Chương 3: Những đứa trẻ tại Đường Bàn Xoay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi, bầu trời trong veo như được các thiên thần gột rửa bằng tiếng hát, bằng lời ca. Chim trên cành bảo nhau rằng: Đây! Các bạn nhỏ đây.

Tuổi trẻ vui tươi bỗng như nước phun lên, tràn ngập cánh đồng bát ngát đượm hương. Những khuôn mặt rạng rỡ, một cảnh êm đềm, những vầng trán trắng tinh, những cặp mắt ngây thơ đầy ánh sáng tươi vui, tất cả cảnh bình minh đó cùng tỏa sáng. Như được sự vui tươi chắp thêm đôi cánh, chúng đứng chứng kiến những đàn ong kia bay lượn êm đềm. Những giờ phút ngây thơ kia, các em gái bé nhảy nhót, đứa trẻ đứng nhìn trong hân hoan, trong nô đùa như trong khoảng trời chỉ thu lại bé bằng hình bóng trước mắt. Không gì tươi sáng và huy hoàng, thánh khiết như những linh hồn tươi mát như hoa nở ấy. 

Có trời xanh làm trần trên đầu, bên tai là tiếng trẻ nô đùa cười nói bi bô. Há không đủ để ca ngợi Chúa lần lượt trong những công trình đẹp đẽ nhất và những công trình cao cả nhất chăng? Như thế chưa phải là tất cả hay sao? Một cánh đồng để con trẻ dạo chơi và cõi bao la để mộng tưởng. Ở dưới chân là mảnh đất có thể trồng trọt và thu hoạch. Trên đầu là những cái có thể nghiên cứu và suy tưởng, một ít hoa dưới đất và tất cả sao trên bầu trời.

Cô gái nhỏ tóc đỏ là một tâm hồn đáng yêu, quay về phía ánh sáng, say hoa lá, thơ, nhạc, nhẹ nhàng, bay bổng, đầy nhiệt tình, từ thuở nhỏ đã đính ước trong lý tưởng với hình ảnh mờ mờ của một chàng trai dũng cảm. Cô gái tóc bạch kim, trầm ổn, yên tĩnh, thích đọc sách, hát ca, yêu mây trời, ong bướm. Cô cũng có cái khát vọng của mình: Chu du phiêu lưu khắp thế giới mà chẳng vướng bịu một ông chồng nào cả. Mỗi cô theo đuổi giấc mơ riêng của mình như vậy, ngay từ hồi còn là cô gái nhỏ. Mỗi cô một đôi cánh thiên thần để mơ mộng, để sáng tạo, để khám phá.

Đó là một ngày mùa hè, nắng chói chang nhưng vẫn có gió nhè nhẹ thổi. Trên cánh đồng lớn, dưới tán cây cổ thụ mọc trên một khoảng đất nhô cao, có ba đứa trẻ đang ngồi cùng nhau trên một tấm thảm da dê, chúng mang theo nào là nước ngọt, nước bí đỏ ướp lạnh, cùng một giỏ đồ ăn lớn với rất nhiều các loại kẹo cùng bánh ngọt.

- Đây là của nhà mình, Luna đều làm hết đó. Nó là con gia tinh của nhà mình. Nó đã rất vui khi biết mình tiếp đón các bạn nên bày ra ý tưởng này.

- Chào bồ Sabrina. Đây là Lily. Lily Evans. Vừa nói, Snape vừa chỉ vào cô bé tóc đỏ đứng ở đó. Cô bé có đôi mắt xanh xinh đẹp, giống với màu mắt Sabrina. Hiển nhiên là thằng bé này có con mắt rất tốt. Sabrina thầm nghĩ.

- Chào bồ Lily. Mình tên Sabrina Sandal. Rất vui được làm quen với bồ.

- Chào mí bồ, mình đã nghe Severus kể về bạn. Mình sống cùng khu phố với bạn ấy. Lily đáp.

Vừa rót nước, vừa bày đồ ăn ra. Sabrina tươi cười với 2 người bạn mới quen này. Cô bé vui lắm, vì trước kia nó hầu như không có bạn bè sống gần nhà.

- Severus bồ nói là cô ấy có thể nói chuyện với động vật và tạo ra phép thuật giống mình đúng không? Chị Petunia đã hết sức càu nhàu rằng khu phố chúng ta ở lại có tới 3 đứa kì dị giống nhau.

- Chị ấy chỉ là đang ghen tị với bồ. Snape đáp, tỏ vẻ không lạ lùng gì những kêu ca này nữa.

Lúc này, Sabrina mới hỏi:

- Vậy là cả 3 chúng ta đều giống nhau rồi.

- Chúng ta có thể luyện tập phép thuật cùng nhau. Cả nhà mình đều không có ai biết phép thuật cả, đôi khi có những điều kỳ lạ do mình tạo ra. Nhưng mình không thể biết được nó đến khi nào và cũng khó điều khiển chúng nữa. Cô bé tóc đỏ tươi cười đề nghị.

- Rất khó đấy. Các bồ có biết là phù thủy chưa tới vị thành niên không được thực hiện phép thuật ở nhà rồi chứ. Tất nhiên, khi bạn còn nhỏ thì những bộc phát năng lực sẽ không gây ảnh hưởng gì. Bộ Pháp Thuật cũng sẽ không truy cứu. Nhưng nếu chúng ta liên tiếp tạo ra những xung động pháp thuật thì sẽ bị để ý ngay. Có thể họ sẽ gửi một bức thư đến và yêu cầu chúng ta dừng lại ngay.

- Mình biết điều đó. Snape đáp, vừa cầm chiếc bánh mì kẹp thịt lên ăn. Mùi vị thật tuyệt vời, thịt chin vừa tới, khi cắn nước thịt trào ra ngọt lịm, hòa quyện với vị tươi mát của rau xanh. Con gia tinh tên Luna này có một tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh. Cậu rất thích.

- Nhưng mình có thể thảo luận với các bạn về những lý thuyết pháp thuật, lịch sử pháp thuật hay những sinh vật kỳ bí. Mình rất thích chúng. Sabrina nói.

- Vậy thống nhất là Sabrina cùng Severus sẽ giúp đỡ mình đi.

- Bồ thật khiêm tốn Lily. Snape vừa nói vừa quay ra nhìn Lily. Ánh nhìn trìu mến.

Sabrina tự nhiên đoán được tình cảm của hai người này. Cười cười bí hiểm:

- Mình chỉ là gà mờ trong lĩnh vực này thôi. Tất cả còn phải nhờ thầy giáo Snape kìa.

- Cậu...cậu có thể gọi mình là Severus. Thằng bé đỏ mặt. Rồi cả 3 cùng bật cười lớn. Vậy là chúng chính thức trở thành bạn bè của nhau.

- Bồ nói là chúng mình sẽ cùng nhận được thư mời học của Hogwarts vào năm mười một tuổi ư? Mình thật là mong chờ ngày đó đến thật nhanh. Vậy là cả 3 chúng ta sẽ cùng học một trường rồi. Lily cực kì háo hức nói.

Snape được người mẹ phù thủy của cậu ấy chỉ dạy, đương nhiên biết được nhiều thứ hơn Lily. Đang liến thoắng miêu tả trường Hogwarts là một trường dạy các phù thủy nhỏ tuổi ra sao. To lớn cỡ nào. Lịch sử được tạo nên từ 4 người sáng lập là Godric Gryffindor, Rowana Ravenclaw, Helga Hufflepuff cùng Salazar Slytherin lừng lẫy ra sao. Họ là những người đầu tiên tạo nên tiền đề giáo dục cho phù thủy ở nước Anh. Rất có danh tiếng. Những người tài giỏi nhất trên toàn Châu Âu hầu như đều tốt nghiệp từ Hogwarts.

- Bồ nghĩ mình sẽ vào nhà nào? Lily hỏi.

- Bồ rất có thể sẽ vào Gryffindor hoặc Ravenclaw, cũng có thể là Hufflepuff. Nhưng mình nghĩ Slytherin là tốt nhất. Mẹ mình cũng học ở đó. Mình nghĩ Sabrina cũng sẽ vào Slytherin.Cô ấy là phù thủy thuần huyết. Dưới cả tá câu hỏi của Lily,Snape không ngừng giảng giải. Thiệt là có tố chất của một thầy giáo đi. Sabrina đến im lặng mà lắng nghe.

- Thuần huyết là sao? Mình có gì khác biệt ư? Lily rất ngạc nhiên.

Nói đến chuyện này không thể kể đến, các gia đình phù thủy có chút cứng nhắc. Mặc dù bố Snape là một Muggle nhưng không phải trong mẹ cậu không có nhận thức về vấn đề huyết thống. Bà cũng như rất nhiều phù thủy thuần huyết khác cho rằng phủ thủy so với Muggle cao quý hơn một bậc, phù thủy thuần huyết so với phù thủy lai cũng cao hơn một bậc. Nhưng không quá cố chấp, vì vậy bà mới kết hôn cùng một Muggle. Tuy rằng không nói ra nhưng Snape cũng giải thích rất cặn kẽ về vấn đề huyết thống. Các gia tộc phù thủy huyết thống thuần khiết, họ hy vọng các thế hệ sau của mình trải qua nhiều đời đều cùng nhau có mối liên kết chặt chẽ, chỉ chấp nhận hôn nhân giữa những phù thủy thuần huyết khác. Nhưng gia đình huyết thống thuần khiết tổng cộng ngày nay chỉ có rất ít nhà còn sót lại.

Kết quả sau một hồi nói không ngừng nghỉ của Snape. Sabrina chỉ bĩu môi:

- Họ hàng gần lấy nhau thì những đứa bé sinh ra đều ngu ngốc cả.

Đương nhiên bài học này cũng được Lily học từ trường Muggle học qua. Vô cùng đồng ý mà cho rằng sự nguy hại của việc họ hàng gần kết hôn sẽ sinh ra những đứa trẻ dị dạng, thiếu tay thiếu chân, trí tuệ thấp, ngu ngốc, không cẩn thận còn có bệnh về thần kinh, có khuynh hướng bạo lực.

Snape đen mặt phản pháo rằng, Salazar Slytherin cho rằng việc phù thủy cùng Muggle không ngừng trộn lẫn huyết thống sẽ tạo thành những phù thủy có huyết thống đơn bạc, hơn nữa có nguy cơ sinh ra Squib – những phù thủy không có pháp thuật là rất cao. Vì nể mặt Lily, nên không quá gay gắt, cậu cho rằng những phù thủy xuất thân từ gia đình Muggle cũng tốt lắm, vẫn có thể có năng lực pháp thuật cao siêu.

Ôi cậu bé này thiệt là mâu thuẫn. Nhưng Sabrina lại cho rằng năng lực pháp thuật là món quà của Merlin, cho nên mỗi người đều bình đẳng, về lý trí thì sự đa dạng có thể giúp cho cộng đồng phù thủy mở rộng hơn ngày nay.

Nói chuyện gần cả ngày, cuối cùng bọn chúng chia tay nhau và hứa khi nhận được thư nhập học sẽ cùng nhau đi tới Hẻm Xéo để sắm những đồ cần thiết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro