Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thiên Cốt sợ hãi nhìn thân người bê bết nằm dưới gốc cây, hai tay bé nhỏ bấu chặt vào áo bông.

Là quỷ sao?

Nhưng quỷ mà Hoa Thiên Cốt nàng thường thấy cũng không có thảm như vậy.

Đầu tóc bạc như tuyết lộ ra bên ngoài lẫn lộn trong vùng trắng đỏ xen kẽ hoà lẫn lại, nếu không phải thấy một mảnh màu máu nọ quá chói mắt, Hoa Thiên Cốt e là cũng sẽ bỏ qua nơi này.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm nhấc chân lên lại gần, mùi máu tanh vốn dẫn tới một chút quỷ dị đột ngột cảm thấy sát khí đặc thù mà lao vụt tới chỗ của nàng.

Hoa Thiên Cốt run lẩy bẩy nhanh chóng lấy tay che đầu lại, hai mắt nhắm chặt không dám mở ra, trong lòng mặc niệm thần tiên phù hộ nàng. Lòng bàn tay siết chuỗi châu lại đến trắng bệch.

Bạch Chân vốn im lặng nghiêng đầu qua một bên, hắn nhận thấy một sinh mệnh nhỏ nhoi màu trắng đục cùng với vài thứ ghê tởm trong không gian gần đây.

"Cút!"

Tiếng gầm nhẹ phát ra từ người trên mặt đất, thoáng chốc khói đen đang tụ lại ở xung quanh phanh một tiếng rồi tán ra tứ phía trong chớp mắt.

Bọn nó cảm nhận được khí tức cường đại, không dám nán lại đây thêm một khắc.

Hoa Thiên Cốt run run ngồi thụp xuống đất, đôi mắt to tròn vì kinh ngạc lẫn lộn với vui mừng mà sáng rực nhìn về phía người kia.

Thật lợi hại!

Nếu nàng lợi hại như vậy, sớm đã không sợ mấy thứ rình rập nàng mấy năm như thế.

Bạch Chân không mở mắt, cổ hắn còn nguyên một vết thương đỏ sẫm dữ tợn đang chảy máu.

"Gia...gia?"

Nàng lại gần thử hỏi thăm, thấy máu còn đang chảy vội hoảng sợ xem xét.

"Trẻ con? Ngươi.....đang làm gì?"

Nghe y phục bị sột soạt mở ra, Bạch Chân cau mày nhưng cả người tê rần đau đớn vô lực để động đậy.

"Cầm máu, lão gia gia yên tâm! Ta sẽ đưa ngươi đi gặp Trương đại phu"

Đổ mồ hôi nhìn miệng vết thương của nam nhân, Hoa Thiên Cốt càng lật ra vạt áo càng thấy máu dính nhớp nháp vào y phục một tảng lớn, huyết nhục mơ hồ hỗn độn dưới lớp vải.

Đời nàng lần đầu tiên thấy máu nhiều đến như vậy, nhiều đến hoa cả mắt.

Lão gia gia bị thương cũng thật nặng, cả người vết thương lớn bé đều có.

Nàng sốt sắng cầm nước lên, hai tay gạt ra đống tóc lộn xộn của Bạch Chân định uy cho hắn ngụm nước.

Nhưng khi thấy rõ gương mặt kia, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ.

Lão.....gia gia?

Hoa Thiên Cốt hút một ngụm khí lạnh, hơi hoảng hốt mà dùng một ít tóc che đi phần mặt trên của nam nhân chỉ chừa phần dưới để tiện uy nước.

Dung mạo này.......nàng thật không dám xem nhiều thêm.

Không nói là khó coi, cũng không được gọi là khuynh thành tuyệt sắc.

Chỉ là.........

Cảm thấy nó không nên lộ ra ngoài quá nhiều

Đặc biệt là không trẻ nhưng cũng tuyệt đối không lão đến mức để nàng gọi hắn là "lão gia gia" như vừa nãy.

"Oa nhi, dừng lại-"

"Khục!!"

Bạch Chân cảm nhận được nước chảy xuống hầu kết của hắn, tóc ướt dầm dề dính sát vào da thịt, lành lạnh đau nhức để hắn nhịn không được mà cau mày ho khan.

"A! X-Xin lỗi!!"

Hoa Thiên Cốt từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, nhìn "lão gia gia" bị nàng uy nước lộn xộn đến thảm hề hề.

Bạch Chân hơi hơi cử động tay, da thịt cảm nhận được lạnh lẽo của thanh hàn thiết trong tay, lòng đột nhiên đau đớn co rút lại.

Kiếm của hắn, gãy rồi.

Vẫn là gãy trước khi hắn chết.

Tịnh Đế, theo hắn phiêu bạc nhân gian hơn nửa đời.

"Bạch Chân, ngươi lại dám dùng ta tự vẫn, ngươi chán sống thì con mẹ nó tự đâm đầu vào gốc cây chết đi!!!"

"Liên quan gì tới bổn đế!!!!"

"Bổn đế nhất định khiến ngươi chết không được, sống không xong!!!Nhất định!!"

Trước khi sinh mệnh kịp trôi hết, hắn nghe thấy Tịnh Đế rít gào, chân đang đặt vào quỷ môn quan sinh sôi bị Tịnh Đế kéo lại nghe nó giáo huấn.

Tí tách

Hoa Thiên Cốt sửng sốt, ngoái đầu lại nhìn người bị nàng đặt trong xe kéo chảy ra hàng lệ. Cùng với......lòng bàn tay nắm chặt thanh kiếm ảm đạm đến rướm máu.

Nàng không hiểu nhưng nàng cảm giác được, hắn thực sự đau không kiềm nổi.

Hắn rơi lệ, nhất định đang rất khổ sở.

Bạch Chân biết, Tịnh Đế không thể theo hắn nữa.

Kiếm hắn cầm trong tay, nhưng Tịnh Đế đã phiêu tán.

"Bạch Chân, sau này ngươi tuyệt đối không thể dùng thanh kiếm khác nào ngoài Tịnh Đế"

Sư môn dạy hắn, xem kiếm như lão bà, yêu nó, trân trọng nó, dưỡng nó suốt đời, tuyệt đối không thể hai lòng.

Hắn rốt cuộc làm không được.

Bạch Chân mất Tịnh Đế.

Vĩnh viễn mất đi.

-----------------------------------------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro