Chương 18: Chúa tể Tại thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabrina không còn cách nào ngoài việc búi nhẹ mái tóc lên một cách qua loa, dùng chiếc đũa thần của mình cố định lại, đâm xuyên qua làn tóc dài ánh kim, một vài sợi rủ xuống một cách lười nhác. Để lộ ra ngần cổ cao, trắng nõn nà của cô. Bước xuống dưới nhà, hắn đã ngồi ở đó, ngay đầu một chiếc bàn dài, chỉ có vỏn vẹn bày hai bộ chén dĩa. Hắn ngồi đó, khuôn mặt bình thản, mỉm cười với cô, ánh lửa từ lò sửa phía đằng sau ánh lên hiện rõ khuôn mặt. Đôi mắt đen nheo lại. Đứng lên, một tay giơ ra tỏ ý mời cô ngồi xuống bên cạnh.

- Ta sẽ mong là đồ ăn hợp ý em. Vì "thứ gì đi vào...thì không có nghĩa là nó sẽ đi ra đâu" =)) Cái tên này đúng là một tên hỉ nộ thất thường, mới đây mặt hắn còn lạnh như tiền, hiện giờ lại tỏ ra như một vị công tước lịch sự, duyên dáng.

Một chàng trai trẻ với mái tóc hoa râm đã gần bạc trắng xuất hiện. Tóc hắn dài, buộc ra đằng sau, ăn mặc lịch sự như một quản gia. Hắn bưng những chiếc đĩa thức ăn ra trước mặt hai người. Có món khai vị là những viên bánh màu tím bé tí được ăn cùng trứng cá hồi, trên một loại nước sốt màu đen thanh dịu. Món ăn rất ngon. Khi chỉ vừa cho vào miệng đã tan ra mà để lại lớp nước ngọt ngào. Sabrina thưởng thức từng món ăn, mỗi món lại ăn một chút. Có thịt cừu cuộc với thảo mộc nướng ăn kèm cùng salad Ceaser, có những thanh phô mai rắc lên lớp nấm truffle đen tuyệt hảo, món tráng miệng cuối cùng được bày ra là một chiếc bánh flan nướng cháy nhỏ xinh. Tất cả đồ ăn đều rất ngon, tuyệt mĩ, rất hợp khẩu vị Sabrina. Hai người chỉ ngồi đó ăn, im lặng không nói gì với nhau.

Hết bữa hắn cầm lấy tay cô dắt lên căn phòng nơi cô ngủ. Vẩy đũa phép, hai chiếc ghế bành lớn cùng một cái lò sưởi hiện ra. Hắn kéo cô tới ngồi chiếc ghế đối diện hắn. Voldemort hồi ấy là một chàng trai đẹp như tượng tạc, một kỳ quan. Người tầm thước, tóc ngả sóng dịu dàng và đen nhánh, trán cao và thông minh. Mũi thẳng đứng, say sưa, vẻ chân thành và bình tĩnh. Tất cả diện mạo tỏa ra một tinh thần tự cao, trầm tưởng và tĩnh lặng như mặt nước. Trông nghiêng thì đường nét của chàng có những đường cong hoàn mỹ, tròn trịa những vẫn rắn rỏi. Gương mặt chàng khi nhìn cô có cái dáng hiền dịu. Đó cũng là điểm khác nhau giữa giống sư tử và giống phượng hoàng. Chàng đang ở cái mùa đời mà trí tuệ con người có những suy nghĩ gồm cả hai phần sâu sắc và trầm tĩnh bằng nhau. Gặp việc quan trọng, chàng chỉ tập trung vào suy nghĩ bỏ quên thế giới bên ngoài, khi quay được cái chìa khóa giải quyết, thì chàng có thể trở thành rất cao sâu. Cử chỉ của chàng dè dặt, lạnh lùng, lễ phép, ít cởi mở. Vì miệng chàng có duyên, môi thắm như cánh hồng phai, răng tròn trịa đều đặn như ngậm ngọc trong hoa. Cho nên nụ cười của chàng sửa chữa được vẻ nghiêm nghị trên mặt. Có lúc cái nụ cười say đắm ấy, phản lại một cách sáng bừng vầng trán trắng trong. Môi chàng mỏng, nhưng cái nhìn thật lớn. 

- Chiếc cài tóc rất đẹp. Hắn mỉm cười.

- Cảm ơn ta thấy đó là thứ ngài đang tìm.

- À cũng không, ta chỉ tò mò.Ta biết cây đũa chọn chủ, nó đã chấp nhận em như một Chủ nhân của Tử thần.

- Không, đũa phép có thể đổi chủ. Ông Ollivander nói, nếu chủ nhân của một đũa phép bị một người khác đánh bại, hoặc giết chết, thì chiếc đũa đó có thể nhận cái người kia thành chủ nhân của mình. Cô nhỏ giọng khẳng định, trên gương mặt mang đầy vẻ nghiêm túc.

- Nhưng không phải với cây đó, cây đũa phép đó không giống việc được truyền tay bằng việc giết chóc như trong lịch sử dưới những cái tên khác nhau như Cây gậy Tử thần, Cây đũa phép chết chóc, nó được Tử thần làm ra...Lịch sử của cây đũa phép của em chưa từng nhận bất kỳ một kẻ nào làm chủ, nólàm từ xương của Tử thần. Nó không nhận chủ, nó chấp nhận em. Là chủ nhân duy nhất của nó. Chủ nhân của Tử thần.

- Ta đang nghe đây.

- Ta là muốn nói chuyện với em về vật này. Nói rồi hắn lấy từ trong lớp áo choàng ra một vật nằm gọn trong lòng bàn tay, mặt kính với hai chiếc cánh mập mạp bé xíu cùng 4 viên hồng ngọc đang quay trên những chiếc bánh xe vận động không ngừng. Chiếc Atomb lõi Tứ.

- Ngài chắc hẳn đã khám phá ra bí mật của nó rồi mới phải. Sabrina bĩu môi.

- Đúng vậy, một vật phẩm quyền năng,ta rất ngạc nhiên trước tay nghề của người thợ tạo ra vật này. Đã rất tò mò muốn biết tên người đó. Hắn ngập ngừng đôi chút, tông giọng vừa phải, trầm ổn, thoạt nghe không khỏi khiến người ta tin tưởng. "Ta cũng đã biết 3 viên ngọc là để chỉ thời gian, nhưng ta không hiểu viên ngọc thứ 4 là dùng để làm gì, em có thể nói cho ta biết được không, ta rất sẵn lòng để nghe."

- Viên thứ 4...ah...viên đá này chính là một cái la bàn. Sabrina đỏ mặt nói. Hắn đang khen cô, khen vật bó nhỏ của cô làm ra. Dù gì cũng có chút đắc ý, nhưng phải cảnh cáo bản thân rằng đừng để bị vẻ ngoài lịch lãm cùng năng khiếu mị hoặc trời sinh này của hắn lừa lọc. Nhất định không được đầu quân vào đám người ngu ngốc đã ôm dưới chân áo choàng của hắn.

- Nhưng nó không chỉ hướng Bắc. Nói rồi Voldemort giơ cây đũa phép trắng với đế là móng vuốt con phượng hoàng của hắn ra chạm nhẹ, hai chiếc kim chỉ phương hướng hiện lên trong không trung.

- Ta biết, nó không chỉ hướng Bắc mà chỉ hướng thứ ngươi thực sự muốn trong tim người kìa. Sabrina giải thích, sao nào, đã thấy trình độ tác phẩm bậc nhất của cô chưa, một chiếc kim thể hiện thứ trong tim người ta muốn nhất.

- Vậy ta sẽ phải đi theo đó để tìm ra thứ trong tim ta muốn. Hay lắm, một hành trình không biết trước. Hắn mân mê con quay lõi Tứ trong tay. Có lẽ hắn yêu thích vật đó.

- Ngài đã mua nó bao nhiêu vậy?

- Ta không mua.

- Vậy là cướp. Voldemort nghe tới đây liền đen mặt lại, nhíu mày nhìn Sabrina. Hắn trông giống kẻ cướp sao? Hắn đoạt được nó đó chứ. Lão Borgin có 2 cái mạng cũng không dám không đưa cho hắn, còn nói gì tới chuyện đòi tiền.

Nhưng Voldemort là người thông minh, anh muốn rằng xã hội luôn luôn nâng cao trình độ tri thức, lưu hành khoa học như tiền tệ, làm tư tưởng được lưu thông, làm trí tuệ của thanh niên lớn lên. Anh sợ rằng sự nghèo nàn hiện tại của các phương pháp, sự cùng quẫn của quan điểm thu hẹp trong hai ba thế kỷ cổ điển. Cái giáo điều và giả tạo, cùng tàn bạo của những kẻ sính chữ gắn nhãn hiệu Bộ pháp thuật. Những thiên kiến kinh niên và những nếp bảo thủ, cuối cùng sẽ biến trường Hogwarts thành những bể nuôi trai sò nhân tạo. Anh uyên bác, anh chính xác, bách khoa, cần cù và đồng thời mơ mộng đến mức "ảo tưởng viển vông" như các thuộc hạ vẫn nói. Anh tin tưởng vào tất cả mơ mộng ấy. Những đỉnh cao phép thuật không giới hạn, dùng điện truyền tin, điều khiển sự sống và cái chết. Anh thuộc số những người tin rằng kiến thức bách khoa cuối cùng sẽ chiến thắng số phận. 

Một thứ ánh sáng có khói mù làm vẩn đục, một sự tiến bộ mua bằng bạo lực, chỉ thỏa mãn một nửa cái trí tuệ đa cảm và nghiêm túc ấy. Một dân tộc từ trên cao đâm đầu vào chân lý. Đi theo lý tưởng thế nào mới là thượng đẳng. 

- Ta muốn biết kẻ đã tạo ra vật này?

- Một người họ hàng xa của cháu chú ta. Sabrina không thành khẩn đáp, lưỡi cũng nhíu lại cả với nhau. Nghĩ đến chuyện nói dối cũng không thành thục lắm, thường tự trách hàng ngày mình bịa chuyện đến là trơn tru cơ mà. Đến giờ phút quan trọng lại thành ra líu lưỡi thế này.

- Nói dối. Hắn nhẹ nhàng thở ra hai từ duy nhất.

- Chính ta làm đó. Thì sao nào? Không được nói dối với Chúa tể hắc ám, không được nói dối với Chúa tể hắc ám, cô tự nên biết kết cục đi là vừa. Trong truyện hình như cũng có cảnh này rồi đi, Sabrina không nhớ rõ nhưng chắc là kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Cô vuốt mồ hôi. Tháng Mười Hai mà sao trời lại nóng thế chứ. Chắc do ngồi gần lò sưởi quá.

- Rất tài giỏi, ta rất thưởng thức tay nghề của em. Em còn rất trẻ.

Tương lai có thể chế tạo cho ta thêm nhiều món đồ giá trị khác. Hắn suy nghĩ, mỉm cười trước ý nghĩ thiên tài của mình. Sabrina thấy mà rùng mình. Nụ cười này hiển nhiên không phải tốt đẹp gì.

Thế rồi hắn dành buổi tối để nói chuyện với cô về lịch sử pháp thuật, về vị trí chân chính phù thủy cần đạt được trong trận chiến với Muggle, những con người đáng ra phải ở vị trí phía dưới phục vụ mà ngày nay không ngừng bành trướng lòng tham, tạo ra vô số chiến tranh và đổ máu. Chúng cướp bóc và tàn bạo.Phù thủy thì cứ phải tránh đi ánh nhìn của Muggle mà giấu mình, huệ duệ phù thủy ngày nay cũng không phát triển nhiều, hắn nói, hắn giải thích, lý lẽ và lập luận chặt chẽ. Nghe rất thuyết phục, không phải là không đúng.

Trí tuệ Voldemort có hai thái độ: một ngả về quyền lực, một ngả về tri thức. Cả ngày anh đào sâu các vấn đề xã hội, vấn đề tiền lương, hôn nhân, tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do luyến ái, giáo dục, hình án, cùng khổ, lập hội, quyền sở hữu, sản xuất và phân phối, cái huyền bí trên trần đang trùm bóng đêm lên cái tổ kiến loài người. Anh ăn nói dịu dàng, hơi nghiêng đầu, cúi mặt, cười nói một cách nhẹ nhàng, hơi một tí là tai đỏ bừng lên. Nhưng rất dũng cảm. Anh muốn giải phóng thế giới phù thủy. Anh còn có một sự lo lắng nữa: Học tập mà anh cũng gọi là tự giải phóng. Anh đã tự học lấy tất cả, Voldemort có một tấm lòng rộng lượng với tri thức. Tim anh mở rộng mênh mông ôm lấy tất cả những điều quý báu ấy. Không cha mẹ, anh đã nghĩ đến cái lớn lao hơn, vĩ đại hơn, một cuộc kháng chiến. Anh ấp ủ trong lòng anh, với cái linh tính sâu xa của kẻ nuôi trí lớn. Chàng thanh niên mồ côi ấy đã nhận tất cả giống loài về phe mình. 

- Nhưng ngươi biết đấy, con người với số lượng đông hơn lực lượng phù thủy gấp hàng ngàn lần, lớp cũ chiến đấu chết đi sẽ có lớp mới đứng dậy đấu tranh, đáu tranh chính là vì một mục tiếp tiếp bước, họ đấu tranh cho những gì họ tin là đúng, không ngừng, đó là một điểm mạnh mẽ của con người. Ngươi nghĩ với những vũ khí hiện đại có sức công phá kinh khủng có thể khiến cả một thành phố biến mất trong nháy mắt như bom nguyên tử hay phát triển vũ khí sinh học mới không thể ngăn ngừa thì bên phía phù thủy sẽ đối phó như thế nào? Ta không nói phù thủy yếu hơn, nhưng đó là cuộc chiến về số lượng. Hai phe ai cũng chiến đấu cho những gì họ tin là đúng.

- Đúng vậy, nhưng phù thủy là giống loài thượng đẳng, chúng ta có quyền năng có thể tấn công trên diện rộng, có thể tạo ra bùa bảo vệ che chắn, nếu tập hợp phù thủy từ khắp nơi trên Thế giới đứng dậy đấu tranh dưới đường lối được vạch sẵn, ta không tin, phù thủy lại yếu thế hơn lũ hạ đẳng Muggle kia. Em nói đúng, chiến tranh dai dẳng. Vấn đề là về quân lực. Nhưng chỉ với vật này, chiếc Atomb lõi Tứ này chúng ta có thể thay đổi điều đó. Hắn nói rồi giơ chiếc Atomb lên cao như thể tuyên thệ trước khi ra chiến trường. Trên mặt còn tràn lòng nhiệt thành, ánh mắt rực lửa, đầy ý chí. Đúng là một kẻ sinh ra để làm lãnh đạo.

Voldemort là một con người tri thức, lại vui tính nhưng khó chơi, dũng cảm, có khi hùng hồn và bạo dạn, có đôi khi còn trâng tráo nữa. Một bản chất quỷ quái nhất có thể có được. Thích huyên náo to nghĩa là thích gây gổ, càng thích hơn nữa là nổi loạn và trên nổi loạn là Cách Mạng. Lúc nào anh cũng sẵn sàng đập một miếng kính, rồi nạy một viên gạch của Bộ Pháp thuật, lật đổ một Chính Phủ để xem hiệu quả ra sao.

Voldemort là người cầm đầu, anh là trung tâm. Những người khác thì góp sức, còn anh thì tỏa ra nhiều nhiệt lượng. Thực tế thì anh có tất cả tính chất của một trung tâm: Sự tròn trịa và tính tỏa nhiệt. Còn cô có cái ngôn ngữ của tuổi trẻ mà người ta có thể gọi là cái đẹp ma quái của trí tuệ. 

Sabrina không khỏi bị ấn tượng. Hắn chính là vậy, mạnh mẽ mà ngang ngược, bá đạo mà xuất chúng. Vĩ đại, có lẽ hai từ này đúng. Phong độ của một người đàn ông có lẽ được đo bằng việc khi anh ta nói về những ước mơ, những dự định, kế hoạch tương lai của anh ta.

- Ngươi nghĩ ta sẽ hợp tác với ngươi? Ngươi nói đùa ta sao. Giết thì giết đi. Nếu ta là Chủ nhân của Tử thần. Khi gặp hắn rất có thể ta sẽ nhắn hắn thăm hỏi ngươi một lượt.

Hắn bật cười, nụ cười xuất clhúng mê hồn. Dù là trên gương mặt đã bị hủy hoại thì vẫn đẹp mắt, ấn tượng.

- Ta sẽ không làm vậy.

- Vậy ngài thả ta đi đi.

- Ta sẽ giữ em một ngày. Ngày mai sẽ đưa em trở lại với gia đình.

- Cảm ơn Ngài. Sabrina gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Toàn lực tập trung!!! Hơi thở của sự bình tĩnh!!! Bình tĩnh là chân lý. Hít hà hít hà!!!

Hắn vẫn cười, đưa tay lên vén những lọn tóc đang rủ xuống của Sabrina một cách thân thiết. Đem hình hài bé nhỏ kia vào trông đôi mắt nâu trống trải. Cô bé nhỏ xinh đẹp của ta.

Hai người nếu không phải là Sabrina ghét hắn đến tận xương tủy. Một kẻ là trùm phe Hắc ám, xấu xa, sinh ra từ tình dược, không biết đến tình yêu. Thì thoạt nhìn hai người đó nói chuyện rất hợp nhau. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là hai người tri kỷ, hắn thảo luận với cô về pháp thuật rất nhiệt tình, những phát triển kỹ thuật, những thành tựu đạt được, những nguyên lý cặn kẽ của luật hoán đổi nguyên tố trong giả kim. Hắn thể hiện cách ăn nói rất văn nhã, có kiến thức rộng, nhưng lại không hề có chút biểu hiện khoe khoang nào. Khi hắn nói chuyện, hắn có thể nói thật nhiều, nhưng lúc hắn không nên nói chuyện thì lại tuyệt đối im lặng, không nói một lời nào. Cô cũng rất nhiệt tình chia sẻ kiến thức, còn có thể học hỏi từ hắn rất nhiều điều mới lạ. Những thứ trước đây cô chưa từng nghĩ đến, chưa từng nghe qua.

Thời gian trôi đi nhanh chóng đã tới nửa đêm hắn mới chào tạm biệt và chúc cô ngủ ngon. Còn bản thân thì đóng cửa lại đi mất.

Đến tận khi mờ mịt đi vào giấc ngủ Sabrina mới phát hiện ra hắn chính là kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hắn chính là kẻ mà cô đã ôm thân thiết đến vậy. Thật xấu hổ muốn chết. Nhưng từ khi học Bế quan bí thuật, Sabrina đã không mơ thấy người đàn ông đó nữa. Hắn đã đi ra khỏi đó.

Giữa những tâm hồn say mê ấy, có một kẻ hoài nghi. Sao hắn lại ở trong đám người ấy được? Do liên hệ. Người hoài nghi ấy là Sabrina. Hắn thường ký theo R, theo kiểu chơi chữ (Riddle ở đây là điều bí ẩn). Sabrina không tin gì cả. Nhưng Voldemort là một trong những sinh viên xuất sắc nhất mà Hogwarts từng có. Anh cũng học được nhiều nhất, cả cái thiện và cái ác, ánh sáng lẫn bóng tối. Anh biết những cây đũa phép tốt nhất là phải làm ra từ tay người thợ Nauy, dân Ăng-lê thì thích ông Ollivander hơn. Biết cách phá bỏ những nguyên tắc chuyển đổi vật chất trong phép thuật, rồng tốt nhất phải tới từ Nga, người khổng lồ mạnh nhất ở trên dãy Apls và nền khoa học kỹ thuật của phù thủy ở Mỹ thì tốt hơn bất cứ nơi đâu trên thế giới. Tóm lại, anh biết tất cả. Ngoài chuyện đấm đá, nhậu nhẹt, anh còn biết vài điệu vũ và mê nghe chuyện kể chiến tranh. Voldemort là một sự vô lý, một nghịch lý giữa những cái hoàn hảo nhưng xét về tổng thể lại không ăn khớp. 

Anh nhìn phụ nữ như kiểu muốn nói với họ: "Nếu ta muốn thì được ngay." Quả thực, anh được đông đảo phụ nữ ham muốn. Trong thời kỳ túng thiếu nhất, anh thấy mỗi khi anh đi qua, con gái ngoảnh lại nhìn, thế là anh rảo bước đi thật nhanh hay trốn tránh; lòng tê tái; cho rằng họ cười bộ quần áo cũ của anh. Sự thực thì những cô gái ấy nhìn anh vì anh đẹp quá và mơ ước thầm trong lòng. Sự thầm lặng về những cô qua đường xinh xắn ấy làm cho anh lạnh lùng; khó tính. Anh không để ý đến một người phụ nữ nào vì lẽ rất dễ hiểu là anh ghét tất cả bọn họ. Cuộc sống ấy cứ kéo dài mãi.

Anh cười cợt trước một đám tang, cho rằng tất cả những hy sinh trong tranh giành đảng phái là lẽ tự nhiên. Cười đến ngạo nghễ, bất cần. Anh kêu: "Họ chết thì được gì chứ! Trong khi những kẻ đó chỉ hy sinh cho người khác." Ôi cái thứ gọi là lãnh đạo ấy mà, lúc nào cũng phải sẵn trong mình tâm lý nhận trách nhiệm cho sự ngu ngốc của tổ chức. 

Nhưng con người bất cần ấy lại có một tâm hồn cuồng tín, anh không cuồng tín một lý tưởng, một giáo lý, một nghệ thuật hay một phạm trù mô phạm nào cả. Anh cuồng tín một con người, con người ấy là cô gái anh gặp ngày hôm nay. Bằng mọi cách để gặp được, Voldemort phục, yêu, sùng bái nàng. Người hoài nghi, vô tổ chức ấy cũng là người gắn bó cực đoan nhất. Nàng quyến rũ anh bằng cái gì? Bằng lý luận chăng! Không! Bằng tính tình! Đó là nói láo. Nhưng nàng chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Gặp được nhau đã là có được nhau trong cuộc đời này rồi. Cũng như cái quy luật màu sắc bổ sung. Cái gì ta thiếu ắt ta thêm. Ai yêu mê ánh sáng bằng kẻ đứng đầu trong bóng tối. Cô quạnh và lẻ loi nhất cũng là anh. Nhưng anh bằng lòng mà.

Cô gái mù chữ mê anh nhà thơ bồng bột. Con rắn lúc nào cũng ngước mắt nhìn trời cao; để làm gì? Để nhìn con chim bay. Để thấy được những đôi cánh thiên thần từ trên cao vút. Anh không thể thiếu nàng được. Anh không nhận thấy rõ - và cũng không cần tìm hiểu vì sao - con người trong trắng, dè dặt, duyên dáng, thẳng thắn, cứng rắn, ngây thơ ấy đã làm anh say mê. Tự nhiên anh mến phục con người trái ngược với anh. Những tư tưởng mềm yếu, nghiêng ngã, rã rời, vô hình của anh bám lấy nàng như bóng tối bám vào ánh sáng.

Tâm hồn của anh cũng có hai nhân tố có vẻ mâu thuẫn: Vừa mỉa mai vừa thân ái. Trong cái vẻ lạnh nhạt của anh có bao nhiêu tình cảm thiết tha. Lý trí của anh không cần tin tưởng, nhưng linh hồn anh không thể thiếu một hình bóng đã rời đi xa lắm. Thật là một sự trái ngược lớn, vì tình yêu lại là tin tưởng. Bản tình ca của Voldemort là như vậy đấy. Thích thú thấy hình bóng nàng đi lại trong cảnh trời đầy sao. Có nàng ở đây, trên trời còn có những vì sao. Anh còn đòi hỏi tạo tác nào đẹp đẽ thiêng liêng hơn vậy nữa. 

Sabrina, con người đầy tin tưởng, khinh vị Chúa Tể hoài nghi ấy. Cô, con người thanh đạm, khinh anh chàng say rượu, mù quáng quyền lực ấy. Đối với anh, Sabrina chỉ dành một chút tình thương ban ơn. Lúc nào anh cũng bị cô xua đuổi, gắt gỏng. Bị xua đi, anh vẫn trở lại, lúc nào anh cũng tấm tắc khen nàng: "Ôi chao! Ái tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro