Chương 22: Rạn Nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có ít nhất một điều bí mật muốn giữ kín vĩnh viễn. Ai cũng thế cả.

Trình Tu Kiệt khẳng định như vậy.

Và sẽ thật khó chịu nếu bí mật đó bị bật mí...bằng cách nào đó? Vô tình hay cố ý đều thật sự, thật sự rất khó chịu.

Trình Tu Kiệt nghĩ rằng hắn thuộc loại vô tình.

Hắn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh trước tiếng kêu gào đau đớn hoang dại của dã thú. Trước mắt là con sói to lớn đang cố gắng chộp lấy hắn, nó lao đến, đưa bộ nanh sắc lẹm ra toan đớp cổ hắn nhưng khổ nỗi thứ nó chạm vào được chỉ là mớ không khí nhạt nhẽo.

"Trông em khác quá đấy...Remus"

Trình Tu Kiệt nhỏ nhẹ thì thầm, con sói ấy mất đi hoàn toàn lí trí, không hề hiểu rằng hắn đang nói gì cả.

Ra đây là lí do Remus thường xuyên phải nghỉ phép, hóa ra không phải do bệnh. Mà là thằng bé có huyết thống người sói.

Người sói? Thật ra hắn cũng có nỗi nghi ngờ từ lâu.

Không phải chỉ mình hắn mà là cả Severus, thằng bé có kiến thức rất rộng. Nó từng kể với hắn vài đặc điểm chung của người sói, nếu đem những chi tiết ấy gán lên người Remus thì đúng là hoàn toàn trùng khớp.

Ban đầu hắn không mấy tin tưởng vì hắn nghĩ có lẽ Severus quá đa nghi, cộng với hiềm khích có sẵn bấy lâu. Nhưng bây giờ thì điều đấy được khẳng định rồi.

Trình Tu Kiệt cảm thán mọi việc đúng là rất tình cờ. Đoản Mệnh phát hiện ra một lối đi thông với Lều Hét, chỉ cần mạo hiểm vượt qua cái cây Liễu Roi với mấy cái cành đầy gai có thể đập nát bươm một con trâu mà thôi.

Sẵn tính tò mò, nhân lúc nửa đêm nửa hôm hắn lén lúc mò tới đây. Vô tình chứng kiến cảnh Remus đã gần như hóa thành sói.

Nếu không phải nhờ có đống quần áo nát vụng cùng ít đồ cá nhân vương vãi trên đất của thằng bé, Trình Tu Kiệt còn khuya mới dám tin vào mắt mình rằng con thú dữ khát máu này là Remus hiền lành lễ phép của mọi ngày.

'Rầm!!!'

Trình Tu Kiệt nghiêng người né vuốt của Remus, tốc độ của thằng bé rất nhanh, nhưng phản xạ của hắn có phần nhỉnh hơn.

"Em sẽ làm gãy đũa phép của mình đó cưng, để anh-úi"

Mắt thấy thằng bé sắp đạp gãy luôn chiếc đũa phép đang nằm lăn lóc lủi thủi trên sàn hắn liền tốt bụng tính nhặt lên hộ, khổ nỗi mới vừa cúi người xuống thì Remus lại lao đến, tốc độ rõ ràng là chậm hơn hẳn so với ban nãy.

Hắn nhanh chân sút thẳng đũa thần của Remus sang một góc, rồi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Remus ôm đầu, cổ họng phát ra từng đợt tiếng tru đầy đau đớn. Thân hình to lớn liên tụt thụt lùi về phía sau, không ngừng tự cấu xé chính mình.

Trình Tu Kiệt ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng lòng lại sôi hết cả lên, hắn mím môi tính bước đến. Nhưng chợt nhận ra mình không thể giúp được gì cả.

"Chết tiệt"

Hắn chửi thầm. Trời mau mau sáng đi chứ.

Tiếng thét đầy thú tính của Remus dần dần nhỏ lại, lớp lông rậm rạp phía ngoài rút hết vào trong lớp da. Trình Tu Kiệt mừng rỡ. Kết thúc rồi sao?

Hắn nhanh chóng biến về dạng cũ quen thuộc rồi phóng đến xem xét. Remus trần trụi nằm trên mặt đất. Khó khăn thở dốc, trên người đầy vết bầm tím cùng cào cấu, máu từ những vết thương ấy lấm lem trên làn da tái nhợt.

"Lạy Merlin..."

Hắn nhìn những vết tích sau cuộc vật lộn tối qua mà xót xa.

Remus ôm đầu, cố gắng chống người ngồi dậy. Thằng bé khó nhọc mở mắt ra, cố gắng lấy lại tầm nhìn rõ ràng. Nhưng khi nhìn thấy hắn thì lại cực kì hoảng loạn.

Trình Tu Kiệt giơ ngón trỏ lên, rít một hơi qua kẽ răng để ra dấu im lặng.

"Đừng vội cử động, em đang bị thương"

Remus mím chặt môi, im lặng không nói gì. Ngón tay thằng bé run rẩy dữ dội. Đôi con ngươi tràn ngập nỗi khiếp sợ.

Hắn túm lấy cái áo choàng miễn cưỡng xem là nguyên vẹn trùm lên người Remus, đã vào đông rồi, thời tiết rất lạnh.

"Không sao, đừng sợ"

Hắn nở nụ cười trấn an.

"Anh không thấy sợ mà, đây, em nhìn đi"

Remus chậm chạp dời tầm nhìn lên khuôn mặt đầy máu của hắn, tất nhiên cậu ta không xác định được vẻ mặt của hắn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt, đôi mắt không chứa bất kì tia khinh bỉ hay ghét bỏ gì cả.

Chỉ có dịu dàng.

Như mọi ngày, ánh mắt Lôi Phong nhìn bọn họ lúc nào cũng rất dịu dàng.

Remus không tự chủ được mà rơi nước mắt. cậu ta vội vã lau đi. Gật đầu liên tục.

"Anh-đừng kể với bọn James về chuyện em là-là..."

Hai chữ người sói bị chôn chặt trong cổ họng Remus, thằng bé không tài nào thốt ra được.

Hắm nhìn Remus đầy cảm thông dù hắn nghĩ tụi kia sẽ chẳng cảm thấy ghét bỏ hay gì đâu. Nhưng vẫn gật đầu, nói rằng hắn hứa sẽ không hé răng nửa lời về những gì hắn nhìn thấy trong đêm nay.

"À đúng rồi, cứ đến kì trăng tròn anh sẽ đến đây" Trình Tu Kiệt nói bằng giọng điệu thản nhiên như thể bảo rằng sáng nay hắn đã ăn cá nướng kèm rượu nho ủ lạnh, không cho Remus cơ hội từ chối.

"Nếu có ai đó chơi cút bắt với em thì em sẽ không phải cào cấu cắn xé bản thân nữa" Hắn cố tình bông đùa để Remus cảm thấy thư giãn hơn "Huống chi anh còn là ma, không bị thương được"

Remus im lặng một lúc rồi gật đầu yếu ớt, hắn đợi thằng bé mặc xong quần áo rồi ngồi trò chuyện thêm một chốc rồi mới rời đi. Hắn nghĩ tối nay mình nên đến thêm một chuyến nữa.

Trình Tu Kiệt chui ra khỏi cái lỗ chó dưới cây liễu gai (thông cảm, hắn cảm thấy nó giống lỗ chó thật). Khí trời hôm nay se se, hình như đã gần vào đông rồi.

Mặc kệ cây liễu đang quất túi bụi. Trình Tu Kiệt ngáp ngắn ngáp dài, lại buồn ngủ.

Hôm nay là cuối tuần, hắn muốn đến chơi với Hilla quá đi mất.

Chắc là không được rồi...dù gì cũng sắp đến lúc phải đi, vẫn nên ở bên đám nhỏ nhiều hơn.

Trình Tu Kiệt lội về lâu đài, thi thoảng lại quẹt đi quẹt lại mớ tóc trộn đẫm máu trên trán. Ở lâu trong cái mác gọn gàng sạch sẽ hơn đâm ra hơi không quen.

Trên đường đi, hắn chợt bắt gặp Regulus cùng Severus đang bàn bạc gì đó ở một góc vắng vẻ. Regulus mặt mày trông có vẻ nghiêm trọng còn điệu bộ của Severus thì đã nghiêm trọng đó giờ rồi. Cả hai cực kì nghiêm túc, đến nỗi không nhận ra hắn đang rình rập gần đó.

"Tôi biết anh sẽ đồng tình mà...tiền bối Malfoy đã kể với tôi về tài năng vượt trội của anh, cho đến lúc chúng ta gia nhập, chắc chắn ngài ấy sẽ vô cùng trọng dụng anh...Không! Snape à, huyết thống không phải vấn đề..."

Hắn hít thở mạnh, nội dung hắn nghe được có phần mờ mịt, nhưng vẫn phần nào đoán ra được hai đứa đang nói về cái gì.

Severus muốn đầu quân dưới trướng Chúa tể Hắc ám?

Đầu hắn hơi đau. Thế thì Lily...

Lily sẽ cảm thấy như thế nào?

Mắt thấy hai đứa chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện, hắn nhanh chóng lỉnh đi. Trong lòng vẫn ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ.

Trên đường đến sảnh lớn, hắn bắt gặp Lily đang tươi cười rạng rỡ tiến về phía mình, cô bé ngọt ngào hỏi thăm:

"Anh Lôi Phong! Chào buổi sáng anh nhé, anh có thấy Sev ở đâu không? Em muốn cùng cậu ấy đến bờ hồ để ăn điểm tâm, anh cùng đi nhé"

Cổ họng Trình Tu Kiệt đáng nghét, hắn không thể trả lời được một câu hỏi rất đỗi bình thường của Lily, cũng như không thể nhìn thẳng vào cặp mắt xanh ngọc sáng rỡ của cô bé.

Hít sâu mấy hơi, hắn nặn ra một nụ cười mà có thể cho là dễ coi:

"Severus đang ở gần Hồ Đen thôi, hai đứa cứ tự nhiên, anh có việc"

Lily hơi tiếc nuối, nhỏ gật đầu rồi cầm theo chiếc giỏ đựng đầy bánh ngọt tự làm đi ra ngoài. Khi đi ngang qua hàng cửa sổ trên cao. Hắn thậm chí có thể thấy được cái nhìn đầy ý vị của những học sinh Slytherin gần đó khi Lily kéo tay Severus.

Chết tiệt thật, đến lúc gần biến khỏi đây thì làm ơn đừng để hắn lo lắng nhiều quá chứ?

Và thế là Trình Tu Kiệt mang theo tâm trạng chẳng vui tươi chút nào đi vào Đại sảnh đường, sau khi chào hỏi mấy nhóc James, Sirius với Peter xong. Trình Tu Kiệt lại bị xoáy vào một câu chuyện có liên quan đến chúa tể không mũi xấu xa độc ác mà hắn không tài nào ưa nổi lần nữa.

Sirius thấp giọng:

"Dạo gần đây hắn ta đang thu thập rất nhiều tay sai, có vẻ như con em của các gia đình theo chủ nghĩa thuần huyết cực đoan phần lớn đều mê muội hắn ta"

James đáp lại:

"Đúng vậy, em nghĩ sắp tới sẽ không yên ổn đâu" James vuốt cằm, trong mắt mang theo nhiều suy tư "Tệ hơn là...ừm, ba em bảo dã tâm của hắn rất lớn, có thể, có thể thôi nhé"

"Hắn ta sẽ phát động một cuộc tàn sát những người không mang dòng máu thuần chủng hoàn toàn chẳng hạn" Sirius lạnh lùng nói. Thằng bé siết chặt chiếc muỗng bạc "Mất một khoảng thời gian lâu như thế để tuyền bá tư tưởng và thu nạp đệ tử, khó mà nói rằng hắn làm thế chỉ để cổ vũ tinh thần những gia đình thuần huyết"

"Này Sirius! Bồ biết chuyện này không nên nói ra một cách rõ ràng thế cơ mà?" Peter quát khẽ, trên mặt có chút tái.

"Peter, đây là chuyện thật đấy"

Sirius khuấy súp bí đỏ, nặng nề:

"Vì hắn ta đã đến nhà mình"

Cả đám trừng mắt thảng thốt nhìn cậu ta. Sirius mím môi:

"Tất nhiên là mình không thấy trực tiếp, nhưng vẫn biết được"

"Cũng đúng, nhà Black dù gì vẫn là danh gia vọng tộc có tiếng" James vỗ vai Sirius. Vì cũng sinh ra trong gia đình quý tộc nên James có phần hiểu rõ.

Sirius hạ giọng mình đến mức thấp nhất:

"Bởi vì...Chị họ mình, Bellatrix Black ấy, đã trở thành một Tử Thần Thực Tử" Sirius nhíu chặt đầu mày "Và chị ta rất được trọng dụng, cả ba mẹ...lẫn Regulus đều mê muội, giống như tên đó đã chuốc bùa mê thuốc lú gì lên họ vậy"

"Em nghĩ rằng không lâu nữa đâu, sẽ có bão lớn đấy" Sirius bỏ muỗng xuống, chắc chắn là nuốt không vào nữa.

"Em chẳng muốn trở về nhà tí nào, giờ đây, bất cứ lúc nào cũng tràn ngập những câu chuyện về Chúa tể hắc ám và sự vĩ đại của ngài sẽ dẫn dắt những gia tộc thuần khiết thật sự đến vinh quang"

Trình Tu Kiệt từ đầu đến cuối lẳng lặng lắng nghe,  hắn nhẹ nhàng bảo với ba đứa nhóc là mình có việc rồi bỏ đi.

Sirius nhìn theo bóng lưng hắn, siết chặt tay.

Sự chèn ép từ gia đình...cậu ta thật sự cực kì khó chịu, cảm giác mình là thứ lạc loài không hề dễ nhai. Lẫn với những hình ảnh Trình Tu Kiệt cứ đánh bè bạn với kẻ mà cậu ta không ưa...giống như, loại tình thương đáng nhẽ ra chỉ nên dành cho mình bị cướp đi mất, mà bản thân lại chẳng làm được gì.

Sirius xoa xoa đầu, dạo gần đây cứ luôn cảm thấy căng thẳng...

Trình Tu Kiệt khoan thai đi về phía rừng Cấm, khi đã vào tận sâu trong khu rừng, hắn mới cao giọng gọi to:

"Đoản Mệnh!!!"

Chỉ sau mấy giây, một cơn gió mạnh mẽ quất vào mặt hắn, con sư tử trắng to bằng một con voi con từ trên không lao xuống. Toàn thân nó trắng như tuyết, đôi mắt xanh tựa đại dương sáng quoắc giữa cái tối tăm u uất của khu rừng. Cử chỉ của nó tao nhã đến lạ.

Hắn tiến đến vuốt ve cái bờm lông dày cộm của nó:

"Mày để ý mấy đứa nhóc hay lởn vởn ra mấy chỗ vắng vẻ nhé" Hắn híp mắt, vẻ mặt tuy bình thản nhưng lại có gì đó nguy hiểm lạ lùng "Tao nghĩ tình hình đang dần trở nên căng thẳng, chúng ta chỉ biết được nội dung quyển sách vào năm đầu tiên thôi"

"Cẩn tắc vô áy náy, cứ thu thập thông tin, sau này ắt sẽ có chỗ cần dùng"

Đoản Mệnh gật đầu, nó nằm xuống cái gốc cây to thật to nào đó, còn Trình Tu Kiệt thì ngồi dựa vào người nó.

"Ta không nghĩ chúng ta sẽ đi sớm như vậy"

"Ừm..." Hắn đáp lại, đúng là không ngờ đến thật.

"Tao muốn gặp Harry lắm đấy...nghe tả là giống James như đúc, thằng bé còn có đôi mắt xinh đẹp của Lily nữa"

"À đúng rồi, Harry cũng rất dũng cảm, điểm này thì giống cả ba mẹ thằng bé nhỉ? Cả Lily và James..."

Hơi thở Trình Tu Kiệt nghẹn lại, hắn không thể ngưng nghĩ về việc cả hai sẽ không còn trong tương lai. Hắn có thể ngăn được cái viễn cảnh tồi tệ ấy xảy ra đúng không? Nhưng hắn chẳng làm gì cả.

Mày thật sự vô dụng vãi ra ấy...Tu Kiệt.

Chẳng làm được cái mẹ gì cả, cả lúc bố hay mẹ mất, thậm chí là người bạn thân nhất của mày...mày chẳng cứu được ai cả.

Khốn kiếp!

Hắn vò nát mớ tóc ướt nhẹp, Đoản Mệnh ở phía sau dùng cái đuôi dài  vuốt ve bờ vai căng cứng của hắn. Cố làm sao để cơn hoảng loạng trong Trình Tu Kiệt dịu lại.

"Cảm ơn mày nhé" Hắn cười yếu ớt "Có mày ở bên thật tốt quá, Hilla nữa"

"Harry...Harry..."

Trình Tu Kiệt ngân nga, hắn thật sự thích nhân vật này, một cậu bé bất hạnh nhưng đầy dũng cảm.

Và quan trọng hơn hết, thằng bé là điều quý giá của rất nhiều người, của những người mà Trình Tu Kiệt yêu quý.

"Tao sẽ bảo vệ Harry...nếu như đó là việc ít ỏi tao có thể làm"

Hắn tự nhủ, hắn sẽ bảo vệ thằng bé, bằng cả mạng sống của mình.

Đó là trách nhiệm của hắn, và hắn sẵn sàng, tự nguyện, hết lòng.

Đoản Mệnh ừ một cái, hoàn toàn tán đồng với Trình Tu Kiệt. Bọn họ đến đây chỉ vì hai điều mà thôi.

Harry Potter phải sống.

Và Voldemot phải chết.

Đôi mắt xám của Trình Tu Kiệt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn không biết được mối quan hệ giữa cả ba, giữa Kẻ Được Chọn, Chúa Tể Hắc Ám, và Kẻ Lưu Lạc là hắn sẽ rắc rối như thế nào trong tương lai.

"Lôi Phong!"

James gào lên một tiếng, thằng bé chống nạnh, mặt chất vất:

"Sao anh không nói cho bọn em biết? Ý em là dù anh đã hứa với cậu ấy – nhưng chúng ta vẫn là bạn mà!"

Sirius gật đầu, liếc sang Peter làm thằng nhỏ sợ xám mặt, lia lịa tán thành.

Trình Tu Kiệt mặt đông như đá, hắn lại mắc thêm một sai lầm tình cờ nữa.

Tuần trăng tròn của tháng này lại đến, hắn như thường lệ chui qua cái lỗ chó dưới cây Liễu Gai để đến Lều Hét. Định bụng cùng Remus trải qua một đêm khó khăn đau đớn, nhưng không ngờ rằng ba đứa quỷ yêu này lén lút theo đuôi mình. Vì tụi nó trùm áo tàng hình nên hắn không nhận biết được.

Lúc đấy Remus đang cố gắn cắn đứt cổ Trình Tu Kiệt còn hắn thì thong thả lạng lách tránh né mấy cú đớp của thằng nhỏ. Nhưng bỗng nhiên Remus khựng lại, hít mấy hơi lần tìm cái gì đấy trong không khí, lúc đó bản năng của Trình Tu Kiệt đã mách bảo hắn rằng có cái gì đấy không ổn ở đây rồi.

Cho đến khi Remus nhào đến một góc trong phòng hất văng James đang chắn trước mặt Sirius và Peter, xém tí nữa vật Sirius xuống sàn và cào nát mặt Peter thì Trình Tu Kiệt phóng đến, tru lên một tiếng cao vút giống như tiếng sói để thu hút sự chú ý của Remus thì thằng bé mới buông tha ba đứa lanh chanh kia và quay sang đuổi hắn, cũng may lúc đấy trời vừa sáng.

"Nghe đây" Trình Tu Kiệt cắt đứt mạch nói dồn dập của James "Ba đứa suýt nữa đã mất mạng dưới tay Remus, anh không đề cập đến độ nguy hiểm nhé, nhưng mấy đứa nghĩ thằng bé sẽ cảm thấy như thế nào sau chuyện vừa rồi?"

Một sự im lặng ngượng ngùng ập đến.

"Và thêm một điều nữa, anh là hồn ma, anh không gặp nguy hiểm được, hiểu không? Anh có thể giúp Remus, và cũng không thể bị thương. Anh biết mấy đứa lo cho bạn mình nhưng vui lòng suy nghĩ trước sau đàng hoàng trước khi đưa ra quyết định gì đó"

Hắn càng nói càng gay gắt, ba đứa kia im thin thít, phần vì hắn nói đúng quá. Phần vì khí thế của hắn thật sự rất khiếp, giống như cả ba đang bị cô McGonagall dạy dỗ vậy.

Trình Tu Kiệt hít sâu một hơi, biết là thái độ của hắn có hơi dữ dằn, nhưng hắn sắp phải đi rồi và tụi nhỏ không thể cứ vô tư thế này được.

Sirius nắm chặt tay, cậu ta hiểu rằng những điều hắn nói rất chính xác. Nhưng tối qua...khi Remus cứ liên tục lao đến và thấy thái độ dửng dưng với nguy hiểm cận kề của Trình Tu Kiệt, không hiểu sao Sirius thấy giận dữ.

Thật sự rất giận.

Không biết bằng động lực gì mà Sirius dám ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mặt Trình Tu Kiệt, Sirius thả lỏng mấy ngón tay đang nắm chặt tới mức trắng bệnh của mình, cười nhạt với hắn:

"Vâng, chúng em biết rồi. Nhưng em cũng muốn nói chuyện lại với Remus và nói với bạn ấy rằng bọn em vẫn xem Remus là bạn thân"

James cùng Peter ngạc nhiên nhìn Sirius, vẻ mặt thằng bé rất chân thành, lời nói cũng khéo. Hắn gật đầu với cậu ta rồi thở dài, rời đi.

Bỗng nhiên Trình Tu Kiệt quay đầu lại, hỏi:

"Mấy đứa có bị thương ở đâu không?"

Cả ba nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn, sau đó đồng loạt lắc đầu.

"Thế thì tốt"

Trình Tu Kiệt thở dài, mệt mỏi lết ra khỏi phòng của nhóm Đạo Tặc. Thật sự quá sức đau tim.

Có lẽ hắn nên nốc chút cồn...

Nói là làm, ngay tối hôm ấy hắn lại trèo lên tháp thiên văn, tay cầm mấy chai rượu ướp tay của Hilla rồi ngồi tu ừng ực, hắn thậm chí còn chẳng thèm dùng ly, cứ thế mà uống.

"Tôi có thể thưởng thức rượu ngon cùng anh không?"

Hắn nhìn lên, Nymph vận một chiếc váy ngủ trắng, khoác thêm áo choảng màu mận chín bằng lụa, cô ta ngồi xuống, nhìn vẻ mặt âm trầm của Trình Tu Kiệt.

"Selene à...có chuyện buồn thì nên tìm người tâm sự" Nymph cười tươi, cặp mắt màu hổ phách trong suốt hiếm khi ánh lên nét hiền dịu, cô ta lục lọi đống chai rỗng dưới sàn, tìm được một chai rượu vẫn còn nguyên. Khui ra, hít một hơi rồi cảm thán:

"Ái chà, rượu mạnh quá đấy"

Nymph không ngần ngại hớp một hơi, mùi nồng xộc thẳng vào khoang miệng và mũi của cô.

Từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy vô cùng biết ơn. Ít nhất vào thời điểm khó khăn vẫn có một người bạn hữu ở đây cùng hắn.

"Rượu mạnh lắm..mai cô còn phải lên lớp, đừng ép mình"

Trình Tu Kiệt nhẹ giọng nói, Nymph nhìn hắn. Nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ lạ lùng và đôi mắt chứa đựng đầy sự cô độc. Sự cô độc ấy tựa như đã được tích lũy, chồng lớp qua nhiều năm tháng, để rồi chúng khắc sâu, xâm nhập, thấm đượm vào tận xương tủy, từng hơi thở của hắn.

Cô không nói gì, chỉ giơ chai rượu lên rồi chạm vào chai mà Trình Tu Kiệt đang cầm trên tay.

"Cùng uống nào"

Hắn nở nụ cười buồn, gật đầu với Nymph rồi uống rượu.

"Merlin ơi...rượu chất lượng thật đấy" Nymph chép miệng, cái nhìn có hơi mông lung "Tôi biết tình hình bây giờ khó khăn lắm Selene à, hẳn anh cũng khó xử." Nymph chạm vào tay hắn, bàn tay cô nhỏ hơn tay hắn nhiều, nhưng rất ấm.

"Cố lên nhé, khi nào mệt thì cứ đến đây uống rượu, ăn điểm tâm với tôi"

Nymph cười thật ngọt ngào, ngọt hơn cả những viên sô cô la nhân Rum cô ta mang đến.

Mấy tháng sau, sự căng thẳng và mệt mỏi của Trình Tu Kiệt càng ngày càng nặng. Hắn cảm thấy tâm trạng của mình lúc nào cũng ở mức âm. Trình Tu Kiệt vò đầu, hắn cảm thấy mình giống như rơi vào trầm cảm. Và hắn cảm thấy không thích tí nào, thật sự rất kinh khủng, trước đây...hắn cũng phải rất khó khăn mới vượt qua được.

Hắn không muốn gọi Nymph đến bầu bạn cùng, hắn rất sợ sự tiêu cực của hắn sẽ ảnh hưởng đến con bé. Dù sau buổi rượu chè hôm ấy Nymph đã nằm trên giường cả ngày và xin nghỉ vì rượu những vẫn không hề oán trách nửa lời.

"Lôi Phong"

Hắn nhìn lên, Severus ở phía đối diện lo lắng gọi hắn. Trình Tu Kiệt nhìn thấy thằng bé thì cảm thấy còn suy sụp hơn.

"Severus...em đến đây từ bao giờ thế?"

Nơi hắn đang ngồi là một góc hành lang vắng vẻ, chẳng có ai qua lại cả. Nhưng Severus luôn biết được hắn đang ở đâu.

Severus lặng im không đáp lại. Nó cảm nhận được sự Trình Tu Kiệt có gì đó không ổn, nó tiến đến rồi ngồi xuống, mặt đối mặt với hắn.

"Em thật sự chọn con đường này sao? Sev?"

Hắn hỏi, bỏ qua cả sự bàng hoàng trong con ngươi đen thăm thẳm của thằng bé.

Đôi môi mỏng của Severus hơi run rẩy, thằng bé cứng ngắc như tượng đá.

Hắn càng tuyệt vọng hơn rồi.

"Vì sao...vì danh vọng, vì sự công nhận, hay vì..."

Hắn không nói nữa, bởi vì Severus đã lao đến ôm chầm lấy hắn, dù cơ thể hiện tại của hắn lạnh như băng.

"Bỏ ra, Sev" Hắn nói bằng giọng đanh thép, nhưng nhanh chóng sửa lại:

"Buông anh ra nào...anh không phù hợp để ôm ấp đâu, không phải là anh không muốn ôm em, mà là-"

Anh không phù hợp.

Không phù hợp để ôm ấp, để an ủi, để làm bất cứ thứ gì.

Nên bỏ anh ra, Severus.

Anh sẽ khóc mất.

Nên làm ơn, để anh đi đi, nhé.

"Nghe em nói đây" Severus vẫn giữ nguyên cái ôm như gông kìm "Em không hối hận, Lôi Phong, anh đã từng nói với em mà?"

Đúng rồi nhỉ?

Bây giờ anh cũng đang hối hận đây, hối hận vì sao mình trở nên quá ủy mị thế này.

"Sev này" Tiếng hắn yếu ớt, bay qua bên bờ vai gầy gò của Severus.

"Nếu có một ngày anh rời đi, em đừng buồn quá nhé"

Hắn thấy bả vai Severus run rẩy:

"Nếu anh rời đi...đừng nhớ đến anh nhé"

Severus càng run rẩy dữ dội hơn .

"Nếu anh rời đi...Khi em cảm thấy buồn, hãy đến tháp thiên văn nhé, rồi nhìn lên bầu trời sao ấy"

Hối hận thật đấy, vì mình đã quá yêu quý những điều ấm áp ở đây.

Severus đập trán thằng bé vào trán hắn, chính xác là đập, bởi vì đầu nó nhanh đến nỗi nếu hắn chưa chết thì cả hai sẽ đau nổ đom đóm mắt.

"Sev, lạnh đấy"

Severus lắc đầu, thì thầm với hắn, giọng nó trầm ấm như tiếng đàn vĩ cầm lâu năm:

"Không lạnh, không lạnh chút nào cả"

Hắn gật đầu, bàn tay đặt ở trong không khí còn do dự, nhưng rồi vẫn áp vào tấm lưng nó....thật khẽ, thật nhẹ...

Severus đi trên dãy hành lang vắng vẻ. Đầu vẫn không thể ngưng suy nghĩ về những gì Trình Tu Kiệt đã nói.

Anh ấy sẽ rời đi sao?

Nó chăm chú suy nghĩ, cho đến khi nghe được tiếng trò chuyện của hai đứa nó ghét nhất trần đời.

James Potter và Sirius Black.

"Remus dù có là người sói thì vẫn là bạn của chúng ta, tao sẽ hỏi Lôi Phong nếu có thể giúp gì đó. Mày tìm thấy ảnh chưa? Sao trông thất thần thế?"

Severus hít sâu một hơi, người sói?

Remus Lupin là người sói?

Và Lôi Phong biết điều đó.

Severus lỉnh vào trong khúc ngoặt, dỏng tai nghe tiếp:

"Thôi, cứ tìm tiếp. Nếu thấy thì dắt ảnh lại đây như lúc nãy ấy, tìm thêm lần nữa xem sao"

Khoảng một phút sau thì tiếng chân của James mất hút, Severus bước ra khỏi chỗ tối liền thấy Sirius đang đứng tồng ngồng ở giữa hành lang, mặt hơi tái nhợt.

"Ồ...ra Lupin là người sói à?"

Severus mở lời đầy mỉa mai, Sirius giật bắn người, giống như nghe thấy giọng của nó lúc này là một thứ cực kì khủng khiếp.

Trong mắt Sirius tràn đầy lửa giận cùng bàng hoàng chưa nguôi. Sirius nhìn Severus chòng chọc, trong đầu đầy hình ảnh mà mới vừa nãy thôi cậu ta thấy được.

"Severus Snape..." Sirius nghiến răng, nện từng bước lên mặt sàn đến gần nó.

"Ra cụ Dumbledore đã để một người sói nhập học tại Hogwarts sao?" Severus nhếch mép, không hề quan tâm đến vẻ mặt như thể muốn giết chết mình ngay tại chỗ của kẻ đối diện.

"Thì sao chứ? Cụ đã cho phép cậu ấy theo học tại trường, và cậu sẽ chẳng làm được gì cả"

Sirius cố nén cơn giận khủng khiếp trong người, đáp lại.

"A, cho phép ư?" Severus châm chọc "Tôi nghĩ miệng mồm mình sẽ không kín kẽ đến mức che giấu việc có một kẻ có thể giết học sinh đang cùng ăn cùng ngủ dưới mái trường này đâu, và họ sẽ nghĩ thế nào nhỉ...cụ Dumbledore cũng khó lòng mà quản thúc được thái độ của tất cả mọi người, đúng không?"

Sirius dường như nổi điên, và trong một khoảnh khắc, đột nhiên tâm trí Sirius bình tĩnh đến lạ, giống như bị tạt một xô nước đá vào đầu, lạnh lẽo thấu xương.

"Tôi không nghĩ cậu Snape hèn hạ lại có thể nghĩ ra mưu kế cũng hèn hạ y như chính con người cậu vậy, nói sao nhỉ?" Sirius cười đầy ranh mãnh khi mặt Severus đỏ lên vì giận "Một học sinh như Remus – ngoan ngoãn và rộng lượng biết bao nhiêu và Severus – hèn nhát, chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn..."

Severus rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào trán của Sirius.

"Ối chà, tôi thẳng thắn quá sao?" Sirius nghiêng đầu, nở nụ cười vui tươi.

"Nhưng mà ấy, ai lại gan dạ đến độ ngu xuẩn như thế chỉ vì tóm cái đuôi của kẻ thù đâu..." Sirius mở to mắt, chủ động dí sát đầu mình vào đầu đũa phép của Severus. Lời nói thủ thỉ xoáy sâu vào óc nó như một mũi khoan.

"Cứ chờ xem...Black" Severus rít từ chữ qua kẻ răng, thô bạo thu đũa lại rồi bỏ đi. Sirius ở phía sau vẫn nhìn theo, điệu bộ không còn điên cuồng như ban nãy, chỉ còn lại sự thơ thẩn.

"Ra là vậy...thì ra là vậy..." Sirius lẩm bẩm, rồi bật ra một tràng cười dài, trong miệng vẫn còn vương chút mùi máu tanh vì ban nãy cậu ta cắn chặt môi đến bật máu.

Cảm xúc trong Sirius bây giờ lẫn lộn tùng phèo, tức giận, thất vọng, bất mãn...toàn bộ sự tiêu cực từ trước đến nay trong phột phút bộc phát ra hết, trên tường xuất hiện vài vết nứt dài như rắn, gió từ đâu quất vào lớp đá dưới sàn sắc lẹm, đá vụn bay tứ tung trên hành lang.

Trình Tu Kiệt nhíu mày, linh cảm mách bảo hắn có gì đó không ổn.

Hắn nhìn ra ngoài, trăng đêm nay tròn vành vạnh. Trình Tu Kiệt nhìn ra hướng cây Liễu Gai, tăng nhanh tốc độ chân của mình, nhanh chóng đến Lều Hét.

Khi vừa bước lên cầu thang, hắn nghe thấy một tiếng thét đứt quãng cùng âm thanh nặng trịch của vật nặng xô ngã nhau.

Đây không phải tiếng của Remus!

Trình Tu Kiệt lao nhanh như tên bắn, khi vừa bước chân vào căn phòng, hắn sững sờ nhìn cảnh tượng bên trong.

Remus đang vật ngã ai đó xuống sàn, người đó liều mạng dùng tay ngăn trở hàm răng sói của Remus. Máu tươi chảy xuống đọng trên sàn, phả vào không khí một mùi tanh tưởi buồn nôn.

Severus!

————————————————————————
Xì poi nhỏ xinh:

"Anh vô cùng thất vọng về em..."
Giọng hắn lạnh tanh, nhưng vẫn không lạnh bằng ánh mắt của hắn.
"Sirius"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro