trước, là ta sai. Sau này sẽ không như vậy nữa. Sư tôn, chuyện ta hứa với người nhất định sẽ làm được."

"Ta sẽ không chết. Năm năm ở vực thẳm Vô Gian, có nguy hiểm nào mà chưa từng trải, nếu chết được, đã sớm chết rồi. Cho nên, người đừng bao giờ đặt mình vào nguy hiểm như vừa nãy nữa."

"Sư tôn, ta thực sự rất đau."

Hắn thủ thỉ từng tiếng, giống như thực sự muốn moi tim móc phổi ra cho Thẩm Thanh Thu nhìn. Thẩm Thanh Thu biết bản thân mình xấu xa ti tiện, thối nát tận xương. Nếu là trước đây, những lời này của Lạc Băng Hà sớm đã bị y khinh thường bỏ ngoài tai, hoặc tàn nhẫn hơn, y còn có thể tạt cho hắn một gáo nước lạnh, giống như ngày đó nhập môn, y đã đổ ly trà nóng lên đầu đứa trẻ đang hừng hực nhiệt huyết, độc ác bóp nát mọi hy vọng trong đôi mắt trong trẻo của nó.

Nhưng kể từ sau cái chết của Nhạc Thanh Nguyên, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Thẩm Thanh Thu vẫn là Thẩm Thanh Thu, chẳng gì tốt đẹp, nhưng đối với tu vi địa vị, y đã không còn chấp nhất. Thậm chí đến mạng sống của mình y cũng có thể lạnh nhạt thờ ơ.

Tên ngốc đó đã dùng sinh mạng của mình để cho y biết, trên đời này vẫn còn có người nguyện ý vì y hy sinh tất cả, không cần tranh giành, không cần đố kỵ, chỉ cần y muốn, hắn đều sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên.

Y không cô độc.

Bất kể trước đây hắn từng có lỗi lầm gì, cũng đã sớm trả sạch rồi. Hiện tại, là Thẩm Thanh Thu nợ hắn một mạng.

Không còn chấp niệm, mọi việc đều có thể nhìn thấu suốt.

Nhạc Thanh Nguyên từng hỏi, nếu ngày trước y không đối xử với Lạc Băng Hà như thế, có phải mọi chuyện căn bản sẽ không xảy ra?

Có thể lắm.

Đáng tiếc trên đời không có nếu như.
Y không hối hận, bởi vì hối hận không thể thay đổi được điều gì. Nhưng y tự biết bản thân mình có lỗi với Lạc Băng Hà, vì lòng đố kỵ ích kỷ nhỏ nhen mà nhẫn tâm hủy hoại hắn.

Chỉ có một điều, thật lòng thật dạ, y chưa từng muốn hắn chết. Ngày trước xông vào Tuyệt Địa Cốc, vốn dĩ là muốn cứu hắn, lại không ngờ phát hiện ra hắn mang trong mình dòng máu thiên ma nhất tộc mà nhân sĩ chính đạo căm thù nhất.

Phía trước là vực thẳm Vô Gian, là nơi vốn dĩ hắn nên quay về, mặc dù vạn phần hung hiểm, vẫn có khả năng sống sót. Nhưng nếu để đám tu sĩ kia bắt được, Lạc Băng Hà khẳng định chết không toàn thây.

Đó là lần đầu tiên y đứng ở vị trí sư tôn suy nghĩ cho Lạc Băng Hà.

Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần, y nhìn Lạc Băng Hà đang không ngớt cầu xin y đừng bỏ rơi hắn, rốt cuộc hạ quyết tâm.

Đẩy hắn xuống vực.

Là sống hay chết, phải xem tạo hoá của ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, muốn oán hận ta, muốn trả thù ta, cũng không sao cả.

Ngày Lạc Băng Hà từ vực thẳm Vô Gian trở về, Thẩm Thanh Thu đã sớm đoán được kết cục của mình, cũng chuẩn bị tinh thần nhận lãnh hậu quả.

Chỉ không ngờ, nghiệp chướng của y, lại kéo theo cả Thương Khung Sơn phái và Nhạc Thanh Nguyên cùng vào để đền tội.
Không nên như vậy, chuyện y làm, y sẵn sàng gánh chịu, sao phải lôi kẻ khác cùng chết chung.

Nhân quả tuần hoàn, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, đã không thể nói rõ là ai có lỗi với ai được nữa.

"Sư tôn, người đừng không cần ta."

"Sư tôn, năm năm dưới vực thẳm, sống không bằng chết. Mỗi một giờ, mỗi một khắc, trong đầu ta đều chỉ có sư tôn. Ta dùng thù hận với người để làm lý do tiếp tục sống. Nhưng hận quá mệt mỏi, trả thù cũng không vui sướng chút nào."

"Sư tôn, chỉ cần người ở bên cạnh ta, ta sẽ không hận người nữa, có được không?"

Thẩm Thanh Thu không đáp, y không làm được. Vào thời khắc nhìn thấy Huyền Túc gãy nát, y cũng hoàn toàn đánh mất ý niệm muốn sống. Cũng vì thế, nên mới dễ dàng thả mặc bản thân cho Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu đã quyết tâm, đợi Nhạc Thanh Nguyên tụ hồn thành công, y sẽ cùng hắn xuống cửu tuyền.

Từ đây, nghiệt duyên cắt đứt.

"Sư tôn, ta có thể chờ."

"Ngươi tội gì phải thế."

Lạc Băng Hà không trả lời, cố tình lảng sang chuyện khác.

"Đêm nguyên tiêu vẫn còn chưa kết thúc. Ta biết sư tôn không thích yến tiệc vừa rồi. Đi thôi, ta đưa người đi xem hoa đăng."

"Không đi. Ta mệt."

"Vậy ta bế sư tôn đi."

"Tiểu súc sinh ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Đã nói là ta không đi."

"Ta hiểu mà, sư tôn thường xuyên khẩu thị tâm phi. Nào, chúng ta đi thôi."

"Lạc Băng Hà!!!"

"Đệ tử ở đây."

Thẩm Thanh Thu vùng vẫy không được, tức giận cắn lên vai hắn một cái. Lạc Băng Hà cũng rất phối hợp, oai oái kêu đau.

P/s: Nếu thích truyện mong hãy ủng hộ nhiệt tình để mình có động lực up chương nhanh hơn nhé.

Cảnh báo, chap sau hot nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro