Ngoại truyện 1: Tiêu Tinh Quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Phải chăng đang làm chuyện đó?!


Ta tên Tinh Quang, là tiểu thần ánh sáng của Lục giới, vạn thế này. Các ba ba nói ta là thiên thần đẹp nhất trên thế gian, sau này lớn lên sẽ xinh đẹp hơn Hoa cô cô. Nhưng mà ta đã nghi rất lâu rồi, ta sau này chỉ cần xinh đẹp bằng mẫu thân của ta thôi! Nếu mà sau này ta có thể xinh đẹp được như thế thì Vân ca ca sẽ rất yêu thích ta a~.

Vân ca ca là tiểu nhi tử của Hoa cô cô và Vân tiểu thúc tử a~. Vốn mẫu thân nói với ta rằng nếu theo bối phận thì Vân ca ca phải là tiểu đệ của ta nhưng ta mới không thích đâu, dù sao huynh ấy cũng hơn ta 500 tổi mà!

Ngày hôm nay là một ngày rất vui vẻ, ta lần đầu tiên được đi ra ngoại giới chơi đùa, nghe nói là đại lễ tuyển chọn gì gì đó trăm năm một lần. Mà lần này lại khác nha! Cả mẫu thân và các phụ thân ta đều xuất ngoại nha, còn có cả gia đình Hoa cô cô, Khinh Thủy cô cô và cả Nghê a di nữa! Thật quá thích mà!

Từ khi sinh ra cho tới giờ ta chưa một lần nào có thể đi ra ngoại giới chơi, nhưng mà ta có nghe Tiểu Giang nhi nói, ngoại giới rất đẹp, còn có, nơi đó khắp nơi là người, không như Thần giới chúng ta nơi nào cũng tràn đầy Sương mù, hoa cỏ, linh khí, không có người nào rảnh để chơi cùng ta cả, bọn họ luôn bận rộn tu luyện, còn người lớn thì lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, huhu, ta thật là cô đơn mà!

"Tiểu Tinh Quang ngốc, chúng ta đâu có như muội, vừa sinh ra đã có thần thể, không tu luyện cũng là một trong những vị thần mạnh nhất lục giới nha. Ta cần phải tu luyện thật chăm chỉ mới có thể bảo vệ tiểu ngốc nghếch như muội!"

 Ta nghiêng đầu tránh đi, trề môi nói:

"Vân ca ca, huynh không được xoa đầu muội như vậy, muội đã rất lớn rồi mà!"

"Được rồi, là muội lớn,...."

"Nhưng vấn đề là huynh xoa đầu muội như thế sẽ làm mất đi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của muội sẽ mất, sau này muội sẽ không kiếm được thê quân nữa thì làm sao?"

  Ta nghiêng nghiêng đầu nói, vấn đề này ta đã suy nghĩ rất lâu rồi nha, cái này nếu như mẫu thân cho phép, ta sẽ nạp Vân Khúc ca ca làm chính phu, tất nhiên rồi, hihi, huynh ấy là đệ nhất mĩ nam của thần giới mà!

"Vân ca ca, mẫu thân của muội đâu a~??"

"Cái này,...."

  Lạ nhỉ, sao hai má của Vân Khúc ca ca lại đỏ hồng dễ thương thế kia a~~. Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới bừng tỉnh, nhanh chóng hỏi:

"Vân ca ca, phải chăng mâu thân cùng các phụ thân đang làm chuyện đó?"

  Số là một lần ta đang chơi đùa vui vẻ trong sân, nghe thấy tiếng mẫu thân kêu lên, vội chạy vào xem thử, ai ngờ bị Vân ca ca bắt lại. Nhưng mà rất lạ nha, ta còn nghe được tiếng động rất kì lạ, tiếng rên rỉ như đau đớn lại như sảng khoái của mẫu thân. Còn các pa pa thì luôn miệng an ủi mẫu thân gì mà gắng lên một chút,... sẽ không đau...

  Ta hỏi thử Vân ca ca nhưng khi đó Vân ca ca rất mất tự nhiên đỏ mặt rồi còn kéo ta đi.

"ai ui, đau muội!"

  Vân Khúc ca ca tại sao lại tự nhiên đánh ta? Ta thật đáng thương,....



2. Ngoại giới có rất nhiều mĩ nam....

"Tinh Quang tỷ tỷ, tỷ đã nghe nói chưa? Ngoại giới có rất nhiều mĩ nam đó!"

  Ta liếc mắt khinh bỉ, kéo dài giọng nói:

"Nghê Mạn Vân, mĩ nam ngoại giới muội biết có ai đẹp bằng các phụ thân của ta không? Có ai đẹp hơn Vân Khúc ca ca không? Xì,... ta mới không thèm! OA oa,...... mĩ nam,......."

  Quả thực ngoại giới có mĩ nam đẹp như vậy,... oa oa sao lại có mĩ nam như vậy chứ?

  Chỉ thấy Tiểu Mạn Vân cười hắc hắc nói:

"Tỷ đã thấy chưa? Nhìn đi,... đó đó, chính là Tiểu Chủ tử của Ma giới, còn kia chính là Đệ nhất mĩ nam của Tiên giới, còn nữa,...."

"Mạn Vân có vẻ biết nhiều quá nhỉ?"

"Tất nhiên...."

  Ủa ủa, không phải ta nói mà, ai nói vậy? Quay đầu ra phía sau, quả nhiên ~~ A~ Thật là, tại sao Vân Khúc ca ca lại ở đây ta? Chết tiệt, sao sắc mặt huynh ấy xấu thế kia? Chẳng lẽ huynh ấy thấy có mĩ nam uy hiếp đến địa vị đệ nhất mĩ nam của mình? Vậy thỉ không hay rồi!

"Vân Khúc ca ca, huynh đừng hiểu lầm, theo ta thấy, chẳng có mĩ nam nào đẹp bằng huynh cả, trong lòng ta, huynh là mĩ nam đệ nhất! Chỉ cần nhìn huynh thôi, tất cả Lục giới muôn sắc đều không đẹp bằng huynh."

  Nhìn thấy sắc mặt hơi dịu đi của ai kia, ta thở phào nhẹ nhõm, phù, ít ra thì không tệ lắm a~~. Ta thở phào một tiếng nghe Vân Khúc ca ca nói:

"Muội thấy như vậy?"

  Ái chà, sao ta thấy tiết trời hôm nay mát mẻ nhỉ? Liên tục gật đầu vài cái, Vân Khúc ca ca mới thôi đen mặt, lúc sau huynh ấy mới thong thả nói:

"Nếu như vậy tức là muội không cần ra ngoài xem gì nữa? Mau về Thần giới cùng ta!"

  Bị Vân Khúc ca ca kéo đi, ta khóc không ra nước mắt, u huhu, mĩ nam tử của ta,.... ta không muốn về Thần giới đâu! cứu ta với!!!!!!! OA~~~~

  Từ đó trở đi, thật lạ là khi nào tới hạn định 100 năm được ra ngoài, ta cứ bị Bạch pa pa bắt ở lại ôn luyện kiếm pháp rất nghiêm ngặt! Mà người theo dõi, quản lí ta lại là Vân ca ca, ta trốn không nổi a~~~~~~


3. Tiểu Bánh Bao Sắp Ra lò....


  Gần đây mẫu thân ta rất hay nóng tính và buồn bực, lại còn rất hay ngủ nữa, thường ngày còn có thời gia chơi với ta, giờ thì hết rồi.

  Ta hỏi các pa pa thì các papa bảo ta sắp có một thiên thần cùng chơi! Thật tốt, thiên thần mới cũng sẽ giống ta cùng ta chơi vui sao?

  Nhưng hôm nọ, Nghê Mạn Vân và Khinh Lan Du nói với ta là ta sắp sửa có một con quái thú quấy rối, suất ngày hết ăn rồi khóc, lại còn đoạt hết sủng ái của mẫu thân và các papa của ta! Thật kinh khủng.

  Ta vừa khóc vừa nháo với Vân Khúc ca ca, ta không muốn có quái thú trong nhà! Nhưng Vân Khúc ca ca lại cốc vào đầu ta, nói đó là một tiểu đệ đệ dễ thương.... Ta nghĩ một lúc, tiểu đệ đệ á, nghe nói lúc mới sinh sẽ trắng trắng mềm mềm và rất yếu ớt. Chính vì thế, ta thầm tự hạ quyết tâm sẽ chăm sóc bảo vệ tiểu bánh bao sắp ra lò.

  Tại sao lại là tiểu bánh bao sắp ra lò ư? Trắng trắng mềm mềm không phải là bánh bao thì là gì? Hơn nữa cũng chưa có ra đời nên là nói chính là sắp ra lò.

  Khoe ý tưởng tên mới cho Vân Khúc ca ca, ai ngờ ta lại bị cốc cho một cái vào đầu, thật đau nha!

  Ta nói sai chỗ nào nha? Vân ca ca không nói mà cứ đánh đầu người ta thế sẽ làm cho trí thông minh của ta suy giảm đó.... thật đáng buồn!


4. Ván Cờ Bán Thân.


  Hôm nay trời rất đẹp, mây trắng bay bay, hoa cỏ tươi mát, ta nhanh chân thoát khỏi ma chưởng của Bạch papa, ta mới không muốn ở nhà luyện kiếm đâu. Trong các pa pa, mọi người đều nói ta giống Sát pa pa và Sênh papa nhất! Vì mái tóc ta màu trắng và đôi mắt huyết sắc! 

  Đôi khi nghe mẫu thân kể truyện kinh dị, ta cứ nghĩ dung mạo của mình hẳn rất giống Bạch Phát Ma nữ, xinh đẹp tới đâu cơ chứ? Còn nữa nha, Mạc pa pa cùng Bạch papa là cùng một giuộc, suất ngày bắt ta luyện kiếm, học đàn! Ta mới thích hơi cùng Hiên Viên papa và Đông Phương papa, rất vui nha~

  Ta vội chạy sang nhà Hoa cô cô. Nghe nói hôm nay Hoa cô cô đi cùng Vân tiểu thúc tử đi 'hưởng tuần trăng mật' gì đó rồi! Đây là nguyên lời mẫu thân thần thánh nhà ta nói! Ta không nói sai một câu a!~

  Vân ca ca đang ngồi trước một bàn cờ vây, đọc sách mà không chú ý đến ta! Ta thật buồn, thật thương tâm, chính vì thế nháo lên bắt Vân ca ca chơi cùng mình.

  Vân ca ca rất tốt bụng đặt cuốn sách xuống, nói với ta:

"Tiểu Quang Quang, ta đã nói rồi! Ta sẽ không nhường ai ngoải tân nương tử của mình đâu đấy!"

  Ta gật đầu lia lịa, mặc kệ, huynh chơi với ta là được!

  Sau một lúc, nhìn bàn cờ đầy quân trắng, ta khua khua tay, gào lên:

"Không biết đâu! ~ Huynh phải nhường ta, mặc kệ, huynh phải nhường ta a~"

  Vân Khúc ca ca nhếch môi mòng, nhanh chóng dứt khoát nói:

"Hảo!"

  Thật là, sao hôm nay huynh ấy tốt thế nhỉ? Đồng ý rất nhanh nha!~. Nhưng mặc kệ, sau đó ván cờ nào ta cũng thắng hiểm, đúng thực ta là thiên tài cờ vây mà!


  Sau đó trăm năm, lại một hôm nắng đẹp, nhìn đống sính lễ ngoài sân nhà mình, ta giật mình nhìn thấy Vân Khúc ca ca rất trầm ổn mỉm cười ở kia, vội vàng nói với mẫu thân:

"Con không biết, con chưa đồng ý mà!"

"Nhưng Vân tiểu tử nói là trăm năm trước con đã đồng ý rồi!"

  Sau này khi đã là một cô nương như hoa như ngọc, thông minh lanh lợi. Nghĩ một lát ta mới kể lại chuyện ván cờ kia. Ngay sau đó mẫu thân ta đã cười thỏa mãn và bí hiểm:

"Tốt thật, không ngờ đã có người muốn vác con đi từ trăm năm trước. Khi ấy ta còn tưởng phải nuôi con cả đời chứ?"

  Khoan... khoan mẫu thân đang nói cái gì vậy? Thật không đúng nha! Mẫu thân phải tiếc nuối vì phải xa ta mới phải, dốt cục là chuyện gì đã xảy ra?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro