Chương 1: Năm Mới Cùng Ma Vương ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Cương.

Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời vẫn còn say giấc. Tóc vươn vãi, đáp xuống một bên má hồng hào của hắn cư nhiên bị cái mồm đang ồm ồm ngáy thổi bay lất phất.

Chốc sau, Thượng Thanh Hoa chưa chịu thức giấc nhưng hắn căn bản là đã bớt nháo đôi chút, mồm không còn chu ra đưa vào ngáy như trâu rống nữa mà là cười toe. Tuy là hắn vẫn đang ngủ, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn đách thể giảm được sự nham nhở trong điệu bộ cười của hắn.

Thượng Thanh Hoa cư nhiên đang mơ mộng về người yêu cũ a.

Hắn nhỏ giọng, mấp máy đôi môi khô quắp nói mớ:" Hôm nay đi ăn gà nha em. Em là một cô gái thánh thiện nhưng lại thích ăn phao câu vịt. Chúng ta cùng rửa chiếc ô tô này để đi anh đau bụng quá, tình yêu ngọt ngào thật muốn ăn thịt kho. "

Hơ hơ, căn bản người ta nói, mớ mộng sẽ chẳng có nghĩa, đầu lạc đuôi mất nhưng qua luyên khẩu của vị đại thần này lại càng vô lí, nói câu nào liền rớt câu đấy.

Hắn đang ngủ đương nhiên không biết, Mạc Bắc Quân hôm nay dậy rất sớm. Kì lạ ở chỗ, y chẳng có việc gì để làm, ngăm mình trong bồn tắm nước ấm, thay y phục xong xuôi liền ngồi ngắm Thượng Thanh Hoa ngủ suốt mấy giờ liền. Nếu hắn mà biết y hành tung quái dị như vậy chắc chắn sẽ rùng mình mấy cái như mắc tè cho coi.

Ma Vương ngó trừng trừng bản thân bằng cặp mắt lạnh lùng đến nỗi băng cũng phải nhún nhường, ai mà không sợ cơ chứ?

Thấy hắn nói mớ liên tục, Mạc Bắc Quân kì thực đều nghe rõ mồn một, chỉ có điều, y không hiểu Thượng Thanh Hoa đang kể ra câu chuyện quái gì nữa.

Lúc lâu sau, y căn bản không nhịn được hắn mãi ngủ nên tiến lại gần chiếc đệm chăn hắn đang nằm. Mạc Bắc Quân còn nhớ, lúc Thẩm Thanh Thu ngủ quá say mà bỏ bữa Lạc Băng Hà sẽ vỗ vào mặt sư tôn, sau đó cư nhiên người sẽ thức dậy. Còn có... còn có.... cười với Lạc Băng Hà nữa a....

Y nhớ rõ như vậy không phải là đang ảo tưởng Thượng Thanh Hoa sẽ giống Thẩm Thanh Thu đâu a. Không hiểu sau, má Ma Vương bất giác đỏ lên.

Cho nên, y muốn thử xem sao.

Y giơ tay phải lên cao, canh chuẩn sát vào một bên má trắng hồng đang đựng vài sợi tóc mỏng. Sau đó giáng xuống mặt hắn theo một đường cong hoàn hảo. Một tiếng " chát!! " vang lên. Mấy tên ma đầu ở bên ngoài, tên nào tên nấy đều cảm thấy có chút rát da.

Uây, Quân Thượng lại hứng nữa rồi!

Phía Thượng Thanh Hoa, cú tát vừa rồi đau đến nỗi còn tưởng đầu hắn sẽ giống như yêu quái không xương mà chuẩn bị xoay 360° luôn ấy chứ. Hắn vừa ăn trọn bạt tai liền trừng trừng mở mắt.

Con mẹ nó cái đéo gì vậy? Đau vãi.

Hắn quay sang nhìn Mạc Bắc Quân. Mắt mở rộng nhất có thể nhìn chằm chằm vào quả mặt liệt của y.

Con trai ngu là do ba dạy, nhưng con trai mất dạy lại không phải tại ba.

Mẹ mày họ Mạc kia!! Tao thách cả Mạc thị Ma Tộc, thách cả Thượng Cổ Thiên Ma, đù má đéo có tao ngồi bấm phím mém nữa là mọc trĩ như mọc lá thì làm sao có tụi bây. Coi nè ngó nè! chó Bắc Quân con trai tao lại thích thì lôi tao ra đá, đấm. Không thích thì đòi chém đòi giết. MẠC - BẮC - QUÂN mày là đồ nghiệt chủng của thế giới, mày ra đường hay ở trong nhà đều không ai ngó tới mặt mày! ĐỒ SÚC SINH!!!!!

" Đại Vương cư nhiên lại đánh ta? " - Thượng Thanh Hoa nhỏ giọng sau đó dùng tay sờ bên gò má bị đánh, hắn đương nhiên không thấy được bộ dạng hắn lúc này nhưng căn bản có thể tưởng tượng đôi chút.

Nhẹ nhất là năm ngón tay Như Lai in trên mặt đỏ như máu bà dì.

Nặng hơn thì hẳn là chảy máu nhưng đương nhiên không phải máu bà dì.

Thượng Thanh Hoa không hiểu, hắn đã làm gì đắc tội tên Ma Vương này?

Riêng Mạc Bắc Quân khó hiểu không thèm đoái hoài câu hỏi vừa rồi của hắn. Y không nhìn hắn nữa, trầm giọng:

" Đói rồi! Làm chút gì đi. "

Thượng Thanh Hoa vẫn còn đặt tay lên má như thiếu nữ nhà lành mất chồng, nước mắt có ba giọt rơi. Hắn nghe xong yêu cầu của Ma Vương liền gật đầu nhẹ, mặt thất thần đi thẳng xuống bếp củi.

Mày muốn ăn thì tự mò xuống bếp mà nấu!!!!

Mạc Bắc Quân mày co lại, nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ của hắn.

Sao hắn chẳng những không cười mà còn khóc?

Sau khi y dùng cơm xong thì đến lượt Thượng Thanh Hoa có thể ăn thay vì ngó, kì thực hắn rất đói nhưng lại không muốn động đũa. Y thấy hắn đơ người, chủ động nhắc: " Ăn đi! "

Hắn nghe xong lắc đầu cũng không màn đến việc dẹp dọn mâm cơm. Mạc Bắc Quân cảm thấy hắn có chút quái lạ sau đó không quan tâm nữa, rời đi.

Y vừa quay lưng liền bị hắn kéo lại bằng tiếng gọi: " Đại Vương "

Mạc Bắc Quân:"...? "

" Hôm nay cho ta vào thành chơi chút a, bởi vì..."

" Ừ! "

Ủa đậu xanh chắc chắn có âm mưu gì đó, phải có âm mưu gì đó!

Thượng Thanh Hoa quả thực đéo thể tin vào thính giác của bản thân, y hằng ngày ngoại trừ đi trấn giữ đầu Bắc Cương hoặc hẹn Lạc Băng Hà đánh đấm một trận thì cứ suốt ngày kề cạnh hắn. Căn bản đại thần của chúng ta muốn rời y nửa bước cũng không thể.

Một kẻ như vậy, nếu hắn nói muốn vào thành, làm sao có thể nhanh chóng không suy nghĩ như vậy mà đồng ý?

Nhưng Thượng Thanh Hoa cũng không muốn nghĩ nhiều.

Chẳng qua là con trai ta tâm trạng tốt, mới sáng tát ta một cú liền bảo không tốt đi. Cho nên có thể suy ra, được y đồng ý là do ta siêu may mắn. Hề hề.

Pháo tuyến bắn ra bay giữa đám đèn lồng đỏ. Mà thứ đèn thêu tranh này cư nhiên ở đâu cũng xuất hiện, nhà nhà đều treo, lại thêm mấy cô nương diện y phục hồng vàng xanh đỏ, cho nên đúng là Bắc Thành trông náo nhiệt và rực rỡ hơn thường ngày.

Chính là vì, bước sang năm mới rồi!

Thượng Thanh Hoa cau mày như mấy chú mèo Ba Tư đi giữa đám đông đang rôm rả nói cười.

Bắc Thành này vô cùng nhộn nhịp, hỉ hỉ!

Bắc Thành này lại có hàng tá mỹ nhân luôn miệng phát ra thanh âm dịu dàng gọi mời!

Bắc Thành này lại xuất hiện một tên author ngựa đực văn xuyên vào chính thứ hắn viết đi cùng Đại Vương IQ bất tầm thường của hắn.

" Hôm nay cư nhiên lại rảnh rỗi? " - Thượng Thanh Hoa chua mặt hỏi Mạc Bắc Quân.

Y không trả lời chỉ dứt khoát gật đầu càng làm sự cay cú của hắn tăng lên.

Má nó! Tao là tao biết ngay có âm mưu mà!

" Ây! Đại Vương ngươi nha, chỗ này tóm lại là quá ồn ào, ngươi ở đây sẽ phát sinh chán ghét "

Xùy xùy, biến đi cho tiểu gia gia còn đi chơi.

Y sau khi nghe xong liền nhìn chầm chầm Thượng Thanh Hoa, không mặn không nhạt mở miệng nói:

" Bắc Cương ngươi là ồn nhất, sớm quen rồi. "

Cay cú +10000000000000( vô cực )....

Thượng Thanh Hoa kéo tay Mạc Bắc Quân qua hàng chiết phiến, y hôm nay ngoài việc bám theo hắn vào thành khiến hắn thật muốn đánh người thì mọi sự đều nghe theo hắn. Kéo đi đâu thì đi đó. Kéo đông đi đông, kéo tây không dám chạy nam.

Hắn nheo mắt ngó kĩ từng kiểu dáng của chiết phiến, thầm nghĩ tên Tuyệt Thế Dưa Leo kia cũng có một cái, suốt ngày phe phẩy trông hay biết bao. Thành thử, Thượng Thanh Hoa cũng muốn có! Cũng muốn phe phẩy! Cũng muốn hay!

Thượng Thanh Hoa sau một hồi chọn chọn lựa lựa xem xem khiến chủ quầy hàng cũng phải đen mặt, không nhịn được cất tiếng:

- Khách quan, ngươi rốt cuộc thích kiểu dáng gì a?

- Cái này... ơ không được, thanh trúc nhạt quá! Cái này cũng... không được, cao sơn sao lại đậm thế này? Vậy cái này... cũng không, ông chủ, ông xem có tiểu huyền vũ nào lại vàng như tấm màn ố như vậy hay không?!!

Ông chủ vuốt râu thật mạnh, đến nổi phải nhăn mặt đau, kiên nhẫn nói:

- Vậy ngươi thử hỏi vị huynh đệ đi cùng ngươi xem.

Á má nó! Quên Mạc Bắc Quân cũng đi cùng!!!

Thượng Thanh Hoa quay sang y cười hề hề, hỏi:

- Đại Vương ngươi thích loại nào, nếu không mua thì chọn cho ta một cái đi, nãy giờ lựa đông lựa tây, lựa đến ba ngày ba đêm rồi.

Mạc Bắc Quân mở miệng cự tuyệt, chê một câu:

" Nhảm..nh.."

Không ngờ hắn lại vô ý vô thức chen ngang, nguyên vẹn câu chê cũng không có nghe.

" Ta từng thấy Lạc Băng... à không, Ma Tôn mua cho Thẩm sư huynh mấy loại chiết phiến rất tinh xảo, ngươi suốt ngày cùng Ma Tôn, thẩm mĩ ít nhất cũng không tồi đi. Nhưng vừa rồi ngươi định nói gì a? "

Thượng Thanh Hoa viết ra con trai giỏi nhưng chính hắn cũng không biết mắt nhìn đồ vật của y như thế nào. Câu hỏi vừa rồi chính là thật, nửa điểm giả dối, chế nhạo cũng không hề có.

Mạc Bắc Quân sau khi nghe xong việc Lạc Băng Hà từng tặng cho Thẩm Thanh Thu chiết phiến, bản thân y liền muốn tặng cho hắn chiết phiến a.

Cho nên, y đến gần quầy hàng ngó sơ qua vài cái đang treo và mấy cái nằm chồng lên nhau. Nào ngờ Thượng Thanh Hoa cất tiếng, bàn tay cũng cầm lên mấy cái.

" Ta thấy cái... "

Mạc Bắc Quân bất ngờ giữ chặc tay hắn giơ lên, nghiêm giọng:

" Để ta! "

Sau đó ngó tiếp mấy mẫu trên quầy hàng.

Còn Thượng Thanh Hoa bị dọa cho hết hồn một phen liền ngoan ngoãn đứng một bên, mặc y lựa, mặc y chọn.

Mày đi theo là tao thấy xui rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro