hồi hai- rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng trập trùng chưa Bortz dạt vào bờ biển.

Ánh trăng phủ lên tầng cát trắng bạc, Bortz một thân màu đen nằm giữa bãi, bảo thạch nhìn từ xa cũng dễ dàng thấy được.

Anh từ từ mở mắt, trong tâm là một mảng hỗn độn.

Đây không phải bờ Dây Cung ngày ấy, nơi anh hay gặp Rutile đi kiếm mảnh đá quý mỗi ngày, hay chẳng có đầm lầy phía nam nơi Bortz hay tuần tra nhất.

Bài giảng của thầy Kongou có nhắc đến sự di chuyển của các hòn đảo trên thế giới, không loại trừ hòn đảo cũ mà Bortz cùng các bảo thạch từng chung sống đã chìm xuống đáy đại dương.

Bước đầu là tìm hiểu nơi này.

Bortz đi dọc bờ biển, phần tóc dài quệt vào cát tạo thành mấy vết lún nông. Trăng chiếu vào kim cương làm cho mặt đất thành một mảng quang phổ đầy màu sắc.

Rồi anh lại nhìn lên đoạn đất cao trước mắt. Vài chục người đi đi lại lại nhộn nhịp, áo quần dày cộp, tóc đen nhưng không được lấp lánh như Bortz, kèm theo làn da hồng hào hơn hẳn so với các bảo thạch.

Một giống loài khác đã tiến hóa ?

Xét về hình dáng, họ giống một mô hình được nguyệt nhân gửi đến cho thầy Kongou, chỉ khác ở chỗ kém nổi bật hơn.

Xét về ngôn ngữ, phát triển hơn cả bảo thạch.

Nhưng đầu tiên, anh nghĩ mình cần tìm ít phấn.

May mắn rằng Bortz tìm thấy vài hòn đá trắng có thể nghiền được. Rutile nhiều lần dùng tới nó vào những năm khô hạn để phủ lên những phần bị trôi phấn.

Tự dùng tay dầm nó ra thành bột, sau đó lấy vải tán lên cơ thể. Quần áo bỏ quên ở một căn chòi gần đó vẫn vừa vặn, Bortz mặc vào, hướng tới đám đông.

Cảnh tượng trước mắt thực hào nhoáng, "thương cảng Tokyo" sáng như ban ngày. Người ở đây ăn mặc gần giống đồ ngủ đông ở hòn đảo cũ, nhưng lại được nhuộm thêm nhiều màu sắc rực rỡ. Bortz chợt nhận thấy tóc mình quá xuề xòa cho một nơi chật hẹp như thế này, liền lấy dây buộc lại.

Nơi đây có rất nhiều thứ đồ kỳ lạ. Người ta trao đổi những mảnh giấy và kim loại để nhận lại một bát đựng những con giun ngập trong nước màu nâu đỏ, rắc thêm ít cỏ và mấy khối thạch màu trắng lòng vàng- hay những món đồ kêu leng keng thích tai.

Rồi một sinh vật tóc đỏ chạy sượt qua Bortz, nó mềm mại như sinh vật mà nguyệt nhân thả xuống. Bortz tò mò đi theo, phát hiện một người nữa với đôi mắt đỏ thẫm.

Hắn bế trên tay một sinh vật thu nhỏ khác. Bảo thạch dù nhỏ bé cũng chưa tới mức này. Sinh vật sống trên đây quả thực đa dạng.

Họ bắt đầu nói chuyện. Mặc dù tốc độ hơi nhanh một chút, nhưng cũng tương đồng so với ngôn ngữ mà Bortz sử dụng.  Ngoài ra cũng có nhiều thuật ngữ mới.

Thật may là ánh sáng ở đây giúp Bortz không gục xuống vì thiếu ánh sáng mặt trời. Inclusion trong bảo thạch chỉ hoạt động khi có ánh sáng đủ mạnh. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, có lẽ họ là sinh vật hoạt động về đêm ?

Rồi người mắt đỏ sượt tay qua cổ một người khác, kéo theo một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Người bên cạnh hắn hỏi han như một người thân thích, nhưng hắn lại nổi điên, ngoạm vào vai người bên cạnh.

Bortz chưa biết đó là hành động gì, nhưng lại thấy một chữ "Thư Viện" gắn ở cửa một công trình khá khang trang.

Khi xưa Ghost Quartz cùng Lapis và Cairngorm tiếp quản thư viện- nơi lưu trữ toàn bộ trí thức và thông tin của các bảo thạch, cũng không loại trừ trường hợp sinh vật ở đây có một nơi như vậy.

Bortz có thể tự do ra vào nơi này, miễn là không mang bất cứ thứ gì ra khỏi ngưỡng cửa kia.

Nói chung, mọi việc ít nhất đều ổn thỏa. Sinh vật sống trên đây là con người- được chia làm hai giới tính với đặc điểm riêng biệt cùng nhiều loài vật khác, với nhiều kích thước khác nhau, thế giới được chia làm nhiều lục địa và hải đảo, có các nhân vật lãnh đạo gọi là "chính phủ". Về ngôn ngữ, có năm mươi lăm ngôn ngữ chính.

Tức là nơi này không giống như một hòn đảo hai mươi tám người như năm đó, mà là một quần thể lớn gồm năm tỷ người và sáu lục địa khổng lồ.

Sáu mươi lăm triệu năm dài như vậy, xuất hiện giống loài mới là hiển nhiên.

Cơ mà, mặc áo quần dày như thế này sẽ làm giảm diện tích tiếp xúc ánh sáng, Bortz đã cảm thấy gà gật. Anh tiến vào ngõ tối hòng kiếm chỗ nào đó kín đáo để chờ cho đến khi mặt trời mọc.

Nhưng rồi một cảnh tượng diễn ra, người đàn ông mắt đỏ lấy ngón tay chọc thẳng vào giữa trán người phụ nữ. Trông bà ta như Phos khi không cứu được Amethyst. Bortz đứng đó trân trân nhìn, không biết từ bao giờ  đã trở thành tâm điểm của người đàn ông kia.

"Trông ta có nhợt nhạt không ?" Hắn ngưng tay, trừng mắt nhìn Bortz

"Không hề" Anh nhìn lại. Làn da của bảo thạch một là trắng bóc, hai là đủ màu tùy theo màu của bảo thạch, nói chung, toàn bộ phần bên ngoài của cơ thể nếu có màu trắng thì chỉ là nhân tạo.

Hắn lại phẩy tay, một sinh vật nhiều mắt nhiều miệng chui ra khỏi ống tay áo của hắn, lao đến gặm vào tay Bortz. Nhưng lớp phấn chỉ bị trôi đi, còn bao nhiêu vẫn lành lặn. Hắn thoáng có chút ngạc nhiên, rồi lại hỏi tiếp.

"Ngươi rốt cuộc là cái gì ?"

"Bảo thạch-Bortz" Anh thận trọng nói, theo thói quen quờ quạng phía sau để lấy kiếm, nhưng chợt nhận ra mình chẳng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hnk#kny