hồi tám-lắp ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma sớm biết, nữ tử này không phải là người thường. Hắn để ý, khi chạy vào chỗ tối thì nàng ta chậm hẳn, còn chạy tới chỗ sáng thì nhanh hơn rất nhiều.

Nơi ở của hắn được thiết kế giống như một mê cung, tuyệt đối không có ánh sáng mặt trời, chỉ có ánh nến chiếu sáng. Lúc chạy qua, hắn tiện tay dập vài ngọn, kết quả dáng chạy của nàng ta trông càng mệt mỏi, phỏng đoán là dựa trên ánh sáng. Vì thế hắn vờn nàng ta mấy vòng, cuối cùng dùng áo choàng của hắn trùm lên, quả thật không còn chuyển động nữa.

Thân thể nữ tử này cứng đờ như đá, còn lạnh tanh. Xưa giờ hắn chỉ biết có loài quỷ cũng như vậy, nhưng trời càng tối thì càng mạnh, còn nàng ta trái lại gặp bóng tối thì mệt mỏi thiếp đi. Thậm chí hắn còn "kiểm tra" một chút, thì phát hiện nàng ta giống y như búp bê, chỉ khác  là tinh xảo hơn rất nhiều, lại có nét mềm mại giống con người.

Thứ tạo vật này hắn chưa từng nhìn thấy, có lẽ nên chờ dịp để báo với ngài ấy một tiếng.

-

Ánh nến leo lắt xuyên qua mí mắt của Bortz. Anh choàng tỉnh dậy, nhìn bình phong hoa vẫn là nơi đó, vẫn là nơi của tên Thượng Nhị. Chắc là do hắn không ăn được anh, nên mới để lại ở đây.

Ngay gần anh có tiếng rên rỉ và la thét, giống với nữ. Phải, vì tên Douma đó đang giật cánh tay của cô ta ra để cho vào miệng-

"TÊN KHỐN, BỎ RA NGAY !" Anh cứ như thế mà hét toáng vào mặt hắn. Trái lại, hắn lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ giống như việc ăn đồng loại chỉ là việc thường ngày. Hắn không thấy tội lỗi sao ?

"Trời đánh tránh miếng ăn mà nàng ơi" Douma phe phẩy cánh tay đó, khiến cho chất lỏng rơi vãi xuống sàn.

Anh không nghĩ nhiều mà giật lấy cánh tay trên tay hắn để gắn lại cho cô gái kia. Nhưng cô ta không được chữa lành, thậm chí còn đau đớn hơn.

Không phải nếu bị rơi vỡ thì chỉ cần gắn lại là được sao ? Sao cô ta lại đau đớn như vậy chứ ?

"Cô ta không lành lại được đâu, đừng phí sức" Hắn lấy cây quạt vàng ra phe phẩy. "Nàng nghĩ với chút cố gắng, chút bản lĩnh như vậy mà cứu được người sao ?"

"Tch" Bortz phát ra một tiếng chán ghét. Thầm tiếc nuối vì không dành thời gian tìm hiểu xem con người cấu tạo như thế nào, sửa chữa ra sao. Cũng không xin của Sát Quỷ Đoàn một con dao hay gì đó.

Vậy là con người không giống bảo thạch, họ mong manh hơn nhiều. Bảo thạch như anh, nếu vỡ thành trăm mảnh, chỉ cần gắn lại là như chưa có gì xảy ra, thì con người rơi mất cánh tay hay gì đó là không chữa được nữa. Anh tự hỏi nếu như vậy thì Sát Quỷ Đoàn diệt quỷ như vậy mất đi bao người, hao hụt bao nhiêu. Mà lũ quỷ này cứ mất đi cái gì là hồi lại cái đó-anh nhìn bàn tay của hắn mọc lại từ chỗ cũ sau khi anh lấy cây quạt để dưới sàn của hắn, cắt một nhát bén ngọt. Mà tên này cũng phiền quá, cứ chém đến đâu là hồi đến đấy. Tình hình ánh sáng cũng không hỗ trợ cho anh.

Quỷ kỵ ánh mặt trời. Anh đang ở khá sâu trong khu kiến trúc, căn bản không biết bên ngoài vẫn còn là buổi sáng hay đã tối rồi. Với những chỗ khác có thể dựa vào đèn đóm, nhưng trong này thắp đèn cả ngày, chẳng biết đường nào mà lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hnk#kny