Chương 21~>25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Tụ hội ở Hogwarts (1)

Editor + Beta: Khuynh Tiếu

Sau khi từ Hẻm Xéo về đến đường Bàn Xoay, cuộc sống sinh hoạt trong ngày lại tiếp diễn y hệt như mấy tuần trước —— trừ việc ngày hôm sau giáo sư Snape đơn độc đi ra ngoài một chuyến, và khi trở lại thì con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm liền nhận được một tấm đệm nghỉ ngơi bằng lông nhung mới toanh làm quà. Đáng lẽ đối với Ngụy Nhiễm mà nói, chuyện có thêm tấm đệm chỉ đại biểu rằng cô sẽ không cần sử dụng cái gối đầu của chủ nhân mình nữa mà thôi, hẳn sẽ không còn gì quá khác biệt.

Thế nhưng trong thực tế, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm khá là phẫn uất với tấm đệm lông nhung khiến cô mất đi cái gối đầu của chủ nhân này —— cô đã quen nằm ngủ trên chiếc gối tràn ngập mùi hương dược liệu từ người của chủ nhân, nay đột nhiên bắt cô đổi sang chỗ khác, đổi mùi hương khác, cô thật sự cực kì không thích ứng nổi ——

Thế là, buổi tối ngày đầu tiên nhận được tấm đệm, sau mấy tiếng lăn lộn không ngủ, trằn trọc hồi lâu vì khó chịu, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rốt cuộc dứt khoát kiên quyết bò xuống khỏi tấm đệm, lần mò trong bóng tối tìm đến giường lớn của chủ nhân mình, chậm rãi leo lên, sau đó cuộn tròn trên gối đầu của chủ nhân, sung sướng bắt đầu một đêm yên giấc.

Đương nhiên, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm chỉ một lòng vì giấc ngủ cũng không hề cân nhắc tới chuyện, nếu nửa đêm chủ nhân cô trở mình đè chết cô, vậy thì phải làm thế nào. Có điều, may mắn thay, giáo sư Snape vốn luôn không có giấc ngủ đủ chất lượng, cho nên trong nháy mắt khi hắn xoay người liền nhận ra bên cạnh mình bỗng có thêm thứ gì đó —— là một loại cảm giác hơi lạnh lẽo.

Hắn vô cùng cảnh giác, nhanh chóng bắt lấy đũa phép đặt bên cạnh, sau khi dùng một cái bùa "Thắp sáng" (1), hắn thấy con rắn cưng của mình co thành một cục tròn vo, nằm bên phần trống trên cái gối đầu của hắn. Nhìn cảnh tượng ấy, giáo sư Snape thực sự cảm thấy muốn khóc không được mà cười cũng không xong! Hắn rõ ràng vì sự thoải mái của con rắn này mới tạm ngừng việc thí nghiệm, tiêu tốn hơn một tiếng đồng hồ tới cửa hàng thú cưng Hẻm Xéo, đặc biệt chọn mua tấm đệm lông nhung đó, nhưng tại sao bây giờ lại thấy, thật ra thứ mà con rắn cưng của hắn thích hơn cả chính là cái gối cũ dư thừa kia cơ chứ?

Nhìn con rắn cưng co ro căn bản không hề có phản ứng với việc hắn đã tỉnh, giáo sư Snape dập tắt ánh sáng, nằm xuống lần nữa, trong lòng nghĩ —— ngày mai đổi cái gối kia cho nó là được rồi...

Suốt buổi tối, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ngủ một giấc cực kì thoải mái, tuy rằng sáng sớm thức dậy cô lại cảm thấy nằm trên gối của chủ nhân là rất không lễ phép, hơn nữa rất có khả năng quấy nhiễu chất lượng giấc ngủ của chủ nhân mình —— suy cho cùng, nằm bên cạnh hắn là một con rắn, vả lại còn là một con rắn độc, mặc dù đấy là thú cưng hắn nuôi, song ít nhiều gì cũng phải có chút không yên chứ?

Nhưng dù là vậy, sau một đêm đánh giấc ngon lành như thế, vốn là một con rắn nhỏ đã trót yêu mùi vị của thuốc phép vì phải sống trường kỳ trong văn phòng độc dược, phòng thí nghiệm độc dược và cả phòng học môn Độc dược, Ngụy Nhiễm cũng chẳng bao giờ bằng lòng rời khỏi vị trí bên cạnh người cung cấp hương thơm kiêm chủ nhân kiêm giáo sư Độc dược này mà đi ngủ một mình nữa.

Kết quả, trong những ngày sau đó, khi mỗi đêm giáo sư Snape chuẩn bị gối thật tốt, đặt con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nằm đấy xong mới trở về giường của mình, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đều sẽ kiên nhẫn đợi ánh đèn tắt hẳn, sau đó bò tới giường của chủ nhân, cuộn người trên gối, hít hà mùi dược liệu quen thuộc, yên ổn bắt đầu một đêm ngon giấc.

Đối với Ngụy Nhiễm mà nói, bây giờ cô chỉ là một con rắn, tuy biết rõ hành động như thế chẳng dè dặt chút nào, hơn nữa cũng không phải là chuyện một cô gái nên làm...nhưng cô là một người ham mê hưởng thụ, nếu đã có được giấc ngủ chất lượng cao thế này, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân phải chịu tội. Vì vậy, cô quyết định: Trước khi tìm thấy phương pháp biến về hình người, cô cứ tự nhiên mà tận hưởng loại cảm giác tốt đẹp này đi thôi! Nói cho cùng, bây giờ cô vẫn chỉ là một con rắn... Đây có bị tính là lừa mình dối người không nhỉ?

Còn đối với giáo sư Snape, ban đầu hắn không tình nguyện san sẻ chỗ ngủ cùng thú cưng của mình cho lắm, chỉ có điều, con rắn nhỏ lại đợi hắn chìm vào giấc ngủ rồi bò lên cái gối của hắn hết lần này đến lần khác. Lâu dần, hắn cũng chẳng còn rỗi hơi rảnh sức để thả nó lên chiếc gối cũ kia vào mỗi tối nữa.

Kết quả của cuộc đấu tranh qua lại như thế chính là, chiếc gối cũ dư thừa cũng bị giáo sư Snape bỏ thẳng lên giường, ngay sát bên cái của hắn. Nói cách khác, tuy không thể trực tiếp chia chung gối với hắn, nhưng hiển nhiên, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đã đạt thành nguyện vọng được-ngủ-cạnh-lư-hương đẹp đẽ của mình.

Kiểu thỏa hiệp biến tướng này, rõ ràng là đã dung túng cho sự theo đuổi một cuộc sống tương lai tươi sáng của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm mất rồi...

Thời gian trôi đi thật nhanh, lúc thí nghiệm của giáo sư Snape hoàn tất phần cốt lõi, năm học mới cũng chuẩn bị khai giảng. Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nhìn theo chủ nhân mình lại bắt đầu thu dọn hành lý —— tất nhiên lần này tăng thêm mấy món tài liệu nghiên cứu được trong kỳ nghỉ, còn có vài mẫu thuốc mới toanh mà hắn đã hầm chế thành công. Mặc dù Ngụy Nhiễm không biết tác dụng và cách dùng cụ thể của chúng, song cô vẫn ngờ ngợ, có lẽ có liên quan đến một số việc gì đó của trường.

Trước khi rời đi, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lại nhìn khắp căn phòng một lần nữa.

Thật ra, cuộc sống ở đây suốt kỳ nghỉ hè đã khiến con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nảy sinh tình cảm rất sâu đậm đối với ngôi nhà không lớn, âm u khủng bố và tối tăm của giáo sư Snape. Dẫu sao, trong cái thời không vĩnh viễn tách biệt khỏi thế giới của cô này, nhà của chủ nhân cô cũng xem như là nhà của cô đó! Chỉ là cô không biết, lần sau đến lúc nào thì chủ nhân cô mới trở về nơi đây nhỉ?

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cực kỳ mong chờ điều ấy, lắc lắc đuôi đầy ai oán, cảm thán tại sao chủ nhân của mình không phải là Chúa cứu thế Harry Potter, nếu là như thế, bọn họ sẽ có thể giao tiếp suông sẻ lắm —— biết đâu cô còn có thể đưa ra một ít yêu cầu đặc biệt, hoặc cũng có thể bầu bạn tán gẫu với cậu chủ vĩnh viễn chỉ thui thủi một mình của cô nữa...

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Chúa cứu thế sắp vào Hogwarts đi học, Ngụy Nhiễm không hiểu sao liền nảy sinh thiện cảm với cậu nhóc đó, người có khả năng là nhân loại duy nhất có thể trò chuyện với cô trong khoảng thời gian tới.

Trên thực tế, Ngụy Nhiễm rất thắc mắc về vấn đề giao tiếp giữa những ngôn ngữ khác biệt của thế giới phù thủy ——

Tại sao cô nói tiếng rắn và bà Norris nói tiếng mèo có thể nghe hiểu nhau, nhưng cô nói tiếng rắn lại không thể giao tiếp với chủ nhân nói tiếng người? Đối với một con rắn, tiếng mèo và tiếng người rõ ràng đều là ngoại ngữ mà! Chẳng lẽ, loài rắn ở thế giới pháp thuật là một sự tồn tại khác hẳn tất cả mọi người? Bằng không thì tại sao Xà Ngữ lại là một loại huyết thống đặc biệt chứ? Khó hiểu quá đi...

Mang theo nghi vấn như thế, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đồng hành cùng chủ nhân mình quay về tòa lâu đài Hogwarts. Mới ngày đầu đến nơi, tuyệt đại bộ phận cư dân khắp lâu đài đều đã biết cô về. Thông qua dây chuyền tin tức của đám nhện bé xíu và bầy chuột, chuyện con rắn nhỏ ở văn phòng Độc dược trở về cũng chẳng còn là bí mật nữa.

Thế là, buổi tối hôm đó, con mèo của thầy Filch —— bà Norris, liền giẫm từng bước tao nhã mà tiến tới, đến trước cửa văn phòng Độc dược thăm con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, bạn tốt của nó.

(1) Bùa Thắp sáng: Lumos (phát âm: LOO-mos). Công dụng: Tạo ra một chùm sáng nhỏ từ đầu cây đũa phép.


Chương 22: Tụ hội ở Hogwarts (2)

Editor + Beta: Khuynh Tiếu

Trong hành lang tối tăm, một con mèo và một con rắn dùng âm thanh "meo meo" "xì xì" vui vẻ trò chuyện với nhau, trao đổi về cuộc sống đã trải qua trong kỳ nghỉ hè và cả những điều thú vị mới phát hiện.

Thông qua bà Norris, Ngụy Nhiễm biết được năm nay dãy hành lang ở tầng thứ ba sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt, nghe đâu còn làm thêm mấy phương pháp đề phòng rất chặt chẽ. Có điều, vì thầy giám thị Filch chủ nhân của bà Norris không biết phép thuật, cho nên ông ta cũng không rõ ràng tình hình chi tiết cụ thể bên trong, thậm chí việc bà Norris biết mấy thứ này cũng chỉ là nhờ nghe thấy đám nhện nhỏ bò tùm lum khắp tòa lâu đài thảo luận mà thôi.

Lúc Ngụy Nhiễm nghe xong, cô bèn nghĩ ngay rằng —— cái hành lang đó là để giữ hòn đá phép thuật chứ gì? Nhưng mà, xem ra vì thể hình rất nhỏ, cho nên đám nhền nhện mới biết tình huống bên trong một cách thực rõ ràng như thế! Không biết cô có nên đi tìm tụi nó tâm sự chuyện này một bữa ra trò hay không nữa, cô vẫn còn nhớ trong nguyên tác đã đọc trước kia có nói, chủ nhân của mình sẽ bị thương vì chính những cái bẫy xúi quẩy giăng sẵn chờ Voldemort đó.

Ôi —— đợi chút, cô nghĩ ra rồi, lúc ấy khiến chủ nhân mình bị thương chẳng phải là con chó ba đầu Fluffy kia sao? Nhớ hồi trước khi ra khỏi lâu đài chung với đám cáo nhỏ, cô còn được gặp nó đấy! Tuy rằng tính khí Fluffy nóng nảy bộp chộp, nhưng bụng dạ lại không tệ chút nào, hơn nữa nó cũng không phải là tên nhóc to xác khó ở chung lắm.

Nói như vậy, có phải là cô nên đi thắt chặt mối quan hệ với Fluffy cho sớm hay không? Đến lúc mạo hiểm cùng chủ nhân cô, chắc cũng có thể ngăn ngừa loại chuyện kia xảy ra rồi nhỉ?

Nghĩ tới đây, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn chầm chậm bò lên người bà Norris, thè lưỡi nói: "Norris, chúng ta cùng đi thăm những người khác trong lâu đài đi! Lâu lắm rồi mình chưa về. Đúng rồi, Fang và Fluffy dạo này thế nào? Không phải mấy bồ thường xuyên làm việc chung sao?"

"Fang thì mình đúng là hay gặp thiệt, nhưng còn về Fluffy, mình chưa thấy nó được một thời gian rồi." Bà Norris mang theo con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, chậm rãi đi từ phòng học môn Độc dược dưới tầng hầm ra bên ngoài lâu đài, "Nghe tụi nhện nói, hình như Fluffy bị đem tới chỗ hàng lang trên tầng ba đó đó. Thế, Zoey, bây giờ bồ muốn đến thăm Fang không?"

—— Zoey, cái tên chủ nhân đặt cho cô, cũng chính là xưng hô thông dụng mà mọi thú cưng, công nhân viên động vật và dân bản địa trong lâu đài dùng để gọi cô.

Ế? Fluffy không ở đây à? Vậy... có lẽ cô chẳng cần phải đến thăm con Fang bề ngoài trông hung dữ, nhưng thực ra nhát gan kinh khủng kia nữa, "Nếu đã như thế, chúng ta đi thẳng tới chuồng cú luôn nhé? Chắc hồi nghỉ hè đi đưa bảng thành tích bọn họ cũng nghe được không ít chuyện hay ho đâu!"

"Được đó!" Bà Norris gật gù thực vui vẻ, "Ngồi vững nha!" Nói xong câu này, ngay sau khi cảm giác được con rắn nhỏ trên người mình quấn chặt hơn một chút, bà Norris liền bắt đầu cất bước, hớn hở chạy về hướng chuồng cú.

Một rắn một mèo đến nơi, được bầy cú của trường hoan nghênh nhiệt liệt, thậm chí cả bầy chuột cũng được một con cú gọi tới tham gia bữa tụ hội lớn của đoàn thể động vật trong lâu đài. Một đám động vật vốn chẳng sống hòa thuận gì, song trải qua một năm đầy nỗ lực của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, toàn bộ đều đã có thể hiểu rõ nhu cầu của đối phương và tính thiết yếu của việc giúp đỡ lẫn nhau. Thí dụ như ——

Bầy chuột dùng việc đồng ý giúp điều tra một số sự kiện xảy ra trong lâu đài để đổi lấy sự khoan dung và viện trợ từ bà Norris và đám cú mèo, cộng thêm đồng thời được chúng nó mang đi ăn đồ ngon này nọ;

Đám cú mèo cũng sẽ không tiếp tục bắt nạt bầy chuột nữa, thậm chí còn cung cấp cho chúng một ít phương tiện cần thiết —— tỷ như đem tới vài món quà vặt, đương nhiên, đối với đám cú khoái hóng chuyện này mà nói, tin tức của bầy chuột mới là nguyên nhân thỏa hiệp quan trọng nhất;

Có sự giúp đỡ của bầy chuột, công tác của bà Norris trở nên càng nhẹ nhàng thoải mái, mấy đứa học trò thích dạo đêm trong Hogwarts đã không thể chỉ phải tránh một mình bà Norris nữa, mọi dòng tộc họ nhà chuột phân bố khắp lâu đài sẽ khiến tụi nó bại lộ hoàn toàn...

Dĩ nhiên, còn có vài nhóm động vật khác trong lâu đài cũng gia nhập đoàn liên minh này, ngoại trừ việc yêu cầu lẫn nhau, ai nấy đều cảm giác được, cách sống chung như thế thực ra còn khiến cả bọn yên bụng và thoải mái hơn nhiều lắm.

"Phải công nhận, mùa hè này thiệt là thú vị!" Castro —— một con cú mèo của Hogwarts, duỗi cánh ra một chút, sau đó lười biếng nói: "Có một lần, gần như toàn bộ cú mèo tụi tôi phải đồng loạt đi đưa thư cho một nhóc sắp nhập học, há, nhìn thấy nhiều phong thư bay vèo vèo vào cái nhà đó, đúng là hay hết sức ——"

"Không lẽ mấy anh đều bay tới à?" Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cuộn tròn cơ thể, nằm trên cái bụng mềm mại của bà Norris, nhìn đám cú sôi nổi gật đầu biểu thị ý kiến của mình, tò mò hỏi: "Bộ học sinh đó không trả lời thư hả?"

"Đúng thế! Lần đầu tiên chính là tôi đi đưa, kết quả người trong gia đình đó đốt thư, sau đó tụi tôi liền đi chung thêm mấy người..." Castro chớp chớp mắt, "Nhưng mà bọn họ vẫn không để ý tới. Cho nên cuối cùng chính là cả bọn hơn trăm đứa tụi tôi đồng thời lên đường luôn! Thiệt là ngoạn mục! Xung quang ngôi nhà đó đều là đồng bọn của tụi tôi, há há, tôi thực muốn trải nghiệm trò vui như thế thêm một lần nữa!"

"Castro..." Ngụy Nhiễm khẽ uốn éo cơ thể, "Đứa nhóc đó là...?" Chắc chính là vị Chúa cứu thế kia chứ gì? Sau khi hồi tưởng một chút về ký ức ban đầu, Ngụy Nhiễm bèn nghĩ đến đáp án này, có điều vì để xác nhận nên cô vẫn hỏi lại một câu.

"Á à, nói tới cái này, tôi thiệt hổng ngờ Chúa cứu thế Harry Potter vĩ đại mà tôi nghe nói từ thế hệ trước lại phải lớn lên trong thế giới Muggle, hơn nữa còn ở chỗ gia đình đáng sợ như vậy đó." Castro vươn đôi cánh, "Thực sự là quá đáng sợ!"

(Chú thích của tác giả cho đoạn "nghe nói từ thế hệ trước": Loài cú mèo cỡ lớn có tuổi thọ chừng 20-30. Tuổi thọ của loài cú nhỏ là 6 hoặc 7 năm. Thông qua hình ảnh trên phim, tôi nghĩ rằng cú mèo Hogwarts ở đây chính là loại nhỏ. Như vậy, lấy độ tuổi lao động khỏe mạnh để bay đi đưa thư ở 3-4 tuổi làm chuẩn, thì mấy con cú biết chuyện xảy ra 10 năm trước – lúc Vold xử nhà Potter – hẳn là cú mèo bậc cha chú.)

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thầm tiếc nuối trong lòng —— tình huống hay ho như thế, nhưng tiếc là cô không xem được! Cảnh tượng thư bay đầy trời khiến những người kia hỗn loạn chẳng ra sao, đúng là làm người ta thấy buồn cười quá cỡ! Xem ra, làm một con cú đưa thư quả nhiên là có thể trải nghiệm không ít chuyện thú vị.

"Nhắc mới nhớ, suốt mùa hè Zoey và giáo sư Độc dược của bồ rời khỏi lâu đài không xảy ra chuyện gì thú vị sao?" Bà Norris động đậy bốn chân, khều khều cái đuôi bé tẹo của Ngụy Nhiễm, dựa theo quan điểm của mèo mà nói, không phải là cô thuộc về người tên "chủ nhân" kia, mà là người tên "chủ nhân" kia thuộc về cô.

Ngụy Nhiễm lắc lắc đuôi vì sợ nhột, thè lưỡi nói: "Ài! Giáo sư Snape từ sáng tới tối đều hầm chế thuốc phép, nhưng được cái mình có cơ hội đi ăn một bữa tiệc hải sản lớn, coi như bù đắp tiếc nuối cho cả mùa hè sống cô đơn."

"Tiệc hải sải lớn? Hay đấy, kể nghe một chút đi?" Hai mắt bà Norris sáng rỡ, hình như đối với một con mèo thì cá hoặc bất cứ thứ nào gọi là "hải sản" cũng đều là một loại trông mong đặc biệt nhỉ?

Thế cho nên, trong khung cảnh đông đảo thành phần tham gia dự thính bắt đầu ảo tưởng tới thức ăn đặc cấp của cái nhà hàng nào đấy ở Hẻm Xéo, bữa tụ hội đầu tiên của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm sau khi trở về Hogwarts liền kết thúc thật viên mãn.

Editor có lời muốn nói:

Ngụy Nhiễm: ...tiệc hải sản...

Cú: Mắt đèn pha!

Chuột: Mắt đèn pha!!!

Mèo: Mắt đèn pha!!!!!!

Editor: ...Cả lũ ăn hóa!!! OTZ =))))


Chương 23: Con rắn nhỏ muốn cắn người

Editor + Beta: Khuynh Tiếu

Kết thúc buổi tụ hội ở chuồng cú, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm được bà Norris đưa về đến tận cửa văn phòng Độc dược dưới tầng hầm.

Sau khi một rắn một mèo thân mật chào tạm biệt nhau xong, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm mới nhàn nhã lắc lư tiến vào văn phòng Độc dược —— vì cửa có mật khẩu, cho nên cứ mỗi lần đi vào, cô đều phải chui qua khe hở giữa cánh cửa và mặt đất. May sao niên đại của lâu đài Hogwarts vốn lâu đời, rất nhiều nơi đều vô cùng cũ kỹ, mà chức năng đóng kín của cánh cửa lớn văn phòng Độc dược cũng chẳng tốt gì mấy, cộng thêm hình thể khá nhỏ nhắn của cô, bởi vậy miễn cưỡng vẫn có thể vui vẻ tự do ra vào như thế này. Tuy nhiên, sớm muộn gì cô cũng phải cân nhắc vấn đề qua vài năm tới, khi đã lớn hẳn, cô sẽ tự do hành động bằng cách nào thôi.

Ngụy Nhiễm vừa vào đến bên trong liền nhìn thấy chủ nhân cô ngồi đọc sách trên chiếc ghế phía sau bàn học. Cô nhanh chóng bò qua, leo từ bắp đùi của chủ nhân lên người hắn, luồn lách chen vào trước ngực hắn, thò cái đầu bé tẹo ra, xem chung một quyển sách về phép thuật hắc ám có vẻ rất thâm thúy cùng chủ nhân mình —— ngài giáo sư Snape.

Giáo sư Snape cũng chú ý đến con rắn của mình đã trở về, song có lẽ vì thân là một bậc thầy độc dược, khứu giác của hắn quá mức nhạy bén, cho nên hắn cực kỳ bất mãn khi bỗng ngửi thấy mùi của một con mèo. Thế là, giáo sư Độc dược buông quyển sách trên tay xuống bằng một cách hết sức khó chịu, sau đó lôi con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ra khỏi người mình, vẫy đũa phép một cái, tức khắc làm một cái bùa "Tẩy rửa"(1). Còn bản thân con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thì vặn vẹo cơ thể, phải một lát sau cơn lạnh đột ngột ấy, cả người cô mới dần dần thích ứng, cuối cùng mới bò trở về trên cánh tay của chủ nhân.

Giáo sư Snape co cánh tay vào một chút, ngửi ngửi con rắn cưng của mình, khi phát hiện đã không còn cái mùi tởm lợm như mèo nữa, hắn mới lại ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục đọc sách.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ngây người —— vừa rồi, cô cứ thế mà nhìn gương mặt của chủ nhân áp sát vào, sau đó nhìn hắn hơi dùng sức khịt khịt mũi, nhìn hắn ngửi mùi hương trên cơ thể cô —— ôi, ôi trời ơi đây là chuyện đáng sợ tới cỡ nào! Tuy rằng nguyên nhân là do bản thân giáo sư Snape không hề biết con rắn này chính là cô, nhưng cho dù bây giờ cô là một con rắn, xét đến cùng thì cô cũng vẫn là một cô gái đấy! Tại sao bị một người khác phái làm ra động tác giống hệt hành vi quấy rối xong cô vẫn không thể phản kháng vậy chứ ——

Nghĩ tới đây, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ai oán liếc mắt sang chủ nhân của mình, đáy lòng khẽ lên án một chút, sau đó liền rất có tinh thần AQ(2) mà tiếp tục cùng hắn đọc sách, hoàn toàn coi chuyện ban nãy như chưa từng xảy ra —— hu hu, dù cô không muốn vờ như nó không xảy ra, cô cũng chẳng có cách nào để làm gì cả ——

Sau khi con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quấn quanh cánh tay giáo sư Snape đọc sách chung với hắn được một lúc, giáo sư Snape duỗi cánh tay có cô treo lủng lẳng ra ngoài, định bụng cầm lấy tách cà phê đặt trên bàn. Cùng di chuyển theo động tác của cánh tay, con rắn nhỏ cực kỳ tinh mắt phát hiện tách cà phê ấy thực ra đã nguội ngắt từ lâu! Cô lập tức cáu hết cả người! Cà phê lạnh, hơn nữa lại là cà phê đen, đã biết rõ dạ dày của bản thân không tốt, dễ mất ngủ mà còn làm chuyện như thế này à? Chẳng lẽ hắn không hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc cơ thể hay sao?

Vừa mới nghĩ như thế, Ngụy Nhiễm liền bất ngờ lao ra ngoài, há mồm cắn ngay vào miệng tách cà phê —— con rắn nhỏ vốn vẫn chưa được tiết nọc độc trong một thời gian dài, lượng nọc dự trữ tương đối dư dả, cho nên, cả đống nọc độc bèn vô cùng thuận lợi chảy vào trong tách cà phê...

Giáo sư Snape bất đắc dĩ nhìn con rắn của mình, sao càng ngày càng cảm thấy thói quen của con rắn này có chút kỳ lạ nhỉ?

Lúc ở đường Bàn Xoay, con rắn nhỏ luôn canh đúng giờ đến quấn lấy hắn đòi đi ăn, mỗi ngày đều vướng tay vướng chân hắn bắt hắn tắm rửa, những điều này ít nhiều gì cũng có thể cho qua, cứ coi như tập tính của bản thân nó hơi quái dị là được. Nhưng mà, bây giờ không lẽ nó muốn uống luôn cả cà phê? Cho dù nó muốn uống cà phê thì cũng đâu có được cắn trực tiếp lên cái tách như vậy? Thế này thì chẳng phải cả hai đều không thể uống à?

Nghĩ tới đây, giáo sư Snape đành cam chịu vung lên đũa phép, tẩy sạch tách cà phê. Xem ra, sau này đến cà phê thôi hắn cũng phải chuẩn bị hai phần rồi! Thú cưng là rắn quả nhiên không dễ nuôi chút nào!

Ngay khi hắn định ngồi xuống đọc sách một lần nữa, Fawkes bỗng bay vọt vào, ném xuống một phong thư rồi nhanh nhẹn bay đi.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ganh tị nhìn cái thứ biết bay kia —— rõ ràng đều là thú cưng, tại sao tên oắt đó lại kiêu căng như thế, phô trương sặc sỡ như thế chứ? Từ sáng tới tối chỉ biết khoe khoang bộ lông của nó với đám thú cưng khác, tiện thể khoe luôn môi trường sống đặc biệt của nó —— văn phòng Hiệu trưởng. Về điểm này, phải nói rằng toàn bộ thú cưng Hogwarts, bao gồm cả những người bạn ở chuồng cú, đều đã rất khó chịu từ sớm rồi!

Hừ hừ! Sớm muộn cũng có một ngày phải cho tên oắt suốt ngày tự mãn này ăn thiệt thòi một trận!

Giáo sư Snape cầm lá thư mà Fawkes ném xuống, trên giấy chỉ có hai câu cụt ngủn ——

"Sau khi nhận được thư xin mời đến văn phòng Hiệu trưởng. Cảm ơn!

Lưu ý: Mật khẩu là kem Häagen-Dazs."

Giáo sư Snape nổi giận đốt trụi lá thư, khẽ rủa một câu không nghe rõ rồi đứng dậy, sải bước rời khỏi văn phòng Độc dược. Đương nhiên, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quấn trên cánh tay hắn cũng tự động trở thành bạn đường.

Sau khi đáp mật khẩu, men theo lối cầu thang cao cao tiến vào văn phòng Hiệu trưởng, giáo sư Snape bày vẻ mặt lạnh ngắt nhìn người lãnh đạo trực tiếp của mình —— Hiệu trưởng trường Hogwarts, Albus Dumbledore. Còn con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thì trừng lớn cặp mắt rắn, cực kỳ bất mãn mà chống lại Fawkes, con thú cưng lòe loẹt nhất, dễ khiến mọi động vật khác bực bội nhất Hogwarts. Tâm trạng của một người một rắn đều chẳng tốt đẹp gì cả.

Dumbledore mỉm cười nhìn giáo sư Snape, dùng tay ra hiệu, "Mời ngồi, Severus, muốn thử ít kem loại mới nhất tôi vừa được nếm không, ờ ờ, nhãn hiệu kem này có sức ảnh hưởng ở giới Muggle lắm đấy."

"Tôi tới đây không phải để cùng bình luận về món đồ sưu tầm mới nhất của thầy." Giáo sư Snape tỏ vẻ khó chịu nhìn Dumbledore, "Thầy tốt nhất là nên có chuyện quan trọng để nói ——"

"Được rồi được rồi." Dumbledore dỗ dành, "Nhưng mà hương vị thực sự khá lắm đó, anh có chắc là không muốn nghĩ lại không?"

Giáo sư Snape bây giờ không chỉ có sắc mặt là biến thành màu đen, mà khí toát ra từ trên người cũng dần dần lạnh xuống! Bất kể là ai, nếu giữa lúc đang hăng say đọc sách lại bị lôi ra ngoài, hơn nữa còn bị hỏi mấy chuyện linh ta linh tinh như thế, thì bảo đảm tâm trạng đều sẽ không tốt!

Song lúc này, con rắn nhỏ trên cánh tay giáo sư Snape đã từ bỏ việc tiếp tục nhìn chòng chọc vào con Fawkes, chuyển sang nhìn hộp kem Häagen-Dazs hương va-ni trong tay Hiệu trưởng Dumbledore bằng cặp mắt đầy khát khao! Ôi ôi, đã bao lâu cô không được ăn loại kem ấy rồi? Hình như từ khi trở thành rắn thì cô mất cơ hội luôn! Ngày hôm đó đến nhà hàng cao cấp ở Hẻm Xéo cô cũng đâu có được ăn uống đồ lạnh, đúng là khiến người ta u oán muốn chết. Không biết nếu cô muốn ăn, ngài Hiệu trưởng đây có chịu chừa một phần cho cô không nhỉ?

Có lẽ do nhận ra bầu không khí bất thường xung quanh giáo sư Snape, Dumbledore bỏ hộp kem trong tay xuống, mỉm cười nói: "Severus à, anh biết đấy, năm nay Harry Potter sẽ đến Hogwarts."

"Ừm." Giáo sư Snape hừ khẽ một tiếng, liếc mắt nhìn Dumbledore, không nói gì thêm.

"Như vậy điều tôi muốn biết là, về chuyện trước kia anh nói với tôi, bây giờ anh vẫn sẽ giữ lời chứ?" Dumbledore để lộ ánh mắt sáng quắc đằng sau cặp kính nửa vầng trăng. Ánh mắt ấy chăm chú đối mặt với giáo sư Snape, không chút nào lơi lỏng.

Khuôn mặt giáo sư Snape trở nên u ám, hắn nói: "Nếu thằng bé là con của Lily, tôi tất nhiên sẽ bảo vệ nó. Thầy yên tâm."

"Ồ, nếu là thế, tốt lắm... Cám ơn anh, Severus." Dumbledore cười nhẹ, gật gù thực hài lòng, "Mặt khác, giáo sư lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay đã được xác định rồi..."

"Thầy lại tìm thấy tên đần óc đầy rơm nào vậy hả?" Giáo sư Snape mỉa mai nhìn Dumbledore, nhưng nét thất vọng mờ nhạt kia vẫn không vuột khỏi tầm mắt luôn dõi theo hắn của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm —— bắt chủ nhân của cô tuân thủ cái lời thề bảo vệ Chúa cứu thế chết tiệt nào đấy rồi thì cũng thôi đi, thế mà còn dùng chuyện chủ nhân vẫn luôn mong mỏi để kích thích hắn, Hiệu trưởng Dumbledore quả thật là quá đáng lắm rồi!

Cô, cô thiệt muốn cắn lão già râu bạc này một cái quá à ——

(1) Bùa tẩy rửa: Cleaning charm, không rõ câu chú. Bùa tẩy rửa tương tự với bùa cọ rửa (Scouring charm, câu chú là Scourgify) và bùa làm sạch (Tergeo, dùng để hút bụi, chất bẩn, chất lỏng như máu, nước ép, vv... ra khỏi 1 vật).

(2) Tinh thần AQ: từ tác phẩm AQ Chính Truyện của Lỗ Tấn. AQ là nhân vật làm nên tên tuổi của nhà văn Lỗ Tấn của Trung Quốc. Tinh thần AQ có thể hiểu như là tinh thần "tự sướng". Nói một cách tích cực, tinh thần AQ là 1 kiểu tự thôi miên bản thân để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, kiểu "ko sao cả, chuyện chẳng có gì to tát, mình rất tốt, mình sẽ làm được"; nói một cách tiêu cực, tinh thần AQ là hèn nhát, "tự sướng" kiểu thua mà tự cho là thắng, dốt mà tự cho là khôn, bản thân chẳng ra sao mà tự cho là hơn hẳn mọi người,vv... Ở đây ý nói chị Nhiễm bị anh nhà vô ý 35, mà chị thì chả thể làm gì được nên đành tâm lý ám thị cho mình thôi =))

Editor có lời muốn nói:

Có đôi khi sẽ bất mãn với thầy Dumbledore, nhưng không thể phủ nhận thầy là một vị Hiệu trưởng, một con người vĩ đại, cho nên.......................chủ yếu là đọc plot của cặp Snape-Nhiễm thôi =))))


Chương 24: Thành lập liên minh chống Fawkes

Editor + Beta: Khuynh Tiếu

"Quirrel, Quirinus Quirrel." Dumbledore mỉm cười nói, "Phải biết rằng thầy ấy vẫn luôn nổi tiếng bởi chính tài năng của mình, tôi cũng biết rõ tri thức lý luận của thầy ấy là vô cùng vững chắc, năm ngoái thầy ấy vì hy vọng có thể lấy được kinh nghiệm thực tiễn mắt thấy tai nghe mà bỏ ra một khoảng thời gian đi lữ hành khắp nơi, tích lũy rất nhiều kiến thức thực tế về phương pháp phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Tôi đã nhận được giấy đồng ý lời mời làm việc từ thầy ấy, tôi tin tưởng thầy ấy có thể đảm nhiệm chức vị này. Anh thấy thế nào? Severus?"

"Được, được lắm!" Giáo sư Snape đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc của Dumbledore, nói với tâm trạng khá tệ: "Nếu thầy đã biết rõ về người được tuyển, vậy thì tôi cứ phải tiếp tục làm cái chức giáo sư Độc dược chết tiệt suốt ngày để mặc một lũ quỷ dốt đặc tiếp tục phá hoại cảm giác hưởng thụ tuyệt vời của tôi đối với quá trình chế tạo độc dược kia thôi, đúng không hả?"

"Tôi rất xin lỗi, Severus, nhưng mà ——" Dumbledore hơi dừng lại, đôi bàn tay đan vào nhau, bộ dạng trông thực vui mừng và yên tâm, nói: "Anh phải hiểu rằng không phải bất cứ ai cũng có trình độ chế tạo độc dược như anh, trình độ của anh ở phương diện này tuyệt đối là được hầu hết mọi người công nhận, không phải sao? Có thể phát huy ra sở trường trong lĩnh vực này, tại sao lại không chứ?"

Giáo sư Snape chống hai tay trên mặt bàn làm việc của Dumbledore, nhìn cụ già râu bạc trước mắt, gằn từng chữ từng chữ: "Rất tốt, tôi đã rõ. Có điều tôi nghĩ thầy nên cầu nguyện thằng nhóc Gryffindor thần kỳ kia của thầy không giống với cha nó, trong đầu mọc đầy rơm rạ, chỉ pha chế thuốc trị nhọt thôi cũng có thể nổ banh vạc đi!"

"Ồ, Severus, anh phải biết rằng, trình độ độc dược của cô Lily Evans cũng khá là ưu tú đấy." Dumbledore bổ sung một câu xong, trông thấy sắc mặt của giáo sư Snape càng lúc càng đen bèn từ bỏ ý định tiếp tục đề tài này, nói: "Tốt lắm, tôi tìm anh đến chính là vì hai chuyện này, nếu anh vẫn còn rất bận, vậy anh có thể làm tiếp việc của anh rồi. Rất xin lỗi đã quấy rầy thời gian của anh, Severus."

Giáo sư Snape hòa hoãn sắc mặt lại một chút, đứng thẳng người lên, nhưng cũng ngay tại lúc ấy, hắn bỗng thấy con rắn vốn đã rời khỏi cánh tay hắn khi hắn chống tay lên bàn, hiện đang bò thoăn thoắt tới bên cạnh hộp kem tên Dazs gì gì đó, và rồi sau khi nuốt trọn một mồm to đầy kem, nó lại nhe răng hung hăng cắn vào miệng hộp.

Thế là, nọc rắn cực độc liền chảy dọc theo thành hộp, trộn lẫn với món kem ngon lành ở bên trong...

Nhìn cảnh tượng này, Dumbledore tiếc thương hũ kem Muggle ông mới mang về ghê gớm, chỉ ngón tay về phía con rắn nhỏ oai dũng, khóe miệng hơi giật giật, hỏi: "Severus, rắn của anh hả?"

Giáo sư Snape khẽ nhướng mày một cái, tâm trạng trở nên tương đối không tệ, trả lời một cách thực thoải mái: "Rất xin lỗi, Dumbledore, dạo gần đây Zoey khá mê đồ lạnh và đồ ngọt —— tuy rằng tôi không hài lòng với sở thích giống y chang thầy như thế này cho lắm." Được thôi, giờ thì hắn có thể tha thứ chuyện ban nãy nhóc Zoey cắn tách cà phê của hắn rồi —— chỉ có điều, về câu chuyện khiến bản thân hắn cũng phải đồng cảm ấy, hắn tất nhiên sẽ không kể cho lão ong già vừa làm hắn tức nghẹn này nghe.

Dumbledore nhìn hộp kem Häagen-Dazs hương va-ni tẩm đầy nọc rắn cực độc, buồn bực lắc đầu một cái, thở dài thườn thượt, sau đó chậm rãi nói: "Được rồi, tôi nghĩ có lẽ anh nên đem con rắn của anh đi kiểm tra một chút, dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ thấy một con rắn thích đồ lạnh hết."

Giáo sư Snape vươn cánh tay ra, đợi con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lần nữa bò về trên thân thể hắn xong mới chậm rì rì nói một câu: "Mặc dù nó thích mấy thứ mà thầy thích đó, nhưng điều này cũng chẳng phải là gánh nặng gì cả." Huống hồ, bình thường chính nhờ những hành vi của con rắn lười này hắn mới có thể cảm thụ được một loại cảm giác mang tên "vui vẻ" mà hắn đã lâu không gặp. Nếu đã như thế, con rắn này yêu thích cái gì, hắn đương nhiên sẽ càng không can thiệp.

Thế là sau đó, Snape bèn bước nhanh chân rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng. Trước khi ra cửa, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm còn quay cái đầu tam giác bé tí của mình lại, liếc mắt nhìn ngài Hiệu trưởng đang đăm đăm trợn trừng hũ kem cầm được không ăn được, cùng với con phượng hoàng Fawkes lòe loẹt kiêu căng đậu trên chạc cây nhỏ ở bên cạnh.

Fawkes rõ ràng cũng đã chú ý tới cái nhìn của Ngụy Nhiễm, nó kiêu ngạo ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm —— ánh mắt ấy kích thích tâm linh của Ngụy Nhiễm một cách cực kỳ nghiêm trọng! Từ lúc ra khỏi văn phòng Hiệu Trưởng, mãi đến khi về tới văn phòng Độc Dược, Ngụy Nhiễm vẫn tức anh ách như cũ!

Được lắm, Fawkes, nếu mày đã coi thường tao như thế, tao sẽ cho mày biết cái gì mới gọi là cơn thịnh nộ của rắn!

Suốt cả đêm bế quan suy nghĩ —— phải biết rằng buổi tối hôm đó, cô vậy mà lại không hề chủ động yêu cầu chủ nhân mình đi tắm rửa, không hề quan tâm chuyện hắn và cà phê, không có đòi hắn gọt táo cho cô ăn... Tuy rằng cái gì cô cũng để ý theo dõi, nhưng toàn bộ trí óc của cô đều là sao có thể để con Fawkes lòe loẹt kia làm cô bẽ mặt được! Ngài chủ nhân à, tôi cứ buông tha cho thói quen không tắm và uống cà phê đen tệ hại của ngài một buổi trước đi! Ngày mai nhất định phải sửa lại như cũ!

Sau cả đêm tính toán, sáng sớm hôm sau, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nhanh chóng bò xuống chiếc giường lớn của chủ nhân, bữa sáng cũng chẳng buồn ăn liền chuồn ra ngoài văn phòng Độc Dược, đi tìm bà Norris để cùng nhau đến tháp chuồng cú một lần nữa.

"Thế nào, muốn trị cái con chim Fawkes kênh kiệu kia à?" Một con cú mèo cỡ lớn tên Spectus —— dĩ nhiên, nó hoàn toàn xứng đáng là kẻ mạnh trong Chuồng Cú —— xoạc cánh vươn vai, nói: "Tuyệt, tôi tham gia! Tôi tin tưởng cả bầy cú chúng tôi đại thể cũng sẽ tham gia. Có điều nếu chỉ có chúng tôi, cùng lắm thì sẽ không chịu thiệt khi ở trên không trung thôi, năng lực của phượng hoàng không phải là thứ chúng ta có thể chống chọi..."

"Ừm, đây là một vấn đề." Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thừa nhận, "Có lẽ, bầy Vong Mã (1) sẽ đồng ý đến giúp đỡ?"

"Chúng ta cách chỗ của bọn họ quá xa, chẳng thể nào phối hợp với nhau được đâu." Bà Norris cào cào móng vuốt của mình, "Tôi nghĩ hay là cứ đợi khai giảng cho xong, sau đó mới đoàn kết bầy thú cưng của tụi học trò lại, như vậy càng dễ thành công hơn."

"Ừ, nói có lý." Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm chọt chọt cái đầu bé xíu của mình, "Như vậy, Spectus, chúng ta thành lập một liên minh đi! Tranh thủ ở học kỳ kế tiếp, làm thịt con phượng hoàng kệch cỡm kia cho nó khỏi dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta luôn!" Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm căm phẫn nói ——

Lão già râu bạc kia bắt nạt chủ nhân của cô ư? Con phượng hoàng lòe loẹt kia xem thường con rắn cô đây ư? Được lắm, bộ một người một thú đó cho rằng người (và rắn?) của văn phòng Độc Dược dễ bắt nạt như vậy sao? Hành động lần này không chỉ riêng vì xả giận cho chính mình, đi hành xác con phượng hoàng kia, khiến lão già râu bạc đau lòng một phen cũng coi như là báo thù thay chủ nhân của cô luôn!

"Được, vậy thỏa thuận rồi nhé!" Spectus vui sướng chớp chớp mắt, "Khai giảng xong, đám cú của tụi học trò cứ để tụi tôi ở đây phụ trách liên lạc, còn đám cóc, mèo này nọ trong lâu đài sẽ do hai người phụ trách ha? Hay là kéo cả họ nhà chuột vào luôn? Công tác tình báo do bọn họ phụ trách thực sự không tồi chút nào..."

"Đương nhiên không thành vấn đề!" Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lắc đuôi, vui vẻ đồng ý.

Cho nên, liên minh chống Fawkes-kệch-cỡm trường Hogwarts, năm học 1991-1992, đã được thành lập như thế đấy.

(1) Vong Mã: tên tiếng Anh là Thestral, một trong những sinh vật huyền bí ở Hogwarts. Vong mã có hình dáng giống một con ngựa nhưng không có lông, chúng có cánh như cánh dơi, chúng vô hình với mọi người, chỉ có những ai đã từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy chúng. Trường Hogwarts dùng vong mã để kéo xe. (Nguồn: wikipedia)


Chương 25: Tòa lâu đài trước ngày tân sinh nhập học

Editor + Beta: Khuynh Tiếu

Mặc dù nói là liên minh đã thành lập, nhưng xét thấy sức mạnh to lớn của phượng hoàng, lực lượng liên minh khắp nơi vẫn giữ ý định chờ đến khi thực lực trở nên dũng mãnh hơn mới bắt đầu hành động. Thế nên, sau cái đại hội tuyên thệ quân đoàn cực kỳ chóng vánh đó, đội ngũ các phe bèn nhao nhao giương cờ ngừng chiến với nhau, bắt đầu kín đáo chuẩn bị.

Kết thúc buổi hội nghị ban sớm, Ngụy Nhiễm hớn hở quay về văn phòng Độc Dược, vừa liếc mắt liền phát hiện chủ nhân của mình căn bản chẳng đếm xỉa gì đến bữa sáng cả, chỉ ngồi trước bàn làm việc lật xem một quyển sách dày cộm. Ngụy Nhiễm nhìn bữa sáng đặt trên chiếc bàn nhỏ, rồi lại ngóc đầu về phía chủ nhân một cách hết sức tối tăm và đầy trách móc, sau đó bướng bỉnh bò sang, nhẹ nhàng cắn ống quần của hắn, cố gắng làm cho vị chủ nhân mê muội với biển sách này giác ngộ được tầm quan trọng của bữa sáng...

Tốt thôi! Cô có thể lý giải sự nhiệt tình của quý ngài chủ nhân đối với sách vở, cũng như có thể hiểu rõ loại trạng thái đam mê với biển sách không thể tự thoát khỏi ấy. Dẫu vậy, cho dù ngài chủ nhân không thể giác ngộ ra tầm quan trọng của sức khỏe cũng chẳng sao, nhưng chí ít, chí ít cũng phải cho cô ăn no đã chứ!

Chỉ có điều, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quả thực không phải là sự tồn tại có trọng lượng gì mấy, giáo sư Snape im lặng chìm đắm trong biển sách hết cả buổi xong mới cúi đầu, nhìn con thú cưng đang cắn quần của hắn, thở dài, "Nhả ra, Zoey!" Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn buông mồm, ngẩng cái đầu bé tẹo lên nhìn chủ nhân của cô, khi phát hiện hắn đã thật sự buông quyển sách trên tay xuống, cô rốt cuộc mới thở phào một hơi.

Giáo sư Snape có chút bất đắc dĩ cúi người, cầm con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đặt lên cánh tay mình, sau đó đi tới ghế sô-pha, tiếp tục làm chuyện mà một chủ nhân phải làm —— cho thú cưng ăn no. Thực tế, giáo sư Snape cũng phát hiện, dường như từ khi bắt đầu làm công việc này, mấy con gia tinh càng ngày càng ít dùng kiểu ánh mắt rưng rưng ngập nước đầy đau khổ trước kia để nhìn hắn. Đương nhiên, đấy là bởi vì mỗi lần dùng bữa, nhờ cách ăn bản thân hắn một miếng, con rắn nhỏ một miếng mà mọi thứ mới được tiêu diệt sạch sẽ...

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm híp mắt nhìn phần thức ăn chồng chất, được rồi, ngày hôm nay rốt cuộc là vị gia tinh nào phát điên nhét nhiều bánh mì như thế vào bữa sáng này vậy? Chủ nhân của cô hoàn toàn không có chút khái niệm nào về chuyện một con thú nuôi nên ăn bao nhiêu là đủ, mỗi lần đều bắt cô ăn gần hết nửa phần! Nhắc tới mới nói, tổng thể tích đồ ăn vào chắc sắp lớn hơn cả cơ thể của chính cô luôn rồi! Hu hu, chẳng lẽ hôm nay lại phải tản bộ khắp lâu đài đến khi thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn sao?

Hầy! Con rắn nhỏ thở dài, chắc cô thực sự phải tới bệnh thất một lần với lý do rối loạn tiêu hóa, như vậy thì có thể khiến bà Pomfrey tự nói cho chủ nhân của cô hay —— một con rắn, thật ra căn bản không cần ăn nhiều thứ như thế! Tuy rằng cô sẽ đói bụng, nhưng thật đấy, một lát bánh mì nhỏ, một ly sữa tươi nhỏ là đủ rồi...

Thôi bỏ đi, vì sự khỏe mạnh của chủ nhân, cô cứ cố mà ăn vậy! Mỗi lần cô vui vẻ ăn thức ăn, trên gương mặt chủ nhân của cô sẽ luôn xuất hiện nụ cười hiếm thấy, dường như rất thích dáng vẻ ham ăn của cô —— thú cưng là phải lấy lòng chủ nhân, nếu hành động đó thỏa mãn tiêu chuẩn hành vi của một con thú cưng, vậy cô chỉ đành gắng gượng tiếp tục phấn đấu.

Ăn xong bữa sáng, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ra sức bò đi khắp nơi, đồng thời tăng cường tiêu hóa. Nhắc mới nhớ, ngày mai sẽ là mùng 01 tháng 09, nói cách khác, ngày mai là ngày tựu trường chính thức rồi nhỉ? Buổi lễ phân loại năm ngoái bị cô bỏ qua, bởi vì lúc ấy cô vẫn còn sống trong lồng, không biết năm nay cô có được chứng kiến lịch sử không nữa? Nếu là để hiểu thêm một chút về Lễ phân loại của Hogwarts, cô chắc hẳn sẽ có cơ hội thôi. Sau khi tính toán trong chốc lát, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quyết định, nguyên ngày mai nhất định phải quấn chặt lấy cánh tay của chủ nhân, dứt khoát không buông!

Trước hôm khai giảng, Hogwarts vô cùng bận rộn. Không riêng bầy gia tinh phải lăng xăng chỉnh đốn dọn dẹp toàn bộ trường học, chuẩn bị cho bữa tiệc lớn ngày khai giảng, mà các giáo sư cũng phải luôn tay sắp xếp mọi thứ cho năm học mới. Mấy việc soạn bài này nọ vốn không hề tồn tại đối với những giáo sư nhậm chức lâu năm, thế nhưng vẫn còn vài vị cần chuẩn bị vật dụng cho bọn học trò dùng trên lớp, chẳng hạn như quý ngài chủ nhân mà cô đang nhìn chằm chằm đây ——

Trước khi năm học mới bắt đầu, giáo sư Snape nhất định phải chuẩn bị sẵn một lượng lớn dược liệu để đám học trò pha chế độc dược. Thực tế thì, lúc trông thấy nhiều nguyên liệu cần được xử lý như thế, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm chỉ có thể cảm thán một câu: Cô sức rắn nghèo nàn lực lượng bé nhỏ không thể chia sẻ công tác giúp chủ nhân! Sau đó sẽ bạt mạng nguyền rủa để không ít học sinh phạm lỗi ngay ngày học đầu tiên, bị phạt đến văn phòng Độc Dược làm lao động nghĩa vụ.

Tuy nhiên, vừa nghĩ tới thái độ đầy cẩn thận của chủ nhân mình, Ngụy Nhiễm lại cảm thấy chuyện này không có khả năng giúp giảm bớt công việc cho lắm. Giáo sư môn Độc Dược —— Snape, là một sự tồn tại khủng bố, không thể để mặc bất cứ ai không biết độc dược, hoặc nói đúng hơn là người không lý giải về độc dược đến chạm vào những nguyên liệu bảo bối của hắn. Trước đây không phải chưa từng có học sinh nào tới văn phòng Độc Dược nhận phạt cấm túc, nhưng dù có phục vụ lao động cỡ nào đi nữa, đám học trò kia cũng tuyệt đối càng ít đụng vào nguyên liệu độc dược càng tốt —— chỉ trừ phi Snape chán ghét bọn nhỏ đến cực độ nên lợi dụng một ít sinh vật thân mềm nhão nhoẹt để làm tụi nó mắc ói thôi...

Mà trên thực tế, những sinh vật nhũn oặt ẹo đó bị xử lý như thế nào cũng được, thậm chí đôi khi căn bản chẳng cần xử lý cũng có thể sử dụng ngay. Có điều, nếu nói như thế, thì trước kia lúc cô còn là nguyên liệu độc dược, có phải thân phận càng cao quý hơn một chút không nhỉ?

Tự biết bản thân vô lực giúp đỡ, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn di chuyển đến trước mặt chủ nhân mình, dùng đầu cọ cọ mu bàn tay hắn, sau đó dời tầm mắt của mình khỏi chủ nhân, từ trên bàn bò xuống, chậm rãi trườn ra ngoài văn phòng Độc Dược, trong một ngày trước khai giảng này, cô dự tính tìm thêm vài thứ hoặc vài việc nào đó để bản thân cô có thể giúp chủ nhân mình cân bằng tâm lý.

Giáo sư Snape nhìn con rắn nhỏ của hắn rời khỏi căn phòng, khẽ nhíu mày một cái, không thể không thừa nhận rằng, bây giờ con rắn của hắn càng ngày càng thích đi ra ngoài. Nhớ lại khoảng thời gian đầu, nó luôn ngây ngốc trong văn phòng chờ hắn về, hiện tại đã biến thành ngay cả chuyện ăn bữa sáng hắn cũng phải chờ nó rồi hả? Địa vị chủ nhân của hắn hình như có hơi quá gượng ép ấy nhỉ?

Nghĩ tới đây, giáo sư Snape cúi đầu, nhìn nguyên liệu trên tay —— là da rắn. Hắn bỗng nhớ ra, lần trước ông chủ cửa hàng nguyên vật liệu độc dược có nói về vấn đề con rắn Zoey này sinh trưởng quá chậm, thế mà hắn lại quên luôn? Thôi được, vậy thì hôm nay chờ lúc con rắn nhỏ trở về, hắn sẽ dẫn nó đi bệnh thất.

Khoan đã! Tại sao lại là hắn chờ con rắn kia rồi...

Sau khi rời khỏi văn phòng Độc Dược, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đầu tiên bò tới tìm bà Norris, dầu gì văn phòng của ông thầy Filch cũng nằm trên cùng tầng hầm. Chẳng qua người bạn trung thực ấy sớm đã theo thầy giám thị Filch đi tuần tra tòa lâu đài —— điểm này khiến con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rất hài lòng, chí ít cô cũng biết được, trước hôm khai giảng, không phải chỉ có mình chủ nhân của cô bận ngập đầu.

Rời đi văn phòng giám thị, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lại đến thăm văn phòng của giáo sư McGonagall trên lầu một —— bởi vì công tác chuẩn bị cho Lễ phân loại, giáo sư McGonagall cũng không có thời gian chiêu đãi cô.

Khi tới bên ngoài văn phòng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cô trông thấy Quirrel, cái gã xúi quẩy trùm khăn đội đầu kín mít, nhờ lấy được vị trí giáo sư môn này mà hại chủ nhân cô nổi giận. Chỉ mới nghĩ rằng bên trong lớp khăn đội đầu đó chính là nhân vật Voldemort kinh khủng kia, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm liền không khỏi rùng mình. Cô tốt nhất là nên nhanh chóng suy nghĩ biện pháp dọn phăng tên này đi. So với con phượng hoàng kệch cỡm kia, gã trước mắt mới là một trong những kẻ cầm đầu đảo loạn sự yên bình ở Hogwarts ——

Lướt qua văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn cân nhắc đến vấn đề thể lực của bản thân, trong tình huống không có bà Norris hỗ trợ như thế này, cô vẫn không nên tiếp tục trèo lên thì hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro