Chapter 4: Hành trình đến Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cháu là... con cháu nhà Avery? Đúng không ? Thật không ngờ....đứa nhỏ ấy lại có đứa con trông giống hệt nó như thế này ? "

"....." Tôi trả biết trả lời như thế nào, vì từ nhỏ ông bà đều bảo tôi đừng nói mình là cháu ngoại nhà Avery.

Ông cụ bám chặt vào hai bả vai tôi, đưa gương mặt nhăn nheo sát vào mặt tôi. Ặc, đôi mắt màu bạc đó làm tôi có chút sởn gai ốc.

"Ta nói có đúng không? Vậy tên cháu là gì, cô bé mắt tím xinh xắn" Ông ấy biết về mẹ tôi ư? Thật không vậy??

"Cháu là Esther Bridget, rất vui được gặp ông" Tôi cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể.

"Sao họ cháu lại là Bridget?" Ông ấy nhìn thẳng vào tôi, giọng điệu như tra hỏi vậy!

"Ông bà đặt cho cháu..." Ông ấy có vẻ ngẫm nghĩ gì đó, rồi chẳng nói gì nữa, có khi ông ấy quên béng việc tôi vào đây mua đũa phép rồi cũng nên "Ông... biết mẹ cháu ư?"

"Chà, ta tưởng mới ngày hôm qua mẹ cháu, Amara Avery, mua cây đũa phép đầu tiên vậy. Để ta nhớ lại coi, làm từ cây phỉ, lõi lông kỳ mã, dài 10 inch, đầy sức mạnh. Cháu có vẻ ngoài giống y hệt đứa nhỏ đó vậy"

"Cháu...."

"Cháu đừng có lo, ta sẽ giữ bí mật cho cháu, dù sao ông bà cháu đặt cái họ đó cho cháu chắc chắn có lý do nào đó"

"Vậy ông có biết ba cháu...." nhưng rồi ông ấy bơ tôi luôn.

"Bây giờ, để ta xem cây đũa nào phù hợp với cháu nào, hm, tay nào cháu cầm đũa phép?" Hả cầm đũa phép.... mình có cầm đũa phép bao giờ đâu ><

"Cháu thuận tay phải..nếu ý cụ hỏi là như vậy...." Cụ lôi từ trong túi áo một cuộn thước có dấu màu bạc.

"Giơ tay lên, được rồi, để yên thế" Cụ đo từ vai đến ngón tay của tôi, nó làm tôi có chút nhột, rồi lại đo từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, từ gối đến nách, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cháu gái à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."

Cụ Ollivanders đi đến mấy cái kệ, mặc cho cái thước tự làm việc của mình. Cụ lấy xuống mấy cái hộp dài dài.

"Được rồi, cháu thử cái này xem, cây tần bì và gân tim rồng, 9 inch 1/4, khá linh hoạt, cứ cầm nó lên và vẫy một cái"

Tôi đang kiềm chế để không nhảy cẫng lên! Tôi đang cầm đũa phép đấy!!! Aaaaaa! Tôi nhớ lại động tác của cô McGonagall hồi sáng, và làm y nguyên nó, nhưng cuối cùng,... tôi đã làm cho cửa hàng của ông Ollivanders thành đống lộn xộn.....

"Cháu...cháu xin lỗi"

"Không sao, thử cái này đi, gỗ cây liễu và đuôi kì mã, dài 10 inch, thanh nhã" Tôi chưa kịp làm gì đã bị ông ấy giật ngay ra khỏi tay.

Sau khoảng 15 phút, thử đi thử lại, hay đúng hơn là tôi mới cầm lấy là đã bị ông ấy giật lại, thì tôi cảm thấy thật tuyệt vọng, có khi mình chả phải là một phù thủy cũng nên...

"Cháu đừng có buồn, là cây đũa chọn phù thủy, chẳng qua cháu chưa tìm thấy cái thích hợp thôi" Ông ấy thì càng thử thì lại càng phấn kích. Chậc! Đúng là ông ấy đang an ủi tôi, sao tôi lại thấy càng tuyệt vọng nhỉ :( Có lẽ tôi chẳng phù hợp với cây đũa nào.

"Đây, cháu thử đi, ta nghĩ cây này là phù hợp đấy, gỗ táo, lõi lông đuôi bạch kì mã, dài 10 inch 1/4, đẹp đẽ dễ uốn nắn, thuần khiết nhưng đầy sức mạnh"

Tôi cầm cây đũa, thấy may mắn vì cụ không chộp nó ngay ra khỏi tay. Thình lình, tôi cảm thấy một luồng ấm áp truyền vào đầu ngón tay. Tôi giơ cao nó lên, lại bắt chước cô McGonagall như vừa rồi, trong lòng mong nó sẽ không làm hỏng bất cứ cái gì của cụ Ollivanders nữa. Bỗng một chuỗi tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y nhưng pháo hoa đang nhảy múa vậy. Đẹp vô cùng! Bác Hargid và Harry ở đằng sau thì vỗ tay đồm độp, còn cụ Ollivanders thì mừng rỡ khôn xiết. Chắc mãi mới thoát được tôi nên vậy.

Tôi trả cho cụ 7 đồng Galleon vàng để mua cây đũa, và cụ tiễn chúng tôi ra tận cửa. Trước khi đi cụ lại bám chặt hai vai tôi, nhìn thẳng vào tôi nghiêm túc nói "Cho dù có chuyện gì, cháu hãy tin tưởng mẹ cháu!" Hả là sao....

"Nghĩa là sao ạ?"

"Thôi cũng muộn rồi, các cháu về đi?" Hở, cụ lại bơ mình? Cụ ơi, đừng nói ngấp ngửng như vậy!!

Bác Hargid tiễn tôi và Harry đến ga, rồi đưa cho mỗi đứa cái phong bì

"Đây là vé của con để đi Hogwarts. Ngày một tháng chín. Ngã Tư Vua. Trong vé có ghi rõ. Nếu gặp rắc rối gì với gia đình Dursley thì gởi cú cho ta. Con cú đó biết tìm ta ở đâu. Hen gặp lại con nhé, Harry" Bác ấy đưa Harry lên tàu.

"Hẹn gặp lại nhé, Harry" Tôi cũng vẫy tay chào cậu bạn mới

"Gặp lại Esther!" Cậu ấy thì niềm nở lắm.

"Nào, còn cháu, ta sẽ đưa cháu về nhà, rồi cũng phải mang con cún nhỏ đấy đi chứ nhỉ?" bác ấy cùng tôi lên tàu trở về nhà.

"Nó to hơn cả cháu đấy, bác Hargid, cho dù so với bác chắc nó đúng là một con cún nhỏ thật... à mà bác ơi...."

"Hm?"

"Bác biết gì về mẹ cháu không...?"

"Mẹ cháu....." bác ấy có vẻ như do dự lắm....

"Mẹ cháu làm sao ạ? Bác... bác nói cho cháu biết đi??"

"Mẹ cháu là một Tử .... à thôi quên đi, cháu là một cô bé ngoan, Esther à..." Hả, sao tự nhiên lại thành như thế này! Bác đừng đánh trống lảng mà bác ơi! Cháu hỏi bác về mẹ cháu chứ có phải khen cháu ngoan đâu ><

"Cụ Ollivanders nói cháu phải tin tưởng mẹ cháu là sao ạ?"

"Cháu... cháu muốn ăn gì không? Bác đói meo rồi này" bác ấy lại đánh trống lảng rồi.

"Bác mới ăn Hamburger với Harry mà?" Bác ấy chắc chắn đang giấu cái gì đó, mà là cái gì mới được chứ! Theo như bác ấy nói mẹ mình là một Tử... chắc chắn không thể cụt ngủn thế được nó phải là một cụm từ gì đó! Phải tìm hiểu cho ra mới được!

Hôm nay là 1/9 là ngày nhập học! Mãi mới đến ! Tôi chờ nó dài cả cổ ra luôn rồi. Tôi dậy rất sớm, chính xác là 04:43, kỉ lục dậy sớm nhất từ trước đến giờ! Tháng hè cuối cùng của tôi cũng chả tệ lắm, Pacifica thì sợ tôi rúm ró do cái vụ tôi làm ả bay vút lên. Từ đó ả cũng chả dám "ghé thăm" nhà tôi nữa nên tôi rất rất ổn luôn.

Tôi nhận ra hai quyển sách tôi mượn của thư viện là sách năm nhất ở Hogwarts, thảo nào chả ai thấy nó, rất may là tôi đã thuộc kha khá nó, nên cũng không sợ vào năm học mình không theo được. Rất rất cám ơn Draco Malfoy một lần nữa! Nhưng còn mấy cái như Slytherin, Hufflepuff hay Quidditch thì vẫn chả khá khẩm hơn chút nào. Tôi vẫn mù tịt.

Tôi đã xa Cuddle 1 tháng rồi đấy, tôi nhớ nó chết mất,chả biết nó sống ở Hogwarts như thế nào, nhưng tôi tin tưởng bác Hargid! Mà nó cũng quý bác Hargid lắm, bác ấy mới xoa đầu một lần mà đã rối ra rối rít, vẫy đuôi đi theo bác ấy rồi. Tôi cá Ingird cũng nhớ Cuddle như tôi vậy, cho dù nó chả thể hiện ra mặt đâu. Vẫn gương mặt bất cần với mọi việc của nó mà trưng lên suốt ngày thôi.

Tôi ngó lại cái rương to đùng một lần nữa, lần nữa, lại mấy lần nữa... Tôi không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì đâu. À tôi còn phải mang cả cái hộp nhạc ông bà tặng nữa!

"....1 kính viễn vọng, 1 bộ cân bằng đồng, rồi! Đã đủ!"

Cũng đã 6h, tôi mặc bộ váy trắng mà cô McGonagall biến cho, dù sao đây cũng là bộ đồ đẹp nhất mà tôi có, tôi không muốn ăn mặc nhếch nhác để đi học buổi đầu tiên đâu. Mà tôi cũng không muốn đi đến sân ga với bộ áo chùng phù thủy đâu. Người ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt kì dị mất. Đôi mắt này đã đủ nổi bật rồi.

Ăn sáng rồi khóa cửa các thứ thì cũng đến 7h, tôi đang ôm Ingrid chờ xe hơi đến đưa tôi nhà ga Ngã Tư Vua ở London. Từ Somerset đến London chắc cũng mất hơn 3h chạy xe. À có chuyện hay lắm luôn. Mấy hôm trước, tôi đã đe dọa được Pacifica điều tài xế chở tôi đến Ngã Tư Vua, nó thì có vẻ nửa buồn nửa vui, buồn vì mất một đứa để bắt nạt tôi nghĩ thế? Còn vui vì tôi sắp biến đi rồi, không còn ai đe dọa mạng sống nó nữa. Cái này thì tôi chắc chắn luôn!

Đột nhiên trước mặt tôi là một cái xe hơi đen bóng loáng, trong đấy phải có 2 tên vệ sĩ to lớn nhất mà nhà Northwest có thể có được, họ đều mặc vest đen và đeo kính râm, trông nghiêm nghị vô cùng. Một tên đi ra mở cửa cho tôi, tên còn lại thì nhét cái rương khổng lồ của tôi vào cốp.

Không khí trong xe thì hai tên đó tạo ra cái không khí căng thẳng vô cùng. Chả ai nói một câu gì, mà tôi cũng chả muốn nói chuyện với họ nên cũng chỉ ôm Ingrid suốt cả chuyến đi.

Tôi đặt chân đến nhà ga Ngã Tư Vua đã là 10h30, hai tên đó lại như lúc trước. Một tên mở cửa một tên đặt cái rương của tôi lên xe đẩy.

"Hẹn gặp lại, tiểu thư Bridget" Hai người họ cúi đầu chào tôi. Tôi cũng chả biết làm gì ngoài việc chào lại họ.

"Làm ơn, hãy gửi lời cám ơn của em đến Pacifica" Nếu mà không có Pacifica chắc tôi lại phải ngồi tàu suốt 4h, và tự mình xử lý cái rương to tướng cũng chả dễ dàng gì.

"Vâng"

"Vậy hẹn gặp lại" Tôi đi vào sân ga. Rồi mở cái phong bì bác Hargid đưa. Trong vé ghi sân ga xuất phát là sân ga chín-ba-phần-tư, lúc 11h

Có sân ga chín-ba-phần-tư ư?? Tôi nhìn xung quanh. Có một con số 9 bằng nhựa cực lớn ở trên một sân ga, và một con số 10 to ngang ngửa ở sân ga kế bên. Quan trọng là... giữa hai sân ga đó không có cái nào là chín-ba-phần-tư cả!

Tôi đi tìm một bác bảo vệ hỏi, và cuối cùng tôi chỉ nhận được cái nhìn con-bé-này-bị-điên-à của bác ấy, nó làm tôi thấy tuyệt vọng vô cùng. Tôi nhìn cái đồng hồ đeo tay mà ông bà tặng tôi ngày đầu tiên đi học, cái đấy thì trông ra dáng người lớn lắm, chẳng giống đồng hồ cho trẻ em tí nào, nhưng tôi thì mê nó lắm, dây da màu hồng phấn, viền ngoài màu vàng hơi sắc hồng, mặt đồng hồ màu trắng, không hề có một chữ số nào luôn, chỉ toàn mấy vết gạch để biểu thị, duy chỉ có số 5 được viết thành số la mã. Cũng được ông bà mua mấy năm rồi, mà tôi chả dám lôi ra dùng bao giờ, vì chỉ sợ Pacifica làm hỏng nó mất. Đã là 10h50!!

Tôi không ngờ, sau một hồi đi loanh quanh để tìm cái sân ga chín-ba-phần-tư kì lạ thì thời gian trôi nhanh đến vậy!! Giờ đã là 10h50!!! Còn 10 phút nữa tàu chạy rồi, trong tôi lúc này thì lo lắng vô cùng, loay hoay tìm cái sân ga kia, còn đẩy cả cái rương này nữa, nó làm tôi chết mệt. Hình như bác Hargid quên dặn cái gì rồi, làm sao bây giờ?? Tôi nhìn quanh sân ga, lo lắng đến muốn chết. Ingrid thì vẫn bất cần ngồi trên đầu tôi, con mèo này! Hay cần dùng đũa phép để mở cửa vào ga nhỉ? Như ở Cái Vạc Lủng ý?

Chợt rất may mắn, tôi nhìn thấy Harry đang loay hoay giống y hệt tôi. Cậu ấy thậm chí còn mặt trắng bệch, mồ hôi lã chã cơ. Tôi chắc còn bình tĩnh chán, mà cậu ấy lo là đúng rồi. Hedwig nổi bật quá mà. Tôi dùng hết sức vừa đấy xe đến gần cậu ấy, vừa khản họng gọi:

"Harry! Harry!" Nhưng cậu ấy vẫn chẳng nghe thấy, đùa tai cậu có vấn đề à, lúc này tôi mới gào lên "HARRY POTTER!!!"

Cậu ấy quay lại, mặt như tìm thấy vàng vậy, từ trắng bệch trở nên hồng hào đầy sức sống vô cùng.

"Trời, Esther, cậu không biết tớ thấy may mắn như thế nào khi gặp cậu đâu"

"Tớ phải nói cho cậu biết, tớ cũng vậy, cậu tìm được sân ga chín-ba-phần-tư chưa?"

"Chịu chết, còn cậu?"

"Tớ mà thấy thì tớ còn hỏi cậu làm gì?"

Chợt, ở phía sau có một đám người đi tới, tôi loáng thoáng nghe thấy họ nói "... đầy dân Muggle, biết ngay mà..."

Tôi quay ngoắt lại. Muggle! Họ nói đến Muggle! May quá trời, họ là phù thủy kìa! Tôi kéo tay áo Harry, thì thầm :" Có vẻ họ là phù thủy đấy"

"Ừm, mình nghe thấy rồi"

Bác gái nói câu ấy là một người béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có mái tóc đỏ rực. Mỗi đứa đều đẩy trước mặt một cái rương to không kém chúng tôi. Và.... quan trọng nhất là... họ đều có cú!

Tôi và Harry không mất một giây để bắt đầu đẩy xe theo họ. Trời, tim tôi lúc này đập mạnh quá! Chắc do cảm giác hào hức sắp có trường mới .-.?

Họ dừng lại, chúng tôi cũng dừng lại, dừng đủ gần để nghe thấy những gì họ nói.

"Xem coi, sân ga số mấy?"

"Chín-ba-phần-tư" Trúng phóc! May mắn quá trời ơi.

Một bé gái bé xíu trông đáng yêu vô cùng, và cũng có mái tóc đỏ rực, nắm tay bà mẹ nói

"Mẹ ơi, con cũng muốn đi..."

"Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước"

Anh con trai có vẻ như lớn nhất trong số họ đi thẳng về phía sân ga số 9 và số 10. Tôi nhìn không chớp mắt, đến nỗi mà mắt tôi cũng chả còn cảm giác gì, nhưng..... anh ta biến mất? Biến mất ở ngay cái hàng rào luôn!!! Là sao??

"Harry.... hình như họ biến mất ngay khi vừa đến cái hàng rào...." Tôi run sợ nói, hay phải có một phép thuật gì đấy mới vào được? Hay do mình chẳng biết tí phép thuật nào nên chả thể nào đi vào sân ga đấy....

"Mình cũng thấy vậy.... chả hiểu sao luôn..."

Tôi bèn kéo Harry đi ra hỏi thăm bác gái kia

"Xin phép bác cho cháu hỏi..." Tôi không dám nhìn thẳng vào bác ấy, chỉ cúi đầu xuống mà nói.

"Chào hai con, lần đầu đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh" Bác ấy chỉ vào thằng con bé nhất của mình. Cậu ấy cao, gầy, lóng ngóng, mặt thì đầy tàn nhang, mũi thì dài sọc.

"Dạ, nhưng chúng cháu không biết làm sao...." Harry đáp

"Làm sao vô sân ga hả?" Tôi và cậu ấy cùng đồng loại gật đầu lia lịa.

"Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi."

"Ơ... dạ?"

Cậu bé kia cũng mất tăm ở giữa cái hàng rào kia. Harry cũng đẩy xe theo cậu ấy, còn mỗi tôi đứng như bức tượng ở đây.

"Nào, con gái đừng có sợ, dũng cảm lên, chỉ cần đi thẳng vào thôi" Bác ấy an ủi tôi

"Cố lên chị ơi!" Cô bé kia cổ vũ tôi

"....."

Tôi chào bác ấy cùng em gái kia. Rồi từ từ tăng tốc đẩy cái xe vào cái hàng rào trông chắc chắn như bàn thạch. Tôi sắp sửa đụng trúng cái hàng rào và kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Tựa người vào cần xe đẩy, tôi dùng tất cả sức lực mà 2 cái sandwich buổi sáng ban lại chạy tới thật nhanh. Cái hàng rào lại ngày càng gần, gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa. Với cái cơ thể tong teo này, tôi không thể nào dừng được chiếc xe này đâu, bây giờ chiếc xe này nó đang kéo tôi theo nó rồi! Thầm oán hận cái cơ thể gầy ốm nhom của mình. Chỉ còn cách hàng rào 1cm nữa thôi. Tôi nhắm nghiền mắt, tưởng tượng ra một vụ va chạm giữa một con bé và hàng rào khốc liệt đến nhường nào. Nhưng không....

Chả có gì xảy ra cả! Nên tôi bèn mở mắt ra.

Trước mắt tôi là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôngđúc hành khách. Một tấm bảng trên ghi hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Tôi ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.

Vậy là tôi đã đến sân ga chín-ba-phần-tư!!!

Tôi thấy Harry cũng đang đứng ở đó vẫy tay tôi

"Esther, cuối cùng cậu cũng vào đây rồi"

Tôi xúc động quá, nên nhân lúc người nhanh hơn não, tôi đã ôm lấy cậu ấy! Cậu ấy có chiều cao y xì tôi! Mà ôm cậu ấy ấm lắm thích vô cùng, cũng lâu lắm rồi kể từ lúc tôi ôm ông bà lần cuối...

"Ừ đúng rồi, vừa rồi mình lo muốn chết!"

Và cậu ấy cũng ôm lại tôi, may quá, không thì tôi ngại muốn chết!

Một lúc sau tôi buông cậu ấy ra......và gương mặt trắng bệch của cậu ấy trở thành màu đỏ như cà chua!

"Mình...mình xin lỗi, tại...tại mình xúc động quá" Tôi lắp bắp xin lỗi cậu ấy

"Không sao đâu" Cậu ấy cứ không nhìn thẳng vào tôi, chắc giận tôi rồi cũng nên

"Mình xin lỗi" Tôi không muốn mất người bạn đầu tiên đâu :<

"Không, mình cũng vui lắm, cuối cùng cũng có một người bạn thật sự rồi" Cậu ấy có vẻ giống y hệt tôi vậy về gia đình hay tình banh đều như vậy.

"Chúng mình cùng làm bạn nhé" tôi mỉm cười, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay

"Bạn" Cậu ấy bắt tay tôi, sau đó chúng tôi cười như mới tìm được kho báu vậy, nụ cười ngốc nghếch.

"Thôi, tàu cũng sắp chạy rồi, chúng ta lên tàu thôi"

Những toa đầu đã đầy ứ người, có mấy cô cậu có vẻ trạc tuổi tôi thò đầu ra nói chuyện với gia đình, mấy bạn khác thì tranh giành nhau cái chỗ ngồi. Tôi cùng Harry đẩy xe dọc sân ga vất vả tìm chỗ trống. Tôi chen lấn vào đám đông đến khi tôi quay lại thì chẳng thấy Harry đâu, cậu ấy mất ngút trong đám người ngoài kia. Tôi thì vẫn cố gắng tìm một chỗ trống, mà việc đó có vẻ xa vời quá, toa nào cũng đầy người. Tôi cứ đẩy cái rương to oành này mà mệt lử cả người, lại thầm hận cái cơ thể yếu đuối nhỏ bé lần 2.

Đột nhiên ở đằng sau có tiếng nói :"Mình giúp cậu nhé, trông cậu chật vật quá" Tôi quay ngoắt lại, chủ nhân của câu nói này là một cậu bé cao, da đen với gò má cao và mắt xếch dài. Cậu ấy trông khỏe mạnh vô cùng chứ chẳng yếu đuối như tôi. Cậu còn cao hơn tôi cả một cái đầu. Tôi lại thấy tự ti về thể chất của mình vô cùng. "Toa mình còn chỗ trống này"

"Cám ơn cậu,đành nhờ cậu giúp vậy..."

"Không có gì, lại đây" Cậu ấy nhấc cái rương của tôi một cách dễ dàng, trông cậu ấy giống như một kẻ chuyên tán gái vậy, nhưng dù sao cũng giúp đỡ tôi nên tôi cũng chả có ác cảm với cậu ta lắm.

Cậu ta mang rương của tôi vào toa rồi cẩn thận để nó vào một góc.

"Các cậu cho cậu ấy ngồi cùng nhé, trông cậu ấy tội nghiệp quá" Cậu ta niềm nở nói.

Tôi nhìn vào trong cái toa tàu này và điều duy nhất tôi muốn làm chính là....

RỜI KHỎI CÁI TOA NÀY CÀNG NHANH CÀNG TỐT!!!

"Ô, lại gặp cậu rồi, cô bé mắt tím, có vẻ chúng ta có duyên với nhau đấy" kia là... cậu nhợt nhạt mà tôi đã làm cậu ta khó chịu ở cửa hàng bà Malkin.....

"Rất....rất... vui được gặp lại cậu...." Tôi nở nụ cười giả tạo, đấy là nụ cười điểu giả nhất mà tôi có thể làm ra. Chả vui chút nào!!! Một chút cũng không!! Cậu nghĩ tôi sẽ vui khi gặp Pacifica Northwest bản nam ư?

"Ô, cậu ngồi xuống đi chứ, sao cứ đứng mãi vậy" cậu ta đập đập cái chỗ cạnh cậu ta "Không ngờ lại cùng toa với cậu đó, thật hay! Gặp cậu sớm hơn tớ tưởng làm tớ cũng bất ngờ lắm" cậu ta nhìn tôi cười... sao cái cười của cậu ta là làm tôi sởn gai ốc thế nhỉ, run hết cả người...

"Cám... cám ơn" tôi ôm chặt Ingrid, rồi ngồi sát cửa số, và cạnh cậu ta!!!

Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi, chính xác là 3. Ánh mắt hả hê của cậu nhợt nhạt, tôi không biết tại sao cậu ta lại hả hê như vậy, ngồi cạnh tôi thì cậu vui lắm à ://. Tiếp theo là ánh mắt mà theo trực giác nhạy bén của một đứa con gái thì là ánh mắt ghen tị của cô gái trước mặt tôi, có khi bạn ấy đã nhắm chỗ này từ lâu rồi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu :( tôi không muốn ngồi đây chút nào. Còn lại ánh mắt hiếu kì và mong ngóng xem một trò vui của cậu bạn vừa giúp tôi.

Urgggg. Chả thích tí nào. Cũng chả thể nào thích nghi nổi. Căng thẳng vô cùng! Còn hơn lúc nãy với hai tên vệ sĩ!! Harry ơi, cậu đâu rồi... cứu mình với T.T

P/s: Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình. Mình mong các bạn có thể góp ý cho mình thật nhiều để mình có thể viết hay hơn, cám ơn các bạn rất nhiều. Và có nhiều ý tưởng hơn nữa =)))

P/s2: Somerset là tên một quận của nước anh nha. Nằm giáp với quận Wiltshire của nhà Draco =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro