Chương 19: Độc nhất vô nhị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tu Kiệt tỉnh dậy vào đúng một hôm trước ngày lễ tình nhân, sau khi được bọn nhóc chào đón bằng hai ván tiến lên và ẵm trọn chiến thắng. Cả bọn mới dồn sự chú ý lên James.

"Vậy..." Hắn ngồi kế bên Sirius, kế bên Sirius là Remus, kế Remus lại là Peter. James như phạm nhân bị lấy khẩu cung đối mặt với cảnh sát hình sự. Cậu ta nhăn mặt, gãi đầu rồi lại mím môi làm cho Sirius phát bực.

Hắn vẫn rất từ tốn "Em quyết định sẽ làm gì cho Lily?"

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, James mặt đỏ lựng như trái cà. Ngượng ngùng đứng lên, lấy chiếc hộp giấu bên dưới gối cho mọi người xem. Cậu ta mở nắp hộp ra dưới ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả.

"Ôi Merlin ơi-" Peter thốt lên "Tuyệt quá James à"

Sirius trợn trắng mắt, nhả ra câu nói mà James cho rằng chó chết y hệt thằng bạn "Mày có chắc là không cần thuốc bao tử hông?"

"Ngậm cái mõm của mày vào đi Sirius!" James bịt mồm bạn thân lại "Mọi người nếm thử xem"

Trong hộp có rất nhiều kẹo đường đủ màu, tuy không mấy gì đẹp mắt nhưng bù lại mùi của những viên kẹo này rất thơm. Tất cả đều không chần chờ mà chọn cho mình một màu yêu thích rồi xơi thử, đến cả Sirius cũng cố táp lấy táp để lòng bàn tay thằng bạn cho bằng được chỉ để thử một miếng – trừ Trình Tu Kiệt, hắn ăn bằng kiểu quái nào bây giờ?

Bỗng Remus mặt nhăn tít lại, với lấy bình nước trên bàn tu ừng ực.

"Ôi không! Remus trúng độc rồi! Tất cả là tại mày đó James!!!" Sirius nhảy tít lên chạy vòng vòng quanh Remus.

"Tao làm sao biết được-ôi Remus bồ có ổn không??" James hoảng hốt không kém nhưng Remus xua tay ý chỉ không có gì.

"Không sao, kẹo chua quá thôi, màu vàng là vị chanh à?" James thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng bồ tèo của mình vẫn ổn áp. Cậu ta cầm một viên màu vàng tương tự lên giới thiệu:

"Viên này là vị chanh. Mình đã thêm một số thành phần đặc biệt để khuếch đại vị chua, nó có thể giúp bồ tỉnh táo và hết buồn ngủ - Lily học dữ lắm à, có cái này thì đỡ" Chưa để cả đám hết há hốc mồm, James lại cầm một viên kẹo lấp lánh trong suốt "Viên này là viên mà Sirius ăn, giờ mày thử nghĩ đến một màu mà mày thích đi"

Sirius tò mò làm theo, mái tóc xoăn nhẹ của cậu ta dần dần ngả màu bạch kim . Thằng bé hào hứng chạy đi soi gương ngay. Ai cũng bất ngờ với viên kẹo đặc biệt này.

"Trời ơi...trông tao hợp với màu này quá. Hèn chi nhà Malfoy dưỡng tóc kĩ thế"

Từng viên một, James giống như nhân viên bán hàng đa cấp, liếng thoắng không ngơi nghỉ về sản phẩm của mình. Bật mí nhỏ, cậu ta là người giỏi môn độc dược nhất trong cả đám đó, nhưng chuyện này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cả bọn.

"Hết rồi, tao nghĩ là mấy thứ này sẽ hợp với Lily – dù gì cô ấy cũng sẽ nhận được rất nhiều bánh trái hoa thơm cỏ lạ, tao muốn làm Lily vui vẻ, nên tao nghĩ nó sẽ hợp"

Cả đám xúc động dạt dào dâng trào đối với tấm lòng James dành cho Lily. Sirius hít sâu, vỗ vai tri kỷ của mình và bằng giọng nói đầy chân thành:

"Có thể là mấy năm sau - ờm thì chắc là bảy tám năm gì đó khi chúng mày cưới ấy, rồi có một đứa con – nếu là con trai, hãy dạy nó trở thành một người đàn ông giống mày" Mặc cho James đầy khó hiểu, Sirius vẫn thao thao bất tuyệt "Còn nếu là một công chúa ấy, hãy dạy nó rằng nó phải cưới thằng nào đối xử với nó như cái cách mà mày yêu thương Evans..."

Đám nhóc cười phá lên, tiếng cười vô tư đầy sự vui vẻ của chúng làm cho Trình Tu Kiệt thấy hơi khó thở, nếu Harry lớn lên bình thường thì sẽ rất giống James nhỉ? Sirius sẽ đến và vụng về ôm lấy thằng bé trong tiếng cười của James. Và Lily sẽ trách mắng cả hai vì dám chọc Harry bé bỏng khóc òa. Một tương lai thật hạnh phúc...nếu không có chúa tể Hắc Ám...nếu tên một nửa đó chưa từng xuất hiện trên cõi đời này...

Trong vô thức, sự bất lực tích tụ luôn ngo ngoe rục rịch ở tận đáy lòng sẽ chỉ vì một phút mất bình tĩnh mà trở thành oán hận. Oán hận bị dồn nén, cũng sẽ không thua kém mà chuyển mình thành căm thù.

Trình Tu Kiệt hiện tại cực kì hận tên khốn hắc ám kia. Nếu không có ngươi...thì tất cả đã chẳng chịu khốn khó như thế này.

Hăn không có tấm lòng vị tha, cũng chẳng độ lượng, tâm hồn cũng đen tối mịt mù...thứ giúp hắn đủ tỉnh táo đến bây giờ là lí trí.

Đúng vậy, tim có thể mù, nhưng chỉ cần đủ tỉnh táo thì lí trí vẫn có thể kìm giữ bản thân lại.

Con người có trí tuệ kiệt xuất hơn các loài vật khác, biết điều đó thì nên tận dụng chớ có đâu mà lãng phí, huống hồ Trình Tu Kiệt thuộc loại cấp cao, đặc biệt thông minh hơn người thường.

Ờ thì cũng có lúc hơi bất thường-

"Lôi Phong!!!"

Tiếng thét vang dội của Sirius làm hắn giật nảy mình, phản xạ được mài dũa ăn sâu vào bản năng của hắn thiếu chút nữa thức tỉnh, xông đến bẻ khớp tay thằng nhỏ.

Sirius mang quả đầu chói mù mắt cứ lắc qua lắc lại trước mặt làm cả bọn ngứa ngáy tay chân. James xông lên mắng cậu ta một tiếng chó thần kinh, cậu ta trả lại bằng một cú táp rất có phong cách.

Cái màn đớp qua đớp lại của hai đứa này đã quá quen, nhưng không bao giờ chán cả. Hắn nhìn bọn nhỏ đánh nhau cười nắc nẻ cả buổi trời không dừng được. Vẫn là Remus có ý thức giờ giấc, dùng "cửu âm chân kinh" đập vào gáy mỗi thằng một cái, sau đó: đánh răng – lại đánh nhau, xếp vở - lại choảng nhau – lên giường, tắt đèn – ngủ thẳng cẳng, mệt le lưỡi còn hơi đâu mà tỉ thí tiếp?

À quên, trước khi ngủ thẳng cẳng vẫn phải làm cố vấn tình ái đã.

James lú cái đầu tổ quạ lên, khó khăn hỏi hắn, giọng thằng bé rất nhỏ nhưng may mà tai hắn thính.

"Anh có nghĩ rằng....Lily sẽ thích em không?"

Trình Tu Kiệt có hơi bất ngờ, hắn đã đưa ra một loạt các loại tư vấn cho hàng loạt câu hỏi cùng chủ đề như :Lily sẽ thích món quà không. Quà em tặng có đủ tốt không trong vòng ba giây, xem ra thành công cốc cả.

Hắn lặng người một lúc. Thích không? Chắc chắn sẽ thích, còn rất thích là đằng khác, bạn nhỏ James thân ái, Lily không chỉ thích em, mà còn cùng em hợp tác sản xuất một bé trai giống em như đúc cơ.

Nhưng cũng không thể nói huỵch toẹt ra thế được.

Trình Tu Kiệt giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi, cố gắng giữ khoảng cách để thằng bé không cảm thấy quá lạnh.

"James à..." Hắn thở ra một hơi nghẹn trong cổ nãy giờ " Tình cảm trao đi giống một món quà, người nhận có thích không, có muốn giữ gìn không, đó là việc của họ"

Ánh mắt của James trong chốc lát tối đi, nhưng Trình Tu Kiệt không gấp, hắn vẫn từ tốn chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng bé con, việc của em, chính là đừng hối hận"

"Đừng-gì ạ?" James không tin vào tai mình, mấy lời này quá nhiều ẩn ý, cậu nghe cũng không thể hiểu.

"Đừng hối hận" Trình Tu Kiệt giống như một người cha cố gắng nói lời chúc ngủ ngon với con trai trước khi đi ngủ.
"Thích Lily Evans có làm em hối hận không?"

Giọng Trình Tu Kiệt bỗng nghiêm nghị, nhưng đổi lại, ánh mắt James sau câu hỏi này lại được đúc kết, cứng rắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Không ạ, không hối hận, hiện tại cũng vậy, mà tương lai cũng thế, em không bao giờ hối hận"

Nghĩ đến bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve máu nóng trên gò má mình, James lại càng có thêm niềm tin, cậu bé thông suốt rồi.

Trình Tu Kiệt bật cười, trong lòng đầy ắp tự hào, hắn nhìn thật kĩ đôi mắt nâu trong trẻo kiên định của James, cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này vào đầu, thật sâu đậm...

"James Potter à, em rất tuyệt vời"

"Lôi Phong cũng vậy, anh rất dịu dàng."

Hắn ngẩn người mất một lúc, bé con quyết tâm đến nỗi nhìn gà hóa cuốc à? Hắn? Dịu dàng? Hông hợp nhau đâu đó.

"Em từng gặp rất nhiều người, nhưng anh là dịu dàng thuộc tốp đầu đấy" James cười tinh nghịch, cậu bé xoay người, vòng tay ôm lấy Sirius đã ngủ từ tám kiếp trước rồi lí nhí nói với hắn một câu chân thành.

"Ngủ ngon"

Hắn rối rắm nhìn bóng lưng của James, cũng đáp lại một tiếng khe khẽ:

"Ngủ ngon"

Rồi lại rời phòng, sống cuộc sống về đêm tịch mịch như mọi ngày. Trình Tu Kiệt ở trên tháp thiên văn, trông có vẻ thật chăm chú mà thực ra lại lơ đễnh nhìn mặt trăng trên trời.

Trăng rất sáng, trên trời cũng có rất nhiều sao, bầu trời mà hắn từng biết đầy bụi, muốn nhìn sao, nhìn muốn lòi con mắt cũng chỉ thấy ông trăng ngạo nghễ mập ú nhìn xuống phía dưới, giống như muốn nói rằng mình chỉ có thể ngắm mông nó suốt đời.

Hắn hồi trước cũng rất hay thức khuya, giấc ngủ cũng không được đều. Vừa đi làm thêm vừa làm bài tập lại vừa đọc sách, ngủ được tám tiếng đã là kì tích lịch sử.

Lúc gần thi đại học, ở khu ổ chuột thế mà lại gom tiền mua một cái bánh kem sô cô la bự chảng, trời nóng, kem chảy gần hết, mùi đường ngọt xộc thẳng lên mũi. Trên bánh ghi to đùng mấy chữ "ĐỖ ĐẠI HỌC"

Nói thật, ổ bánh đó ngon nhất trần đời, chỉ là mấy hôm sau cổ họng hắn vừa đau vừa khan, nói cũng không thành tiếng. Bạn cùng phòng vĩ đại đạp con xe cà tàng đến nỗi người lượm đồng nát cũng không thèm đếm xỉa đi nửa cái thành phố, mua về một đống thuốc và kẹo ngậm, hàng ngày nấu cháo cho hắn húp, húp đến nổi sắp rụng hết răng mới khỏi.

Cầm gói thuốc đủ loại bạn cùng phòng mua, hắn thực sự rất cảm động.

"Cậu xem tự pha mà uống, tôi đọc hướng dẫn sử dụng cũng không hiểu, nhiều từ khó quá, không hiểu" Bạn cùng phòng châm điều thuốc, đứng ở phía cửa sổ, nắng chiều khó khăn xuyên qua lớp kính chắp vá lỗ chỗ bám vào lưng cậu ta. Phủ lên mái tóc nửa vàng nửa đen, cái kiểu tóc này áp lên đầu ai đó sẽ thành nửa nạc nửa mỡ, nhưng đến phiên bạn cùng phòng lại siêu cấp đẹp trai, đẹp trai nhức nách.

"Bạn cùng phòng của tôi là thiên sứ"

"Bớt nói nhiều, uống thuốc đi" Bạn cùng phòng dụi tắt thuốc lá, cười cười "Đợi đến ngày cậu trở thành thầy thuốc, tôi hưởng sái, nở mày nở mặt"

Cậu ta dùng giọng điệu thành tâm nói với bức tường "Ối giời ơi, bạn cùng phòng của tôi là bác sĩ đấy, ngày trước tôi ở cùng phòng với cậu ta, cậu ta đặc biệt thích món cháo trứng của tôi, vâng, cháo-trứng"

Trình Tu Kiệt ôm bụng cười thở không ra hơi. Hai đứa thần kinh ngả lăn ra tấm nệm cũ trên sàn nắc nẻ cả tiếng đồng hồ.

Khi đó hắn chỉ cảm thấy rằng bạn cùng phòng thật quá dịu dàng.

Biết được suy nghĩ này của hắn, bạn cùng phòng chỉ ngẩn ra một lúc rồi lại tiếp tục rít thuốc, trong đôi mắt màu hổ phách chứa đầy nỗi bối rối.

Nhưng chỉ mấy ngày trước khi nhập học, bạn cùng phòng đã mất rồi.

Bị xe lửa cán, cảnh sát bảo tai nạn, nhưng hắn biết chắc chắn có kẻ giở trò. Chỉ là hắn làm gì được chứ?

Bạn cùng phòng dịu dàng tốt tính ra tay giải cứu một cô bé khỏi tên thiếu gia nào đó, đánh cho tên đó răng môi lẫn lộn, kết quả là bị chơi xấu, mất luôn cái mạng, đã thế còn chết oan.

Ngày hắn đến nhận xác, chỉ có mình hắn, không còn ai cả.

Hắn nhớ chỉ mới vài tuần trước, cậu ấy còn bảo với hắn rằng "Tu Kiệt, cậu thực ra rất dịu dàng, rất tốt".

Không, tôi thấy tên điên nhà cậu mới tốt.

Mấy cái kí ức sâu xa này vẫn luôn nằm trong đầu hắn, muốn quên cũng không quên được, căn bản là hắn vẫn luôn giữ bên mình.

Chao ôi, tự nhiên Trình Tu Kiệt muốn hút một điếu thuốc quá đi mất.

Hắn ngồi ngẩn ngơ ngắm trăng sao thêm chốc nữa rồi lại lặng lẽ rời đi. Gác lại biết bao suy tư tâm trạng.

James thật là...hại hắn mất cả ngủ.

Qua một đêm tĩnh mịch, cái ngày làm biết bao thiếu nam thiếu nữ ở Hogwarts đã đến, Lễ tình nhân.

Sáng sớm, James thức dậy từ ba giờ. Chải chuốt kĩ lưỡng đến mức cả cọng lông chân cũng phải theo nếp mới dám bước khỏi phòng. Mái tóc bù xù đặc trưng được phủ loại thuốc gia truyền của nhà Potter do chính ông Potter pha chế, hiện đang được bán rất chạy trên thị trường, lúc nào cũng trong trạng thái cháy hàng.

Sirius mới mở mắt đã thấy thằng bạn thân đứng thù lù trước giường nhìn mình chằm chằm, sợ đến nỗi trợn tròn mắt.

"Fuc-mày làm cái quái gì thế James????" Sirius nhìn đồng hồ treo ở phía đối diện "Merlin ơi! Mới có năm giờ rưỡi sáng!!!"

Tiếng rú của cậu ta thành công đánh thức luôn cả Peter và Remus.

Sirius thấy vẻ xanh xao của James thì mắng cũng không nổi nữa. Cả đám kéo nhau vào phòng tắm sửa soạn rồi lại chui ra ngoài. Cũng chỉ mới sáu giờ kém vài phút.

Remus ân cần ấn James ngồi xuống nệm, nhẹ nhàng trấn an cậu ta bằng những câu từ tốt đẹp nhất. Quả nhiên là có tác dụng, cậu ấm nhà Potter đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Sirius ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn cố rặn ra vài lời an ủi.

"Tao nói nè, năm ngoái mày không ngại thì năm nay sợ quái gì? Cứ tiến lên đi, Evans là một cô gái tốt mà"

James hít sâu mấy hơi, cậu nhớ lại lời của Trình Tu Kiệt nói tối hôm qua. Đúng thế, chẳng có gì phải sợ cả.

Sirius vòng tay ôm lấy vai thằng bạn thân "Nghe tao này bồ tèo, tự tin lên, phải để tao thấy được đám cưới thế kỉ của hai đứa bây chứ, đúng không?"

Cả đám cười phá lên, quả nhiên là Sirius, lúc nào cũng làm cả bọn thoải mái hơn hẳn.

Thế là bốn đứa rảnh rỗi chẳng có việc gì làm liền cùng nhau ôn bài, đùa, sắp thi tới nơi rồi đấy. Tụi nó chơi thì chơi chứ học thì vẫn phải học nhé.

Trình Tu Kiệt đúng bảy giờ sáng chui từ tường ra thấy cảnh này thì sợ muốn mất mật.

"Ôi lạy cái quần đùi Merlin ơi mấy đứa bây đang học à?"

James nhìn lại với ánh mắt kiêu ngạo "Tất nhiên là tụi em đang học"

Hắn hoang mang nhìn lên đồng hồ, hình như giờ giấc của mình không bị lẫn lộn.

"Từ nãy đến giờ, hơn một tiếng." Sirius giơ một ngón tay lên, ngón tay trắng trẻo thon thả đẹp đẽ ấy càng khiến con ma già muốn bật ngửa hơn. Đám này mà thức từ năm giờ sáng để học ư? Không thể nào?

"Chắc tại James lôi cả đám dậy chứ chẳng lí nào bọn bây lại chăm chỉ đến thế" Hắn bĩu môi, Sirius lại giật thót. Đôi lúc Trình Tu Kiệt cứ như cái máy đọc vị, cái giống gì cũng đoán được.

Trực giác khác người của Trình Tu Kiệt nhanh chóng bắt được một thoáng "nhứt nhối" trên gương mặt của cậu cún con. Hắn bay đến áp sát cậu bé, cười đầy khoái trá:

"Anh đoán trúng rồi à?"

Sirius chịu không nổi cái giọng trầm thấp cứ như lợi lông vũ khều nhẹ bên tai này, bó tay chịu thua lùi lại mấy bước rồi gật đầu tức tối.

"Vậy thì cúng ta tranh thủ đến Đại sảnh đường sớm sớm một chút đi, hôm nay có nhiều món ngon lắm đây, đến muộn mấy đứa khác nó giành hết không còn lại gì để mà hốc đâu"

Năm tên bốn người một ma rồng rắn kéo nhau đi ăn sáng. Đại sảnh đường buổi sáng vẫn còn vương chút hơi lạnh của đêm tối. Chút nắng ít ỏi từ trên trần rọi xuống, tựa như rắc thêm bột ma thuật cho những món ăn vẫn còn nóng hôi hổi bày trên dãy bàn dài thật dài, lung linh lấp lánh.

Bọn hắn đến sớm nhất. Vừa thưởng thức món bánh kẹp thịt muối to oành, Sirius vừa tám chuyện phiếm với mọi người.

"Hôm trước Giselle đến tìm em, em chưa kể với anh chuyện này"

Trình Tu Kiệt ngay lập tức chú ý.

"Hai bọn em đang cố gắng bàn bạc về chuyện hôn ước" Cậu ta hớp miếng nước bí "Nhưng chẳng đâu vào đâu cả, hai đứa bọn em không đủ sức cứng đối cứng với mấy tay cáo già trong gia tộc"

James tỏ ra vô cùng thấu hiểu với bạn thân "Tội nghiệp, anh Andrius chết mê chết mệt chị ấy, gia tộc Amor cũng là một gia tộc rất có tiếng đấy, họ là một trong những nhánh gia tộc trực thuộc họ Gryffindor mấy trăm năm trước, đến bây giờ vẫn còn vô cùng quyền quý"

"Trực thuộc Gryffindor?"

Trình Tu Kiệt ngạc nhiên hỏi, Godric Gryffindor là đại phù thủy đã cùng những người bạn của mình sáng lập ra học viện Hogwarts. Chiến binh dũng cảm can trường mà người người ngưỡng mộ. Nếu thật sự như thế thì Andrius có khi còn sánh ngang với Lucius nữa kìa.

"Tổ tiên gia tộc Amor rất thân thiết với ngài Godric" James suy tư "Đến bây giờ ở dinh thự Amor vẫn còn cất giấu rất nhiều bí mật, em chỉ nghe ngóng được như thế thôi."

Đề tài này kết thúc khi đại sảnh đã bắt đầu được lắp đầy bằng rất nhiều tiếng cười nói từ khắp nơi. Severus hôm nay đặc biệt được thăng cấp, ngồi vào vị trí đắc địa, kẹp ở giữa nhị thiếu gia Black và đại công tử Malfoy, phong thái lạnh lùng tao nhã, cực kì hòa hợp với bầu không khí ở Slytherin.

Severus nhìn thấy hắn liền nhẹ nhàng nở một nụ cười chào hỏi, những người xung quanh cũng theo đó mà nhìn qua phía này, chỉ thấy một thân hình trong suốt đầy máu me nhưng có khí chất cực kì thu hút đang đứng chắn trước những học sinh nhà Gryffindor.

Regulus chỉ âm trầm liếc nhìn một cái rồi cũng mặc kệ, hắn cũng chẳng quan tâm. Chỉ tiếp tục âm thầm quan sát. Nhưng từ sau lưng Trình Tu Kiệt lại cảm nhận được một ánh mắt rất dữ dội đang nhìn mình.

Hắn chậm rãi xoay người lại giả vờ như đang trò chuyện với bọn nhóc, ánh mắt lại rất cẩn thận mà thăm dò xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả.

"Có chuyện gì thế anh?"

Remus cảm nhận được có gì đó bất thường nên Trình Tu Kiệt đành phải bỏ qua. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không có gì nhưng sự cảnh giác vẫn không được buông lỏng.

Do hắn quá căng thẳng rồi sao?

Trình Tu Kiệt lại tập trung tiếp tục quan sát dãy bàn Slytherin.

Chưa được bao lâu thì một đống cú nữa lại bay đến, mang theo mưa hoa và thư tình trao cho các bạn học sinh đáng yêu của Hogwarts. Thầy Dumbledore ngồi trên cao cười khoái chí còn cô McGonagall thì nhăn nhó.

"Mười bốn...mười lăm..." Sirius chậm rãi đếm quà "Mười lăm bó hoa, bảy hộp quà nhỏ năm hộp quà lớn, sáu món bị tẩm tình dược" Cậu ta cười khanh khách "Năm nay quà của mày coi bộ bộn hả James"

James hoang mang với núi quà nhỏ trước mặt, đấy. Sirius đã bảo là James sẽ là thằng ngon nghẻ nhất năm hai sau đợt này mà.

Năm nay thì quý cô Zabini vẫn là người giữ vị trí số một với số lượng quà gấp đôi cậu James. Nymph cầm một nhành hồng màu tím lên, cánh hoa mềm như lụa cũng không thể nào sánh bằng bờ môi kiều diễm ấy, cẩn nhận thưởng thức mùi hương tinh tế của hoa hồng, hàng mi dài khẽ rung, như tấm rèm châu che phủ ánh hoàng hôn bên trong đôi mắt của cô. Nymph nhìn về phía dãy bàn nhà Gryffindor, nở nụ cười xiêu lòng người. Mà chính xác là nở nụ cười với Trình Tu Kiệt.

Đại sảnh đường bỗng chốc im ắng trong mấy giây đồng hồ...

Chưa để hắn kịp định hình thì Sirius đã gắt gỏng trước.

"Chị ta làm sao ấy nhỉ??"

"Thôi nào Sirius" Hắn nhẹ giọng, cô ta có ý đồ gì nhỉ?

Bỗng nhiên lại chú ý đến con ma giẻ rách như hắn?

Gu lạ nhỉ?

Thấy gì không, mấy thằng nhóc xung quanh nhìn như muốn xé xác Trình Tu Kiệt này đến nơi rồi. Hắn cũng không có hiểu cái mẹ gì đang xảy ra có được không?

Dường như nhận thấy tâm trạng của Trình Tu Kiệt chưa đủ bối rối hay sao, Merlin trên cao lại trao cho hắn thêm một bất ngờ hoàn toàn mới.

Peter nhìn bức thư được gấp cẩn thận xịt nước hoa tinh tế nằm lẻ loi trơ trọi trên bàn mà vẫn không có ai nhận. Nó cảm thấy rất kì lạ, lá thư hạ cách ở chỗ bốn người bọn nó nhưng không thấy ghi tên ai cả? Thế nên Peter bèn bẽn lẽn nhích lại gần để xem cho kĩ. Chỉ thấy trên thư vẽ hình gì đó rất trừu tượng bằng mực xanh....đây là...người nhỉ? Có vẻ là nam....nhưng tại sao lại có những vết tô đậm loang lổ trên người?

Peter ngồi ngẫm nghĩ cả buổi, nghĩ mãi nghĩ mãi, ánh mắt cậu bé đảo tới đảo lui, đảo từ Remus cho tới James rồi tới Sirius, Peter vò đầu bứt tóc mấy cái. Tới khi muốn bỏ cuộc rồi thì hình bóng của Trình Tu Kiệt chợt lọt vào mắt.

Trong đầu Peter rất nhanh hiện ra một cái bảng so sánh, vết mực tô đậm...máu...tóc bù xù...chính xác là anh ấy rồi!!!

Peter đứng phắc dậy, la á lên một cái, ngón trỏ còn rất khoa trương mà chỉ thẳng về phía hắn.

"Peter? Cậu làm gì thế?"

Không để Sirius kịp ngạc nhiên, Peter phấn khích tóm lấy vai cậu ta:

"Lôi Phong nhận được một lá thư! Merlin ơi bức thư còn được ướp nước hoa đấy!!!"

Tiếng la làng của nó lọt hết vào tai đại đông dân số nhà Gryffindor, vốn sẵn bản tính tò mò, Andrius phi trực tiếp từ đầu Nam về đầu Bắc, cũng phấn khích không kém nhìn hắn chòng chọc.

Trình Tu Kiệt vẫn chưa hiểu có gì đang xảy ra: ".....?"

"CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ???!!" Sirius nhảy cẫng lên, còn hơn cả Mụ dạ xoa hung ác mà nhìn lá thư xinh xắn trên bàn. Đôi mắt thằng bé như có lửa, khao khát đốt trụi mẩu giấy kia.

Sau khi trải qua cơn sốc, hắn cũng đi tới xem thử vật kia tròn méo ra sao. Bao thư có kích cỡ khá lớn, khác với loại thông thường mà hắn hay thấy. Mặc kệ ánh mắt tò mò của mấy đứa nhóc vòng vòng đó, Trình Tu Kiệt cầm nó lên.

Thư được đóng bằng sáp đỏ, bên trên kẹp hoa tử đinh hương thơm ngất ngây. Phía dưới dùng mực vẽ hình rất đáng yêu.

Cái này...là vẽ hắn ư?

Trình Tu Kiệt lật thư lại, ở góc dưới có ghi chữ rất nắn nót: "Gửi Lôi Phong".

Ôi vãi?

Thật sự là tặng cho mình nè?

Bằng tốc độ như sét đánh, hắn lao khỏi Đại sảnh đường để tìm một góc khuất. Đợi đến khi chắc chắn rằng không còn ai nữa hắn mới cẩn thận tháo lớp sáp đỏ bên ngoài ra. Bên trong có rất nhiều thứ, nhưng thứ đập vào mắt Trình Tu Kiệt đầu tiên chính là một bức tranh.

Tranh vẽ bằng than chì, vẽ rất đẹp, rất có hồn. Hắn không giỏi thẩm định tranh, hắn chỉ thấy rằng nó rất đẹp.

Trong tranh, Trình Tu Kiệt nghiêng đầu sang một bên khẽ mỉm cười, nắng từ phía sau phủ lên gương mặt hắn, không có máu, cũng không có vết thương. Người vẽ thế mà lại có thể họa lại giống đến sáu bảy phần khi hắn còn sống.

Trong phút chốc hồi hức bùng nổ, những năm tháng ấy...bạn cùng phòng cũng rất thích vẽ hắn, vẽ cũng đẹp lắm...

Mở lá thư gấp đôi ra, bên trong viết không nhiều nhưng chữ viết vô cùng tỉ mỉ cẩn thận.

"Anh thân mến, em không biết nên bày tỏ thế nào. Nếu đứng trước mặt anh, em sợ mình sẽ khóc bù lu bù loa lên mất. Anh à, anh rất tốt, cũng rất tỏa sáng. Em vô cùng thích anh, nhưng không phải thứ tình cảm nam nữ kia. Anh giúp em vượt lên chính mình, anh còn cao cả hơn những gì mà em có thể tưởng tượng ra, em chỉ muốn nói rằng: anh là độc nhất vô nhị trong cuộc đời này của em"

Đọc xong thư hắn liền hít sâu một hơi. Thiệt tình, ai mà lại chân thành đến ngốc nghếch như thế chứ?

Độc nhất vô nhị? Đời người có thể tìm được độc nhất vô nhị của chính mình sao?

Ngẫm nghĩ lại thì, độc nhất mà hắn biết cũng chỉ có bạn cùng phòng.

Gấp phong bì dày cộp lại, tâm trạng bối rối của hắn đã được xoa dịu rồi.

Trình Tu Kiệt sẽ không cố gắng tìm cho ra bằng được người viết đâu, hắn khá chắc rằng người đó cũng sẽ nghĩ như hắn thôi.

Đảo mắt quanh khu hành lang mờ ảo Trình Tu Kiệt không khỏi có chút mờ mịt.

Kệ đi, ngày mai rồi mày sẽ ổn thôi mà.

Cố lên, Trình Tu Kiệt.

-----------------------

Hè lố cả nhà iu của Bao, lâu rồi mị mới ngoi lên lại nè =)))))))))))))))

Vừa viết chương này mà tui vừa hoang mang á mấy cô, định là phần mở đầu tầm hai chục chương đổ lại thôi ai dè nó dài hơn dự tính quá trời.

Sắp thi rồi nên thời gian lặn của Bao sẽ lâu hơn nhé quý dị, nhưng yên tâm là vẫn có chap mới nha =33

Từ chương này về sau sẽ đánh nước rút tới khoảng thời gian bạn Kiệt rời khỏi cột mốc thời cha má của Harry nên có thể tui sẽ viết nó tâm trạng với thiên về cảm xúc nhân vật hơn á. 

Vậy thôi, chúc cả nhà ngày mới zui zẻ trẻ khỏe há, cmt đi mọi người, cmt ik cho Bao có động lực viết truyện. Nhớ cmt nha mấy má =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro