6. Trường học của những kẻ không bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ba mươi mốt tháng bảy, gần mười giờ sáng. Altair đang đứng ở nhà ga King Cross, Ngã Tư Vua, tại sân ga số bảy, đường tàu thứ ba. Chuyến tàu mang số hiệu SE34 sắp kết thúc lộ trình xuyên qua nước Anh của nó tại sân ga này, và tới sáng ngày hôm kia mới khởi hành chuyến tiếp theo sau khi được bảo dưỡng kĩ càng. Vậy nên tất nhiên, không thể nào Altair lại đi đâu được. Nàng đến để đón người, mà cụ thể là Elias De Vere cùng với Candace De Vere. Elias là cha của thân thể này, người đã biến mất vào năm ngoái, cũng là chủ nhân của gia tộc De Vere, một thương nhân giỏi giang và tài năng chẳng thua kém gì các tiền bối, còn Candace thì từng mang họ Stuart, là con gái trong một gia đình có tiền và có quyền. Cả hai không yêu nhau, nhưng ở chung rất tốt và hoà thuận. Elias và Candace đều có chung một sở thích là kiếm tiền, và kiếm thật nhiều tiền, và dù họ không mấy khi ở chung với nhau, thì họ cũng chẳng có ý định đi tìm niềm vui mới hay li hôn các thứ. Dĩ hoà vi quý, cùng nhau tiến tới. Dạo gần đây, họ đang tạo ra một liên minh giữa nhà De Vere cùng với tập đoàn Stuart, nên họ xuất hiện khá gần nhau và có dự định về thăm đứa con gái sau suốt hơn năm năm.
 
Cơ mà dù sao Altair cũng không có tình cảm gì với họ, và thật thú vị làm sao khi giữa một gia đình không ai có tình cảm với ai.
 
Nhưng mà vấn đề ở chỗ, hôm nay cũng chính là ngày mà Hogwart nói sẽ mang một vị giáo sư đến nhà của cô.
 
Altair ngược lại cũng không khẩn trương lắm. Nếu họ tự xưng là pháp sư, vậy chắc hẳn họ sẽ có cách tìm ra nàng đang ở đâu mà thôi. Và nếu thực sự có một Học viện ma thuật, thì ít ra Altair nên nói với vợ chồng nhà De Vere một tiếng.
 
“Đoàn tàu mang số hiệu SE34 đang tiến về nhà ga số....” Giọng nữ thông báo của nhà ga King Cross vang lên cùng lúc với một tiếng hí dài đến từ chiếc tàu hoả hiện lên sau bức tường đỏ của sân ga. Một cột khói cao vút cũng với tiếng xình xịch của động cơ và bánh xe tàu hoà ập vào trong mắt của Altair, và rồi giảm dần tốc độ cho tới khi dừng hẳn lại. Nhân viên đường sắt tấp nập hướng dẫn cho các hành khách, và Altair nhìn ngắm một hồi mới tìm được toa thương gia. Vì cái tên của nó, bên cạnh toa này cũng không đông đúc lắm, nên khi Altair tới nơi thì vừa kịp lúc một vị nam nhân thân sĩ đưa tay ra đón vị nữ sĩ xinh đẹp còn lại xuống, theo sau là một vài người mang vác hành lý, va li.
 
“Cha, mẹ.” Altair nói lời đầu tiên.
 
“Ta tưởng mình đã nói con không cần đến đây.” Người nam nhân nói. Hắn trông vẫn còn trẻ, tầm ba mươi, tóc tai chải chuốt đàng hoàng, mặc một bộ âu phục nghiêm trang, vẻ mặt sắc bén. Nam nhân có một đôi mắt xanh lơ, cùng với mái tóc màu đen tuyền. Nam nhân ấy chính là Elias De Vere, con trai trưởng và cũng là người thừa kế duy nhất của nhà De Vere hiện tại.
 
“Dù sao thì Alfred cũng mong ta tới đây một chuyến.” Alfred là tên của vị quản gia. Trong khi đó, Altair lấy từ trong túi áo sơ mi một chiếc đồng hồ quả quýt. “Đoàn tàu đến sớm năm phút.”
 
“Hừ.” Elias không nói gì, ngược lại quay sang Candace. “Cô còn cần gì không?”
 
So với Elias, thái độ của vị nữ sĩ nhu hoà hơn nhiều. Candace có một mái tóc màu vàng kim chói mắt, mái tóc mà Altair được thừa hưởng, nhưng không được kế thừa màu mắt xanh lục bảo hiếm có. Dù sao thì Altair đẹp vô cùng, nên làm bậc cha mẹ Candace so với Altair sao có thể kém cạnh, thậm chí bởi vì Altair còn nhỏ tuổi, cho nên Candace càng lộng lẫy hơn nhiều, đặc biệt là đôi mắt xanh lá long lanh như hai hòn đá quý đó. “Không có gì. Chào con, Altair. Đã lâu không gặp.”
 
“Đã lâu không gặp.” Altair đối với nàng gật đầu, cũng không nói nhiều. “Alfred đang đợi ở ngay ngoài sân ga. Hãy để ta mang hai vị trở về.”
 
Elias cũng Candace gật gật đầu. Cả hai nhỏ giọng cùng Altair nói chuyện về sinh hoạt gần đây, tuy xa cách mà vẫn giữ được lễ nghĩa cơ bản. Cả ba không giống như một gia đình, cũng không có không khí của những người quen cũ, mà giống như trên bàn tiệc xã giao vậy. Một người nói, những người khác hưởng ứng, rồi lại tiếp tục. Đến phía ngoài đường lớn, Alfred đã đợi sẵn ở đó với một chiếc Maserati bạc. Altair nhanh chóng ngồi vào tay lái phụ, còn đôi vợ chồng kia ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi các rương hành lí đã được cất gọn, chiếc xe cũng lăn bánh trở về biệt phủ nhà De Vere.
 
Ngôi nhà cũ của gia tộc De Vere với tông màu vàng nhạt, mảnh vườn rộng lớn sau cổng sắt đen sì cùng với đài phun nước ngả màu chưa được sơn sửa vẫn không khác gì mấy so với lần trước Altair đến. Biệt phủ tĩnh lặng, đứng trước cửa lớn là vài người làm việc trong biệt phủ này chào đón chủ nhân trở về.
 
Vài giờ sau đó, Altair hội ngộ cùng Elias và Candace ở bàn ăn trong phòng ăn chính thức, khoảng một giờ chiều.
 
Altair chưa bao giờ ăn trong phòng ăn này, kể từ khi năm tuổi. Nhưng dù sao kiếp trước đã quá quen thuộc với những bữa tiệc thậm chí còn xa hoa hơn rất nhiều, thì đối với nàng nó cũng giống như một việc cỏn con để duy trì lễ nghi trên bàn ăn. Trong bữa ăn, họ nói về vài vấn đề, chủ yếu là chính trị hoặc một số xung đột ngoại giao trong ngoài nước, những thứ trên bản tin hoặc trên báo. Và đúng lúc họ vừa ăn xong thì...
 
“Thưa ông, thưa bà... và cả tiểu thư nữa... Có một người ở bên ngoài, tự xưng là giáo sư ở học viện Hogwart, muốn gặp ông bà và tiểu thư ạ.” Vị quản gia kính cẩn nói, khẽ nghiêng mình chờ quyết định của những người trên bàn ăn.
 
Tĩnh lặng... Không khí như đông cứng lại trong mấy phút. Altair lập tức nhận ra rằng cha mẹ của thân thể này hẳn đã biết gì đó... Về học viện pháp thuật và ma thuật kia, về Hogwart! Có thể nó thực sự tồn tại, và Elias cùng Candace đều biết tới nó, vì Elias thì thực sự trầm mặc, còn đôi tay của Candace lại nhẹ run.
 
“... Mời người đó đến phòng khách, Alfred. Chúng ta sẽ lập tức tới đó ngay.” Elias quét mắt về phía Altair. “Và Altair... Đây là chuyện gì?”
 
“Ngài bảo Hogwart ấy à?” Nàng cười nhẹ. “Lúc đầu nhận được thư, ta còn thực ngạc nhiên đâu. Đúng là một trò đùa dai thú vị, ngài không thấy thế sao? Một trò đùa dai dẳng mà tốn kém, khiến ta không khỏi muốn biết rốt cuộc phía bên kia muốn gì.”
 
“Đó không phải là một trò đùa!” Candace quát lên, vẻ mặt vặn vẹo như ngáp phải ruồi. “Altair, ta nói, con phải...”
 
Bỗng dưng, vị nữ sĩ xinh đẹp im bặt. Altair không quản nàng làm gì, nói bâng quơ. “Ý ngài là ma thuật có thật? Câu đùa rất hay đó, ngài cũng thấy thế, phải không?”
 
Elias liếc nhìn Candace, rồi lại nhìn Altair. Sau tất cả, ông ta lại là người đứng lên đầu tiên. “Đi gặp vị khách của chúng ta thôi.”
 
Altair lập tức đứng lên, theo bước chân có tiết tấu của Elias, dư quang liếc về phía vị nữ sĩ. Trên gương mặt của Candace không đơn thuần là ôn hoà như lúc ban đầu nữa, mà là oán độc, vặn vẹo, như chứa đựng vô vàn sự hận thù, khinh ghét. Gương mặt của một thiên sứ lập tức biến thành ác quỷ, cũng chỉ trong một phút thời gian. Altair chậc một tiếng. Ở kiếp trước, loại người này nàng gặp không có một trăm cũng phải chín mươi cái, nhiều không kể xiết, giờ gặp lại còn có chút hoài niệm mơ hồ đâu. Trong ánh mắt của Altair hiện lên vẻ chán ghét, lại lộ ra mấy phần ẩn nhẫn tức giận, cuối cùng là trầm mặc.
 
Trong lòng hai vị nữ nhân đã xoay chuyển mấy cái vòng, thì bước chân của Elias cùng với Altair đã đến ngay trước cửa phòng khách, mà Candace thì không có theo sau, ắt hẳn đã lên phòng của mình. Alfred khụ khụ vài tiếng xem như không chứng kiến, rồi gõ gõ cửa và mở ra, nhường đường cho hai cha con tiếng vào bên trong. Ngồi trên ghế bành là một vị nữ nhân có tuổi, nhìn qua có vẻ thực nghiêm khắc, tóc búi cao và giấu sau một chiếc mũ rộng vành. Bà nhìn hai người qua đôi mắt kiếng, rồi mỉm cười mở miệng nói trước. “Xin chào, ông De Vere, và trò Altair. Cô là giáo sư Minerva McGonagall, giáo sư môn Biến Hình tại Học Viện Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwart.”
 
“Xin chào, cứ gọi tôi là Elias.” Elias bắt tay với giáo sư, trong khi Altair lễ phép chào hỏi. “Chào giáo sư Mc.Gonagall.”
 
“Ắt là các vị đã nghe trò Altair nói về Hogwart rồi chứ nhỉ? Tôi cũng không nói nhiều, chúng ta nên xuất phát... “ Cô McGonagall nhìn đồng hồ, rồi nói, nhưng bị Altair xen vào. “Thành thật xin lỗi, giáo sư McGonagall. Nhưng cha mẹ em chỉ vừa mới trở về vào trưa nay, và em chưa có cơ hội để nói về điều này với họ.”
 
“Ôi chao. Thật vậy chăng?” Giáo sư đưa ánh mắt dò hỏi về phía Elias và nhận được một cái gật đầu. Bà lại ngồi xuống ghế, hắng giọng rồi tiếp tục. “Vậy tôi giới thiệu với ông Elias một chút. Trò Altair là một người có thiên phú đặc biệt. Nàng được Merlin ban cho một sức mạnh phi thường, và nàng cần được dạy dỗ để điều khiển được nó. Đó là ma thuật.”
 
Như sợ Elias không tin, giáo sư đưa tay vào trong áo chùng và rút ra một cây gậy thon dài, cân xứng. Bà chỉ vào cái bàn, rồi nói gì đó. Một luồng ánh sáng xanh biếc túa ra từ cây đũa mà bà cầm, và cái bàn biến thành một con lợn, rồi lại biến trở về. Ánh mắt của Elias hiện lên một tia ngạc nhiên cùng kinh diễm, lập tức hỏi. “Altair cũng có khả năng này sao?”
 
Giáo sư gật đầu. “Đúng vậy, ông Elias. Vì vậy, chúng ta cần giúp cô bé bộc lộ và điều khiển được tài năng của nó. Và Hogwart là ngôi trường xịn nhất ở Châu Âu này dạy dỗ các phù thuỷ nhỏ về ma thuật, cho nên...”
 
“Tất nhiên là con sẽ đi rồi, đúng không Altair?” Elias hướng Altair cười cười, làm nàng trong lòng bĩu môi. Nụ cười giả dối làm sao! Nàng chán ghét những thứ như thế, mà hôm nay, nàng bị bắt phải chứng kiến điều này tận hai lần.
 
“Tốt!” Giáo sư McGonagall có vẻ vui mừng. Bà đẩy đẩy cặp mắt kiếng, sau đó nói chuyện một hồi với Altair và Elias về thế giới phép thuật. Sau khoảng nửa tiếng, cả ba đứng dậy, bởi giáo sư nói bà muốn mang mọi người đến Hẻm Xéo ở Luân Đôn.
 
Bọn nàng không mất nhiều thời gian để đến Luân Đôn, vì Elias trông có vẻ nóng lòng quá thể. Nhưng giữa đường thì hắn bị Candace gọi tới và ép phải quay lại. Hắn trông chẳng mấy hài lòng, nhưng không thể không thuận theo mà nhăn nhó trở về.
 
McGonagall dắt Altair đi trên đường phố tấp nập của Luân Đôn, vừa đi, bà vừa hỏi. “Con còn giữ lá thư của con không? Có một danh sách những thứ mà con cần trong đó.”
 
“Có ạ.” Nàng trả lời, lấy ra trong túi áo khoác một chiếc ví. Nàng mở ra, bên trong có hai chiếc thẻ ngân hàng, vài tấm chi phiếu và tiền mặt nữa. Và cuối cùng, là những tấm giấy da dê. Altair lấy ra một trong số chúng, rồi khẽ nhìn một lượt.
 
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
 
ĐỒNG PHỤC
 
Học sinh năm thứ nhất cần:
 
Ba bộ áo chùng thực tập (mau đen).
 
Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
 
Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
 
Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
 
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
 
SÁCH GIÁO KHOA
 
Tất cả các học sin đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
 
Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
 
Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
 
Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
 
Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
 
Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
 
Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
 
Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
 
Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
 
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
 
1 cây đũa phép.
 
1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
 
1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
 
1 kính viễn vọng.
 
1 bộ cân bằng đồng.
 
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc. LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro