Chương 28 : Tỷ Muội Tương Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu tiếp theo, Hoa Thiên Tuyết tranh chức vô địch cùng Hoa Thiên Cốt. Đây là trận đấu khiến nhiều người cảm thấy hứng thú. Bởi vì ai cũng biết hai người này là tỷ muội ruột thịt, đặt trong tình cảnh này quả thật là có chút éo le.

Hoa Thiên Tuyết đứng đối diện với Hoa Thiên Cốt vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn qua có chút bi thương.

Hoa Thiên Cốt ánh mắt rét lạnh nhìn vị tỷ tỷ ruột thịt yêu thương mình hơn cả sinh mạng, trong mắt không chứa chút tình cảm nào, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao ra chém chết Hoa Thiên Tuyết.

Trận đấu bắt đầu, Hoa Thiên Cốt ngự kiếm, Hoa Thiên Tuyết ngự không, ai nhìn vào cũng thấy sự chênh lệch thực lực giữa hai người. Nhưng lúc nãy Hoa Thiên Tuyết đã trải qua một trận đại chiến với Sóc Phong thực lực không chênh lệch bao nhiêu, nhất định đã bị nội thương. Kết quả của trận đấu này, không ai đoán trước được.

Tay Hoa Thiên Cốt đưa lên, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm khác. Thanh kiếm này thoạt nhìn không khác những thanh kiếm thường là bao, nhưng chỉ có người đứng gần Hoa Thiên Cốt nhất là Hoa Thiên Tuyết, không ai cảm nhận được lệ khí ẩn sâu trong kiếm.

Hoa Thiên Tuyết nhíu mày nhìn kiếm trong tay muội muội, có chút nghi ngờ.

Nhưng không để nàng suy nghĩ lâu, Hoa Thiên Cốt đã lao tới tấn công phủ đầu. Kiếm trên tay vung lên ngay lập tức va chạm với kiếm của Hoa Thiên Tuyết.

Ngay lập tức, ánh mắt nàng thay đổi.

Thanh kiếm này, Vị Ương Kiếm!

Vị Ương Kiếm, một thanh kiếm cực kì đáng sợ, được người đời xưng là Ma Kiếm. Bởi vì thanh kiếm này vốn dĩ xuất thân từ Ma giới, được cho là thanh kiếm do Ma Quân đầu tiên tạo ra, không biết bao nhiêu yêu ma tiên nhân chết dưới thanh kiếm này, lệ khí đủ để san bằng cả một đất nước. Thanh kiếm này đáng sợ đến mất cả Ma Quân các đời hầu như cũng chẳng bao giờ dám sử dụng, bởi chỉ cần lơ là một khắc thôi, lệ khí phản phệ có thể giết chết người điều khiển.

Tại sao trong tay Hoa Thiên Cốt có thể có thanh kiếm đáng sợ này?

Chẳng lẽ muội ấy cấu kết với Ma giới? Hay là do Sát Thiên Mạch đưa cho?

Không thể! Sát Thiên Mạch thậm chí còn chưa gặp Hoa Thiên Cốt nữa, hơn nữa làm sao có thể dễ dàng đưa cho người ngoài Vị Ương Kiếm được?

Hai thân ảnh chỉ va chạm trong khoảnh khắc rồi lập tức tách nhau ra. Người ngoài nhìn vào không hiểu sự tình chỉ hơi bất ngờ về việc Hoa Thiên Tuyết sử dụng cùng lúc hai thanh kiếm, nhưng nghĩ lại không có quy định nào cấm việc này nên cũng không quá mức để ý. Cũng chỉ có Đông Phương Úc Khanh và Tam tôn nhìn chằm chằm Vị Ương Kiếm như có điều suy nghĩ.

Hoa Thiên Cốt vung kiếm, kiếm khí phóng ra mịt mù, lao tới chỗ Hoa Thiên Tuyết. Nàng cũng không phải dạng dễ đùa, đưa tay lên, từng cột nước từ bên dưới bắn phụt lên, nuốt trọn kiếm khí. Dù sao với thực lực của Hoa Thiên Cốt bây giờ chỉ mới điều động được chưa tới một phần mười năng lực của Vị Ương Kiếm, Hoa Thiên Tuyết cố gắng chăm chỉ bao nhiêu lâu vẫn đỡ được.

Vào lúc này, khi những cột nước phía dưới rơi xuống, bóng dáng Hoa Thiên Cốt xuất hiện ngay trước mặt nàng, ánh mắt lộ ra sát khí, chiêu thức trong tay xuất ra vô cùng ngoan độc, mỗi chiêu đều như muốn đưa Hoa Thiên Tuyết vào chỗ chết.

Hai người đối chiến qua lại hơn trăm chiêu, Hoa Thiên Cốt đã bắt đầu thấy hơi đuối sức, Vị Ương Kiếm trong tay cũng rục rịch như muốn nuốt lấy linh hồn nàng ta.

Hoa Thiên Cốt âm thầm cắn môi, nếu cứ kéo dài e rằng không ổn, nàng ta phải tốc chiến tốc thắng mới được!

Vị Ương Kiếm trong tay Hoa Thiên Cốt đột nhiên lay động kịch liệt, nàng ta cố gắng giữ thăng bằng đồng thời tìm cách kiềm chế Vị Ương, thế nhưng thanh kiếm dưới chân lại không ngừng lắc qua lắc lại, ngã nghiêng như muốn hất nàng ta xuống bất cứ lực nào.

Thân thể Hoa Thiên Cốt chới với một chút, đột nhiên rơi khỏi thân kiếm, cùng Vị Ương rơi xuống.

"Tiểu Cốt!"

Hoa Thiên Tuyết la lên một tiếng, ngự không bay tới đỡ lấy Hoa Thiên Cốt, làn váy lơ lửng chỉ cách mặt nước vài phân rất nhỏ.

"Tiểu Cốt, muội có sao không?"

Hoa Thiên Tuyết lo lắng ôm lấy muội muội bay lên cao, hỏi.

Chỉ thấy Hoa Thiên Cốt nằm trong lòng nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười thiên chân lương thiện, khiến nàng phảng phất thấy được Tiểu Cốt của những ngày trước, đơn thuần mỉm cười với nàng.

"Tiểu Cốt...

"Tỷ tỷ!" Giọng nói của Hoa Thiên Cốt vô cùng ngọt ngào, ngọt như nhúng mật, chỉ là lúc này âm điệu đột nhiên lạnh đi, ánh mắt lóe ra ánh sáng hung ác, không còn chút bóng dáng ngây thơ thuở nào. "Tại sao tỷ không đi chết đi?"

"Phập"

Tiếng bội kiếm đâm vào da thịt vang lên nghe chói tai. Thanh kiếm lúc nãy tưởng như vừa hất Hoa Thiên Cốt xuống lúc này lại nghe theo hiệu lệnh của nàng ta cắm phập vào sau lưng Hoa Thiên Tuyết. Thanh kiếm đâm qua bụng nàng, lộ ra mũi kiếm lạnh băng. Hoa Thiên Cốt cũng không chút do dự cầm Vị Ương đâm qua bụng nàng, hai thanh kiếm cắm song song phía bụng, nhưng đau đớn trên cơ thể không bằng cảm giác đau đớn trong lòng khi trái tim dường như bị muội muội mình yêu quý nhất không chút lưu tình bóp vụn, mảnh vỡ cứa sâu vào da thịt.

Máu đỏ từng giọt từng giọt nhỏ xuống, vẽ lên trên mặt biển yên tĩnh từng đường máu vằn vện đáng sợ. Mùi hương thanh nhã trên người tỷ tỷ từng yêu thương lo lắng không thể xoa dịu sát niệm trong lòng Hoa Thiên Cốt.

Nàng ta nhẫn tâm rút Vị Ương Kiếm ra, tâm vừa động, thanh kiếm sau lưng cũng đồng thời rút làm vết thương càng mở rộng ra, máu chảy ra ngày càng nhiều.

Nhìn bóng dáng Hoa Thiên Tuyết từ từ rơi xuống, Hoa Thiên Cốt đột nhiên có xúc động muốn ngửa đầu lên trời cười lớn.

Tỷ tỷ thân yêu, bao nhiêu năm nay tỷ đứng trên đầu ta lâu như vậy, bây giờ chẳng phải vẫn bại dưới tay ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro