Chương 2 : Nhân Vật Không Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ" một tiếng, Thanh Hư đạo trưởng bước đến gần bên gia đình ba người, vuốt chòm râu bạc nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Tuyết đang ngủ say trong lòng Hoa phu nhân

"Xin lỗi, ngài là....." Hoa tú tài nhìn lão nhân râu tóc bạc phơ đang nhìn nữ nhi của mình trân trân.

"Bần đạo là Thanh Hư, chưởng môn Mao Sơn. Lúc nãy, bần đạo nhìn thấy ở đây tiên khí dày đặc nên đã theo chân đến." Thanh Hư đạo trưởng rời mắt khỏi Hoa Thiên Tuyết, đung đưa cây phất trần nhẹ cúi người tỏ ý chào.

Hoa tú tài gật nhẹ đầu một cái đáp lại. "Tiên khí? Ở đâu?"

Thanh Hư đạo trưởng cười ha ha, tay lại vuốt chòm râu bạc. "Không ở đâu xa, nó phát ra từ nữ nhi của hai người."

"Tuyết nhi?" Hoa phu nhân bật thốt, cao giọng. Tiếng nói khá lớn khiến Hoa Thiên Tuyết bừng tỉnh, nàng nhìn thấy ngoài phụ mẫu ra còn có một lão đạo sĩ đầu tóc bạc phơ, râu dài tới rốn hiền từ nhìn nàng. Hoa Thiên Tuyết chớp chớp đôi mắt to tròn, bật cười khúc khích, cọ cọ má vào người Hoa phu nhân. Trong lòng nàng không ngừng cười lớn, tài năng diễn xuất của nàng ngày càng tiến bộ.

Nhìn ánh mắt trong sáng của Hoa Thiên Tuyết, Thanh Hư đạo trường cười nhẹ. "Phải, con bé rất có tiên chân, sau này nó lớn, hai vị hãy đem nó đến Mao Sơn để nó bái sư học nghệ, tương lai sẽ vô cùng sáng lạn."

Hoa Thiên Tuyết nhìn Thanh Hư đạo trưởng, trong lòng tràn ngập thắc mắc, Mao Sơn? Nghe thật quen tai, nhưng nàng không tài nào nhớ ra được mình đã nghe nó ở đâu. Mà có tiên chân? Nàng sao? Sau này nàng có thể trở thành tiên sao? Nàng thật không ngờ rằng mình lại tài năng đến vậy nha!

Hoa tú tài và Hoa phu nhân vô cùng vui mừng, không ngừng cảm ơn Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Hư đạo trưởng còn nói chuyện phiếm với phụ mẫu của nàng một lúc lâu rồi mới rời đi. Trước khi đi còn không quên tạo một tầng kết giới để tránh tiên khí của nàng phát ra quá mạnh mà đánh gãy quy luật tư nhiên.

~~~♡♡♡~~~

Hoa Thiên Tuyết cầm que vẽ lung tung dưới nền đất, khuôn mặt xinh đẹp trở nên bí xị.

Đã mười bảy năm kể từ khi nàng xuyên không đến đây. Nơi nàng sống là một sơn thôn nhỏ tên là Hoa Liên. Vừa mới nghe cái tên này, Hoa Thiên Tuyết đã sững sốt ra mặt, nhưng liền nhanh chóng gạt cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi.

Dân trong làng rất thương yêu nàng, nàng đi đâu họ cũng đều vui vẻ chào đón, cho nàng rất nhiều quà nữa! Ai cũng khen nàng đẹp đến chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, Hoa Thiên Tuyết nàng cũng lấy đó làm niềm tự hào.

Đúng rồi, nàng còn có thêm một muội muội thua nàng ba tuổi, tên là Hoa Thiên Cốt. Cho dù Hoa Thiên Tuyết đã bao lần tự nhủ chỉ là trùng hợp thôi mà, nhưng những sự kiến tiếp theo lại giống y hệt trong cuốn tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt sinh ra, mẫu thân đã khó sinh mà chết, dị hương trên người Hoa Thiên Cốt ngược với hương thơm trên người Hoa Thiên Tuyết, làm hoa cỏ héo tàn, dẫn dụ yêu ma, may mà có nàng ở đây, nếu không thôn Liên Hoa đã sớm biến thành bình địa rồi.

Có thể lần một, lần hai là trùng hợp, nhưng lần ba, lần bốn thì sao? Hoa Thiên Tuyết đã sớm chấp nhận chuyện mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt, trở thành tỷ tỷ của nữ chính Hoa Thiên Cốt - một nhân vật không hề tồn tại trong nguyên tác.

Phụ thân nàng từ sau khi Hoa Thiên Cốt được sinh ta thì trở nên ốm yếu, bệnh tật triền miên. Cả gia đình chỉ còn dựa vào số tiền nàng bán hoa mà sống qua ngày.

~~~♡♡♡~~~

Chuyện gì đến cũng phải đến, một ngày kia, phụ thân bệnh nặng không qua khỏi được, cuối cùng bỏ lại hai tỷ muội nàng mà ra đi. Hoa Thiên Cốt khóc lóc vô cùng đáng thương, còn nàng chỉ cố gắng kìm nén nước mắt. Nàng nhớ khi mẫu thân sắp ra đi, đã nắm chặt tay nàng mà nói rằng : "Tuyết nhi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc! Con phải mạnh mẽ lên, để trở thành chỗ dựa vững chắc cho Tiểu Cốt."

Cho dù đã mười bốn năm trôi qua, nhưng Hoa Thiên Tuyết vẫn nhớ như in câu nói đó, nàng tự hứa với lòng cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không yếu đuối, nàng sẽ trở thành bờ vai cho Tiểu Cốt dựa vào!

"Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Hoa Thiên Cốt sụt sùi nhìn người ta lấp từng nắm đất lên mộ phần của Hoa tú tài, hỏi nàng.

"Thực hiện di nguyện của phụ thân. Tiểu Cốt, muội chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát lên Mao Sơn bái sư." Hoa Thiên Tuyết nhìn muội muội của mình, nói.

Hoa Thiên Cốt gắng sức gật đầu rồi chạy vù vào nhà.

~~~♡♡♡~~~

Sáng sớm hôm sau, hai tỷ muội Hoa Thiên Tuyết từ biệt mọi người trong thôn để lên đường bái sư học nghệ. Người dân trong làng sụt sùi chia tay Hoa Thiên Tuyết, còn tặng cho nàng rất nhiều thức ăn đi đường, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt nhìn tỷ tỷ mình được mọi người vây quanh ôm ấp, trong lòng dâng lên một hồi ghen tỵ.

Tại sao từ trước đến nay, mọi người ai cũng yêu quý Hoa Thiên Tuyết, lúc nào cũng đem nàng ra so sánh với tỷ tỷ, nào là không xinh đẹp như Thiên Tuyết, không dịu dàng như Thiên Tuyết, không đảm đang như Thiên Tuyết,.... Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, đã từ lâu nàng đối với Hoa Thiên Tuyết đều sinh ra một cảm giác chán ghét cùng ghen tỵ, nàng ghét Hoa Thiên Tuyết tại sao lại sinh ra trên đời, nàng ghen tỵ tại sao Hoa Thiên Tuyết lại may mắn đến thế?

Chính là lúc này Hoa Thiên Cốt không biết rằng, từ khi nàng bắt đầu biết ghen tỵ, nàng đã chân chính thua Hoa Thiên Tuyết rồi!

~~~♡♡♡~~~

Trong một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong chứa toàn sách là sách, một người mặc áo choàng đen che kín mặt, chỉ để lộ ra mái tóc bạch kim dài đến giữa ngực đang ngồi đọc sách. Chiếc bìa của nó ố vàng, loáng thoáng một dòng chữ mờ mờ khó thấy.

Đột nhiên, người đó đưa tay kéo chiếc mũ áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt của một thiếu nữ khoảng hai mươi. Con mắt bên phải màu đỏ rực vô cùng đáng sợ, con mắt trái lại bị tóc mái che kín.

Cô gái đưa tay vuốt tóc mái lên, để lộ con mắt màu xám tro đục mờ không có đồng tử. Chợt, con mắt trái rực lên ánh sáng rực rỡ, bên trong tựa như có một vòng xoáy hư không đang xoay tròn. Trước mặt cô gái cũng đồng thời xuất hiện một hố đen rất lớn. Từ bên trong, một thiếu nữ độ mười bảy chật vật bước ra.

Mái tóc vàng bết dính vào gương mặt búp bê, dính đầy lá cây cùng rơm rạ. Bộ váy màu đỏ rực được thêu những họa tiết hình trái tim tinh xảo giờ lại vô cùng rách nát, trông cực kì thảm hại. Trên làn da trắng mịn cũng có những vết xước nhỏ, vài chỗ còn dính chút bùn đất nhớp nháp.

Cô bước từng bước nặng nề đến trước mặt cô gái tóc bạch kim, nghiến răng trèo trẹo nhìn bộ dạng thong dong, bình tĩnh của cô ấy.

Cô có giọng nói trong veo như giọt nước nhỏ vào viên thủy tinh trong suốt, vô cùng dễ nghe, nhưng lời nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào.

"Fiona! Tớ hận cậu, tớ ghét cậu! Cậu chính là con bạn khốn nạn nhất mà tớ từng biết! Dám ném tớ vào cái không gian cằn cỗi, khắc nghiệt, xung quang là đám thú đói, tớ nguyền cậu cả đời này FA!!!!!"

Fiona nhếch môi cười nhìn cô gái tóc vàng từ đầu tới chân, ánh mắt lộ rõ vẻ hả hê chẳng hề che dấu. "Grainne, đây là cái giá của cậu phải trả khi dám tùy tiện mở cái hố đen không gian tớ mới kiến tạo đấy!"

Grainne á khẩu nhìn Fiona thanh thơi nhấp một ngụm trà xanh, hận không thể lăng tùng xẻo thịt đứa bạn thân trước mặt! Được lắm Fiona, nhất định cả đời này tớ sẽ không cho cậu một mống bạn trai nào cả, tớ sẽ cho cậu ế cả đời!

Lướt qua cuốn sách mình vẫn đang đọc dở, ánh mắt Fiona chợt trầm xuống, cô chợt gằn giọng khiến Grainne giật thót. "Tớ thật hối hận khi đã trừng phạt cậu đơn giản như thế!"

"Này, tớ đã phải tự sinh tự diệt ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy bảy ngày bảy đêm đấy!"

"Ha! Vậy cậu có biết cái hố đen đó đã cuốn một người vào hay không hả?" Fiona cười lạnh, bàn tay nhịp nhịp lên mặt bàn bằng gỗ tạo ra âm thanh đều đều khiến Grainne cảm thấy lạnh gáy, đây chẳng phải là hành động cho biết Fiona đang giận sao?

"Cậu.... cậu chỉ cần đem người đó trở về là được mà!" Grainne cố gắng tránh khỏi ánh mắt lạnh thấu xương của cô bạn thân. Ai bao cô chỉ là người cai quản tình yêu, trong khi Fiona lại cai quản các không - thời gian kia chứ! Grainne chính là không đánh lại Fiona!

"Cậu có biết cô ta bị cuốn vào không gian nào không?" Một tay vân vê bìa sách ố vàng, một tay vẫn tiếp tục gõ nhẹ lên mặt bàn, Fiona thản nhiên nói. Grainne im lặng tỏ vẻ không biết, cô đâu có biết cách điều khiến cái hố đen đó đâu.

"Tớ đã phải lục tung các thế giới lên, cuối cùng lại tìm được cô ta ở thế giới tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt!" Fiona ngưng những tiếng gõ vô tri, đứng dậy nhẹ nhàng đi tới gần Grainne, nghịch nghịch một lọn tóc vàng của cô bạn thân.

"Có..... có vấn đề gì sao?" Grainne lùi về phía sau tránh thoát khỏi ma trảo của Fiona.

"Cậu còn hỏi?" Fiona cười lạnh. "Thật không may rằng khi tớ tìm ra, cô ta đã sống được mười bảy năm ở thế giới đó, thân xác ở thế giới cũ cũng đã tan biến trong vô tận hư không, không thể trở lại được!"

"Fiona, cậu bình tĩnh, âu cũng là cái số mà!" Grainne cười một cách ngớ ngẩn.

"Hừ, còn nói! Cậu có biết tớ rất thích thế giới đó không? Bây giờ cậu để cô ta đến đó đảo lộn hết cả, đến cả nữ chính của thế giới đó cũng bị hắc hóa rồi!" Fiona hừ lạnh một cái, thả người ngồi phịch xuống ghế.

"Hể? Chẳng phải như vậy thú vị hơn rất nhiều sao?" Grainne chợt nở một nụ cười ma ranh. "Tớ có nên cho cô ta một ít nợ đào hoa để tạ lỗi không nhỉ?"

"Cậu thật là nghịch ngợm." Fiona lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng sẽ tốt hơn nếu khóe môi cô không nâng cao đến như vậy!

Cuốn sách cũ kỹ trên bàn chợt sáng lên, dòng chữ "Hoa Thiên Cốt" mờ mờ ở trên trang bìa ố vàng như bị thiêu cháy mất, thay vào đó là ba chữ "Hoa Thiên Tuyết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro