Chương 11: Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai hẹn gặp Thẩm lão gia vào một ngày cuối năm.

Nơi hẹn là một nhà hàng cổ điển, ba người đặt một phòng ăn riêng. Dù cho Thẩm Thanh Thu đã đến trước mười phút nhưng đến khi mở cửa, vẫn thấy Thẩm lão gia đã chờ sẵn bên trong.

"Cha."

"Lão gia."

Lạc Băng Hà gọi khẽ, cảm xúc lúc này cũng chẳng biết nên nói thế nào. Hai chữ 'lão gia' đã hằng sâu vào máu, trải qua khó khăn lúc tập luyện và cả máu nơi chiến trường, gột rửa đi thù hận và ghen ghét, đến giờ chỉ còn nỗi tĩnh lặng đến lạ thường.

Chắc có lẽ, nó không thù hận đến vậy.

Ông nhận nuôi nó, ông dạy nó biết đâu là thiếu gia. Ông cho nó ăn học, ông giúp nó mạnh mẽ như hiện giờ.

Thế nhưng ông tạo thành quãng thời gian 6 năm không thể vãn hồi.

6 năm. Nó nhìn chằm chằm. Nó đau lắm.

Công ơn như núi, thù hận lại vẫn đau đáu phía sau.

Thẩm lão gia ngồi đó, đón lấy ánh nhìn của Lạc Băng Hà. Nhìn cậu nhóc từ lúc còn đỏ hỏn đến khi cao lớn như bây giờ, ông đã không còn tự tin vào quyết định của mình năm xưa.

Con trai ban đầu vừa nháo vừa khóc, rồi dần chết lặng. Nó sống dật dờ, khiến bậc làm cha làm mẹ như ông cũng như chết theo một nửa. Thật ra chỉ ba năm là ông đã chấp nhận, đã buông xuôi, đã lén cho người tìm kiếm tung tích Lạc Băng Hà.

Thế nhưng tìm không được.

Ông nhìn hai cậu trai trước mặt, thở dài. Chúng nó gặp được nhau, cũng là do duyên số. Lại thêm một lần 6 năm, đừng nói con trai ông, ngay cả ông cũng chịu không nổi.

"Cha, ngài dùng cơm đi."

Ba mặn một canh, khói tỏa nghi ngút. Bầu không khí như đặc lại thành thực thể, chẳng ai thốt lên câu nào. Lạc Băng Hà cũng không thể tỏ ra quá thân thiết như lúc ở nhà, chỉ gỡ cá rồi đặt vào bát Thẩm Thanh Thu. Mãi đến lúc ăn xong, Thẩm Thanh Thu đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Ba, năm nay chắc con không về nhà đâu. Băng Hà vừa quay lại, con muốn đón tết cùng với em ấy."

Một tay Thẩm Thanh Thu nắm lấy Lạc Băng Hà, tay còn lại đặt ngay gối. Anh đã bỏ lỡ em ấy một lần, thế nên bây giờ, dù có ra sao anh cũng không buông tay nữa.

Thẩm lão gia vẫn cứ như thường dùng trà, nhìn không ra buồn giận: "Được thôi, hai đứa ăn tết vui vẻ. Năm nay ta cũng không ở lại nhà tổ, chắc sẽ ra nước ngoài thăm chú con."

"À, còn nữa" ông lục trong túi áo khoác ra hai phong bao đỏ thẫm: "Chắc cha sẽ đi chuyến bay nay mai thôi, tranh thủ lì xì hai đứa."

Lạc Băng Hà ngạc nhiên, hai tay cứng còng nhận lấy. Nó cứ ngỡ đến đây rồi phải nhận thêm một trận chỉ trích hoặc ngăn cấm, thế nhưng không ngờ tất cả sóng to gió lớn đều không diễn ra, trái lại còn là lời ngon tiếng ngọt.

"Con cảm ơn ngài."

Không cần cảm ơn cũng chẳng một lời xin lỗi. Bao nhiêu uất ức nghẹn khuất 6 năm qua rành rành ở đó, có suốt đời cũng không xóa nổi. Thể nhưng giữa ơn giữa tình, chẳng thể nào quay lưng đi vô ơn vô nghĩa. Hơn nữa, Thẩm Thanh Thu biết cha anh cũng đã chấp nhận từ lâu rồi.

Lạc Băng Hà chủ động đi lấy xe cho Thẩm lão gia. Mãi đến lúc tiễn ông về nó vẫn cảm thấy không chân thực. Nó ngơ ngẩn nắm chặt tay anh, không dám nới ra dù chỉ một chút.

"Mình cũng về thôi"

Đèn nhà bật sáng, nó cùng thiếu gia ngồi song song trên giường lớn. Hai bao lì xì đỏ thẫm đặt ở đó, ai cũng không dám mở ra.

Lạc Băng Hà: "Anh mở trước đi"

Thẩm Thanh Thu: "Em mở đi"

Lạc Băng Hà: "Anhhhh..."

Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Thu chịu thua.

Bên trong phong bì đỏ là xấp tiền dày cợm, cả hai lười đếm nên cũng không quan tâm cụ thể là bao nhiêu. Ngoài ra bên dưới không còn gì cả.

Lạc Băng Hà thở ra. Hên là chỉ có tiền thôi. Nó còn tưởng lão gia sẽ đưa những thứ gì đó uy hiếp nữa.

"Được rồiii" Thẩm Thanh Thu giơ tay bóp mặt Lạc Băng Hà thành miệng vịt nhỏ chu ra: "Đừng tưởng tượng nữa bạn trai, em mau mở ra luôn đi"

Đến lượt phong bao của Lạc Băng Hà, vẫn một xấp dày tiền mừng. Thế nhưng rơi ra cùng còn có một mặt dây chuyền và tờ giấy trắng gấp làm đôi.

Thẩm Thanh Thu cầm lấy mặt dây chuyền, bất chợt mỉm cười. Anh ngã người ra sau, dựa vào lòng Lạc Băng Hà: "Là dây chuyền của bà nội anh. Bà đã tặng lại mẹ, và giờ nó thuộc về em."

Lạc Băng Hà cầm mặt dây chuyền có hơi cũ, vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của thiếu gia.

Nó nghĩ, như này nghĩa là nó đã được chấp nhận rồi đúng chứ?

Nó được công nhận là bạn đời của thiếu gia.

Cả hai ôm nhau, tay trong tay mở tờ giấy trắng. Trên đó có một dòng chữ cứng cáp nằm ngay ngắn:

Nhờ con chăm sóc thằng bé.

Đông qua xuân đến, giấc mộng tình yêu sau bao gió tuyết bão bùng rốt cuộc tìm thấy ánh sáng. Mạnh mẽ sinh trưởng, vươn đến tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro