Quyển 2: Phòng Chứa Bí Mật - Chương 2-45: London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 7 ở Anh Quốc, thời tiết vẫn thất thường với những cơn mưa đột ngột. Con đường Privet Drive ướt đẫm nước mưa, mùi nhựa đường xộc lên khoang mũi mang lại cảm giác dễ chịu kì lạ.

Đứa nhóc với mái tóc trắng muốt tựa tuyết chạy lon ton trên con đường đấy, bóng nó vụt ra khỏi chiếc cổng sơn trắng của căn nhà mang biển số năm, trên tay vẫn còn cầm theo một que kẹo nhỏ.

Nỏ dừng lại trong thoáng chốc, rồi hô lên:

"Mau lên Giselle! Mưa tạnh rồi!"

Người tên Giselle ngay lập tức đuổi kịp nhóc tóc trắng. Đó là một cô nhóc xinh xắn với mái tóc vàng nắng cùng khuôn mặt thanh tú rạng rỡ.

"Đợi coi Mabel! Ăn gian!"

"Bố bảo đây là cách tồn tại trong thế giới khắc nghiệt."

Giselle chán ngán trợn mắt. Cô bé chỉ đành chạy theo sau Mabel, và nhanh chóng bắt kịp, thậm chí là vượt xa với thể lực vượt trội.

Hai đứa nó trèo lên hàng rào phủ dây tầm xuân được cắt gọn ghẽ của căn nhà kế bên, Mabel liếc ngang liếc dọc, rồi nhanh mắt tia được bóng dáng ông anh đang lụi cụi bên bụi cây gần đó.

"Anh bé!"

Giselle mắt lấp lánh nhìn chòng chọc người trước mặt. Mabel khinh thường lí nhí:

"Lụm giá lên má."

Giselle không thèm để tâm đến thằng bạn thân, cô bé ôm má, đỏ mặt chào:

"Chiều vui vẻ nhe anh Harry."

Cậu trai gầy nhưng ngũ quan hài hòa dịu mắt nở nụ cười đáp lại, đôi mắt xanh lục bích sau lớp kính tròn hơi hấp háy:

"Chào Giselle, em sang chơi với Mabel à?"

"Dạ!"

Harry xoa cằm, sau vài tháng nghỉ hè, Harry đã cao lên rõ rệt, giọng cũng bắt đầu có sự thay đổi, tuy vẫn nhẹ nhàng hiền hòa, nhưng lại xen lẫn sự trầm ấm hút tai.

"Tu Kiệt chưa về sao?"

Mabel cùng Giselle lắc đầu.

"Ảnh đi đâu mất hút từ lúc trời chưa mưa, còn mang ván trượt theo nữa."

Giselle tò mò hỏi lại:

"Có khi người ta đi gặp ghệ-"

"Ăn nói xà lơ quá má ơi là má." Mabel thẳng thừng gạt đi suy nghĩ tào lao của Giselle. Nó cho viên kẹo mút vị dâu vào miệng, phóng xuống hàng rào rồi vỗ lưng Giselle.

"Đi coi vũ khí bí mật đi Gi." Sau đó nó quay sang chỗ Harry: "Lát anh bé sang ăn cơm tối nha, anh lớn dặn em chuyển lời á, em đi trước đây."

Bỗng nhiên, có tiếng 'vù...vù" xé gió cùng tiếng ma sát với mặt đường vang lên. Âm thanh kì quặc ấy càng lúc càng gần, và đến lúc Mabel kịp nhận ra, thì tiếng động ấy đã dừng lại.

Nó nhìn ra sau lưng, và hỡi ôi, đó chính là anh lớn của nó – đang đạp lên phần đuôi của ván trượt và túm lấy trước khi nó kịp đập vào mặt mình.

Anh lớn xoa nhẹ mái tóc được buộc lơi của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Mabel, và Mabel run lẩy bẩy khi ảnh mở miệng:

"Anh đã dặn bao nhiêu lần là vừa ăn kẹo mút vừa chạy nhảy rất nguy hiểm."

Dù cái giọng điệu lạnh lùng thấu xương cùng cả cây đen hầm hố khiến người quyền lực nhất trong đám trẻ con của cả khu phố này nom rất ghê gớm, nhưng con nhỏ trâu bò kế bên vẫn trưng ra ánh mắt say mê, bạo gan hô lớn:

"Anh Kiệt!"

Trình Tu Kiệt nhướn này:

"Ồ, hai đứa lại đi xem hàng nóng à?"

"Không phải!" Giselle lắc đầu nguầy nguậy: "Chúng là bảo bối của em!"

"Ờ ờ..." Trình Tu Kiệt qua loa gật đầu. Trình Tu Kiệt cũng cao lớn hẳn ra, thậm chí còn cao hơn hẳn Harry nửa cái đầu, cộng thêm việc xỏ lỗ tai-

À quên chưa kể, Trình Tu Kiệt đã tự tay chọt mấy lỗ trên hai bộ phận dùng để tiếp nhận âm thanh của mình. Khi hắn lững thững bước ra khỏi phòng với đống khăn giấy đầy máu, Harry đã sợ hết hồn còn dì thì tấm tắt vỗ tay, thậm chí còn đặt cho hắn mấy mẫu khuyên tai độc đáo.

Mỗi bên hai lỗ, một ở dái tai, một trên vành tai.

Thế nên giờ trông hắn chẳng khác gì cô hồn cát đảng.

Trình Tu Kiệt bỏ qua ánh mắt trầm trồ của Mabel và Giselle, nhảy tọt lên hàng rào nhà ông dượng bà dì của Harry, thảy cho cậu ta một túi đồ lớn.

Harry tò mò hỏi:

"Gì vậy?"

Trình Tu Kiệt thoải mái đáp lời:

"Đồ ăn vặt."

Bên trong có rất nhiều thứ, trái cây ngào đường, bánh quy, màn thầu ngọt, cả một hộp lớn tàu hũ nước đường được gói cẩn thận.

Hắn vừa đến phố người Hoa đi dạo, tiện thể gửi thư cho người quen. Tiện tay mua mấy thứ về cho cả nhà ăn vui miệng.

Tất nhiên, của Harry là nhiều nhất.

Trình Tu Kiệt đưa cho Giselle cùng Mabel một hai cái túi khác rồi ôm ván trượt đi vô nhà. Hắn vẫy tay với Harry, cao giọng gọi to:

"Lát nhớ sang ăn tối!"

Trình Tu Kiệt bỏ một que táo ngào đường vào miệng. Hắn mở cánh cổng trắng khép hờ ra, tiện tay tháo sợi dây buộc lấy mái tóc vẫn còn ướt của mình. Trình Tu Kiệt vào phòng khách, hắn đi thêm mấy bước, thì tự dưng một bàn tay từ trên ghế sô pha da thò ra, ngoắc ngoắc mấy cái.

Hắn lạnh mặt nhìn bàn tay ngọc ngà trắng trẻo còn nhỏ hơn tay mình một nửa đó rồi thở dài, thảy que kẹo còn lại cho người ta.

"Xem như anh biết điều."

Trình Tu Kiệt chán nản ngồi xuống ghế bên cạnh cô nhóc ấy. Nhóc con đó gác một cánh tay lên vai hắn, viên kẹo trong miệng đảo từ má này sang má khác, biểu cảm đỏng đảnh không khác gì mấy đứa con gái bị nuông chiều thái quá.

Nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay cô bé, Trình Tu Kiệt cười nhạt:

"Vất vả ghê nhỉ, công chúa?"

Nhỏ được đích thân Trình Tu Kiệt gọi là công chúc ấy khịt mũi không hài lòng. Ngón tay trắng trẻo cuộn lấy lọn tóc màu vàng nắng rực rỡ. Con bé giống y đúc Giselle, nhưng nếu Giselle mang đến không khí dễ chịu và hoạt bát, thì nhóc con này hoàn toàn ngược lại, nhỏ kiêu kì và điệu đà như một cô công chúa thực sự vậy.

Nhưng nhóc ta rất hợp với Trình Tu Kiệt.

Có lẽ là do cả hai đều tỏa ra năng lượng'đừng lại gần tao' giống nhau.

"Không đi chơi với em gái hay nhóc hàng xóm hả Beatrice?"

"Không, hôm nay em đang chán."

Beatrice chỉ vào hộp đen đã được mở ra trên bàn, bên trong là một cặp khuyên tai bạc đơn giản nhưng tinh tế.

"Em suýt nữa bị bố luộc gỏi vì mua cái này cho anh đấy!"

Trình Tu Kiệt vỗ đầu con bé, hắn chống cằm.

"Thôi, tối nay anh sẽ cho em ăn no nê, anh có làm bánh ngọt em thích đấy."

Đôi môi nhỏ xinh của Beatrice cong lên:

"Phải vậy chứ."

Beatrice và Giselle là hai chị em song sinh, nhà của họ ở gần đây, không quá xa. Trình Tu Kiệt và Harry biết đến họ là nhờ có Mabel, Giselle là cô bạn thân nó đã làm quen hồi hắn và Harry nhập học ở Hogwarts.

À, ngoài hai cô nhóc thì còn một thằng bé thần thần bí bí nữa.

Nhưng nói gì thì nói, những mối lo hiện tại của Trình Tu Kiệt vẫn dành cho bữa tối lớn sắp diễn ra và chuyến đi vào ba ngày sau. Hắn phải đến thăm một người bạn thân ở London, tối nay dì muốn tổ chức một bữa tiệc để chính thức làm quen với tất cả mọi người, cộng với tiễn dì đi, vì sắp tới dì có chuyến công tác xa dài hạn, tận tháng sau thì may ra mới trở về được.

Trình Tu Kiệt ngã đầu lên thành ghế. Hắn nhắm mắt lại, đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi mơ màng thiếp đi, lạc vào cơn mê không sâu thẳm cho lắm.

Hắn ngủ không lâu, chỉ tầm có nửa tiếng hơn một chút là bật dậy ngay. Beatrice đã đi đâu mất tăm, hắn đánh một cái ngáp dài rồi mò vô trong bếp chuẩn bị thức ăn. Qua một lúc nữa thì chú René và chú Jasmine cũng xuất hiện. Hai ông tướng ấy phụ trách sắp xếp bàn ghế bên ngoài sân, dì thì tất bật bày chén dĩa và lo vụ trà nước.

"Kiệt ơi ời!"

Một người đàn ông cao gầy ập vào phòng bếp đang đỏ ửng củi lửa. Trình Tu Kiệt đến một cái liếc mắt cũng không thèm bỏ ra, tay vẫn không ngừng đảo đều phần nước sốt vang còn dang dở.

Lửa tắt, nước sốt nâu đỏ được tưới lên tảng thịt bít tết còn hơi tái, âm thanh xèo xèo quyện cùng hương thơm béo ngậy khiến tuyến nước bọt không ngừng hoạt động.

Trình Tu Kiệt thả cán chảo xuống, hắn tháo chiếc tạp dề xanh lam sẫm dì mua, gỡ mái tóc được buộc cao rồi nhướn mày nhìn chú Jasmine.

Chú Jasmine thấy bản mặt như thẩm phán sắp đưa ra bản án cho tên phạm nhân thì tự giác khép nép trở lại, chú cười ha hả, mom mem lại gần đứa dữ nhất trong cái nhà này.

"Kiệt yêu dấu, nãy giờ chú khiêng mấy cái bàn mệt muốn xỉu luôn á..."

Trình Tu Kiệt cười khẩy:

"Mệt? Chú là quân nhân mà? Mệt cái con khỉ."

Hắn lấy một quả táo nhỏ xíu nhét vô họng chú Jasmine, rồi trực tiếp đuổi người.

"Cố mà đợi đi"

Chú Jasmine thất vọng đi ra ngoài, đến lượt Harry đi vô bếp thì lại trở ra với một cái bánh bích quy sô cô la bự bằng bản mặt con nít. Chú Jasmine cảm thấy rất bất công, rất khó hiểu, nhưng chú không làm gì được.

Những vị khách rất nhanh cũng đã có mặt. Sân vườn của ngôi nhà màu trời trên đường Privet Drive tràn ngập tiếng cười trong ánh đèn vàng lãng mạng. Bầu không khí rất hòa hợp, trừ việc chú Johnson – cha của hai chị em song sinh có cái nhìn không thân thiện lắm với chú Jasmine thì mọi chuyện đều tuyệt vời.

"Giselle! Đó là miếng bánh kem dâu cuối cùng đó!"

"Bồ chậm tay thì ráng mà chịu!" Giselle làm mặt quỷ với Mabel rồi nhét tọt miếng bánh vào miệng, sau đó thì ho sặc sụa. Cậu bé có đôi mắt lục và tàn nhang bên cạnh lầm bầm:

"Ho gì như gà mắc đẻ vậy trời..."

"Có duyên quá à Tris."

Beatrice nhăn mày vỗ cái đét vô lưng Tristan. Nhà thằng bé cách đây mấy khu phố, muốn đến phải đi xe buýt, thế nên dì đã rộng lượng cho mấy đứa nhóc mở tiệc ngủ tại nhà số 5 vào tối nay, dù hồi trước cũng có nhiều lần như vậy rồi.

Giselle đám huỳnh huỵch vô ngực trong tiếng cười khả ái của Mabel. Cô bé chộp lấy cốc nước cam được ai đưa đến, nốc xong một hơi hết sạch, nhỏ hổn hển cảm ơn rồi ngóc đầu lên, chỉ thấy Harry đang cười khổ nhìn mình.

Giselle ôm miệng, ngượng ngùng đảo mắt. Từ phía sau Harry, Trình Tu Kiệt chậm chạp đi đến, trong miệng vẫn còn ngậm một que kẹo đường.

Hắn đặt mẻ bánh su kem lên bàn, rồi quay sang cốc lên đầu Mabel.

"Em phải nhường bạn nữ chứ?"

"Nữ con khỉ! Nó là quái thú đó anh!"

Thế là trên đầu Mabel có thêm một cục u nữa.

Nó thút thít giật ống tay áo Harry và chỉ nhận được một nụ cười dịu dàng cùng câu nói "Tu Kiệt có ý tốt mà" còn công lý thì chẳng đòi được.

Trình Tu Kiệt lặng lẽ bê một đĩa đồ ăn đến bên cái xích đu trắng treo trên cây táo, hắn ngồi đó, im lặng tận hưởng sự ấm cúng vốn có của nơi được gọi là nhà.

"Của cậu đây."

Hắn mỉm cười cảm ơn Harry. Cậu ta nhân lúc mọi người không chú ý đã lén chôm một ít rượu Brandy cùng sô cô la cho hắn. Nhấp chút rượu, hương thơm thoang thoảng của vang ủ lâu ngày khiến hắn thoải mái đến hồng cả má. Harry ngồi cạnh hắn, tựa đầu lên vai Trình Tu Kiệt.

"Lạ thật đấy, thấy tớ thích rượu cậu cũng chẳng ngăn cấm gì cả."

Harry nắm tay hắn, miết lấy những vết sẹo nhỏ trên khớp xương cộm.

"Sao lại cấm chứ...cậu thích thứ gì, tớ sẽ cố hết sức để mang đến cho cậu."

Trình Tu Kiệt bật cười, trong lòng dâng lên hơi nóng, không biết là do rượu hay thứ gì khác. Nhưng hắn vẫn cảm động. Trình Tu Kiệt cho Harry một ít bánh ngọt. Harry cho mẩu bánh kem bơ nhỏ vào miệng, rồi híp mắt:

"Tu Kiệt làm bánh ngon lắm."

"Thiệt tình, ngon dở gì cậu cũng khen cả."

Harry im lặng trong chốc lát, rồi khẽ mở lời:

"Cậu sẽ đi lâu lắm ư?"

Câu hỏi đột ngột xuất hiện từ Harry khiến hắn hơi bất ngờ. Trình Tu Kiệt không biết nên trả lời thế nào, hắn sẽ đi lâu thật, đối với mức độ dính nhau của Harry và Trình Tu Kiệt thì đúng là vậy....

"Người cậu sẽ gặp...rất quan trọng sao?"

Trình Tu Kiệt tiếp nhận ánh mắt nghiền ngẫm của Harry một cách rất tự nhiên như thường lệ, đến nỗi hắn không nhận thấy được cái nhíu mày rất khẽ, hay khóe môi mím lại của Harry.

Mắt kính của Harry được tháo xuống, cậu ta dùng ống tay áo, qua loa lau chùi một cách tùy tiện và vội vã. Harry dùng động tác ấy để tránh đi cái hốt hoảng trong ý nghĩ khi thấy ánh mắt của Trình Tu Kiệt.

Người bạn thân trong trí nhớ của Harry luôn trưng lên vẻ mặt lạnh lùng, kì thật, hắn cũng sẽ để lộ một phần dịu dàng của mình khi nhìn cậu. Nhưng ánh mắt đó, ánh mắt chứa chan ánh sáng...như tô điểm lên cái bóng xám của cành cây khô trên nền tuyết lạnh vậy.

Chỉ chút đó thôi đã làm Harry cảm thấy không ổn.

Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại thấy như vậy.

Trình Tu Kiệt thật sự rất tốt với Harry, tốt đến vô thực, đôi khi Harry có cảm giác như chút tốt đẹp ấy sẽ có thể dễ dàng biến mất bất cứ lúc nào.

Những suy nghĩ ngổn ngang ấy như một mảnh gai, lặng lẽ ghim chặt vào tận đáy lòng Harry. Nhức nhối khó chịu, nhưng không cách nào tháo gỡ được.

Harry mang lên lớp mặt nạ ôn hòa hoàn mĩ, tiễn Trình Tu Kiệt đi vào ba ngày sau.

Cánh tay Harry dần hạ xuống khi bóng dáng Trình Tu Kiệt khuất sau cánh cửa xe buýt được đóng lại. Đôi mắt màu ngọc bích chăm chú dõi theo âm thanh của chiếc xe công cộng, chặt chẽ không rời.

"Harry?"

Cậu giật mình nhìn lên, rồi đối diện với cái nhìn cũng kinh ngạc không kém của dì.

"Con không khỏe sao? Dì gọi nãy giờ nhưng con không có phản ứng."

Harry xoa trán, tiếp tục nở nụ cười nhẹ nhàng:

"Con không sao ạ."

Trình Vân Du im lặng, đôi mắt phượng rũ trở nên thâm thúy không thể nhìn thấu. Có vẻ như đã xảy ra vấn đề khiến cô cần suy nghĩ kĩ lưỡng lại rồi.

...........................................................................

Xe buýt dừng bánh tại một điểm nghỉ chân ở London. Trình Tu Kiệt xách đống hành lí cùng một chiếc túi tinh xảo, theo dòng người cùng xuống xe. Hắn đi vào bên trong, ăn chút bánh ngọt lót dạ rồi kéo rương đồ vào nhà vệ sinh nam.

Trình Tu Kiệt mở chiếc gương cầm tay nhỏ dạng gập ra, thứ đồ trông khá nữ tính này rơi vào tay hắn có chút kì lạ, nhưng Trình Tu Kiệt không rỗi hơi để ý.

Hắn nhìn vào trong gương, rồi khẽ gọi:

"Hilla."

'Hắn' trong gương cong môi, nở một nụ cười mị hoặc.

.

.

"Emily! Đợi tớ với!"

"London tuyệt thật đấy! Nơi đâu cũng đẹp hết!"

Cô nàng được gọi là Emily nhảy chân sáo về phía trước, một tay giữ lấy chiếc mũ rộng vành để nó không bay khỏi mái tóc vàng bồng bềnh, tà váy trắng của cô tung bay trong gió, tựa như một nàng thơ xinh đẹp bước ra từ trong trên trên khung nền ngập tràn hương vị cổ điển của London.

Emily đến từ vùng ngoại ô của xứ Wales, Emily xoay người, dang rộng cánh tay rồi cười phấn khích:

"Ở chỗ chúng ta toàn núi thôi, thành thị cũng không nhộn nhịp như vậy."

Bạn đồng hành của Emily – Layla vừa chỉnh kính vừa nhỏ giọng than vãn:

"Biết là như vậy..."

Emily kéo tay Layla chạy nhanh đi, đôi mắt xanh của cô tỏa sáng lấp lánh:

"Thật may là tớ và cậu được nhận vào trường đại học ở London, mọi nỗ lực đều không uổng phí!"

Layla vò mái tóc xù của mình:

"Thôi đi, mục đích của cậu chẳng phải là những chàng trai lịch thiệp ở Anh Quốc sao?"

Gò má trắng nõn của Emily hồng lên, thiếu nữ vừa tròn mười tám vẫn còn ôm ấp những suy nghĩ ngọt ngào về những quý ông của xứ sở sương mù...biết sao được chứ, Emily luôn mơ về một câu chuyện tình đáng nhớ khi bắt đầu cuộc sống mới ở London mà.

"Emily! Coi chừ-"

Vì quá mải mê mơ mộng mà Emily đã không thể để ý đến lời cảnh báo của cô bạn thân, thế là cô tông ầm vào một người nào đó, nhưng Emily không ngã dập mặt và làm bẩn bộ máy mới của mình.

Cô rơi vào vòng tay vững chãi của một người đàn ông, và khoang mũi Emily tràn ngập mùi hương êm dịu của thảo dược.

Tuy hoạt bát, nhưng Emily vẫn là một thiếu nữ dễ ngượng ngùng. Cô ngay lập tức đứng vững lại và bối rối cúi đầu xin lỗi người ta. Chiếc mũ xinh xắn cũng rơi xuống đất.

Emily ngượng đến không dám ngẩng đầu, chỉ dám cúi gằm mặt. Và cô thấy một bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng cùng vài vết sẹo mờ cầm lấy chiếc mũ, và đưa nó đến trước mặt mình.

Emily cầm lấy nó và hướng mắt lên nhìn, ngay lập tức, tim cô hẫng đi một nhịp.

Không phải Emily chưa từng nhìn thấy những người có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng người đàn ông trẻ đây hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, khiến cô có cảm giác như mình vừa gặp ma cà rồng.

Vẻ đẹp của anh ta rất lạ, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen mun buộc lơi, phủ trên vai áo vest ôm lấy dáng người thon dài.

Emily không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của người này. Đúng là anh ta rất đẹp, như một bức tượng điêu khắc vậy...nhưng có cảm giác...khá hung dữ...

Người đó vươn tay, phủi đi chút bụi trên vai áo của Emily rồi cất giọng hỏi:

"Cô có đau ở đâu không?"

Chao ôi...giọng anh ấy hay quá đi mất...

Emily đỏ mặt lắc đầu, cô len lén nhìn một cái. Mắt cũng đẹp nữa, màu xám kìa, trông cứ như tranh vẽ ấy.

"Vậu thì tốt quá, chào nhé, chúc cô một ngày tốt lành."

Nói xong, anh ta nở một nụ cười khiến Emily ngẩn ngơ, núm đồng tiền bên má cứ như một nét chấm phá khác biệt, xóa tan mọi sự lạnh lùng vốn có trên đường nét khuôn mặt người đó.

Emily thất thần rất lâu, đến nỗi Layla ở bên cạnh phải gọi giật mấy lần thì hồn phách mới trở về.

Cô nhíu mày, kéo tay Layla đuổi theo anh ta.

"Cậu làm sao thế?!"

"Mau! Tớ thấy tình yêu nở rộ trước mắt rồi!"

Layla: "??????"

Hai cô gái gấp rút chạy theo người đàn ông, chưa bao giờ Emily chạy hết tốc lực như vậy trong đời. Cô vừa đuổi theo vừa nghĩ, trông mình cũng không quá tệ, thành tích cũng tốt, lỡ như, lỡ như....

Họ bắt gặp người đó trước một cửa tiệm hoa.

Anh ta ôm một bó tử đinh hương đầy màu sắc trong lòng. Layla nhíu mày, lặp lại động tác đẩy kính:

"Tỉnh táo lên đi Emily à...có đàn ông độc thân nào lại mua loại hoa đắt tiền đến vậy không?"

Emily bị tình yêu che mờ mắt. Cô ấp úng:

"N-nhưng-"

Cô nắm chặt tay:

"Tớ không tin đâu."

Emily vừa dứt lời, người đàn ông ấy đã ôm theo bó hoa cùng va li rời đi. Cô vội vã kéo bạn thân đi theo. Họ theo chân anh ta đi qua những con đường đông đúc đầy nắng của London vào mùa hè, rồi rẽ vào một quán cà phê nhỏ xinh thơ mộng núp hẻm.

Người đàn ông dừng bước khiến cả hai thót cả tim. Rồi anh ta nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo vest cùng tóc của mình, sau đó mới mở cửa tiệm.

Và rồi, mối tình đầu đời của Emily vỡ tan nát.

Người đàn ông trẻ lịch thiệp mà cô chỉ vừa gặp nửa tiếng trước tiến đến một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, Emily chỉ thấy anh ta trao bó hoa cho một người phụ nữ mặc bộ váy xám óng ánh như nước, và hai người họ trao nhau cái ôm thật lâu.

Emily mới đầu còn không can tâm, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia, cô có cảm giác như mình vừa ăn một cái tát.

Bên cạnh bóng lưng vững chãi là một người phụ nữ với thân hình quyến rũ sau lớp vải lụa cắt xẻ tinh tế. Những món trang sức lấp lánh tô điểm cho làn da khỏe mạnh màu sô cô la....cùng nét đẹp tựa nữ thần mặt trời.

Xứng đôi đến không thể bàn cãi.

"Đi thôi Layla...." Emily nở nụ cười buồn: "Mau đi nhận phòng nào."

Layla chỉ biết thở dài, trước khi đi còn không quên nhìn lại thêm một lần.

Hút mắt thật đấy.

"Hoa đẹp lắm, cảm ơn anh."

Nymph tao nhã thưởng thức mùi hương của những đóa tử đinh hương tươi mới. Loài hoa nở rộ vào những tháng hè mang mùi hương dịu ngọt khó cưỡng. Cô cười khúc khích:

"Anh mua cả loại màu trắng à..."

Trình Tu Kiệt nhướn mày:

"Sao thế?"

"Vậy thì anh không biết ý nghĩa của chúng rồi....mà kệ đi, thật bất ngờ khi thấy anh dùng hình dáng trưởng thành để gặp em đấy."

Trình Tu Kiệt sờ mũi:

"Trông kì lắm à?"

Nymph lắc đầu, búng lên trán hắn.

"Anh nên tự tin vào bản thân hơn đi."

Trình Tu Kiệt không trả lời. Hắn đặt một hộp quà lớn cùng một chiếc túi nhỏ phủ vải nhung sang trọng lên bàn. Đôi môi gợi cảm phủ màu mận của Nymph cong lên.

Những ngón tay kiều diễm bóc từng món quà hắn tặng. Trong hộp lớn là rất nhiều bánh kẹo ngon miệng, sở thích của Nymph là đồ ngọt, điều này hắn hiểu rất rõ.

Đến lượt chiếc túi bằng vải nhung. Nymph cầm chiếc hộp màu xanh lá được cất giữ bên trong lên rồi mở ra.

Một lọ nước hoa.

Một lọ nước hoa màu đen, có thiết kế tròn, chia thành bốn mảnh đầy độc đáo cùng chiếc nắp bằng pha lê trắng cao cắp. bên trên lớp thủy tinh đen là dòng chữ Poison tinh tế, được đặt bên trên tên thương hiệu đầy đẳng cấp: Dior.

"Em biết thương hiệu này!" Nymph thích thú reo lên: "Muggle chuộng nhãn hiệu này lắm, ôi...."

Trình Tu Kiệt chống cằm nhìn cô, hắn nghiêng đầu, dõi theo dáng vẻ hào hứng khi thử nước hoa của Nymph.

"Thơm quá." Mùi hương quyến rũ của hoa cam cùng các loại gia vị của thứ nước hoa huyền thoại ngấm vào da thịt mềm mượt như sữa của cô. Loại mùi mang tính sắc sảo và bí ẩn này vô cùng phù hợp với khí chất thuộc về Nymph.

"Cảm ơn Selene, anh thật chu đáo."

"Chẳng là gì so với những lần em đã giúp tôi."

Trình Tu Kiệt đẩy đĩa bánh brownie về phía Nymph:

"Thật sự cảm ơn em."

"Anh nói gì thế...sau này em vẫn sẽ luôn giúp anh." Nymph nhấp một ngụm hồng trò nóng hổi, đôi mắt sáng lấp lánh như hoàng hôn: "Em biết anh có mục đích riêng, nhưng đừng ngần ngại khi anh cần giúp đỡ, cứ việc tìm đến em."

Trình Tu Kiệt nói bằng giọng đầy biết ơn, khuôn mặt hắn giãn ra, tràn ngập sự thoải mái:

"Thật may mắn vì đã được gặp em, Nymph à."

............................................................................

Chuyến đi thăm Nymph kéo dài gần hai tuần, cả hai cùng đi mua sắm, cùng ngắm nhìn London nhộn nhịp. Hắn chỉ cô những địa điểm nổi tiếng của những người dân Muggle. Kiên nhẫn chờ cô thử những kiểu váy đang thịnh hành, cùng cô tỉ mỉ chọn trang sức hay mĩ phẩm.

Trình Tu Kiệt vẫn luôn như vậy, nếu hắn thật sự xem trọng ai đó, hắn sẽ đối xử với người ấy bằng cả tâm can của mình.

Hắn thật sự thấy rất vui. Đây giống như một phút nghỉ ngơi đầy sảng khoái sau một năm vất vả vậy.

Nhưng thời gian cũng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối họ được ở cùng nhau.

Hôm nay, Nymph quyết định dẫn hắn đến một nơi cô thường lui đến, một địa điểm mà không ai biết cô là phù thủy.

Đó là quán bar.

Trình Tu Kiệt được Nymph kéo vào một câu lạc bộ đầy ắp người, bảo vệ thấy cô thì ngay lập tức dạt ra hai bên, cứ như quan to đến khám phủ.

Nymph mặc một bộ váy da đen cúp ngực trẻ trung, mái tóc được búi cao để lộ chiếc cổ thon dài như thiên nga cùng bờ vai đẹp tuyệt mĩ. Cô len qua những con người đang quay cuồng trong tiếng nhạc sôi động, dẫn hắn đến chỗ ghế ngồi cho khách VIP.

"Chị Nymph!"

Một người đàn ông....mặc trang phục phụ nữ vui vẻ tiến đến chào hỏi Nymph. Cử chỉ và dáng điệu của người đó duyên dáng và mềm mại không khác gì nữ giới hàng thật, là Drag queen sao?

Người đó rót cho Nymph một ly rượu, rồi chuyển sự chú ý sang Trình Tu Kiệt:

"Ôi trời! Quý ông điển trai này là ai vậy?"

Nymph đẩy hắn ngồi xuống ghế:

"Cứ gọi là anh Trình đi, đây là bạn thân của chị." Nymph huých tay hắn: "Đây là Famel."

Trình Tu Kiệt bắt tay với Famel.

"Ôi trời, bạn thôi ạ? Hai người thật sự trông rất hợp nhau đó!"

Hắn nở nụ cười thoải mái, đây là lần đầu tiên hắn đi quẩy đó. Kiếp trước vác cái bản mặt như quỷ sứ kia vào mấy nơi xập xình kiểu gì chẳng bị đá ra ngoài.

Famel cùng Nymph trò chuyện thêm một lát, Nymph trông vô cùng dễ chịu, cách cư xử cũng không đặt nặng lễ tiết như những lần hắn thấy trước đó, qua những ngày tiếp xúc gần đây, hắn càng hiểu rõ hơn về con người cô.

Nymph như một chú ngựa bị kềm cặp, giờ đây mới thực sự bộc lộ tâm hồn tự do của mình.

Trình Tu Kiệt đang chìm sâu trong sự cảm thán thì đột ngột bị tiếng gọi lớn của Famel đánh tỉnh:

"Mấy đứa! Ra tiếp chị Nymph anh Trình nào!!"

Bất chợt từ đâu, một loạt những người phụ nữ cùng đàn ông đủ loại sắc tộc ào ra ập đến chiếc bàn của hắn và Nymph. Một chàng trai châu Á trắng trẻo mảnh mai cùng một gã trai Tây tóc vàng nhào vào lòng hắn, Trình Tu kiệt hoảng đến độ xém đấm vào mặt người ta.

Hắn liếc sang phía Nymph, mấy cô gái xinh đẹp đang bu kín lấy cô ấy, còn rất tự nhiên mà ôm ấp nhau:

"Chị Nymph...mấy tháng rồi chị hông đến chỗ bọn em đó!"

Nymph vuốt tóc cô nàng đó, rồi nở nụ cười mê hoặc.

Mấy cô gái ngay lập tức hét chói tai.

Trình Tu Kiệt bắt đầu cảm thấy không đúng, hắn đánh mắt về phía sân khấu bên dưới, cảnh tượng đập vào mắt khiến đầu óc hắn choáng váng.

Gã này ôm eo gã kia, gã này hôn hít gã kia, gã này...sờ mông gã kia....

Cô này ôm eo cô kia, cô này hôn hít cô kia, cô này...sờ ngực cô kia....

Wtf em dẫn tôi vào chỗ nào vậy Nymph Zabini!???

"Anh Trình ~"

Cậu trai người Á đó chọc chọc phần da thịt lộ ra do cổ áo sơ mi mở rộng của hắn:

"Anh bảnh thật đó nha, trong số mấy tay khách em từng tiếp thì anh là điển trai nhất đó."

Mô Phật.

Cứu với...Merlin ơi....

Trình Tu Kiệt nở nụ cười gượng gạo, rồi nụ cười ấy suýt tắt liệm khi khứa Tây tựa đầu vào ngực hắn. Trình Tu Kiệt vỗ vai Nymph, điên cuồng dùng ánh mắt cầu cứu ra hiệu cho cô.

Nymph cười đến chảy nước mắt, xua tay bảo bọn họ lui hết đi.

"Trời ạ, anh làm em cười chết mất!"

Trình Tu Kiệt vẫn còn mơ màng bởi mùi nước hoa bên mũi. Hắn hắt xì một cái rõ to, ngụm Tequila vừa mới nuốt vào muốn trào hết ra ngoài. Nymph vừa cười vừa véo má hắn, đôi mắt cô cong lên, dịu dàng nhưng lại chói lóa, nếu ví Trình Tu Kiệt như ánh trăng mát lạnh, thì Nymph không khác gì ánh mặt trời rực rỡ.

"Lạ thật đấy, anh khá khó tiếp xúc, nhưng đối với cậu bé kia thì rất thân thiết."

Ly rượu trên tay hắn khựng lại:

"Harry ư?"

Nymph gật đầu. Hắn cho rượu vào miệng, trong lòng đột nhiên trầm xuống.

Cô không vạch trần tâm tư rối bời của hắn mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Trình Tu Kiệt. Cô cũng đưa vành ly lên miệng, nhưng rồi Numph lại ho sặc sụa, ban đầu chỉ là đứt quãng, nhưng cơn ho cứ liên tục kéo dài.

Trình Tu Kiệt vội bỏ cốc rượu xuống. Hắn khẽ vỗ lưng cô.

"Em sao thế? Không khỏe ở đâu?"

Nymph không thể trả lời hắn. Cô đứng dậy, chạy gấp vô nhà vệ sinh.

Đến khi Nymph trở ra thì trên bàn rượu đã bày sẵn một cốc nước ấm cùng một viên kẹo ngậm vị mật ong.

Cô đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, điểm duy nhất khác lạ là giọng nói khản đục hơn hẳn so với bình thường.

"Em không sao, sặc nước thôi."

Nói xong cô cho viên kẹo ngậm vào miệng, vị ngọt dịu cùng hương the cay của bạc hà khiến cô dễ chịu hơn đôi chút. Nymph nhìn hắn, không hiểu sao Trình Tu kiệt thấy cái nhìn của cô ấy có vẻ sâu thẳm hơn, như có rất nhiều chuyện muốn nói.

Hắn cũng chờ đợi, bằng tinh thần sẵn sàng lắng nghe.

Nhưng cô không chia sẻ gì cả.

Nymph chỉ nhẹ nhàng bảo rằng:

"Selene, em muốn khiêu vũ."

Trình Tu Kiệt gật đầu.

Hắn cùng cô rời khỏi quán bar rộn rã, kéo nhau đến đài phun nước trong công viên hoang vắng, bật bản nhạc giao hưởng từ chiếc điện thoại đã cũ của Trình Tu Kiệt. Đêm nay trăng tròn, hắn nắm tay cô, cô tựa đầu lên vai hắn, cả hai cùng đung đưa nhè nhẹ trong điệu nhạc chập chờn.

Nymph nhắm mắt lại, buổi khiêu vũ này không thể sánh bằng những bữa tiệc lộng lẫy trong gian phòng rộng lớn với những quý tiểu thư công tử ăn vận sang trọng. Nhưng lại là một trong những lần ít ỏi cô được tự do nhảy nhót.

Mùi hương của loại nước hoa hắn đã tặng vẫn đọng lại trên mái tóc xoăn của Nymph.

"Em đã trải qua rất nhiều đời chồng....và họ đều chết cả."

Trong giọng Nymph có chút gì đó bồi hồi:

"Mọi người đều nghĩ đó là do em, em cũng không biết. Từ khi em được sinh ra, gia đình đã luôn nói rằng trách nhiệm của em là duy trì dòng máu của Hắc tiên nữ, em thật sự không hiểu....em có đòi hỏi họ dẫn em đến thế giới này đâu?"

Nhạc dần chậm hơn, tiếng dương cầm chậm rãi đọng vào trái tim con người.

"Người chồng đầu tiên của em rất tốt, anh ấy rất tôn trọng em, Blaise cũng chính là con của anh ta."

"Sau đó anh ấy chết, chà, sau đấy cha bắt em tiếp tục kết hôn. Dù đã qua một đời chồng nhưng trong giới quý tộc vẫn có vô số người muốn cưới em, chắc là do vẻ ngoài này."

"Em đã lựa chọn, đó cũng chính là quyền tự do duy nhất của em. Họ đều rất tốt, đều để lại dấu ấn sâu sắc."

Trình Tu Kiệt đỡ lấy Nymph, để cô thực hiện động tác ngã người ưu nhã.

"Em đều yêu họ, không phải kiểu yêu kia, yêu có rất nhiều sắc màu." Nymph cười buồn: "Em yêu cuộc sống của mình, em yêu những con người bản lĩnh....nhưng em không muốn ai đó phải trải qua cuộc sống như em."

Hắn biết cô đang nói về ai.

"Em không mong Blaise sẽ bị ràng buộc, Zabini đến đời thằng bé thì chấm dứt cũng được, em không để tâm, em muốn nó hạnh phúc."

Cô ấy thật sự rất yêu con trai của mình.

"Em muốn tự do...em muốn đồng hành cùng anh....em muốn thấy Blaise tự do..."

Trình Tu Kiệt vỗ đầu cô:

"Em đã làm rất tốt rồi."

Nhạc dừng, điệu nhảy cũng kết thúc, Nymph dựa vào người hắn, trên khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi.

"Em yêu Blaise, em cũng yêu anh."

"Cảm ơn anh..."

Trình Tu Kiệt im lặng mất một lúc, rồi hắn phát ra tiếng ừm rất nhỏ.

Mong sau này vẫn có thể đồng hành cùng nhau trên quãng đường dài đằng đẵng này.

Kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.

Ngày cuối cùng của chuyến đi đến London đã kết thúc.

.

.

.

*Chú thích

Nước hoa Poison Dior: Táo bạo và khêu gợi, khó hiểu và bí ẩn, Dior Poison là loại nước hoa khiến người ta phải tốn nhiều giấy mực và trở thành dòng nước hoa huyền thoại khi ra mắt lần đầu vào năm 1985. Với mùi hương độc đáo, bức thông điệp Poison mang tới cảm xúc nồng nàn làm ta thấy mê say, và thậm chí ám ảnh. Dior Poison đậm đà với mùi hương từ gia vị, trái cây và hương gỗ.


Drag queen: Drag Queen là một thuật ngữ được sử dụng cho những người ăn mặc hoán giới thành nữ, và trang điểm đậm. Không phải Drag là gay, les, chuyển giới, họ có thể là song tính hoặc cũng có thể là trai hay gái nhưng có cá tính, phóng khoáng và phong cách thời trang táo bạo.

.
.
.
Tui trở lại gòi nè, tiếp tục hành trình sóng gió của Kẹt Lặc thôiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro