Chương 5: Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trình Tu Kiệt tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng muốt.

Đây là thiên đường sao? Nghiệp cả đời như hắn mà cũng được lên thiên đường à? Đúng là thần kỳ.

Bỗng một bàn tay đặt lên trán hắn, người đàn ông ngồi kế bên mặc áo chùng màu trắng, đội một cái nón trắng, đến gọng kính cũng trắng nốt.

Trình Tu Kiệt cảm thấy rất vi diệu.

Hắn luôn nghĩ người tới đón mình sẽ là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết dân gian nước hắn, không ngờ vậy mà là thiên sứ.

Người đàn ông đó dường như không chịu nổi bộ dạng cười tủm tỉm của hắn, mở miệng xóa tan bầu không khí xấu hổ này.

"Nhóc à, ông biết nhóc nghĩ rằng mình đã chết rồi, thậm chí tưởng lão già đã sống hơn bảy mươi năm cuộc đời đây là thiên sứ gì gì đó trong giới Muggle, nhưng bọn ông chỉ tin vào Merlin thôi. Thật là, mấy đứa nhóc cứ mở mắt ra là tưởng được lên thiên đường rồi không, bực mình! Lão đây là nhân viên của Bộ pháp thuật!"

Ồ, ra là người của Bộ pháp thuật, thảo nào...

Ủa khoan chờ chút, Bộ Pháp thuật??

"Nhóc bị bạo động pháp thuật, mà nhóc cũng chưa biết nó là gì đâu"

Ông lão rót cho hắn một cốc nước rồi bắt đầu giải thích:

"Nhóc là một phù thủy, Tu Kiệt à? Tên cháu là Tu Kiệt đúng chứ?"

Hắn gật đầu, làm bộ mặt ngây thơ tò mò hết cỡ.

"Một phù thủy nhí cháu trai à, giới Muggle-ý ta là những người bình thường quanh cháu đây, đều nghĩ đó là một điều không tưởng, nhưng chớ lo, vì những người như ta, và cả cháu, đều có một xã hội riêng, chúng ta tránh xa tai mắt của Muggle, thậm chí hòa mình vào thế giới của họ, có nhiều đứa trẻ sinh ra trong gia đình Muggle nhưng lại có pháp thuật, nên không việc gì phải xoắn nhé!"

"Dạ vâng, thì ra cháu là một phù thủy! Tuyệt quá ông ơi!"

Ông lão cười hiền nhìn đứa trẻ trước mắt, thầm nghĩ thằng nhỏ thật bất hạnh, ngay từ lần đầu tiên vào cái trại mồ côi này ông đã không có ấn tượng tốt đẹp gì rồi. Ông nhìn ra được, sự rắn rỏi và kiên định sâu trong mắt của thằng bé, không thể qua nổi ánh mắt của lão già đã đi gần hết đời người như ông đâu.

Rốt cục phải chịu nhiều đau thương thế nào, phải vững chí và kiên định thế nào, mới vừa cứng cỏi khéo léo, vừa không mất đi ánh sáng trong tâm hồn như thế?

"Thưa ông...thế còn...thế còn vụ nổ?"

"Không sao cả cháu trai à, người của bộ đã xử lí ổn thỏa cả rồi, chỉ cần điều chỉnh trí nhớ và dọn dẹp hiện trường một tí là xong ngay ấy mà"

Âm thầm thở ra một hơi, không hổ là bộ pháp thuật, giải quyết rắc rối nhanh gọn như vậy.

"À đúng rồi, đây, của cháu, lúc nãy cháu ngất nên ta giữ tạm. Chúc mừng cháu trai, cháu sắp sửa được nhập học vào ngôi trường pháp thuật số một rồi đó, Hogwarts!"

Cầm lá thư trên tay, Trình Tu Kiệt có chút xúc động, nhập học ở Hogwarts sao? Tuyệt thật...

"Vài hôm sau sẽ có người đến đón cháu đi sắm dụng cụ học tập, giờ thì cháu phải nghỉ ngơi cho thật tốt đã."

Ông lão cười hiền rồi xoa đầu hắn thật mạnh, làm tóc tai hắn vốn đã chẳng gọn gàng gì giờ lại càng thêm lộn xộn.

"Nhưng thưa ông...cháu không có tiền"

Đùa, hồi trước cha mẹ Harry có để lại cho cậu ta một khối tài sản kếch xù nên việc học phí các kiểu không là vấn đề, còn hắn? Thôi, chẳng khác gì Cái Bang.

Thật nhớ tài khoản ngân hàng kiếp trước của mình quá...

"Cháu tưởng là Hogwarts bủn xỉn đến mức không chi một đồng nào cho học sinh nghèo ư?"

À, ra là có học bổng.

Nói vài câu thì ông lão nói lời tạm biệt với hắn, trước khi đi ông còn xoa đầu hắn thêm một cái nữa.

Trình Tu Kiệt cảm thấy rất có hảo cảm với người ông này, sự hòa ái cùng nhiệt tình của ông khiến hắn thấy thoải mái khi ở bên.

Ơ mà khoan, có gì đó thiếu thiếu?

Chết, quên hỏi tên của người ta...

Nằm ở đó thêm nửa ngày hắn cũng phải về trại mồ côi, vừa nhìn đến mặt mụ Cole, Trình Tu Kiệt cảm thấy tay chân có hơi ngứa.

Mụ ta nghểnh mặt lên, hắn không chắc là mụ có thể thấy được hắn hay không, nhưng hắn đang cầu trời...Merlin làm cho mụ trật luôn đốt sống cổ đi.

"Mày về rồi đấy à?! Không hiểu mày đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn đến nỗi phải nhập viện thế kia, may cho mày là họ điều trị miễn phí, nếu làm tao phải bỏ một cắt nào thì liệu hồn!"

Nói xong mụ bước đi, cằm vẫn vểnh lên tận trời, không hiểu sao vẫn có thể không vấp té gãy cả sống mũi với kiểu đi đó?

Thật ngộ nghĩnh.

Ngay khi mụ Cole vừa đi,một cái ôm thật chặt từ phía sau đã giam cầm hắn.

"Tom, em làm gì thế, nhớ anh lắm à, mới đi chưa được một ngày mà em đã như thế rồi, nếu sau này anh đi xa thì em phải làm sao?"

Vỗ vỗ lên mu bàn tay trắng nõn của nó, Trình Tu Kiệt bật cười, nhưng hắn chợt nhận ra, Tom ôm hắn rất chặt, tới nỗi hắn không thể động đậy được.

"Đúng, em rất nhớ, rất nhớ anh, khi biết anh gặp chuyện, em phát điên lên...may mà anh vẫn ở đây, ở trước mặt em, may quá..."

"Xin anh, một chút thôi"

Hắn buông tay, để mặc Tom ôm cứng lấy eo mình.

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lồng ngực, ép hắn đến thở không nổi.

Trong giọng nói của thằng bé là sự cầu xin, hèn mọn tới mức đau lòng.

Trước giờ Tom kiêu ngạo tới chừng nào, lạnh lùng ra sao, hắn là người rõ nhất.

Nhưng giờ đây, đứa nhỏ mà hắn nhìn từ bé tới lớn lại vứt bỏ cả lòng tự trọng chỉ để cầu xin một cái ôm...

Có đáng không, Tom ơi?

Vùi mặt vào tấm lưng vững chắc của Trình Tu Kiệt, tham lam hít lấy hít để mùi hương của anh, mùi hương của riêng anh mà thôi, không ai thay thế được,

Ngay lúc nghe tin anh bị tai nạn, nó thấy thế giới tối sầm lại, những lời mắng chửi cay nghiệt của mụ Cole hay tiếng khóc thút thít của mấy đứa nhỏ, kể cả tiếng gọi tên nó liên tục của Nagini, nó không nghe thấy gì cả...

Thế giới của nó lúc ấy mất đi mọi thứ.

Đến giờ nó mới biết được thứ tình cảm mình dành cho anh là gì.

Khi thấy anh vẫn bình an mà trở về, Tom mừng tới phát điên.

Ôm chặt lấy cả thế giới của mình, nó muốn nói với anh rằng nó rất thích anh, thích anh, thích anh, rất thích anh, nói cả trăm cả ngàn lần cũng không đủ.

Tu Kiệt à, anh là ánh sáng của em, là hơi ấm của em, là tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này mà em có được...

Anh như một cơn gió, thật mát lành, thật tự do, anh còn có cả bầu trời bao la phía trước.

....Nhưng em thì chỉ có mỗi mình anh thôi, anh ơi...

Sau khi ăn tối xong, hắn cùng Tom ra hàng ghế ngoài vườn ngồi hóng mát, hắn hí hửng nói với nó về việc mình sẽ nhập học ở Hogwarts.

Ánh mắt Tom tối sầm xuống, nếu anh phải nhập học tại cái trường chết tiệt đó, thì chẳng phải nó không được gặp anh nữa sao?

Nắm chặt tay lại, cố gắng khiến mình trông bình thường nhất có thể, nó ung dung mà hỏi:

"Thế...anh và em, không được gặp nhau nữa sao?"

Trình Tu Kiệt bật cười, thằng bé này, dù có trông già dặn đến đâu cũng chỉ là trẻ con mà thôi.

"Làm gì có, đến Giáng Sinh và nghỉ hè anh vẫn về chơi với em mà...với lại, em cũng phải học cùng trường với anh thôi, tới lúc đó anh sẽ là đàn anh rồi nha!"

Tom giật mình, không thể tin nổi mà nhìn chăm chăm vào mắt anh nó, xem có sự dối trá nào không.

"Em? cũng được học?"

"Tất nhiên, ngôi trường đó dành cho những người đặc biệt, như anh và em, nên khỏi lo há"

Nó thở ra một hơi, cục tạ ngàn cân trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.

"Nếu vậy thì tốt quá, em và anh không phải chia xa rồi"

"Tất nhiên! Tom bé bỏng chính là bảo bối của anh, là tim là gan của anh, làm sao anh lại nỡ để em một mình ở nơi này chứ"

"Không được gọi em là Tom bé bỏng!! Anh nói chuyện nghe buồn nôn quá đi mất!"

Dưới ánh trăng sáng, tiếng cười nói của hai đứa trẻ khiến người ta thấy vui thích đến lạ, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, bánh răng định mệnh bắt đầu quay, nghiền nát con người cùng tình cảm tốt đẹp mà họ trao cho đối phương.

Hai con người, hai số phận, cùng bắt đầu từ một con đường nhưng càng lúc lại càng xa, đến khi quay đầu lại thì tất cả đã quá muộn rồi.

Không cứu vãn được nữa...

Trình Tu Kiệt về phòng khi trời đã khuya, lần thứ n cảm thán mình thật may mắn khi có đứa em trai đáng yêu như Tom.

Thằng bé rất thông minh, lại có lòng kiên trì, sau này chắc chắn sẽ trở thành một phù thủy xuất sắc cho xem!

Vừa chạm tay vào cửa phòng, hắn cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó...

Hôm nay đã bị trượt vỏ chuối, cũng bị chim đi trên đầu, còn bị bạo động pháp thuật....rõ ràng là đã rất đầy đủ mà nhỉ?

Bỗng trong đầu hắn xuất hiện bóng hình của chú sư tử trắng nào đó...

Bỏ mẹ, từ sáng tới giờ chưa cho nó ăn cái gì cả!!

Trình Tu Kiệt gấp muốn chết mà mở khóa, lại phát hiện, tay nắm cửa hư rồi.

Trình Tu Kiệt:"..."

Hắn hít sâu một hơi, trong lầm thầm thắp cho mình một ngọn nến rồi bước lùi lại, xoa nắn xương khớp một chút, rồi giơ chân, lấy tư thế rất đẹp mà đạp sứt luôn bản lề cửa.

Hắn vội vàng chạy vào phòng, thắp đèn lên rồi lo lắng gọi to:

"Đoản Mệnh!! Người có sao không!?"

Bóng trắng trên giường động đậy một chút, lấy hết sức bình sinh mà run run ngẩng đầu lên.

Trình Tu Kiệt bị sốc.

Hắn áy náy mà không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Đôi mắt xanh màu trời của nó đờ đẫn nhìn hắn, hai má hóp lại, bụng lép đến nỗi làm hắn liên tưởng tới mấy cô nàng người đẹp bãi biển trên tạp chí, Đoản Mệnh mềm oặt nằm trên giường, như bị ướp khô quắt không còn giọt nước.

Trình Tu Kiệt đọc được trong mắt nó một câu;

"Thằng kia, đợi ta khỏe lại, ta cắn đứt "em trai nhỏ" của ngươi!"

Tàn ác, quá sức tàn ác rồi!

Hắn không dám chậm trễ mà mở khóa ngăn kéo tủ, bên trong là một xấp tiền được gói cẩn thận, vài chiếc vòng tay nhỏ mà sơ Laurie để lại, một ít bánh mì rẻ tiền cùng thịt đóng hộp.

Hắn lấy cho nó sáu lát bánh mì rồi mở hộp thịt ra, lòng đau như cắt mà nhìn thực phẩm dự trữ của mình bị con mồn lèo này gặm sạch.

Sau khi ăn no xong, Đoản Mệnh rất thỏa mãn mà liếm mép, vòi hắn vài ngụm nước nữa rồi mới phóng lên giường.

Trình Tu Kiệt tắt đèn, ngả lưng xuống giường, thuận tiện kể luôn vụ nhập học cho nó nghe.

Đoản Mệnh rất hào hứng, vẩy vẩy đuôi nghe hắn luyên thuyên về những thứ ở giới phù thủy, cả hai đều hận ngày mai không thể lập tức cuốn gói đến Hogwarts ngay.

Nhưng Trình Tu Kiệt không ngờ đến, mình cũng sẽ đến Hogwarts, nhưng bằng hình thức rất đặc biệt.

Trong đêm tối, một người một thú ôm nhau mà ngủ, hoàn toàn không hay biết gì về tương lai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro