Chương 2-50: Hư Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau cái hôm định mệnh ấy. Trình Tu Kiệt phải đối diện với cơn ác mộng còn tồi tệ hơn cả việc xém giã từ cõi trần thế vì một cái cây biết nhảy waacking cùng chiếc xe dở hơi: gặp Hermione và Louis.

Trình Tu Kiệt gượng gạo nở nụ cười với cả hai – những con người đã chặn đầu Trình Tu Kiệt ở lối đi hắn thường hay lui tới vào buổi sáng sớm. Cả hai, một chống nạnh, một khoanh tay, mắt nheo lại, quẳng cho hắn cái nhìn in rõ dòng chữ "thiệt là hết nói nổi". Hắn giơ tay, yếu ớt mở lời:

"Chào Mione, chào Louis, hai người dậy sớm thế?"

"Chính xác thì tao đã thức trắng đêm." Louis áp sát Trình Tu Kiệt, nó lùn hơn hắn cả khúc, nhưng vẫn hiên ngang như sếp sòng mà sỉ vả: "Mày làm cái quái gì vậy Tu Kiệt?! Tao còn nghĩ mày phải chim cút khỏi trường trước khi kịp so xem đứa nào đạt nhiều điểm O hơn trong kì thi pháp thuật thường đẳng! Dù đó sẽ trở thành một lợi thế tuyệt vời cho tao! Chết tiệt! Tu Kiệt!" Louis điên tiết vò tóc, bên dưới cặp mắt to tròn của nó là hai quầng thâm đen kịt, khiến Trình Tu Kiệt chỉ biết cúi đầu sắm vai rùa rụt cổ.

"Bọn mình đã lo sốt vó lên.'" So với Louis thì Hermione đâm ra còn nhẹ nhàng từ tốn chán, nhưng chính bởi cái thái độ nhỏ nhẹ ấy, lương tâm hắn lại càng ê ẩm hơn nữa.

"Mình biết không phải bồ không nghĩ đến hậu quả, bọn mình tự tin rằng đủ hiểu rõ mức độ sáng suốt của bồ. Nhưng Tu Kiệt..."

Hermione ngoảnh đầu đi, từ chối cho hắn bất cứ ánh nhìn nào:

"Tình thương của bọn mình dành cho bồ rất lớn, chính vì thế..." Hermione đau lòng thở dài: "Bồ khiến bọn mình rất buồn."

Louis nhăn nhó trả treo:

"Ai thèm thương nó?"

Hermione nhắm tịt mắt, chán chả buồn trả lời Louis.

"Vấn đề là." Hai bàn tay Louis đập vào nhau cái 'chát!", biết bao phong phạm quý tộc đều bị quẳng hết ra sau đầu: "Tao biết mày cũng có suy nghĩ đắn đo trước khi nhảy lên cái xe Pho..pho..."

Hermione thở hắt:

"Ford Anglia."

"Đúng vậy! Ford Anglia, trước khi nhảy lên cái xe chết tiệt ấy, bay từ nhà ga Ngã Tư Vua đến Scotland, khi mày còn chưa đủ con mẹ nó tuổi để lái xe, tao đã đọc luật của dân Muggle rồi." Nó dậm chân, càng nói càng kích động: "Nhưng mà còn chết tiệt hơn nữa khi cái bộ não khôn ngoan điềm tĩnh của mày, ừ, tao ghét phải thừa nhận, chỉ cần động đến Potter là mày mất não! Ngay! Lập! Tức!"

Hermione gật gù tán thưởng như thể đang thưởng thức một vở opera tuyệt hảo: "Đúng vậy đấy, và mình cá đầu têu cho vụ bay biếc này chính là Ron và Harry, không phải bồ, bồ đủ khả năng can ngăn, hẳn lúc ấy bồ đã u mê đến độ chả nghĩ được gì sấc và cứ thế lẽo đẽo theo đuôi Harry một cách vô cùng ngoan ngoãn."

Louis ngân dài giọng thật mỉa mai:

"Harry Potter là thuốc phiện của mày..."

Hermione tung hứng:

"Chuẩn."

Trình Tu Kiệt im lặng chịu trận, chịu đợt sấy hiền từ, sấy thương yêu của hai đứa bạn xong rồi thì mới chân thành hết nấc nói:

"Hai người à, mình rất ăn năn, và vô cùng tự trách sự ngu dốt của bản thân. Thế nên, mình..."

Hắn đảo mắt, giọng nói trầm trầm do vừa vỡ giọng nghe mới nhỏ nhẹ êm ái làm sao:

"Mình sẽ không mạo hiểm nữa."

Hermione có vẻ xiêu lòng rồi. Cô bé mím môi thật chặt mất một lúc rồi chầm chậm mở miệng:

"Ừ, bồ cũng là bất đắc dĩ thôi, từ nay về sau đừng khiến mọi người lo lắng nữa nhé."

"Mình biết rồi Mione." Hắn khéo léo lướt mắt qua Louis, thằng nhóc này vẫn trưng cái bản mặt đầy nghi ngờ ra, Trình Tu Kiệt nhìn mà ngứa hết cả mắt.

Khả năng diễn kịch và thấu hiểu lòng người của Trình Tu Kiệt cực kì cao siêu, sau một hồi dỗ dành ngon ngọt, đến cả Louis cũng phải xìu xuống. Mất hơn nửa tiếng hắn mới có thể lết xác xuống Đại Sảnh dùng bữa, thật vất vả.

À, có lẽ vẫn còn hơi vất vả một xíu.

Khi mũi của chiếc giày thể thao vừa mới chạm vào ngưỡng cửa Đại sảnh đường thì lập tức, một bóng dáng nhỏ bé đã nhanh nhẹn vọt từ đầu bên kia dãy bàn nhà Gryffindor tới trước mặt hắn, đó là Ginny – cô em gái đáng yêu của Ron.

"Anh Kiệt!"

Trình Tu Kiệt căng môi cười với cô bé, nhìn bộ dạng chống nạnh y hệt hai đứa sau lưng mình của nhỏ, hắn lờ mờ đoán được tương lai tối tăm mịt mờ của bản thân.

Ginny ngước cằm nhìn người anh đáng mến. Ginny rất xinh, là kiểu khi nhìn vào sẽ ngay lập tức có ấn tượng bởi mái tóc đỏ rực thẳng mượt cùng đôi mắt nâu to lấp lánh, giờ đây đôi mắt ấy cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lại sưng bụp lên.

Trình Tu Kiệt nhạy bén nhận ra được ngay, lòng tràn ngập tội lỗi ê chề, hắn cúi người dụi mắt cho Ginny, dịu dàng dỗ dành:

"Lỗi của anh hết, xin lỗi em."

Ginny bĩu môi khiến Trình Tu Kiệt bật cười nhớ đến Beatrice, tuy không đanh đá bằng một phần tư cô nàng tóc vàng kia...

"Thôi, mình đi ăn sáng." Ginny nắm lấy ống tay áo chùng của Trình Tu Kiệt, kéo hắn đi về phía trước. Tính tình Ginny vốn dĩ rất bạo dạng, cứ dắt hắn đi một mạch mà không thèm để ý đến ai cả.

Trình Tu Kiệt như nhận ra gì đó, hắn vui vẻ cười:

"Em là một Gryffindor!"

Ginny cười tươi rói. Đôi môi hé mở, chuẩn bị thuật lại với hắn toàn bộ buổi lễ phân loại hôm qua, nhưng đột nhiên...

"Ái chà, xem ai kìa."

Nụ cười trên môi Ginny tắt lịm.

Trước mặt hai anh em, Draco Malfoy ngạo nghễ đứng đó, mũi hỉnh lên trời, mái tóc bạch kim được vuốt hết về sau, bóng bẩy sáng lấp lánh. Draco cố tình ngân dài giọng, cặp mắt xếch như hồ ly đá về phía hắn:

"Bạn học Trình, một trong ba vị anh hùng kiệt xuất của Hogwarts." Xong, Draco liếc qua chỗ Ginny, ánh mắt càng sâu thẳm hơn: "Và quý cô Weasley, được đích thân người hùng hộ tống nhập bọn với những kẻ lỗ mãng cùng giuộc..."

Hai đầu mày Ginny câu chặt lại, nhưng cô bé vẫn cố giữ bình tĩnh. Ginny học theo bộ dạng của Trình Tu Kiệt, lạnh lùng nhìn Draco, tặng kèm một cú hừ mũi đầy khinh thường.

"Đồ trẻ con."

Trình Tu kiệt xém phụt cười ra tiếng. Mặt mũi Draco nghệch hết cả ra, cậu ta sựng lại đâu đó tận gần cả phút rồi gắt gỏng quát:

"Con bé kia! Bảo ai trẻ con?"

Ginny xoay mặt đi, cộc lốc: "Vừa trẻ con vừa thô lỗ."

"Đồ-"

"Chỉ biết xúc phạm ngoại hình và gia đình người khác."

"..."

"Chả hiểu anh huênh hoang vì thứ gì nữa, đồ hợm hĩnh."

"..."

"Khụ-"

Tiếng ho khan hơi không nhãn nhặn lắm phát ra từ mồm Trình Tu Kiệt. Ginny lúc này mới bừng tỉnh, nắm áo Trình Tu Kiệt lôi đi, vừa đi cô bé vừa càu nhàu bằng giọng điệu không quá lớn, nhưng đủ để lọt vừa lỗ tai quý ngài Malfoy con:

"Đi thôi anh, thở chung trong một không gian với anh ta khiến phổi em muốn hoại tử!"

Draco giận đối đỏ hết cả mang tai, cậu ta giộng một phát vào không khí, lẩm bẩm:

"Hoại tử là cái quái gì?!"

Cùng lúc ấy tại dãy bàn dài nhà Gryffindor, Trình Tu Kiệt vừa cười khùng khục như điên vừa cảm thán:

"Ôi Ginny! Mới đó mà biết dùng từ Muggle để mắng người rồi."

"Em so với anh còn kém lắm." Ginny bực bội đáp lại. Hắn chỉ đành cười xòa. Chuyển sự chú ý sang đống đồ ăn thịnh soạn ứa nước miếng trước mặt. Hắn nhìn đĩa bánh kẹp thịt bò băm còn nóng hôi hổi, rồi nhìn khay risotto đẫm sốt, do dự không biết nên chọn cái nào.

Bỗng một mùi hương ngọt ngào đậm đà thoảng qua mũi Trình Tu Kiệt. Hắn ngẩng lên, bắt gặp cậu thiếu niên tóc đen đang cong đôi mắt màu xanh lục bảo cười với hắn.

Harry đặt đĩa mousse sô cô la – món ăn được tranh giành dữ dội nhất thực đơn sáng hôm nay trước mặt Trình Tu Kiệt. Harry giờ đã cao hơn hẳn so với hồi năm nhất, mỗi nụ cười, mỗi cái liếc mắt đều có phong thái trầm ổn, không sởn gai ốc như Trình Tu Kiệt, mà rất ổn trọng, khiến người ta muốn trông cậy vào.

Tiếp xúc lâu với những người có khí chất, cốt cách cũng sẽ tự động được nâng tầm.

"Tớ bất ngờ khi cậu vẫn dậy sớm được đấy, sau một trận nhớ đời như thế." Harry ngồi xuống bên cạnh Trình Tu Kiệt, nhướn mày nhìn Ginny đang cuống hết cả tay chân bên phía kia của hắn, lịch sự đến khô cứng mà chào hỏi: "Sáng tốt lành nhé."

"Dạ..."

Trình Tu Kiệt nhún vai đáp lại.

Harry giật lấy đĩa hắn, vừa xúc một ề cơm tú hụ ngập ngụa hải sản vừa hỏi dò:

"Hôm qua giáo sư Snape bảo cậu ra nói chuyện gì vậy, đây." Cậu ta đặt đĩa thức ăn đầy đủ cơm lẫn bánh kẹp xuống cho hắn, sau đó chống cằm: "Lúc đó tớ không tiện hỏi, ai cũng mệt lả cả."

"À..." Trình Tu Kiệt xúc một thìa cơm, bình tĩnh trả lời: "Tớ nghĩ thầy ấy đang thực hiện nghĩa vụ của giáo viên."

Ngón tay đang gõ đều trên mặt bàn của Harry bất chợt dừng lại: "Hửm?"

Muỗng cơm vừa được đưa lên của hắn lại hạ xuống: "Thầy ấy đưa tớ thuốc, nhớ không? Vết bầm trên ngực tớ ấy."

Mày Harry nhíu chặt vào nhau, cậu ta cởi kính, xoa mắt một cách thô bạo.

"Lạ nhỉ? Nếu là tớ thì dù có gãy cổ thì đến một giọt độc dược ổng cũng chả buồn chắt ra."

"Dù gì mọi loại thuốc trong bệnh xá hơn phân nửa là từ tay thầy ấy." Trình Tu Kiệt cho thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa diễn giải: "Có lẽ thầy không muốn mất một tay cu li."

Mắt Harry hơi nheo lại, Trình Tu Kiệt hiểu ý cậu ta ngay.

Harry đang nói "là sao nữa vậy ba?"

"Tớ là trợ giảng của thầy ấy." Trình Tu Kiệt nuốt ngụm cơm xuống, sau đó nốc thêm ngụm nước bí: "Nói trợ giảng thì cũng chưa đến, chỉ ở bên quan sát, ghi chép và phụ sơ chế một số nguyên liệu đơn giản thôi."

Hắn cũng khổ tâm bỏ mẹ. Thầy Snape cứ nhìn hắn đăm đăm lúc hắn đang chặt đầu lũ dòi bọ rắn chuột, làm hắn phải vất vả khiến thầy ta không liên tưởng đến bóng dáng hồn ma nhí nhảnh hồi xửa hồi xưa.

"Sao tớ không nhớ gì nhỉ?"

Trình Tu Kiệt thản nhiên trả lời:

"Lúc ấy cũng sắp cuối năm học rồi, cậu thì lại bận tập luyện thi đấu."

Giọng Harry bất chợt bình tĩnh đến lạ kì, cậu ta ừm một tiếng vừa phải, nghiêng người, liếc nhìn phần thịt bị móng ghim chặt, tím bầm của lòng bàn tay.

Trình Tu Kiệt ngẩng đầu, thu hết mái vòm phản chiếu tiết trời hôm nay vào mắt. Hắn tự lẩm bẩm một mình:

"Thời tiết xấu thật, mong chuyện đó vẫn thuận lợi."

Rồi sau đó, hàng loạt bóng đen li ti từ bên ngoài vọt vào bên trong Đại sảnh đường. Khi những bóng đen ấy liệng qua những ô cửa sổ và càng ngày càng gần, người ta mới nhận ra đấy là những chú cú, xách theo hằng hà sa số thư tín từ các bậc phụ huynh sau lễ nhập học đầu năm. Trình Tu Kiệt vươn tay, một con cú đen tuyền, to mập ngay lập tức đáp xuống cánh tay rắn chắc của hắn. Trình Tu Kiệt tháo kiện hàng cỡ đại nó mang theo, thật lòng khen ngợi:

"Giỏi đấy, bay về đêm qua mà sáng nay vẫn còn sung sức thế này."

Heriod kiêu ngoại rúc to. Trình Tu Kiệt cho nó một khối bánh mì bơ phủ thịt vụn lớn rồi bắt đầu khui hàng. Hắn xé lá thư xinh xắn ra, cùng Harry chụm đầu đọc:

          Thân gửi các con,

          Thiệt mừng hết nấc khi các con đã chính thức trở thành phù thủy sinh năm hai của Hogwarts, mà càng mừng hơn nữa khi mấy đứa không vỡ sọ vì tai nạn giao thông khi vượt biên trái phép qua đường trời. Thú thật, dì không bất ngờ lắm khi nhận được thư từ giáo sư của các con, nhưng dì vẫn phải hồi âm cho gọi là có tí...gia vị. Dì nghĩ hai đứa sẽ xoay sở được thôi, à, nhớ hỏi thăm, chăm nom bạn Ron của các con, vì dì khá chắc chị Molly sẽ vặt cổ thằng bé. Dì có gửi ít đồ ăn vặt, đồ chơi lành mạnh cho hai đứa, nhớ chia sẻ cho bạn bè nhé!

Tái bút: Hàng của Tu Kiệt dì đã đặt rồi, nhưng phải ít ngày nữa họ mới lo liệu êm xuôi, dù gì số lượng cũng kha khá, nhưng chắc chắc sẽ không lâu đâu.

                                                                             Người dì xinh đẹp của hai đứa.

"Đúng là chỉ có dì mới có thể bình tĩnh được vậy thôi." Harry thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang thắc mắc: "Cơ mà cậu đặt gì đấy?"

Trình Tu Kiệt tiếp tục ậm ờ cho qua: "Chút đồ lặt vặt thôi, đừng để ý."

"Chào buổi sáng các bồ tèo." Ron lù đù xuất hiện từ sau lưng cả hai người bọn họ tự lúc nào chẳng hay. Cậu ta mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh Harry, rồi lại nhảy dựng lên khi thấy thứ gì đó bùi nhùi, rách mướp đang trôi lềnh bềnh trong vại sữa.

"Errol!!"

Ron thương cảm dùng hai ngón tay nhón con Errol lên. Cậu chàng tóc đỏ bỗng thét lên một tiếng cụt ngủn làm ai nấy đều giật cả mình.

Hermione nghiêng người, bắt chước Trình Tu Kiệt đặt một ngón tay trước mũi con cú rồi an ủi:

"Đừng lo, nó vẫn còn thở."

"Không, còn tệ hơn nữa kìa..." Ron run lẩy bẩy chỉ vào phong bì màu đỏ thấm mà con Errol cắp theo. Trình Tu Kiệt gãi đầu, hắn chả biết đó là cái mẹ gì, nhưng để nhà Weasley bất chấp tính mạng lúc nào cũng trên đầu ngọn gió của con cú già mà gửi đi thì hẳn bức thư này phải ẩn chứa gì đó rất dữ dội.

Đối diện Ron là Neville cũng đang tái mặt, cả hai đều là phù thủy nhà nòi, thế nên bằng sự chân thành sâu sắc, Neville khuyên:

"Mở ra đi Ron, mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi..."

Trong lúc Ron đang khó nhọc gỡ con sáp trên bìa thư ra, Hermione quay sang hỏi Neville:

"Đó là cái gì vậy?"

Neville nhợt nhạt đáp lại:

"Một bức Thư Sấm."

Ron liều mạng mở toang bức thư ra. Thoạt đầu, Trình Tu Kiệt còn nghĩ là người ta nhét lựu đạn vô đó, vì một loạt âm thanh ầm ầm trời long đất lở ấy không thể nào khiến người ta liên tưởng đến giọng nói con người được.

Huống chi còn là giọng của bà Weasley.

Ginny chắp tay, cầu nguyện cho anh trai.

"LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?"

Trình Tu Kiệt lúc này mới thật sự hiểu "sấm" trong tên gọi của thứ này là gì. Hắn bịt chặt lỗ tai lại, cảm thương nhìn Ron càng lúc càng lún sâu xuống kẽ hở giữa dãy bàn và ghế. Mọi người trong đại sảnh cứ quay mòng mòng, dáo dát muốn tìm cho bằng được đứa xui xẻo ấy là ai.

"LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ BA ĐỨACÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI..."

Trình Tu Kiệt và Harry tròn mắt nhìn nhau.

"GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA CON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ."

Kết thúc. Mọi thứ đều im lặng tuyệt đối. Cái phong bì đỏ rơi khỏi bàn tay Ron, nó uốn éo, phun phèo phèo rồi lêu lêu tứ phía, sau đó cong quéo lại rồi tự bốc cháy thành tro. Cả dãy bàn ngớ hết cả người rồi phá ra cười tét rún, dần dần, Đại sảnh đường lại đầy ấp tiếng cười nói như thường lệ.

Ginny càu nhàu, dù mặt mày rõ vui vẻ:

"Thấy chưa, đáng đời mấy anh."

Trình Tu Kiệt cười xòa. Hắn nhét nốt mẩu bánh kẹp cuối cùng vào miệng, rồi hắn bắt gặp quyển sổ trông có vẻ cũ kĩ, có bìa bằng da màu đen đang chênh vênh suýt rớt trong cặp táp của Ginny. Hắn vươn tay đẩy nó vào lại hộ cô bé:

"Quyển sổ của e-"

Một loạt hình ảnh nhanh như cuộn băng tua nhanh chạy vọt qua não hắn. Mắt Trình Tu Kiệt tối sầm, cả đại sảnh, những con người, những cái đĩa bạc phản chiếu ánh nắng lấp lánh dần nhòe đi, trộn lẫn vào nhau thành hỗn hợp màu sắc ảm đạm, và Trình Tu Kiệt nhìn thấy một thứ gì đó...một ai đó...

"Trường sinh, vĩnh hằng, quyền năng,..."

Tiếng nói nghe như tiếng rít của sinh vật bò sát ầm ập trong màng nhĩ. Trình Tu Kiệt nheo mắt, những đường nét nhòe nhoẹt dần hợp nhất, tạo thành bóng dáng của một thiếu niên u ám, tái nhợt.

Môi cậu ta mấp máy:

"Và cả anh."

"Tu Kiệt!"

Trình Tu Kiệt bừng tỉnh, cả người hắn mềm nhũn và ướt đẫm mồ hôi. Trình Tu Kiệt dựa vào bàn ăn, thở hồng hộc như sắp chết. Harry và mấy đứa khác đều lo lắng tột độ, Ron vỗ nhẹ vai hắn, nói với Harry:

"Bồ ấy lại thất thần nữa."

Hermione rời khỏi chỗ ngồi, rút khăn tay lau mồ hôi nhễu nhại trên trán Trình Tu Kiệt.

"Nếu bồ không khỏe thì để bọn mình xin nghỉ cho, mình sẽ chép bài cho bồ."

Trình Tu Kiệt ôm ngực, hắn xua tay tỏ ý không sao, rồi hắn ngửa lòng bàn tay ẩm ướt của mình ra, hắn đang run, không phải run vì sợ, đó là một cảm giác rất lạ, quá lạ.

Đầu Trình Tu Kiệt như sắp nứt ra. Mất một lúc sau hắn mới có thể bình thường trở lại. Trình Tu Kiệt quay sang nhìn Harry, vết sẹo hình tia chớp lọt vào mắt hắn.

Trình Tu Kiệt vẫn nhớ cảm giác này.

Đó là cơn đau đến tận linh hồn khi chạm vào gã Quirell.

..........................................................................

Đoán xem Kẹt lặc nhìn thấy ai nèo ^^?

..........................................................................

*Chú thích:

Nhảy waacking: Waacking là một phong cách nhảy đường phố có nguồn gốc từ punking, một điệu nhảy được tạo ra trong các câu lạc bộ dành cho người đồng tính ở Los Angeles trong thời kỳ disco những năm 1970.

Mí bà nào có coi Street Woman Fighter thì chắc không xa lạ gì rùi, một thời tui siêu ghiền nàng mèo Cera, nhảy cực đã, face expression siu cuốn.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro