chap 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một chuyến ghé thăm làng Hogsmeade nữa.

-Mày có thể nào bỏ qua cho Harry không Saver?-Tôi cố ôm Saver lại ngăn không cho nó nâng cả thân người vị vương tử kia ném xuống nền tuyết lạnh băng như những gì nó đã làm với Goyle và Crabe, phía bên kia Harry vẫn không ngừng ném từng cục tuyết trắng xóa lạnh lẽo vào người hai tên béo kia, trông cũng đáng yêu đấy chứ.

-Nếu tao nói không thì sao?-Saver bĩu môi nhìn tôi khiến tôi cũng chỉ biết bất lực cười xòa, nhưng ngay lúc này tôi bỗng nhiên đổi ý-Thôi được, vậy để tao vậy.

-Gắt vào nếu không mày sẽ là đứa được tao bế lên đấy-Saver đưa tay lên cổ ra dấu hiệu cắt ngang để đe dọa tôi nhưng cái bản mặt hề hước của nó thì không khiến tôi nghĩ vậy. Tôi bụm miệng phì cười rồi nhún vai buông nó ra tiến lại gần tên malfoy đang dáo dác nhìn quanh kia. hiện tại hắn có vẻ như không nhìn thấy bọn tôi vì tôi đã dùng chiếc vòng của bà, Harry thì là cái khăn của cha còn Saver cũng hưởng ké chiếc vòng của tôi nhưng vì không phải chính chủ nên nó chỉ hiệu nghiệm được 8 phút, cũng sắp hết thời gian hiệu nghiệm rồi.

Tôi đứng trước mặt tên Malfoy, cậu quý tử tóc bạch kim dường như đang có chút hoảng hốt xen lẫn tức giận, tôi thở dài một hơi, cắn môi giơ tay lên tát cậu chàng một cái rõ đau trước ánh mắt bất ngờ của cậu. Thêm cái nữa, cái nữa rồi cái nữa, tôi tát đến khi hai má người mình thương đỏ ửng đến đáng buồn mới dừng tay, Saver lúc này đã quay về cái khăn của Harry nên có lẽ cũng đã không còn để ý đến phía này của tôi nữa. Tôi quay lưng tính rời đi nhưng ngay cái lúc đó có một chuyện không ngờ lại xảy ra. Vương tử nhà Slytherin ấy vậy mà lại đánh liều quờ quạng tay tứ phía loạn xạ cuối cùng lại nắm được chân tôi mà kéo, tôi ngã dập mỏ một trận, in cả hình người lên nền tuyết, miệng không tự chủ mà văng tục một câu-Mẹ kiếp...

Ngay sau đó tôi gắng đứng dậy thật nhanh rồi chạy đi nhưng cái tay của tên đó vẫn nắm lấy cổ chân tôi, miệng thì oang oang hét lên báo cho hai thằng đệ-Tao bắt được đứa cầm đầu rồi!

Trong cơn hoảng hốt xen lẫn tức giận vì phải ăn hẳn một đống tuyết, tôi đã cấu một cái thật mạnh vào tay hắn đến chảy máu khiến hắn phải bỏ tay khỏi chân tôi, tạo cơ hội cho tôi chạy đi đến chỗ tụi Harry trước khi Goyle và Crabe kịp chạy đến.

-Khốn nạn, cái gì vậy??-Hắn ôm tay rít lên rồi nhanh chóng được hai đứa đàn em đỡ dậy, bỏ chạy, trước khi hoàn toàn khuất bóng không quên ngoái đầu lại cảnh báo Hermione và Ron,những người duy nhất mà bọn hắn có thể thấy đang hiện diện tại đó-Tụi mày cứ chờ đấy, cha tao sẽ biết chuyện này.

-Lại cha-Tôi lầm bầm, tay vẫn tự xoa vào nhau để tăng nhiệt độ cơ thể, đột nhiên tôi thấy cơ thể mình hiện ra dần trong không khí, chà, hết 15 phút rồi ư.

Harry và Saver lúc này cũng đã cởi chiếc khăn ra, cùng tôi tiến lại chỗ của Hermione và Ron đang hò reo vì "chiến tích" của bọn tôi.

-Mới nãy ai là người đã làm tên đầu bạc chảy máu vậy, cừ quá-Ron vói ánh mắt phấn khởi nhìn chúng tôi, miệng không giấu nổi nụ cười, Hermione kế bên đôi mắt cũng hấp háy niềm vui, nắm lấy tay của tôi-Còn phải hỏi, chắc chắn là Lasiem rồi.

Ron bĩu môi nhìn Hermione vẻ không tin-Sao cậu biết?

-Linh tính-Hermione quay qua nháy mắt với tôi, không thèm đếm xỉa Ron nữa, đối diện với gương mặt của cô tôi cũng chỉ biết cười trừ. Saver và harry im lặng nãy giờ mới lên tiếng-Này ha tụi này cũng có công ít nhiều đấy.

-Rồi rồi, cả 3 người đều rất tuyệt vời mà-Cô nàng tóc xù cũng chỉ biết cười xuề xòa bất lực, giơ hai tay ra vẻ chịu thua trước hai người bạn thân của mình. Đến cả tôi và Ron cũng chỉ biết nhìn Harry cùng Saver với vẻ đầu hàng.

...

Vì chưa đủ ba tiếng nên tôi cuối cùng vẫn phải cùng tụi Saver và Hermione ngồi chờ bên ngoài, đợi Harry xuất hiện. Thú thực tôi cũng không ham hố gì vụ đi cùng lắm, dù gì tôi cũng đã biết hết nội dung cuộc nói chuyện rồi, đi vào chỉ thêm làm vướng bận Harry mà thôi. Tôi ngồi trên nền tuyết tay văn văn những cục tuyết đắp thành con người tuyết nhỏ. Hermione nhìn thấy thì híp mắt khen tôi-Con thỏ tuyết nhìn đáng yêu thật đấy!

Tôi được khen thì đương nhiên khoái lắm, tôi cũng làm tặng mỗi người một cái nữa, Saver là con cọp, Hermione là con mèo, Ron là con chuột, ai cũng đều ưng ý với món quà của tôi, tôi thậm chí còn yểm thêm một cái bùa làm đông để món quà này của tôi dành cho họ sẽ không bao giờ tan ra cũng giống như tình bạn vĩnh cửu của tôi với họ vậy. Đang hì hục nặn hình một con sư tử cho Harry thì tôi thấy Hermione xách vai tôi lên cùng Saver trước ánh mắt như ngây ra của tôi, cô chỉ biết giải thích vội rồi nhanh chóng kéo tôi đi luôn, thật may mắn vì tôi đã kịp cầm theo chú thỏ nhỏ bỏ vào túi áo-Harry ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro