Chương 1-28: Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng, trời trong, nắng dịu, đã vào hè được hai tháng trời, gió hạ ùa vào phòng mang chút nóng hổi đến hôn vào từng tấc da thịt.

Trình Tu Kiệt cặm cụi viết gì đó, được một lúc thì bỗng nhiên dừng lại, đăm chiêu suy nghĩ rồi lại viết tiếp. Vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại liên tục đến khi cửa phòng màu gỗ trầm sau lưng hắn mở ra.

"Cậu nhổ cỏ xong rồi à?"

Trình Tu kiệt khéo léo lật sang một trang khác chi chít số và công thức toán học, xoay ghế lại nhìn cậu bé tóc đen bù xù đang nở nụ cười tươi rói.

"Xong hết! Dì dượng đi công chuyện còn thằng Dudley thì sang nhà bạn nó chơi rồi" Harry đến chỗ hắn đang ngồi, ôm lấy vai Trình Tu Kiệt "Lại toán hở? Nói thiệt nha, tớ không nghĩ sẽ có đứa nào trong trường mình – à không, cả cái thị trấn này có thể đọ lại cậu đâu"

"Cẩn tắc vô áy náy"

Trình Tu Kiệt dùng một loại ngôn ngữ khác để nói, còn làm ra vẻ vô cùng thông thái đạo mạo.

"Haha, biết rồi biết rồi"

Harry gật đầu. Im lặng để Trình Tu Kiệt lau đi mồ hôi trên trán mình. Cậu vỗ lên mu bàn tay của bạn thân:

"Tìm cái khăn là được mà, bẩn áo cậu"

Trình Tu Kiệt lạnh giọng:

"Bẩn khỉ gió, mồ hôi chứ có phải nước thánh mèo quái đâu"

Trình Tu Kiệt nhét cuốn sổ lại vào cặp, sau đó trèo lên giường ngồi chơi với Harry. Chỉ là trò chuyện này nọ thôi, không nhiều, nhưng hắn rất thích.

"Mabel đi đâu rồi?"

"Mua trái cây, để thằng bé tập mua này mua kia cho biết, lỡ sau này tớ với cậu đi học-" Trình Tu Kiệt khựng lại, xém xíu nữa là bể.

"Học gì chớ..." Harry chán nản nằm phịch xuống giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà:

"Dượng bắt tớ học ở Stonewall ấy, thôi thì trường nào mà chẳng được...quan trọng là tớ học hành thế nào"

Trình Tu kiệt an ủi Harry:

"Đúng nhỉ? Stonewall cũng không đến nỗi nào...đỡ hơn cái gì mà...ờ...trại giáo dưỡng Bờ ru tút gì gì đó"

"Cậu đọc tên nghe mắc cười vậy" Harry khúc khích, nhìn Trình Tu Kiệt nằm cạnh mình một cách kĩ lưỡng, cặp mắt xanh dưới lớp kính chứa đầy tâm sự. Harry sờ mấy lọn tóc dài hơi rối của hắn, chậm rãi hỏi:

"Tóc cậu dài lắm rồi đấy, tầm này là buộc được luôn"

Trình Tu Kiệt xoay sang đối mặt với Harry:

"Cậu nghĩ tớ nên cắt hay giữ dài"

Harry rơi vào trầm tư, cậu ngắm thật kĩ gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, hai hòn ngọc xanh biếc dạo chơi từ cặp mắt sắc bén đến sống mũi thằng tắp rồi lại trở xuống chiếc cằm.

"Tớ thấy..." Harry nhăn mày, như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng.

"Cậu để kiểu nào cũng đẹp"

Bản mặt mong chờ của Trình Tu Kiệt xụ xuống.

"Ba phải vừa thôi nhá"

"Tớ nói thiệt mờ??"

Harry bất bình phản bác, cậu ta hậm hực chỉ trong mấy giây mà thôi rồi lại dịu xuống, tiếp tục vuốt tóc hắn. Harry ngó dải tóc đen, thoang thoảng mùi thảo dược dịu mát của dầu gội rải rác trên từng kẻ tay.

"Hay cứ nuôi dài đi"

Trình Tu Kiệt sờ tóc mai:

"Cũng được...nhưng mà gội hơi mất công"

"Không sao, cắt đi tớ thấy phí lắm"

Trình Tu Kiệt gật đầu, nhẹ nhàng ôm Harry:

"Cậu đang rầu rĩ nè"

Đáp lại hắn bằng sự ngạc nhiên, sau đó là chán chường, Harry vẫn giữ nguyên sự im lặng thay cho lời nói. Nhưng Trình Tu Kiệt không nổi cáu, vươn tay ôm lấy cậu:

"Stonewall thì sao chứ? Ở chỗ nào tớ chẳng đứng nhất"

Harry xúc động thấy mồ luôn, cậu dụi mặt vào ngực Trình Tu Kiệt, sự sung sướng trào dâng từ từng tế bào trong cơ thể khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Trình Tu Kiệt vỗ lưng Harry, chôn cằm trong mớ tóc đen dày có mùi hươngdễ chịu độc nhất, khép mắt lại.

Hắn không hề dối lòng, quả thật, nếu Harry phải đi học ở một ngôi trường ất ơ nào đó thì hắn vẫn sẽ đu theo đến cùng. Dù cho không có gã Chúa tể chết bầm hay tên nửa nạc nửa mỡ kia thì vẫn vậy thôi.

Không hiểu tại sao khi nghĩ đến chuyện này hắn lại thấy vô cùng bình thản, như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.

"Hai anh ơi – em về-"

Mabel mở cửa phòng ngủ ra, rồi tắt luôn nụ cười khi nhìn thấy hai ông anh đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Nỏ thả giỏ trái cây mới mua xuống sàn rồi ton tót trèo lên. Cố hết sức để không đánh thức hai anh, nhất là anh lớn, chỉ cần chút tiếng động thôi là ảnh tỉnh liền à.

Mabel phân vân giữa hai vị trí, một là nằm kế anh lớn, hai là cạnh anh bé. Nó nhìn mãi, cuối cùng quyết định nép vô cánh tay của Harry.

Mabel như con gấu túi Úc, đu cứng ngắc tay chân Harry, hít hà cái mùi man mát dễ chịu của cậu. Hai mắt nó dần dần nặng trĩu rồi khép chặt lại.

Đây là đâu....?

Mabel không biết nó bị làm sao...nó có cảm giác như – như cả người nó bị dán chặt lại, không nhúc nhích được dù chỉ một li nhỏ. Hai mắt Mabel rõ ràng đang trừng trừng mở lớn, nhưng khoảng không phía trước lại mờ đục hoàn toàn.

Nó cố gắng chớp mặt thật mạnh rồi mở mắt ra một lần nữa, lần này mọi thứ đã sáng sủa hơn chút...Mabel thử cử động tay, nó đưa cánh tay lên nhìn thử...tay nó...đâu có to như thế này?

"A-"

Tiếng kêu ngắn củn và đứt quãng vang lên ngay bên cạnh khiến Mabel thót tim, nó vội vã xoay sang, bên cạnh nó là một người cao lớn. Nó há hốc, anh lớn?

Mặt mày anh nó toàn vết trầy và máu, mái tóc dài của anh thấm đẫm chất lỏng tanh tưởi . Nhưng điều làm nó hãi hùng nhất, chính là nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt chững chạc hơn rất nhiều so với người anh mà nó biết.

"Anh ơi...??"

Anh lớn dường như không nghe thấy nó nói gì mà lao nhanh về phía trước. Ôm lấy thân hình ai đó lảo đảo như sợi lông vũ rách nát trong gió. Nó có thể nhìn thấy hai vai của anh lớn run rẩy dữ dội.

Mabel sợ sệt nhìn người mà anh lớn đang đỡ, sự quen thuộc của mái tóc đen xù lấp ló sau vai anh lớn làm nó muốn ngừng thở.

Không thể nào...không thể nào không thể nào.....

Mí mắt của nó như bị đóng đinh, nó không thể nào chớp mắt được. Đồng tử đen của nó phản chiếu màu đỏ chói mắt của máu lênh láng trên đất, tai nó bị tiếng gọi dồn dập và vỡ vụn của anh lớn đập nát.

Không thể nào...bố...bố đâu rồi..cứu chúng con với, cứu anh con với...

"Harry? Harry? Cậu nghe thấy tớ nói gì không Harry? Nhắm mắt lại đi Harry, tớ sẽ đưa cậu về nghỉ ngơi nhé? Harry? Harry ơi?"

Cổ họng Mabel nghẹn lại, nước mắt nóng hổi chảy dài trên hai gò má trắng bệch của nó. Anh lớn vẫn không ngừng gọi anh bé, tiếng gọi của anh vô cùng dịu dàng, nhưng cũng tuyệt vọng vô cùng.

Nó cố dụi mắt, dụi đi dụi lại, đến khi mí mắt muốn rách ra rồi nhưng nó vẫn không thoát ra được cơn ác mỏng khủng khiếp này.

Sau một hồi dài đằng đẵng tưởng như vô tận thì anh lớn đã thôi gọi anh bé. Hai vai anh sụp xuống, giống như bức tường thành vững chắc đột nhiên bể nát. Nhưng hai tay anh vẫn ôm chặt lấy anh bé giờ đã mềm nhũn. Anh quay đầu lại nhìn nó, thì thào:

"Mabel...gọi cho chú Jasmine đi...hay Mione, Hay Ron-"

Nói giữa chừng anh đột nhiên khựng lại, rồi lại thất thần:

"Mione và Ron đã chết rồi...."

"Anh ơi...anh ơi..." Nó bật khóc, Ron là ai, Mione là ai chứ? Tại sao lại có nhiều người chết như vậy chứ? Tại sao? Tại sao...

Tại sao anh bé không nhúc nhích nữa vậy?

"Mabel, Harry hơi mệt nên ngủ rồi, anh và em cùng đưa cậu ấy về nhà nhé"

Anh lớn nở nụ cười dịu dàng thường thấy nhưng lại khiến nó sợ hãi tột cùng. Nó khó khăn lắc đầu, lắc đầu liên tục.

"Em sao vậy Mabel? Sao em lại không chịu?"

Giọng anh lớn nhỏ như tiếng ong kêu, nó biết lí do, vì cái 'sống' trong anh giờ đã chết rồi.

"Mabel à..." Nụ cười của anh cứng lại như mếu "Làm ơn nói với anh là Harry chỉ ngủ thôi được không em?"

Lời cầu xin của anh cứa nát trái tim nó. Nhưng nó vẫn kiên quyết lắc đầu, cố nhả ra từng chữ:

"Anh bé...c-chết-chết-" Nó hít sâu, cố ngăn tiếng nấc nghẹn trong họng lại nhưng không được. Anh lớn thẫn thờ, vòng tay anh buông lỏng ra làm cơ thể anh bé lảo đảo nghiêng sang một bên, để lộ một cái lỗ to và đen hoắm như đáy vực trên ngực trái. Máu đen ngòm, dây ra lòng bàn tay anh lớn. Anh trừng mắt nhìn thứ nhớp nháp tanh tưởi trên tay, miệng mấp máy gì đó không rõ.

Anh run rẩy đặt tay lên mũi anh bé, rồi lại lên cổ tay. Thử đi thử lại cả trăm lần. Vẻ mặt anh bơ phờ đến đáng thương. Nước mắt chảy xuống như mưa dù anh chưa thể vượt qua nỗi cơn sốc.

"A...a.."

Những tiếng cụt vô nghĩa vang vọng trong không gian yên tĩnh thê lương. Anh lớn ôm ngực, Mabel hoảng loạn muốn chạy đến nhưng nó không thể bước đi được. Anh cúi gập người xuống cố hớp lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi đã bị chặn đứng vì nỗi đau thấu trời. Anh ôm lấy anh bé, siết chặt lấy cái xác đã nguội...rồi ba giây sau, một tiếng thét xé lòng xuyên thủng tai nó vang lên.

Nó chưa bao giờ nhìn thấy anh đau khổ tới nhường đó, tiếng hét của anh đứt đoạn như chính cõi lòng của anh. Đau đến nghẹt thở, nó thấy anh gào thét liên tục...

Vì anh chẳng thể làm được gì nữa cả.

Mabel đấm liên tục vào người nó. Di chuyển đi! Làm gì đó đi!! Mau lên!

Nó trừng mắt nhìn bóng lưng của anh nó, rồi từ sau lưng nó, một giọng nói u ám và tàn độc như quỷ dữ dưới địa ngục vọng đến:

"AVADA KEDAVRA!!!!"

"KHÔNG!!!!!!!!!!"

Ánh sáng xanh tuyệt đẹp, lạnh lẽo ập đến che phủ tầm mắt của Mabel, nước mắt và sự chói lóa làm đầu óc nó lịm đi hoàn toàn.

Mabel bật dậy, gấp gáp thở dốc. Nó giơ hay bàn tay run lẩy bẩy của mình lên rồi nhìn xung quanh, khi bắt gặp được căn phòng quen thuộc thì nó mừng đến phát khóc.

Nó nhìn sang bên cạnh, rồi vội ôm lấy miệng để ngăn không cho tiếng nấc nghẹn thoát ra ngoài.

Anh lớn, anh bé...

Mặc kệ mọi thứ, Mabel phóng nhào vào vị trí ở giữa hai người anh, nó siết hai cánh tay hai bên của hai anh bằng vòng tay bé nhỏ của mình.

Động tĩnh lớn làm Trình Tu Kiệt mở mắt ra, hắn nhìn đống tóc bù xù trắng nho nhỏ trước ngực, mơ màng ôm lấy nó. Harry cũng giật mình thức dậy, cậu ta hết hồn lau đi mớ nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt Mabel:

"Ôi trời?! Em ặp ác mộng hả?"

Mabel càng thút thít dữ dội hơn, nó túm chặt lấy ngực áo của Harry rồi dụi đầu vào, đầu gật lên gật xuống liên tục. Harry nhìn áo mình ướt nhẹp cũng cứng họng, bối rối nhìn Trình Tu Kiệt.

Trình Tu Kiệt vỗ nhẹ lên lưng Mabel, dịu giọng an ủi nó:

"Không sợ không sợ, hai anh vẫn luôn ở đây với em mà"

Mabel chẳng hiểu sao mà khóc rất lâu, tận cả tiếng đồng hồ. Đến khi mệt quá mới lăn ra ngủ. Harry và hắn vã mồ hôi, cơn buồn ngủ đã biến đi từ thuở nào. Hai đứa trèo xuống giường, định bụng nhường chỗ cho thằng út ngủ nghỉ.

"Cái gì đây?"

Trình Tu Kiệt nhìn giỏ trái cây bị vứt chỏng chơ trên đất, hắn cúi xuống nhặt lên.

Tổ cha nó, ba bốn kí ổi.

Trình Tu Kiệt bóp trán, sao vậy hả Mabel?

Tại sao vậy em?

Harry trầm ngâm mất một lúc rồi vỗ vai Trình Tu Kiệt, nghiêm túc nói:

"Tớ có giải pháp này"

Hắn và Harry trừng mắt ngó nhau.

Ờ thì cuối cùng cả đống ổi đó cũng được giải quyết xong. Cũng khá dễ dàng, dù biện pháp thì cớ hơi...ây ấy.

Vài tuần sau, khoảng gần cuối năm học lớp năm, mọi thứ vẫn bình thường hết sức. Khi đó Trình Tu Kiệt đang ngồi trên giường, chăm chú viết cái gì đó lên quyển sổ ghi chú bọc giấy da sẫm màu.

"Vậy là sắp tới sinh nhật Diddy cục cưng rồi à"

"Ờ" Harry đáp nhạt phèo, chữ ờ đơn điệu thậm chí còn bị át đi bởi tiếng đấm vào bao cát nặng nề của cậu ta. Harry nhăn nhó, mặt đối mặt với vết lõm sâu trên bao cát, rồi lại thở dài.

"Tặng quà gì cho nó đây nhỉ? Dù gì cũng là hàng xóm"

Harry cười mỉa:

"Thôi khỏi đâu, hai kí ổi đợt trước đã đủ lắm rồi Tu Kiệt à"

"Ây da đừng nói như vậy mà, dù gì cũng là tấm lòng của tớ và dì" Trình Tu Kiệt cười khanh khách, quăng quyển sổ xuống giường, một loạt công thức toán học đập vào mắt khiến Harry đầu váng mắt hoa.

"Cái này là cái vẹo gì đây?"

"Bất đẳng thức Cauchy"

???????

Cặp mắt xanh sau cặp kính tròn của Harry trợn to:

"Cái gì cầu chì?"

"Cauchy. Đọc thô ra là Cô-si ấy" Hắn xoay bút "Ba cái căn này nọ mà đem vô xài là hết xẩy"

Thấy cậu bạn vẫn ngáo ngơ, hắn thong thả trấn an:

"Cái này ấy mà...sắp tới cậu cũng sẽ học thôi"

Harry trầm mặt, âm u nhìn Trình Tu Kiệt:

"Là khi nào"

"Khoảng lớp chín-"

"Thôi bỏ qua chuyện này đi" Harry cắt ngang hắn, cậu ta hơi hằn học, đúng ra là lần nào cũng vậy khi nhắc đến ông anh họ của mình:

"Có khả năng cao năm nay tớ phải tá túc ở nhà bà Figg lần nữa"

Cậu ta lầm bầm, tay vân vê mặt dây chuyền màu xám trong trẻo:

"Không thể tin được! Dì thì bận, chú Jasmine và Mabel phải đi sang thành phố khác để công tác, cậu thì..." Trình Tu Kiệt ngán ngẩm tiếp lời "Đến Cambridge để tham dự hội thi giao lưu liên trường dành cho các thanh thiếu niên tài năng" Hắn còn rất ra vẻ mà vuốt mái tóc dài của mình" Ôi Tu Kiệt à, cả trường mình trông cậy hết vào con đó con trai, cố gắng lên con nhé"

"Cô hiệu trưởng đã ca đi ca lại cái bài ca con cá ấy cả tháng trời rồi"

Harry ngó cái va li màu đen dưới sàn của hắn, thở dài chán nản. Trình Tu Kiệt vỗ vai bạn thân, cố gắng hết sức để an ủi cậu ta:

"Tớ chỉ đi có ba bốn hôm gì đó thôi...rồi hai ta sẽ cùng trải qua kì nghỉ hè như mọi năm"

Harry nở nụ cười yếu ớt và gật đầu, cậu cũng tự xoa dịu chính mình, chỉ là ngày sinh nhật tệ hại của ông anh họ mà không có Tu Kiệt ở bên thôi mà.

Ừ...đúng là tệ hại thật.

Trình Tu Kiệt lên đường vào hai ngày sau, được xe buýt nhà trường thuê chở đến sân bay. Trước lúc đi hắn ôm Harry một cái, trong lòng thấy hơi tội lỗi.

Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình với băng đảng Dudley nhé Harry.

Dù mấy hôm trước hắn đã cố ý lượn lờ vòng vòng quanh khu vực tụi nó tụ tập để cảnh cáo là liệu hồn đừng có động đến Harry. Nhưng vẫn không bớt lo được chút nào.

"Cậu đừng để ý quá" Harry bẻ bẻ khớp tay, cười hiền:

"Diddy cục cưng phải còn răng mà ăn bánh sinh nhật đúng chứ"

Nói thế chứ...đến khi lên máy bay rồi hắn vẫn còn hơi ngờ ngợ, không biết có phải do chơi với mình mà thằng bé bị ảnh hưởng tiêu cực không nhỉ?

"Con đừng lo quá nhé Tu Kiệt, sẽ không khó khăn quá đâu" Cô hiệu trưởng vừa nói vừa lau mồ hôi mịn lấm tấm bên thái dương.

Con thấy cô nên ưu tiên cho bản thân trước ...

Mà cũng phải, từ hồi mới thành lập trường đến giờ có ma nào lọt vô vòng trong của cái hội thi tài năng toàn quốc gì gì đó đâu. Hắn thấy hơi chột dạ, một lão già như mình bon chen thi thố với tụi con nít thật sự không công bằng chút nào.

Trình Tu Kiệt dừng chân ở một khách sạn cao cấp. Các thí sinh khác cũng tá túc tại đây.

Đúng là cuộc thi lớn mà.

Hắn cảm hán, ngoài khu vực phòng nghỉ cho khách, nơi này còn có cả phòng ăn, quán cà phê, quầy rượu (Trình Tu Kiệt đặc biệt thích chỗ này), nhưng tiếc là chưa kịp ngắm nghía gì thì hắn đã bị kéo đi dự lễ khai mạc.

Lễ khai mạc chán phèo, đọc diễn văn, giới thiệu ban tổ chức và nhà tài trợ, có cả đài truyền hình đến quay nè-

Không biết Harry có xem không nhỉ?

Suy nghĩ vu vơ lướt qua đầu rồi lại biến đi mất khi người hướng dẫn lùa cả đám vào phòng thi. Cuộc thi này tích hợp nhiều lĩnh vực, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khả năng ứng xử, rồi IQ EQ...hầm bà lằng trong đó.

Thế mạnh của Trình Tu Kiệt chắc chắn nằm ở phần khoa học tự nhiên, gì chứ hồi đi học ông cố nội tụi cùng lớp cũng học không bằng hắn.

Nhưng mà khi lên đại học thì khác-

Gíám khảo có cộng điểm cho thí sinh biết nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hông ta?

Cái phòng thi kiểu gì mà như phòng họp tổng thống ấy.

Rớt cũng có tiền thưởng mà nhỉ?

Mớ suy nghĩ tào lao cứ chạy liên tục trong não của Trình Tu Kiệt khi hắn đang làm bài. Cái đề đúng là quá cha ông nội thiệt, có cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung nữa này.

Khả năng cao là phần toán hắn làm đúng tầm sáu bảy phần.

Hê hê, xong rồi, đi ăn tối thôi.

Vui vẻ đi theo hướng dẫn viên đến nhà ăn. Bữa ăn thiệt là thịnh soạn, bò hầm sốt nam việt quất, cá hồi áp chảo, kem dừa nhiệt đới...

Bất chợt ánh mắt Trình Tu Kiệt dừng lại ở ổ bánh kem va ni to tướng giữa bàn ăn. À...mai là sinh nhật Dudley rồi.

Hi vọng Harry vẫn ổn.

"Bạn gì ơi...lúc nãy bạn làm bài được hông?"

Hắn quay lại nhìn cô bé tóc vàng ngồi cạnh mình, liếc xuống đồng phục nhỏ đang mặc.

Alvery à.

Ồ, là trường sừng sõi lớn có tiếng ở Anh quốc đấy.

"Ừm, cũng được"

Hắn gật đầu, đáp lại cô bé bằng một nụ cười tiêu chuẩn. Sau đó tiếp tục công cuộc xử lí đĩa thức ăn của mình.

Cô bé bạo dạn nhích lại sát hơn một tí, thấp giọng:

"Mình hông ngờ họ lại có cả trắc nghiệm bằng ngoại ngữ, mình chỉ biết chút chút về tiếng Pháp thôi, bồ thì sao?"

"Mỗi thứ một chút thôi" Trình Tu Kiệt nhấp một ngụm nước nho "Mọi người ai cũng rất xuất sắc"

Cô nàng tóc vàng ngưỡng mộ thái độ khiêm tốn của Trình Tu Kiệt, mấp máy môi muốn nói tiếp nhưng lại bị cắt ngang:

"Veronica! Đừng quá thân thiết với đối thủ như vậy chứ?"

Một thằng bé khác tầm tầm tuổi cô bé Veronica bất thình lình xuất hiện sau lưng Trình Tu Kiệt, thằng nhóc đó liếc bản mặt già của hắn.

"Thomas à, đây chỉ là hội nghị giao lưu mà thôi. Chúng mình tới đây để kết bạn và học hỏi lẫn nhau, cậu phải để mình nhắc đi nhắc lại điều này bao nhiêu lần nữa đây?"

Thomas mím môi không cam lòng, ngó lên ngó xuống mớ tóc hơi bù xù được túm lại sau gáy của hắn cùng chiếc áo sơ mi tối màu hắn đang mặc, cao giọng:

"Cậu kia, đến từ đâu đấy?"

Trình Tu Kiệt ngưng động tác nhai lại, hơi tròn mắt.

Ý là học ở đâu á hở?

"Thánh Grogory"

Cả Thomas và Victoria đều hơi sững lại, hình như chưa từng nghe qua?

Trình Tu Kiệt không nỡ nhìn hai đứa con nít ngơ ngác như vậy, tốt bụng giải thích thêm:

"Trường tiểu học Thánh Grogory, chắc hai người không biết đâu, chỉ là một ngôi trường nhỏ gần London thôi"

"Em học tiểu học à??"

Veronica ngạc nhiên nhìn hắn, cô bé có phản ứng như thế cũng không sai, có đứa con nít tiểu học nào cao ngất ngưỡng lại còn nói chuyện già chát như hắn đâu.

"Vâng, lớp năm"

Thomas há hốc mồm, chỉ là học sinh tiểu học thôi mà đã xuất sắc đến thế.

Cậu ta hắng giọng, thành thật cúi đầu:

"Xin lỗi em, là do anh đã qua kiêu ngạo" Giọng cậu ta kiên quyết "Là em đã khiến anh nhận ra núi này cao còn có núi cao hơn, anh quả thật vẫn còn nhỏ bé lắm"

Trình Tu Kiệt: "....?"

"À không sao ạ"

Sau đợt đó thì Veronica cùng Thomas hôm nào cũng lẽo đẽo theo sau Trình Tu Kiệt, cả hai vô cùng hào hứng trao đổi với hắn về đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Cứ thế lại thêm hai ngày nữa trôi qua, thí sinh trong quá trình chờ đợi kết quả sẽ được đưa đi đây đi đó tham quan này nọ thành phố học thuật đậm mùi tri thức của Anh. Trình Tu Kiệt rất thích kiến trức của đại học Cambridge, hắn chụp rất nhiều ảnh ở đây bằng chiếc máy ảnh cầm tay nhỏ mà dì tặng.

"Em có vẻ rất thích nơi này nhỉ?"

Thomas vỗ vai Trình Tu Kiệt, hôm nay các học sinh không cần mặc đồng phục, thế nên trông bọn họ chỉ như những cô cậu bé bình thường trẻ trung mà thôi.

Tiếng ừ nhỏ phát ra từ cổ họng hắn. Trình Tu Kiệt nhìn chăm chú vào chú mèo nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên hành lang qua ống kính, sau đó ngón tay khẽ động, một tiếng 'tách' giòn tan vang lên.

Hắn nhìn vào máy ảnh để kiểm tra, khuôn mặt tập trung lấp ló sau mấy sợi tóc đen được xõa tự nhiên tắm đẫm ánh nắng chiều.

Đại học Cambridge thật sự rất đẹp.

Với tư cách là cựu sinh viên Oxford, hắn cảm thấy hơi áy náy.

Xin lỗi những vị giáo sư đáng kính ngành y học của con.

"Tu Kiệt à" Veronica chạy đến, vẻ mặt hồng lên vì nắng:

"Chúng ta cùng nhau chụp một tấm đi, hôm nay là ngày cuối rồi..." Nói đến đó thì cô bé hơi ảm đạm, cả Thomas cũng vậy.

Hắn vỗ lưng cả hai, cười lớn:

"Được chứ! Đừng ủ rũ như vậy, nào! Mau lại đây"

Họ nhờ một người gần đó chụp hộ một tấm ảnh, trong khung hình, Thomas hơi căng thẳng, cậu trai tóc nâu có phần lúng túng so với cô nàng Veronica xinh xắn trong bộ váy vàng nhạt bên cạnh, và một cậu nhóc khoanh tay, nghiêng người về phía họ cùng nụ cười vui vẻ.

Ngày cuối cùng của chuyến hành trình thật sự rất đáng nhớ, điểm đến sau cùng chính là khu trưng bày động vật hoang dã giữa trung tâm thành phố. Trình Tu Kiệt theo sau cô hiệu trưởng, đảo mắt ngắm nhìn những mẫu vật được bày biện tinh tế vòng quanh sảnh chính.

"Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào khu vực của động vật sống, các em chú ý tuân thủ hướng dẫn của hướng dẫn viên nhé"

Cả đám bước vào căn phòng rộng mênh mông, trong đó có đủ các loại lồng kính, Trình Tu Kiệt tách ra khỏi đoàn người đông đúc, đến gần khu vực tảo ra hơi lạnh kì lạ thu hút hắn.

Là khu bò sát sao?

Áp tay vào mặt kính trong suốt, hắn mắt đối mắt với một chú rắn màu trắng ngà cực kì nổi bật, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nó bỗng dưng rụt đầu, thận trọng khom mình như đang diện kiến vị quân vương nào đó.

Trình Tu Kiệt thấy hơi kì lạ nhưng cũng chẳng để tâm quá, hắn nhớ đến Harry nhiều hơn.

Vì hôm nay là sinh nhật của Dudley, là ngày mà sự kiện kiện tấm kính biến mất xảy ra.

Tội nghiệp Harry...giờ này chắc cậu ấy đã bị tống thẳng xuống căn phòng dưới cầu thang rồi.

Có một sự thôi thúc kì dị dâng lên trong người làm Trình Tu Kiệt thẳng bước về phía trước, các loại rắn kì quái hai bên đường đều cúi rạp khi hắn đi ngang qua, Trình Tu Kiệt dừng bước trước một cái lồng cao những bốn năm mét, trong đó, một con rắn to vĩ đại màu trắng như tuyết đang nhắm mắt ngủ say sưa. Nhưng khi Trình Tu Kiệt đến gần, nó đột nhiên mở mắt ra, cặp đồng tử dựng đứng màu xám trong suốt của nó co rút lại. Nó tiến đến gần tấm kính ngăn, kính cẩn nhún người, từ miệng nó phát ra âm thanh trầm thấp, lại có hơi run rẩy, đầy sự xúc động như không thể tin được:

"Ngài Yar-"

"Mày...nói được tiếng người?"

Trình Tu Kiệt gấp gáp hỏi nó, con rắn giật mình, rồi khó hiểu nhìn hắn.

Trải qua sự bất ngờ thì hắn cũng chợt bình tĩnh trở lại, nếu Harry có thể nói chuyện được với rắn, thì hắn cũng có thế chứ.

Trình Tu Kiệt há miệng, mấy tiếng rít hơi rợn sống lưng từ kẽ răng của hắn phát ra mà chính hắn cũng chả hiểu tại sao mình lại làm được. Bỗng tim hắn đập mạnh, tựa như có dòng điện chạy xuyên qua các tế bào bên dưới cơ thể. Hắn hụt mất một hơi thở trong giây lát.

Đầu Trình Tu Kiệt đột chiên choáng váng dữ dội, trong một điểm ngắn ngủi ấy, hình bóng ai đó có mái tóc vàng rực rỡ như ánh dương giữa chiến trường u tối lại hiện ra.

'Choang!'

Tiếng va chạm điếc tai vang lên, chùm đèn treo trên trần đột nhiên rớt xuống, vỡ tan nát ngay bên cạnh Trình Tu Kiệt. Mấy mảnh vỡ văng lên cứa vào tay áo hắn, máu thấm ra ngoài lớp áo sơ mi trông vô cùng đáng sợ.

"Tu Kiệt!"

Tiếng hét thất thanh của Veronica thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai nấy đều hoảng hốt trước sự cố ập đến quá nhanh. Hướng dẫn viên gấp gáp chạy đến chỗ của Trình Tu Kiệt bị một tiếng hét chói tai khác cản lại.

Ở phía đối diện, một loạt các tấm kính kiên cố đồng loạt vỡ nát, những con vật bị giam cầm tìm thấy tự do ào ra như lũ. Chúng chạy loạn khắp nơi, cô bé vừa nãy mới hét lên mặt mày xám như tro, ngã ngồi trước bóng dáng cao lớn của con sư tử Nam Phi đang rình rập.

Trình Tu Kiệt ôm đầu, cố giữ mình không té xỉu bằng cách dựa vào tấm kính sau lưng, hắn thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn cục diện hỗn loạn trước mặt, bất chợt hắn bắt được đôi mắt lạnh lùng của chú sư tử cao lớn đằng xa.

Chẳng hiểu thế nào mà hắn lại cố gắng nhả ra mấy tiếng đầy khó nhọc:

"Đi ngay"

Con sư tử lùi lại, rồi quay người, phóng nhanh ra khỏi cửa sổ đã vỡ nát của căn phòng rồi biến mất hút. Vừa nãy chẳng ai nghe thấy Trình Tu Kiệt nói gì cả.

Bởi vì sự kiện kì dị này mà cả khu vực bị phong tỏa, nghe đâu cảnh sát đang cố gắng tìm lại mấy con vật hoang dã đói khát đang lượn lờ khắp nơi trong khi người dân thì nơm nớp lo sợ.

Ngày hôm sau khi vừa mới mở mắt thì Trình Tu Kiệt đã nhận được một cú điện thoại lúc sáu giờ sáng.

"Tu Kiệt! Ơn trời, cậu có làm sao không? Tớ nghe nói chỗ cậu đang ở gặp sự cố"

Có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng của Harry qua ống nghe, dù giọng cậu ta the thé và vô cùng lén lút. Chắc ăn là cậu ấy đã lén dì dượng mà gọi cho hắn rồi.

"Tớ vẫn ổn" Trình Tu Kiệt ngáp một cái, hắn ngồi dậy, nói khẽ vào điện thoại:

"Ngày hôm qua của cậu sao rồi, bà Figg lại cho cậu xem mèo à?"

"Không, hôm qua tuyệt lắm" Harry đột nhiên dạt dào hứng khởi "Tớ được đi sở thú ké thằng Dudley, rồi khi mà tớ đang nói chuyện với con rắn ấy" Harry dừng lại, hơi bối rối:

"Hơi phức tập một tí nhưng túm gọn lại là chẳng hiểu sao thằng Piers và Dudley lại bị nhốt ngược vào trong lồng rắn, tiếc biết bao khi cậu không nhìn được bản mặt mếu máo của tụi nó"

Trình Tu Kiệt cười vui vẻ trong lúc xem xét mấy vết cắt trên cánh tay:

"Tiếc quá đi mất, thế cái giá phải trả là gì nào?"

Harry ỉu xìu:

"Bị nhốt trong phòng"

"Tất nhiên rồi há" Trình Tu Kiệt đưa điện thoại ra xa để ngăn tiếng xuýt xoa nhỏ xíu của mình lọt vào ống nghe. Hắn điềm tĩnh hỏi tiếp:

"Thế cậu làm cách nào để gọi cho tớ?"

"Cạy ổ khóa, bằng cái kẹp tóc cũ xì của dì Petunia"

"Mẹ kiếp, cậu là thiên tài đấy Harry à"

Trình Tu Kiệt bật cười, Harry bên đầu dây bên kia cũng mất sức chín trâu ba hổ mới không cười phá ra thành tiếng, cậu ta giật mình nhìn đồng hồ, rồi vội vã nói lời chào với hắn:

"Chết! Gần tới giờ dì dượng thức dậy rồi,gặp lại cậu sau nhé Tu Kiệt"

"Ờ, bảo trọng đấy siêu đạo chích"

Hắn đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ rồi nằm xuống giường. Harry thật tình, cậu ấy phải biết nếu bị bắt quả tang thì sẽ lãnh đủ loại hậu họa tồi tệ nhất chứ.

Vậy mà vẫn lén lút gọi hỏi thăm hắn cho bằng được.

Đúng là đồ ngốc.

Trình Tu Kiệt mân mê mặt dây chuyền xanh ngọc bích một cách vô thức. Hắn muốn về rồi.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy, đợi đến khi vụ thế giới động vật gì đấy dịu xuống đã qua ba bốn hôm, cộng thêm cái thời tiết xấu tệ cả tuần lễ làm hắn có cảm giác như mình đã chờ đợi qua một thế kỉ.

Đến khi hắn có thể về thì sinh nhật ông thần Dudley đã qua được gần hai tuần, Trình Tu Kiệt xuống sân bay mà lòng bồi hồi xao xuyến, và càng xúc động hơn nữa khi thấy bóng dáng dì nổi bật từ xa.

Dì vừa thấy hắn thì cười rạng rỡ bước nhanh đến, ôm lấy khuôn mặt hơi gầy của hắn:

"Ui chà, có nhớ dì hông hả"

"Chắc là không ạ"

Dì vỗ lưng hắn một cái 'đét'. Sau đó dịu dàng thơm lên má hắn một cái:

"Đi, dì đưa con về nhà nhé"

Trình Tu Kiệt nắm lấy bàn tay nhỏ bọc sau lớp găng mềm của dì, gật đầu. Khi lên xe rồi hắn chợt nhìn thấy bóng dáng dong dỏng cao khuất sau bóng cây gần đó.

"Kia là-"

"À, Phi Thiên cùng dì giải quyết tí công việc ấy mà"

Trình Tu Kiệt dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại và hưởng thụ giai điệu cổ điển phát ra từ loa xe.

"Con có dự định sẽ học trường nào chưa?"

Trình Tu Kiệt không mấy gì ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của dì, hắn gõ gõ tay, bình thản:

"Miễn là chung với Harry ạ"

"Phải nhỉ, chắc chắn hai đứa sẽ học cùng một trường thôi"

Nụ cười của dì có gì đó hơi bí ẩn nhưng hắn cũng chẳng để tâm, đúng rồi, kiểu gì cũng vào Hogwarts.

Vừa đến cổng nhà số 5 đường Privet Drive thì Harry đã chạy ra, mừng rỡ nhào đến ôm chặt lấy hắn.

Trình Tu Kiệt xoa đầu Harry rúc mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương dễ chịu mà đã bao lâu rồi chưa được cảm nhận. Khoảnh khắc đó thật sự rất tuyệt dịu, rất xúc động.

Mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó, đã vào kì nghỉ hè cuối cùng của những năm tiểu học. Trình Tu Kiệt, Harry và Mabel tụm lại quanh bàn cờ tỉ phú, vừa chơi vừa nghe Harry kể chuyện:

"Thế rồi đột nhiên tấm kính đó biến mất, hai thằng đó té nhào vào trong, rồi tấm kính lại xuất hiện, kì diệu thật, như là có phép thuật há"

Mabel tròn mắt, thằng bé vuốt cằm đăm chiêu rồi gật đầu.

"Anh và Tu Kiệt sẽ cùng nhau vào Stone Wall" Harry nhìn hắn "Nhưng mà sao chưa thấy dì chuẩn bị gì cho cậu hết vậy"

Trình Tu Kiệt đáp qua loa:

"Mấy cái đấy tớ tự lo được, dì còn nhiều việc phải giải quyết lắm"

Hắn vừa dứt lời là tiếng cười khả ố của chú Jasmine cùng dì lại vọng lên. Ba đứa rơi vào một giây im lặng dị thường.

"Ờ...cũng đúng"

Harry gượng gạo nói.

Trình Tu Kiệt nhìn lịch treo tường, đến khoảng đầu tháng bảy hắn lại phải đến Cambridge một chuyến để nhận thưởng cùng huy chương. Nếu được thì tầm giữa tháng hắn sẽ về, rồi tiếp tục theo dõi sự kiện trọng đại tiếp theo trong đời Harry:

Nhận thư từ Hogwarts.

Trình Tu Kiệt có cảm giác như mình là ngôi sao mới nổi, hôm mà hắn lên đường đi nhận huy chương thì tập thể nhân viên, giáo viên nhà trường lũ lượt đến tiễn, thầy chủ nhiệm xúc động dạt dào mà ôm lấy hắn. Làm hắn không khỏi nhớ đến vị giáo sư dạy môn giải phẫu của hắn.

Gặp lại Veronica và Thomas rất vui. Trình Tu Kiệt đứng trên sân khấu, cầm tấm bằng khen và cảm nhận được sức nặng của huy chương trên người là loại cảm giác mà hắn rất thích.

Đoàn người ở lại tận mấy ngày vì lí do rất đơn giản, đây là một cuộc giao lưu để trao đổi tri thức. Bởi vậy nên mỗi ngày hắn phải chạy tới chạy lui khắp nơi. Veronica và Thomas mệt muốn đứt hơi, ai cũng vậy cả, trừ Trình Tu Kiệt vẫn khỏe như trâu như bò ra.

"Được rồi, nếu có dịp phải đến Liverpool thăm bọn chị đấy nhé" Veronica ôm lấy Trình Tu Kiệt, hít một hơi để không phải bật khóc.

"Vâng, khoảng thời gian qua thật sự rất đáng nhớ, tạm biệt mọi người"

Trình Tu Kiệt vẫy tay tạm biệt mọi người rồi tiến vào phi trường, hắn dáo dát nhìn quanh, cô hiệu trưởng đâu rồi nhỉ?

"Tu Kiệt!"

Hắn giật mình nhìn lại, ở đằng xa là dì đang vẫy tay với hắn.

"Sao dì lại ở đây?"

"Dì có việc đột xuất, trùng hợp sao trên đường đi phải tạt ngang qua chỗ con" Dù vẫn giữ vẻ tươi cười nhưng rõ ràng thái độ của dì có gì đó hơi trầm trọng. Dì vỗ lưng hắn:

"Con sẽ đi cùng dì, cô của con đã biết và về trước rồi"

Hắn trợn mắt, dì làm việc...cũng hơi quyết liệt quá.

Đến lúc nhận vé máy bay hắn còn giật mình hơn nữa.

"Đến Paris? Chuyện này là sao?"

Dì mím môi:

"Con sẽ đi công tác cùng dì"

Hắn thôi không hỏi nữa, bình thường dì rất tôn trọng hắn, nếu đã dứt khoát như thế hẳn là phải có ẩn khuất gì đó.

Đây thật sự là chuyến đi khó hiểu nhất từ trước đến giờ của Trình Tu Kiệt. Hắn cùng dì đến rồi đi như một con gió, bọn họ đổi địa điểm liên tục, lên từ chuyến bay này đến chuyến bay khác. Giống như-

Giống như đang lẩn trốn vậy.

Mọi việc càng quái dị hơn nữa vào một buổi sáng nọ ở một khách sạn tại Scotland, khi hắn xuống quầy lễ tân để tìm dì thì bắt gặp Phi Thiên đang đứng sẵn ở đó.

"Phi Thiên?"

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, cặp mắt xanh như bầu trời đối lập hoàn toàn với mái tóc và bộ áo quần đen trên người.

"Tiểu thư phải đến nơi khác vì có việc đột xuất" Cô ta chậm rãi trả lời hắn, đến cả giọng nói cũng lạnh lùng, không chất chứa chút cảm tình gì.

"Tôi sẽ là người hộ tống cậu quay về Anh"

Trình Tu Kiệt hoang mang, dì đi mất rồi?

Tại sao phải gấp rút tới vậy chứ.

"Phiền cậu thu xếp hành lí, chúng ta sẽ rời đi ngay trong hôm nay"

Trình Tu Kiệt im lặng một lúc, sau đó cũng ngoan ngoãn lên phòng dọn đồ. Khi đang sắp xếp lại mớ áo quần thì tiếng gì đó đập vào cửa sổ làm hắn giật mình.

Trình Tu Kiệt quay đầu lại, một con cú tròn vo có lớp lông óng ả màu mật gõ vào cửa sổ liên tục để thu hút sự chú ý của hắn.

Trình Tu Kiệt hít sâu, bĩnh tĩnh mở cửa cho nó. Con cú nhảy vào phòng, thả xuống bàn bao thư có đóng sáp tím trông cực kì cổ xưa. Xong rồi nó bay đi ngay.

Hắn cẩn thận cầm bức thư lên, trên dấu khằn tím là bốn con vật – biểu tượng của bốn nhà, và giữa chúng là chữ 'H' lấp lánh dưới ánh nắng.

Thư của Hogwarts.

Thật sự là thư của Hogwarts!

Trình Tu Kiệt phấn khích cực kì, hắn ngắm nghía mấy chữ viết màu ngọc bích trên bìa thư:

          Ông Trình Tu Kiệt

     Phòng số 16

     Khách sạn Gichvencho

     Torwemony, Scotland

Trình Tu Kiệt xúc động dạt dào, hắn miết bức thư trên tay mà lòng phơi phới.

Sau ngần ấy năm, cuối cùng...

Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch cảm xúc của Trình Tu Kiệt, cẩn thận đặt lá thư vào trong vali, hắn chạy đến mở cửa. Phi Thiên nhìn hắn, từ tốn nói:

"Đến giờ rồi"

Trình Tu Kiệt đi theo cô ta mấy ngày trời, chỉ là từ Scotland về Anh thôi mà bọn họ giống như đang chơi khám phá mê cung vậy, đi vòng vèo từ nơi này sang nơi khác, liền tù tì ba ngày mới về được đến London, rồi mất thêm nửa ngày mới về đến nhà.

Trình Tu Kiệt cau mày nhìn cửa nhà được khóa lại, hắn bấm chuông. Chưa đầy một phút thì cửa đã mở ra, nhưng đó không phải dì.

Chú René cao như cây sào mới là người ra đón hắn, chú ấy gật đầu chào Phi Thiên rồi gọi với vào trong:

"Vân Du, thằng bé về rồi"

Dì từ trong nhà vội vã chạy ra ôm lấy hắn. Nhìn thấy vẻ lo lắng vội vàng của dì mọi nghi ngờ của hắn đột nhiên tan biến đi ngay.

Bóng dáng nhỏ nhắn nào đỏ bổ nhào vào lòng hắn. Mabel mặc áo ngủ hình con thỏ, trán đắp băng hạ sốt còn mặt mày thì đỏ bừng ôm lấy Trình Tu Kiệt. Hắn sờ trán thằng bé, sau đó banh hai mí mắt nó ra xem thử, rồi sờ tới sờ lui đủ chỗ.

"Không sao, thằng bé hạ sốt rồi, nó mới vừa uống thuốc xong" Dì nhẹ nhàng ôm lấy Mabel, thơm trán nó:

"Con vô nhà đi. Ren dẫn Mabel vè giường nhé, tôi nói chuyện với Phi Thiên một chút"

Chú gật đầu rồi cúi người xuống bế Mabel lên, vững vàng vác thằng nhỏ lên phòng mà chẳng có chút khó khăn gì cả.

Đợi khi dì vào thì Mabel đã yên vị trên giường cùng với Đoản Mệnh. Dì ngồi xuống ghế, đón lấy cốc nước chú René đưa cho:

"Cảm ơn anh" Dì hớp một ngụm, đôi mày liễu giãn ra "Dì xin lỗi con, mọi chuyện diễn ra nhanh quá, dì chẳng kịp nói lời chào với con"

"Không sao ạ." Hắn sờ sờ bàn tay trắng nõn giờ hồng lên vì sốt của Mabel "Thằng bé sốt được bao lâu rồi?"

"Mới hai hôm trước, ngay khi dì vừa mới về. Jas phải đi công tác ngay lập tức. Tình huống quả thật rất khó xử"

Dì nở nụ cười cảm kích, đặt tay lên vai chú René:

"May mà có Ren không ngại khó khăn tới đây giúp dì và thằng bé, anh ấy đến ngay lập tức đấy"

Dì đùa dí dỏm:

"Mà không ngờ Ren giỏi chăm sóc trẻ con như vậy nha, sau này ai lấy được anh phải tích phước ba đời đấy"

Trình Tu Kiệt chợt nhớ ra cái gì đó, hắn mở va li ra, cẩn thận bới mớ quần áo được xếp gọn lên, một bao thư bằng giấy da dần hiện ra rõ ràng trước mắt tất cả mọi người. Trình Tu Kiệt cầm bức thư lên, rồi nhìn cả hai người lớn trước mặt.

"Đó là-" Chú René nhạc nhiên nhìn lá thư, nhưng chỉ giây lát sau đã khôi phục sự bình tĩnh. Nhỏ giọng nói:

"Cũng đúng thôi"

"Tu Kiệt" Dì mỉm cười nhìn hắn, trông có vẻ vui mừng kì lạ:

"Con hẳn đã sớm biết...ừ, chắc chắn con sẽ biết" Dì cụp mắt để giấu đi sự bồi hồi "Vì con giống chị ấy"

Trông chú và Mabel thì có vẻ chẳng có ai hiểu dì đang nói đến cái gì cả.

Mabel đang nằm trên giường cũng dán chặt mắt vào lá thư đặc biệt, nó nắm lấy tay dì:

"Anh lớn sẽ đi học ở chỗ đó ạ?"

"Ừm, đúng vậy"

Chú René đứng dậy:

"Tôi sẽ viết thư cho Jasmine, cậu ta chưa xong việc cũng phải xong ngay lập tức"

Dì mở thư của hắn ra xem, sau đó phấn khích nói với hắn và Mabel:

"Ái chà, muốn mua mấy thứ này thì chắc chắn phải đến Hẻm Xéo rồi" Dì bĩu môi "Dì chưa đến đó bao giờ đâu, chỉ nghe qua thôi, nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị"

Trình Tu Kiệt gật đầu, hắn nhìn ra cửa sổ, cổng nhà số 4 bên cạnh khóa chặt, không có tiếng động nào từ đó phát ra cả.

Cậu cũng sắp lên đường đúng không Harry?

Mong có thể sớm gặp lại cậu.

Với tư cách là tân phù thủy sinh của Hogwarts.

Trình Tu Kiệt nhìn lịch treo tường rồi lại mỉm cười một mình, viên đá màu xanh lục bảo trên ngực sáng lóe lên.

Ở nơi xa xôi nào đó, Harry – vẫn còn đang há hốc mồm ngạc nhiên – cùng với ba người nhà Dursley đang khép nép kinh sợ và một người đàn ông cao to vạm vỡ dưới một căn chòi đá trố mắt nhìn nhau. Cơn bão có đang dữ dội cỡ nào cũng không thể sánh với tiếng trống ngực trong lòng cậu ta lúc này.

Harry mở lời, xóa đi bầu không khí yên tĩnh đến nặng trĩu trong căn chòi:

"Con là cái gì?"

Người đàn ông khổng lồ đó đáp lại:

"Phù thủy. Đương nhiên là phù thủy."

Đầy thản nhiên, vì đó là chuyện đương nhiên, là chuyện bình thường, và hoàn toàn là sự thật.

Harry và Trình Tu Kiệt...đương nhiên là phù thủy rồi.
————————————————————————
Huhu thật sự vô cùng xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình không có động tĩnh gì cả, mình thật sự rất xin lỗi.
Mong mọi người thông cảm cho Bao, vì năm nay là năm cuối cấp rồi, Bao phải học chín mười tiết một ngày rồi phải xách đít đi học thêm tới tận chín giờ tối mới về, nên thời gian rảnh hầu như là không có.
Bao sẽ cố gắng để đăng tải các chương mới, tuy tiến độ rất chậm, nhưng thật lòng cảm ơn cả nhà vì vẫn ủng hộ mình, mình rất cảm kích :-:
Chúc cả nhà một ngày tốt lành nha (^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro