Chương 5: Một đứa trẻ ngoan ngoãn và "bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất đã quay xung quanh mặt trời bảy vòng từ thời điểm Harry xuất hiện trước gia đình Dursley. Nói theo kiểu nhà bác học người Ý Galileo Galile (sau khi bị buộc phải thừa nhận mặt trời quay xung quanh trái đất trước áp lực của Giáo hội): nó vẫn không ngừng quay. Trái đất chậm rãi thực hiện hành trình nhàm chán nhưng khi chúng ta quay đầu lại mới thấy nó nhanh như một cái chớp mắt.

 Thoáng chốc, Harry được tám tuổi và đang là học sinh lớp ba ở trường tiểu học Thánh Grogory gần nhà. Lịch sử lặp lại, nó vẫn được học chung lớp với băng Dudley. Tức là, ngoài anh họ Dudley thì đám Piers, Dennis, Gordon và Malcolm đều là bạn cùng lớp với Harry.

Harry mỉm cười khi nhớ đến cái lần đối thoại lúc trước với phiên bản anh họ trưởng thành. Dudley có một sự tương đồng với dì Petunia trong việc hứng thú với pháp thuật. Tuy nhiên, dưới áp lực của dượng Vernon, một người theo phái Bảo Thủ, tôn thờ Bà Đầm Thép Magaret Thatcher như thần tượng (1), những yếu tố mơ mộng trong suy nghĩ Dudley bị thay thế bởi các loại máy móc điện tử. Có thể lấy một ví dụ về kiểu giáo dục cực đoan này: ngay từ khi biết đến khái niệm ông già Noel, dượng Vernon buộc cả Dudley và Harry đều phải chấp nhận rằng đó chỉ là câu chuyện bịa đặt có nguồn gốc từ Phần Lan. Tuy nhiên, là một người mê máy móc (giám đốc công ty máy khoan Grunnings kia mà), dượng Vernon có hẳn một bộ sưu tập phim khoa học viễn tưởng và đống đĩa bay, robot mà ông tặng Dudley ngày sinh nhật cũng minh chứng cho sở thích này(2). Harry dám cá dượng Vernon còn tin vào sự tồn tại của một người Sao Hỏa hơn là một Gia tinh có kích thước tương tự.

Nhưng, điều Harry cảm thấy khó hiểu nhất chính là nguyên nhân Dudley bộc lộ năng lực phù thủy cực kỳ muộn màng. Lúc trước, nó chưa từng hỏi cụ Dumbledore về cách thức vận hành của hệ thống phát hiện phù thủy của Anh quốc. Vấn đề của anh họ cho thấy hệ thống đó không hoàn thiện. Nghĩa là, vẫn có một số lượng phù thủy nhỏ nhất định không được phát hiện và đăng ký với bộ Pháp Thuật.

Vì có nhiều phù thủy gốc Muggle nên có khả năng hệ thống đó không dựa vào huyết thống lúc mới sinh mà tính theo tình trạng bùng nổ không kiểm soát pháp thuật trước 11 tuổi. Tuy nhiên, trước kia Dudley hoàn toàn không có một phản ứng pháp thuật nào có thể do hai nguyên nhân: một là, sợ hãi pháp thuật nên vô tình kìm nén khả năng thực tế; hai là, chưa bao giờ gặp tình huống nguy hiểm để bộc lộ sức mạnh thật sự.

Giả thiết thứ hai có vẻ hợp lý với trường hợp của Neville Longbottom. Cả nhà Longbottom từng lo sợ cậu ta trở thành Pháo Tịt Ngòi và làm đủ thứ để kích thích tiềm lực phù thủy nhưng vô ích. Mãi khi ông chú lỡ tay khiến cậu bị rơi xuống sân mà không xây xát gì thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trước khi xuất hiện trạng thái kỳ diệu như trên thì Neville tội nghiệp cũng đã có mấy lần rơi vào nguy hiểm, trong đó có cú xém chết đuối ở bến tàu Blackpool. Thế nhưng, Longbottom là một gia đình phù thủy thuần chủng, họ có nhiều phương tiện lẫn pháp thuật để giảm thiểu thiệt hại đối với cơ thể trẻ con xuống mức thấp nhất.

Tình hình hiện nay khá bi quan: nhà Dursley là một gia đình Muggle bình thường và hiện tại Harry không có một cây đũa phép trong tay để nâng cao độ an toàn. Hơn nữa, đó là mạng người, không thể tùy tiện đùa giỡn. Huống chi trước khi đi Úc lánh nạn, ngay cả khi Dudley gặp giám ngục cũng không lộ một chút năng lực nào.

Có khả năng, vụ chấn thương bên Úc đã khiến tiềm lực của Dudley xuất hiện.

Dù vậy, tất cả cũng chỉ là giả thuyết. Thiếu phương tiện nghiên cứu nên không thể chứng minh bất kỳ điều gì. Vì vậy, cái mà Harry có thể làm hiện giờ là không thực hiện pháp thuật nào trước mắt những người xung quanh. Điều này không chỉ tránh cho bóng ma tâm lý ám ảnh khiến ông anh họ dị ứng pháp thuật mà còn vì chính mình nữa.

Bỏ qua vấn đề pháp thuật của Dudley thì vẫn còn cái lọ thủy tinh mà dượng Vernon gửi cho Harry. Chẳng ai ngờ, một lọ tưởng ký lại được một Muggle đạt đến trình độ thượng thừa trong sự nghiệp bài trừ phù thủy cất giữ. Tuy Harry nghiêng về giả thuyết cái lọ ấy chính là ký ức của Vernon, thậm chí có khả năng dượng còn là phù thủy hoặc Pháo Tịt Ngòi nữa kìa, thế nhưng những thành viên còn lại của dòng họ Dursley lại siêu bình thường, không một ai trong lịch sử nhà này là phù thủy cả. Vì vậy, chỉ có thể chờ đến ngày dượng Vernon giao ra hoặc nó chỉ có nước sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật. Tuy nhiên, Harry chỉ mới tám tuổi. Thể chất và bộ não chưa phát triển hoàn thiện của nó hiện nay không đủ sức dùng pháp thuật cao cấp như vậy.

Muốn nhanh chóng có được chìa khóa giải quyết vấn đề trên, Harry chỉ có nước thân thiện hơn với ông dượng này. Hiện tại, tuy vẫn còn ánh mắt như radar dò tìm lỗi nhưng phải nói thái độ của Vernon đỡ hơn trước nhiều. Không còn gọi Harry là “đồ quái gở” hay thi hành chính sách cấm túc, bắt nhịn đói liên tục đã là một sự cải tiến đáng kể rồi. Bên cạnh đó, Harry hiện nay không thực sự là một đứa trẻ. Ba mươi sáu năm trước khi tái sinh đã rèn luyện cho nó một khả năng nhẫn nhịn vào loại kinh khủng. Thêm vài năm để đạt được mục đích thì có là gì.

Mặt khác, đến tận tháng 12 năm 1991, tức là lúc Harry đã đi học ở Hogwarts ba tháng, nước Anh mới ký vào Công ước về quyền trẻ em. Nhưng tới năm 1995 mới có báo cáo đầu tiên về tình trạng trẻ em bị lạm dụng, hành hạ. Không ngạc nhiên vì sao lúc kiếp trước nhà Dursley đối xử với Harry như thế mà chẳng có một ai can thiệp. Điều này cũng giải thích luôn lý do tại sao mụ Umbridge thoải mái dùng vật phẩm hắc ám lên người học sinh cũng như dùng nhiều nhục hình khác. Tất nhiên, so với mụ Umbridge thì gia đình Dursley chẳng khác gì thiên thần. Thậm chí Harry còn được đối xử khá khẩm hơn nhiều so với đấng phụ huynh ruột thịt của bậc thầy độc dược (3).

Nói cách khác, thiếu hẳn cơ sở pháp lý bảo hộ, Harry cũng chỉ có nước nhẫn nhịn làm một đứa bé ngoan. Mà định nghĩa trẻ ngoan của dì dượng cũng khá đơn giản, chỉ bao gồm hai chữ “bình thường”. Tất nhiên, cũng phải thêm kha khá phụ chú như là nghe lời, biết làm việc nhà, không tỏa hào quang lấp lánh lấn át họ.

Và thế là đứa trẻ ngoan và bình thường Harry Potter ra đời. Cam đoan nếu không biết lý lịch hay có những đạo cụ huyền bí thăm dò pháp thuật thì đến thành viên bộ Pháp thuật vẫn còn bé cái nhầm về khả năng nhập vai xuất sắc của nó.

Có pháp thuật mà không sử dụng. Đối với một phù thủy mà nói, đó là một sự lãng phí khi tự bào mòn năng lực của mình. Nhưng sống ở nhà Dursley, sự “hy sinh” đó quả thực xứng đáng. Bởi… hiện nay cuộc sống của Harry đỡ hơn xưa nhiều lắm:

Vì Harry là một học sinh “bình thường” nên không có tình trạng dì Petunia phải vác mặt mốc lên thăm hiệu trưởng Roemmele để nghe những lời than phiền về việc nó biến tóc giáo viên bộ môn thành màu xanh hay đột ngột xuất hiện trên nóc trường như trước. Không như những đứa trẻ khác phải chịu áp lực học tập, Harry cứ đến trường Thánh Grogory học một cách thoải mái. Bạn bè cũng không xa lánh Harry như trước kia, thậm chí còn có vài cô bé để ý nó. Nhìn chung, trò Harry được bạn bè đánh giá là vui vẻ hòa đồng, được thầy cô nhận xét là chăm ngoan.

Vì Harry là một đứa em “bình thường” nên không làm anh họ Dudley ngứa mắt hay sợ hãi mà huy động lực lượng cùng nhau củ hành. Băng Dudley vẫn duy trì nhưng không có cảnh rượt đuổi Harry khắp các cầu thang hay lén tấn công ở nhà vệ sinh nữa. Dẫu có chút tiếc nuối hình ảnh của một anh họ chững chạc trước kia nhưng Harry thừa biết sự biến đổi đó bao gồm nhiều yếu tố mà hiện nay nó chỉ biết bó tay. Không lẽ làm cho Dudley bị thương rồi qua Nhật kiếm chị dâu Hanako về chăm sóc?

Vì Harry là một đứa cháu “bình thường” nên kiếp này không phải cư ngụ nơi gầm cầu thang hay phải ẩn mình khi có mặt khách khứa đến nhà. Hiện nay, chỗ của Harry là cái phòng ngủ nhỏ trên lầu mà lúc xưa (tức kiếp trước) từng là nhà kho chứa đồ chơi hỏng của anh họ. Ở một nơi rộng gấp năm lần hồi trước, nó còn đòi hỏi gì hơn? Mặt khác, cháu ngoan Harry còn là minh chứng cho tấm lòng “nhân hậu vô bờ bến” cho nhà Dursley, một hình tượng theo dượng Vernon là dễ gây thiện cảm cho đối tác. Vậy cớ gì mà che giấu một đứa trẻ bình thường và ngoan ngoãn kia chứ? Nó không còn là thành viên vô hình như trước kia. Trên lò sưởi thậm chí còn xuất hiện hình ảnh của nó chụp chung với gia đình Dursley.

Vì Harry là một đứa trẻ “bình thường” như bao thằng nhóc ở đường Privet Drive, hàng xóm cũng không tránh nó như tránh tà. Sống lại lần này, nó không gây cháy nổ, không làm rớt hết lá trên cây, lại hay mỉm cười thăm hỏi các bà hàng xóm (đương nhiên là có cả bà Arabella Figg, vệ tinh của cụ Dumbledore rồi) nên thỉnh thoảng còn được làm tấm gương sáng về thái độ ứng xử cho vài đứa kiểu như thằng Piers gần nhà. Thằng này căm lắm nhưng không dám đụng đến em họ của đại ca D.

Nhìn chung, đứa trẻ ngoan ngoãn và bình thường Harry đang tận hưởng hạnh phúc tuổi thơ đúng nghĩa. Tuy dượng Vernon không có vẻ hài lòng cho lắm khi Harry ghi vào phiếu thăm dò nguyện vọng của trường (để định hướng giáo dục học sinh) là muốn trở thành đầu bếp nhưng dì Petunia vui ra mặt. Từ bỏ công việc thư ký đánh máy để trở thành bà nội trợ, cuộc sống của bà dì này buồn tẻ gần chết, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà và sang hàng xóm bà tám chuyện thiên hạ. Bỗng dưng có đứa cháu có sở thích nấu ăn, thậm chí còn được cháu gái của cựu nữ hoàng ẩm thực Fenny Crado là Candy Crado nhận làm đệ tử, dạy nấu ăn miễn phí thì ai mà không vui. Dẫu Fenny Crado đã hết thời sau xì căng đan ở chương trình thực tế Thời Khắc To Lớn khiến đứa cháu gái không chịu nổi áp lực phải rời Luân Đôn để đến cái huyện Little Whinging khỉ ho cò gáy này nhưng không vì thế mà dì Petunia đánh giá thấp sư phụ của Harry. Huống chi, cả nhà Dursley thừa biết bản chất của truyền hình thực tế chẳng qua là một đống cặn bã dùng xì căng đan câu khách(4).

Bỏ chuyện ấy qua một bên, được sự “tin yêu” của dì Petunia nên Harry trở thành “mem bờ” nhỏ tuổi nhất của hội bà tám đường Privet Drive. Tại những buổi họp mặt, ngoài vai trò thực hành kỹ năng nấu nướng miễn phí, nó thường xuyên nghe đủ thứ chuyện trên đời từ cái thông tấn xã ấy. Thôi thì điều ấy cũng đem lại nhiều giá trị hữu ích cho bé Harry trên chặn đường trưởng thành mai sau. Ấy là dì Petunia nghĩ vậy.

Kỳ thực, số lượng công việc nhà của Harry sau khi sống lại không hề giảm đi nhưng nhờ sự thuần thục nên nó làm mọi thứ nhanh hơn rất nhiều. Mặt khác, do không làm cháy nổ bất cứ thứ gì nên nó có thể thoải mái sử dụng nhiều trang thiết bị máy móc trong nhà hỗ trợ cho công tác lao động đầy vinh quang: máy giặt, máy rửa chén, máy hút bụi, máy thổi lá, máy cắt cỏ… Tất nhiên, dì Petunia cũng chẳng ngồi không mà đùn hết việc cho thằng cháu.

Vì thế mà Harry có thời gian ngủ nghỉ. Việc ngủ đủ giấc cũng đem tác động tích cực lên tuyến yên khiến nó có chiều cao bình thường như mấy đứa trẻ khác. Thậm chí, còn vượt luôn cả tiêu chuẩn của WHO năm 2017 nữa kìa. Có lẽ tình cảnh bị vợ dìm hàng bởi giày cao gót không xảy ra nữa.

Ở với nhà Dursley khá lâu nên Harry cũng nhận ra thị hiếu bất thường của nhà này. Trong khi dì Petunia thích đàn ông béo tròn thì cả dượng Vernon lẫn anh họ Dudley có xu hướng nghiêng về dạng phụ nữ mảnh mai. Tất nhiên, trước khi Kate Moss trở thành biểu tượng thời trang với hình tượng con nghiện (heroin chick) vào năm 1993 thì dượng Vernon đã đi tắt đón đầu trong việc nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của dì Petunia. Có thể nói, công thức vẻ đẹp của cả gia đình này là đàn ông phải thật mập và phụ nữ phải thật gầy. Không ngạc nhiên khi thấy Hanako có một sự tương đồng về thể trạng với dì Petunia.

Nhưng tình hình sức khỏe của của hai bố con Dursley không ổn chút nào vì họ đã rơi vào phạm trù béo phì. Mà béo phì là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm như gút, tai biến, ung thư… Dượng Vernon trước kia cũng qua đời vì bệnh ung thư gan đấy thôi. Do hiện nay, cả nhà Dursley đối xử với Harry không bạc thì nó cũng không để họ có vấn đề về sức khỏe.

Bản chất của một bác sĩ khiến Harry mạnh tay cắt giảm chất béo và đường, đồng thời tăng cường rau xanh hoa quả. Có sư phụ là chuyên gia dinh dưỡng bảo kê nên dì Petunia cũng phải xiêu lòng trước đề xuất này.

Trước nỗ lực can thiệp dinh dưỡng đầy tận tâm của Harry, dượng Vernon và Dudley nhìn chung vẫn mập nhưng không đến mức béo núc ních như trước. Ai bảo cơ thể họ hấp thụ chất dinh dưỡng quá tốt thế kia chứ?

Nhưng còn chuyện tập thể dục của hai người này, Harry cũng đành bó tay. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Không lẽ phải đi kiếm thêm một sư phụ là chuyên gia thể hình nữa?

Có lẽ chỉ có Harry mới cảm thấy sự kỳ diệu của chuyện giảm cân. Việc giảm thiểu đường và chất béo giúp nâng tầm trí tuệ của anh họ lên mức đáng kể. Kết quả học tập hiện nay của Dudley vẫn như lúc xưa nhưng là thành tích thực thụ, không phải ép người khác “hỗ trợ”. Do đó, quần áo của Dudley cũng chỉ chênh lệch khoảng 1-2 size. Harry chỉ việc để dành quần áo đó sang năm là đủ mặc vừa rồi. Huống chi, lúc này không bị cấm túc, cắt khẩu phần như trước nên Harry cũng không suy dinh dưỡng như trước mà có chiều cao gần ngang bằng anh họ. Đàn ông đâu có so đo 1-2 inch làm gì.

Nhìn chung, hình tượng của học sinh tiểu học Harry khá khẩm hơn xưa nhiều lắm. Do được ăn ngủ đầy đủ, không phải ở gầm cầu thang thiếu ánh sáng nên ngoài thể chất phát triển thì nó cũng không bị cận thị. Tóc tai cũng không bù xù như tổ quạ mà được cắt thành một kiểu đầu đinh nam tính khỏe mạnh. Nhưng đây mới là vấn đề nghiêm trọng.

Vết thẹo hình tia chớp biến mất.

Không phải biến mất hoàn toàn nhưng vết thẹo hiện nay rất mờ nhạt đến nỗi phải tinh mắt lắm mới thấy được.

Vì thế không có tình cảnh dì Petunia cạo trọc đầu chừa một chỏm che thẹo. Cũng không có tình trạng Harry quá bức bối và sợ hãi đến mức vô thức làm tóc mọc trở lại. Do đó, dì Petunia tiết kiệm một khoản tiền cắt tóc đáng kể.

Tuy không thực sự lạc quan về nguyên nhân vết thẹo không còn nhưng hiện nay điều đó đang mang đến nhiều thuận lợi cho Harry. Chí ít thì thằng Draco cũng không thể gọi Harry là “đầu sẹo” hay mọi người sẽ chỉ chỏ nó là “Đứa bé sống sót” ở khắp nơi.

“Đứa bé sống sót” lúc này đang đóng giả một đứa trẻ Muggle bình thường ở bên ngoài. Chỉ ở trong phòng ngủ trên lầu, Harry mới thoải mái vận dụng pháp thuật. Do không có đũa phép nên việc thực hiện thần chú rất hạn chế. Hầu như chỉ có thể thực hiện được các câu thần chú căn bản của năm nhất(tức là trong quyển bùa chú căn bản tập một của Miranda Goshawk): kiểu như dùng thần chú Spongify (mềm mại) khiến chăn ra gối nệm cũ kỹ trở nên êm ái, dùng Diffindo (cắt đứt) để tỉa cây (tất nhiên phải ngó chừng ánh mắt của dì dượng và hàng xóm), dùng Colloportus (khóa chặt) để niêm phong cửa phòng khi luyện tập pháp thuật … Đó là những câu thần chú an toàn và tương đối dễ khống chế.

Nhưng đám thần chú này cũng có công dụng khác: như thần chú Reparo được dùng sửa chữa những món đồ chơi bị hỏng của Dudley. Có lẽ vì thế mà món quà sinh nhật đầu tiên mà Harry nhận được từ tay anh họ là một bộ keo dán đa năng hiệu Dính Ứ Gỡ Được.

Nhờ anh họ mở hàng mà những món quà sinh nhật lẫn giáng sinh của Harry đều xoay lòng vòng các công cụ sửa chữa: khi thì bộ ốc vít, khi là cây kiềm… Cứ đà này chẳng bao lâu nó sẽ có cả máy khoan bê tông của công ty Grunnings mất.

Nhìn chung, đó là tất cả những gì nó có thể làm lúc tám tuổi. Dù rất nôn nóng nhưng có nhiều thứ không thể thực hiện bây giờ. Với tình hình hiện tại là cầm chắc cái chết.

Nó không thể đến ngục Azkaban lôi chú Sirius ra, cũng không thể tiêu diệt Trường sinh linh giá lúc này. Harry còn một chuỗi dài nhiệm vụ phải thực hiện trong tương lai. Vì thế nó phải cố mà luyện tập cho thuần thục thần chú không đũa phép.

Harry cũng không thể đề nghị dì Petunia đưa nó đến thung lũng Godric. Thân thể hiện tại không cho phép nó thực hiện pháp thuật độn thổ phức tạp. Dượng Vernon cũng không rảnh mà đưa nó đi đến nó đi một hành trình dài sang phía tây nước Anh. Và trên hết, nguyên khu vực Godric đầy những phù thủy, một số nơi thậm chí còn ếm bùa chống Muggle, không phải là nơi thích hợp cho gia đình Dursley xuất hiện.

Tuy nhiên, Cokeworth thì rất gần Little Whinging. Chỉ cần một ngày xe là tới.

Cokeworth, thành phố công nghiệp nằm ở miền Trung nước Anh, nơi mà đêm cũng như ngày chìm phủ trong màn sương mù.

Cokeworth, quê hương của dì Petunia, mẹ Lily và thầy Snape.

Cokeworth, một trong những địa điểm dừng chân của gia đình Dudley khi phải chạy trốn những lá thư từ Hogwarts (được nhắc đến ở chương 3 của tập Hòn Đá Phù Thủy).

Cokeworth, nơi có chất lượng dịch vụ khách sạn tệ chưa từng thấy… Có lẽ nét độc đáo lớn nhất của ngành du lịch nơi này là không có một khách sạn nào lên được một sao cả.

Nhưng lý do khiến dì Petunia đưa hai anh em đến đây không xuất phát từ lời đề nghị của Harry mà là từ một cú điện thoại của một người quen cũ.

Điện thoại của ai?

______________________________

Đây là phụ chú, đọc sẽ tăng kiến thức, còn không đọc cũng không sao. Chỉ là lý giải một số sự kiện được đề cập trong chương này, để cho ai đó đừng nói ta bịa hay bôi nhọ thế giới HP.

(1) Toàn bộ diễn biến câu chuyện Harry Potter từ 1980-1998 (từ khi HP sinh ra đến năm 17 tuổi) , nước Anh đa phần nằm dưới sự thắng thế của đảng Bảo Thủ bao gồm 2 đời thủ tướng: Bà Đầm Thép Magaret Thatcher (1979-1990), John Major (1990-1997) trước khi bị Tony Blair (1997-2007) của đảng Lao Động thay thế. Không biết vô tình hay cố ý nhưng thời điểm Hội Phượng Hoàng và Đoàn quân Dumbledore đối đầu Tử Thần Thực Tử và một Bộ Pháp Thuật đang mục rữa từ bên trong lại trùng khít với thời gian đổi ngôi lãnh đạo của nước Anh ngoài thực tế. Tất nhiên đây chỉ là giả thiết của mình. Trên lý thuyết, chủ nghĩa Thatcher tuy độc đoán nhưng tiến hành tư hữu hóa khiến các doanh nghiệp giàu có. Bù lại, thất nghiệp cũng tăng theo do mức thuế suất 15% của bà.

(2) Vernon Dursley là giám đốc của công ty máy khoan Grunnings (Surrey, Anh), văn phòng ông nằm trên tầng thứ 9 tòa nhà Grunnings. Như vậy, đây là một công ty rất lớn. Kỳ thực, trong bản gốc, ngoại trừ chuyện bị cấm túc thường xuyên, phải ngủ trong nhà kho dưới gầm cầu thang, mặc đồ khính không vừa người lại cũ mèm, bị đặt điều như trẻ em hư hỏng thì mình thấy cuộc sống của Harry ở nhà dì dượng còn tốt chán vì lúc bới tư liệu thấy nhà của Dursley toàn là đồ điện tử xịn nhất thời đó: Nấu ăn thì có tủ lạnh, viba, lò nướng, máy rửa chén, máy xay thịt, máy hút khói,… còn làm vườn thì có máy thổi, máy cắt cỏ; giặt đồ cũng có máy giặt, chỉ đem phơi. Nói thật là, sướng gấp mấy lần trang thiết bị nhà mình (mình chỉ có mỗi cái viba và tủ lạnh)! Đó là lý do hồi chương 2 mình cho Dudley “tiếp nối sự nghiệp” chơi toàn hàng điện tử khủng đến độ… Harry ứ dám rớ luôn.

(2) Tới năm 16/12/1991, nước Anh mới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em (ra đời 20/11/1989 và có hiệu lực từ 2/9/1990) và thực hiện báo cáo đầu tiên cho Uỷ ban về quyền trẻ em vào năm 1995. Tuy nhiên, đến năm 2002 vẫn còn tình trạng trẻ em bị lạm dụng và hành hạ. Đến tận năm 2008, những quy định trong công ước mới được thực hiện triệt để. Khá hợp lý cho tình trạng tuổi thơ Harry bị hành tỏi (trước khi đến Hogwarts vào tháng 9/1991) và bị Umbridge bắt sử dụng bút lông ngỗng hút máu (1995).

(3) The Big Time là một show truyền hình thực tế khá lừng lẫy từ năm 1976-1980, tuy nhiên, khi nhắc đến nó, người ta lại nhớ đến sự cố Gwen Troake vào năm 1976, nó nhấn chìm tên tuổi của chuyên gia ẩm thực Fanny Cradock (giống Julia Child bên Mỹ hay bà Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân bên mình ấy) khi nhận xét bữa tối của bà nội trợ Gwen Troake (bao gồm cocktail hải sản, vịt với nước sốt mâm xôi và kem cà phê tráng miệng) với thái độ cố ý chê bai đi ngược hẳn ý kiến của các chuyên gia ẩm thực và người nổi tiếng còn lại (Edward Health, Earl Mountbatten…). Kết quả khiến dư luận phản đối và BBC cắt luôn hợp đồng. Tất nhiên, vào truyện phải sửa lại họ tên người kia một chút. Vì nói thật nhân vật cháu gái của bả là mình “bịa” ra. Tránh voi chả xấu mặt nào đúng không? Thế là Fanny Cradock thành Fenny Crado cho lành.

Sẽ có người không thích ta viết tốt về nhà Dursley nhưng ta từng xem một fanfiction tên là PuppyDog eyes của một nữ tác giả Wheezy1 (là một bà mẹ có con nhỏ nên khá nắm logic tâm lý nhân vật). Trong đó, Harry được nhận nuôi bởi Hagrid và thành Tarzan phiên bản 2: mặc áo da thú, ứ biết chữ, cả người bẩn thỉu (!) làm cho gia đình Dursley bị shock khi lần đầu gặp đứa nhỏ. Nhiều sự việc ở Hogwarts xảy ra sau đó khiến sau đó gia đình dì dượng Harry (tuy không ưa pháp thuật nhưng ghét cháu mình bị đối xử tệ như vậy) gửi luôn… bom thư làm nổ mũi cụ Dumbledore. Tất nhiên, nhân vật trong fanfiction này bị OOC gần như hoàn toàn nhưng ta đồng cảm với lý giải của nữ tác giả đó về gia đình Dursley: không phải ghét cháu mình hoàn toàn mà chẳng qua họ không có sự lựa chọn nào khác, hoàn toàn bị ép nhận nuôi. Thử tưởng tượng, việc tự dưng bị mắc kẹt với một đứa trẻ (có vẻ nguy hiểm), thậm chí còn có nguy cơ xong đời nhà ma bởi một tên trùm khủng bố đang truy đuổi đứa trẻ đó. Bạn sợ không? Không phải ai cũng đủ bản lĩnh mà đối phó trước vấn đề như vậy, ấy là chưa kể những lần ma lực bạo động khiến họ có ấn tượng xấu. Đơn giản bởi vì họ không hề được chuẩn bị tâm lý ngay từ trước. Tất nhiên, qua tay ta, một kẻ từng vật vờ vì giấy tờ thì càng thấy cụ Dumbledore quá mức “ẩu” khi chỉ gửi mỗi lá thư mà không kèm cả giấy khai sinh của đứa nhỏ. Đúng là phù thủy sẽ tin cụ nhưng Muggle – nhất là người bảo thủ như Vernon – lại cần bằng chứng pháp lý cơ.

Viết đồng nhân HP phải tra lịch sử Anh quốc mệt vãi hà. Đã vậy phải nghía qua khá nhiều tư liệu cho một chương (giáo dục tiểu học, xã hội, chính trị…). Có lẽ đến khi main chính và main phụ đi tới Hogwarts thì đời ta mới khỏe một chút. Viết HP theo hướng Muggle hóa rất là kinh dị. Nhưng mà nhiều sự kiện trong Harry Potter có mối liên quan tới sự kiện lịch sử của nước Anh ngoài đời lắm!

Chương này trầm lắng quá, chương sau sẽ nhanh hơn. Một bầy nhân vật nam: Dương Triều Dzũ (tên thật của tiến sĩ), Draco Malfoy, Severus Snape cũng xuất hiện luôn một lèo vào chương sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro