chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đã về.

Tôi vui vẻ nhảy xuống sảnh chung của Ravenclaw, tôi hớn hở tìm xem có món quà nào mang tên mình không trong đống quà trên bàn kia. Đây rồi tìm thấy rồi! tôi vui vẻ bóc nó ra, mừng rỡ cho tay vào bên trong mò mẫm. Từ trong hộp quà tôi lôi ra một chiếc vòng tay khá xinh xắn, trên đó có đính một bông hoa nhỏ màu xanh dương, trang trí xung quanh chiếc vòng là những cánh sao lấp lánh, khỏi phải nói tôi vui biết bao nhiêu, bên cạnh chiếc vòng tôi còn mò được một tấm thiệp, thì ra là quà của Cedric. Thú thực tuy là con trai nhưng tôi cảm giác Cedric rất có mắt thẩm mĩ, hết chiếc nơ rồi lại đến chiếc vòng tay này, cái nào cũng hợp gu tôi và đẹp một cách hợp hồn Tôi ngó sang chiếc hộp bên cạnh, nó cũng được đính tên tôi phía trên, tôi không ngần ngại xé mạnh vỏ bao quà ra, hớn hở thò tay vào bên trong. Là một chiếc áo len có màu xanh biển và một chiếc mũ cùng màu do mẹ tôi đan, kèm theo đó là một bức tranh được cắt nhỏ ra đóng khung lại, bên trong vẫn được bọc vài cành hoa cúc họa mi cùng với một tập giấy còn trắng nguyên. Tôi có chút bất ngờ, có vẻ đây là quà của bố. Tôi mở bức thư ra xem, quả đúng như tôi suy đoán, chiếc áo len và chiếc mũ là mẹ tôi đan còn khung tranh nhỏ cùng tệp giấy A4 còn trắng nguyên là để tôi được thỏa thích vẽ vời và sáng tạo do đích thân bố tôi làm tặng tôi. Tôi sụt sịt mũi, chợt cảm thấy nhớ nhà. Đúng vậy, Noel năm nay tôi không có về nhà, tôi cũng đã nói với bố mẹ tôi qua thư rồi, lần này tôi phải ở lại là vì Saver, vậy nên Noel năm nay chỉ có Andis về mà thôi, nhắc mới nhớ, tôi chưa thấy quà của Andis. Tôi ngó vào trong hộp quà lần nữa để chắc chắn mình không bỏ lỡ gì nhưng dù có ngó mãi, dốc ngược dốc xuôi, tôi vẫn không thấy quà của Andis đâu. Giờ tôi mới để ý, ngoài hỏi thăm tôi ra, chưa một lần Andis tặng thôi thứ gì, mặc cho Cedric đã tặng tôi kha khá rồi. Chẳng hiểu sao tôi có chút chạnh lòng, chợt bên cạnh tôi, con cú Cud mà hôm đó Cedric và Andis đã chọn cho tôi không biết từ khi nào đã ngoặm một lá thư nhỏ có hơi phồng lên kế bên tôi. Tôi đón lấy bức thư đó uể oải mở ra xem, bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở dòng chữ người gửi, là anh trai tôi, Andis Rozhden. Từ trong bức thư là một tấm hình chụp tôi và Andis hồi nhỏ, phía sau là một bức tranh được vẽ nguệch ngoạc mà theo như trong thư nói thì bức tranh đó là món quà đầu tiên tôi tặng Andis khi tôi vẽ hai anh em ngồi cạnh nhau làm quá sinh nhật cho anh kèm với một quyển sổ phác thảo do chính tay Andis chọn, và cuối cùng là một chiếc viết chì. 

...

Tôi chạy như bay sang nhà Gryffindor, sau khi đã cất hết quà được tặng vào tủ chỉ khoác trên mình chiếc áo mà mẹ đã may cho cùng chiếc vòng mà Cedric tặng, đọc to mật khẩu rồi nhanh chóng chạy vào sảnh chung của nhà. Trước mắt tôi là Harry và Ron đang háo hức mở quà.

-Áo đẹp đấy Ron, mẹ bồ may hử?-Tôi đi một vòng chồng quà vui vẻ hỏi.

-Đương nhiên rồi, mẹ mình còn may cho cả Harry nữa-Ron tinh nghịch nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý nhìn sang Harry thấy cậu ấy đang mang một chiếc áo may chữ H to tướng, tôi cũng tự hào ưỡn ngực khoe món quà của mẹ mình-Mình cũng được mẹ đan tặng một chiếc áo đây!

-Nhất cậu rồi Lasiem! Mà này cậu biết gì không? Harry đã nhận được một chiếc áo tàng hình!-Ron làm bộ bí hiểm, nói nhỏ cho tôi nghe.

-Thật vậy sao Harry?-Tôi vờ như không biết  mặc dù tôi đã biết về chiếc áo này từ khi nó còn trên màn ảnh rồi, đáp lời tôi bằng một nụ cười tươi rói, Harry cũng khoác chiếc áo đó lên cho tôi xem-Nhìn này nửa thân dưới mình biến mất rồi!

-Kì diệu thật đấy-Tôi híp mắt cười tán dương Harry, Ron đang ngồi ăn bỏng ngô bên cạnh cũng bày ra vẻ tự hào vì mình là người đầu tiên biết điều này, chỉ có Harry là đang chạy đi qua đi lại căn sảnh với chắc cái đầu, phần dưới đã bị che mất,  chắc hẳn nếu như có ai đó vào nhà giờ này mà không biết về chiếc áo choàng chắc cũng chết vì sốc quá, tôi thầm cảm thán.

-A đúng rồi Saver đâu rồi hai bồ?-Tôi lúc này mới chợt nhớ ra con bạn thân của mình, vội vã hỏi hai cậu bạn, Harry lúc này đã cởi chiếc áo ra, cậu chàng đang gấp nó lại, vừa gấp cậu vừa trả lời tôi trong khi mắt còn chẳng bận nhìn tôi -Có lẽ cậu ấy đang ngủ, bồ lên đó tìm thử?

-Được rồi vậy gặp hai cậu sau-Tôi giơ tay chào hai người toan chạy đi thì bị Ron gọi giật lại-Vòng tay đẹp đấy Lasiem, ai đã mua nó cho bồ vậy?

Tôi phổng mũi vì được khen mặc dù đó là lời khen cho chiếc vòng, hai tay chống hông ra vẻ quyền lực trước con mắt tròn xoe của hai cậu bạn mình , tôi dũng mãnh tuyên bố-Là tiền bối Cedric đã tặng nó cho mình!

-Ghê vậy sao? Chả lẽ Cedric lại thích bồ?-Ron đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, nhưng đáp lại cái nhìn của Ron chỉ là khuôn mặt ngơ ra của tôi, tôi bĩu môi đáp lại Ron với đôi phần giận dỗi-Cedric chỉ là bạn thân của anh trai mình thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro