Chương 2: Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna Lovegood khó chịu mở mắt, dù không biết bản thân từ khi nào ngất đi nhưng cảm giác nặng nề và nóng bừng quen thuộc đến từ thể xác buộc cô phải tỉnh táo.

Luna chết lặng ngay khi vừa mở mắt, bao quanh cô là ánh sáng cam đỏ của lửa, mờ ảo khiến cho đôi mắt màu xám bạc của Luna hiện lên bức tranh kinh hoàng của khói lửa ngùn ngụt.

Ngay sau đó, mùi khét của khói bén vào mũi, đôi mắt Luna mờ đi và cảm giác khó thở ập tới. Trong khoảnh khắc ấy, bản năng sinh tồn của một con người mà từ lâu Luna không còn cảm nhận được trỗi dậy, buộc Luna phải kêu lên.

"Oe, oe."

Luna kinh hoàng nhìn xuống đôi bàn tay bụ bẫm lấm lem của bản thân, rồi lại sờ lên khuôn mặt của chính mình, đầu óc trống rỗng.

'Ôi merlin, chuyện này là sao? Việc này là thế nào?'

Căn nhà cháy càng to hơn, cảm giác hầm hầm nóng của ngọn lửa như muốn nuốt trọn cô. Luna nhận ra rằng cô đang trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh và chính đứa trẻ không rõ danh tính này có lẽ sẽ bỏ mạng ngay lập tức giữa vùng lửa đỏ rực. Cảm giác bất an, hoảng loạn và đồng thời với hàng tá thắc mắc trong đầu lan tràn trong tâm trí của cô.

Luna cảm thấy khó thở, cơ thể yếu ớt của một đứa trẻ có lẽ đã đạt tới giới hạn của nó, tròng mắt dần tan rã, tiếng rên rỉ dần trở lên yếu ớt rồi tắt ngúm. Có lẽ đây chính là định mệnh của cô, hoặc đứa trẻ này. Luna thầm nghĩ.

'Mình thật xui xẻo, vừa đầu thai thì lại phải chết.'

Luna bất lực, bất lực với sự vô dụng của cô, bất lực với đám cháy trước mặt.

Chiếc xà nhà chỉ trực chờ rơi xuống, ngọn lửa ngày càng lan gần đến chiếc nôi của Luna. Dưới tác động của ngọn lửa, Luna trở nên khó thở, nước mắt ứa ra.

Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, một bóng dáng lao ra chộp lấy cô vào lòng rồi chạy ra khỏi căn nhà trước khi nó sụp xuống.

Một người đàn ông, trong mắt Luna là một vị cứu tinh của cuộc đời cô. Người đàn ông trẻ hiện lên như một điều kì diệu giữa cơn ác mộng kinh hoàng.

Khoảnh khắc mà người đàn ông lao ra từ dòng lửa, tựa như một người hùng huyền thoại. Ngọn lửa rực rỡ như vừa làm nền, vừa muốn vồ lấy để nuốt gọn cả 2 người.

Luna nhìn người đàn ông, tim đập liên hồi, đó là cảm giác của một sinh mệnh như vớt được cọng rơm cứu mạng để sinh tồn. Đôi mắt Luna dần trở nên nhòe đi.

Người đàn ông với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu tím nổi bật như những ngôi sao đêm mang lại cảm giác đầy quen thuộc.

Đôi mắt ấy đầy phức tạp nhìn cô. Tuy nhiên đến giờ phút này, Luna với cơ thể yếu ớt không còn đủ sức để suy nghĩ. Ngay sau đó cô mất đi ý thức.

Dưới ánh trăng, khu rừng trở nên tĩnh lặng dưới bầu trời đêm u buồn, căn nhà cháy sụp đổ hoàn toàn, tất cả còn lại chỉ vọn vẹn là đống tro tàn sau vụ cháy dữ dội. Người đàn ông sải bước, trên tay ôm một đứa bé, ánh sáng dịu dàng từ mặt trăng chiếu rọi lên khuôn mặt với dòng suy nghĩ ngược xuôi phức tạp.

Bước chân vững chãi mạnh mẽ, nhưng đôi bàn tay lại nhẹ nhàng như sợ làm vỡ vụn thiên thần nhỏ trong tay. Ánh trăng nhấp nhô trên mái tóc bay nhẹ theo chiều gió. Một thân ảnh mơ màng bước đi trong cơn tĩnh lặng của màn đêm.

Trong vòng tay, đứa bé yên bình như một thiên thần bé nhỏ, gương mặt bé tròn xinh xắn nhắm mắt. Người đàn ông ru đứa bé bằng những giai điệu dịu dàng, mà có lẽ đối với Luna, giai điệu này càng thân quen hơn bao giờ hết.

Dưới bầu trời đêm rộng lớn, cùng tiếng hát ru và tiếng kêu của lá xào xạc trong rừng, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng.

Người đàn ông rảo bước, đi được một quãng dài, người đàn ông ngừng hát, thay vào đó khoác lên mình áo choàng che phủ toàn bộ từ khuôn mặt đến trang phục.

Phía trước, trung tâm sầm uất nhất của thế giới này.

Sự tương phản về ánh sáng là chủ đạo, một bên là bóng tối u tịch với tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, một bên là ánh sáng ấm áp từ thứ ánh sáng vàng lập lòe từ những ngọn lửa, ánh đèn. Một bên vắng lặng, không một bóng người, một bên nhộn nhịp, đông đúc. Tất cả đã tạo nên sự tương quan giữa ánh sáng và con người.

Và người đáng lẽ phải nổi bật trong số những người kia - với gu thời trang kì dị, lại khéo léo đến mức chả ai để ý đến người đàn ông này. Người đàn ông luồn lách, uyển chuyển lướt qua tựa như một cơn gió với một đích đến duy nhất.

Đi mãi, đi mãi đến khi ánh đèn nhộn nhịp khuất ở phía xa, người đàn ông bước đi chậm lại rồi tìm một góc không có người đi qua đi lại.

Người đàn ông nhìn xuống thiên thần nhỏ bé trên tay mình, ánh mắt mang sự tiếc nuối rồi ôm chặt đứa bé.

Đi ra khỏi góc khuất, người đàn ông đột nhiên đứng lại, đột ngột, khuôn mặt lộ rõ nét trầm tư.

Nhìn vào hai con đường trước mắt, một bên là đường đi đến cô nhi viện, một bên là đường đến một căn nhà nhỏ sâu trong rừng. Người đàn ông biết rõ đích đến, nhưng sự chần chừ, đắn đo khiến y không biết nên làm gì. Rằng y nên theo sắp đặt hay phá lệ một lần, giúp Luna trưởng thành đột phá khỏi số mệnh của bản thân.

Y nhìn về một con đường, nhưng rồi thở dài, chân rảo bước tới con đường còn lại.

Luna đã có một gia đình tuyệt vời rồi, liệu cô bé có chấp nhận một gia đình khác của bản thân không?

Rốt cục, người đàn ông vẫn lựa chọn đi theo con đường nơi cô nhi viện còn sáng đèn.

Đặt đứa bé xuống, người đàn ông lộ rõ vẻ lưu luyến. Bấm chuông cửa rồi quay bước rời đi.

Đi được một đoạn, ngay lúc một người đàn bà mặc bộ quần áo của tu nữ mở cửa, người đàn ông như chưa từng xuất hiện, biến mất trong hư vô.

Người đàn bà nhìn xuống đứa bé được bao bọc cẩn thận, ngay lập tức ôm đứa bé lên, nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại.

Nhìn mảnh giấy trên tay, người đàn bà mỉm cười.

"Chào mừng đến với Barnhem, Luna bé nhỏ."

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro