Phần 2-Chương 43 : Biểu tượng cho tình yêu bất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đầu tháng Hai , cuối cùng Hermione cũng đã được xuất viện .

Hơn một tháng qua cậu ấy mang theo gương mặt của một con mèo đen sống qua ngày ở bệnh thất , trốn tránh mọi người . Hiện tại cũng có thể đường đường chính chính xuất hiện mà không lo ngại gì rồi .

Tôi thường xuyên tránh mặt Potter . Lần cuối tôi nói chuyện với cậu ấy là vào ngày kia , khi cậu ấy và Ron đưa quyển nhật kí kì lạ đó cho tôi xem . Sau đó , chúng tôi không tiếp xúc nhiều .

Mỗi lần nhìn thấy Harry , tôi lại nghĩ đến quá khứ của người gác cổng Rubeus Hagrid thân thiết với cậu ấy . Tôi từng có ý định nói với Harry điều đó , nhưng lời vừa đến miệng thì lại không dám nói nữa .

Ánh nắng mặt trời yếu ớt đặt trên thảm cỏ xanh tươi rộng lớn của trường Hogwarts vào một buổi trời sập tối . Khuôn viên trường đã vắng bóng học sinh hơn , đại thụ Liễu Roi yên mình trong giấc ngủ dài . Cánh rừng ở phía sau căn chòi phát ra những tiếng kêu hoang dã của động vật đan xen với tiếng kêu xé gió . Mặt hồ Đen phẳng lặng như một chiếc gương soi rộng lớn dưới bầu trời vô tận . Dường như ngôi trường phù thủy đã thoát khỏi những sự kiện không đáng có , hiện tại đã quay trở lại dáng vẻ yên bình thuở ban đầu .

Nhiều tuần trôi qua , đã không còn một vụ tấn công nào lại xảy ra nữa . Tâm lí của hết thảy mọi người đều như được thả lỏng , sự e dè trước cụm từ " Phòng chứa Bí mật " cũng như được tan biến , bốc hơi .

Thái độ và cách đối xử của mọi người đối với tôi đã hoà nhã hơn . Bởi vì không còn vụ tấn công nào xảy ra tại Hogwarts nữa , mà nghi can hiện tại chính là Harry , vì cậu ấy là một Xà Khẩu . Thế nên , tôi tạm thời được an toàn và sống trong cuộc đời bình thường .

Nhưng mà , có một điều làm tôi không hài lòng .

Ernie Macmillan , cậu học sinh nhà Hufflepuff vẫn không lấy thế làm lạc quan . Cậu ta vẫn khăng khăng rằng Potter có tội , và điều làm tôi tức điên lên thật sự chính là Ernie luôn nói về tôi nhưng một " tấm bình phong " của Harry .

Gilderoy Lockart thật sự đã tự nghĩ rằng mình chính là người chấm dứt các cuộc tấn công . Một lần nọ , khi đám học sinh nhà Slytherin đang xếp hàng để chờ vào lớp Biến Hình , tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của Lockart cùng giáo sư Mcgonagall . Lockart nói :

" Tôi chắc không còn chuyện gì xảy ra đâu , Minerva à "

Rồi thầy dùng á tự hào bản thân nhìn giáo sư Mcgonagall , tự đắc nói :

" Tôi cho rằng lần này Phòng chứa Bí mật đã bị khoá cửa vĩnh viễn . Thủ phạm dù là ai thì sớm muộn cũng sẽ bị tôi tóm cổ . Nó khôn hồn thì dừng lại ngay lúc này , kẻo tôi sẽ phải nặng tay với nó . Cái mà ngôi trường này cần bây giờ chính là một cuộc kích hoạt tinh thần , chỉ để xả xui thôi . Xoá hết ấn tượng xấu cho học kì vừa rồi đi . Hiện tôi sẽ không tiết lộ , nhưng tôi có kế hoạch rồi "

Tôi ban đầu cảm thấy vô cùng buồn cười . Từ những bước đầu cho công cuộc điều tra Phòng chứa Bí mật , hay việc những cuộc tấn công học sinh xảy ra , Gilderoy Lockart , ông ta chưa một lần đếm xỉa đến . Khi mọi thứ gần như quay trở về quỹ đạo ban đầu , ông ta lại ba hoa chích choè với mọi người rằng ông ta mới là người ngăn cản những sự việc đó .

Thật sự , tôi dần hoài nghi về những chiến công lừng lẫy của ông ta rồi đấy .

Mấy ngày sau , tôi vẫn luôn chờ cái màn trình diễn kích hoạt tinh thần gì đó của Gilderoy Lockart .

Hơn một tuần rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì , tôi còn nghĩ rằng ông ấy chỉ đang nói suôn , hoàn toàn không có ý định thực hiện .

Nhưng mà , đối với tôi là lời nói suôn , nhưng đối với Lockhart , ông ta chỉ đang chờ đến dịp .

...

Ngày 14.02.1993

Trời trong , những đám mây trắng bồng bềnh dạt ra những nơi khác để nhường chỗ cho ánh nắng xuân rực rỡ chiếu trên lâu đài cổ xưa . Tiếng xào xạc từ những chiếc lá vang lên trong bầu không khí dễ chịu .

Quả thực , mùa xuân vẫn luôn ấm áp như thế . Nó tựa hồ như một vòng tay tràn đầy yêu thương , ấm âp của người mẹ , cũng như những tháng ngày đầy sức sống trong năm .

Mà hôm nay , có lẽ là dịp đặc biệt nên thời tiết có lẽ tốt hơn hẳn .

Bởi vì hôm nay là ngày lễ Tình yêu . Ở ngày này , nữ sinh sẽ tặng chocolate cho nam sinh và ngược lại , nam sinh đã tặng hoa cho nữ sinh . Tuy vậy , tôi chẳng mong chờ một cành hoa nào cả .

Bởi vì tôi chẳng tặng Chocolate cho ai cả , nên cơ bản , tôi không có tư cách nhận hoa .

Vả lại lúc còn học năm nhất , chẳng ai biết đến tôi . Đến năm hai thì gần như ai cũng biết rồi , nhưng đó là tai tiếng .

Một cô gái cả người toàn tai tiếng như tôi thì ai mà dám để mắt đến .

Tuy vậy , tôi vẫn rất phấn khởi mà làm cho mình một kiểu tóc thật đẹp , cười lên một nụ cười thật rạng rỡ . Tôi đi xuống Đại Sảnh đường , bỗng cảm thấy nơi này quá đỗi xa lạ , cơ bản còn ngơ ngác nghĩ bản thân của mình đã đi nhầm chỗ .

Các bức tường đều treo đầy những đoá hoa to lớn màu hồng phơn phớt . Kinh dị hơn nữa chính là các hình xếp hoa giấy hình trái tim cứ tuôn như mưa từ trần nhà màu xanh lơ mà rơi xuống .

Đám nữ sinh nhà Hufflepuff vô cùng phấn khích với điều này . Bọn họ thi nhau nhặt những hình xếp giấy , ngắm nghía rồi lại ôm chúng vào lòng . Tôi ngồi vào chỗ của mình , tự hỏi ai đã làm Đại Sảnh đường yêu dấu của tôi thành ra thế này .

Tôi đưa đôi mắt màu xanh lục bảo của mình nhìn lên dãy bàn dài của giáo viên . Gilderoy Lockart đang vẫy tay bảo mọi người im lặng . Ông ta khoác lên người một chiếc áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí . Các giáo viên khác ngồi bên cạnh ông đều đeo một bộ mặt như hoá đá . Từ chỗ ngồi , tôi có thể hiếm hoi nhìn thấy gò má cao gồ lên của giáo sư Mcgonagall do cơ mặt gồng quá mức . Còn giáo sư Snape thì mang một vẻ mặt của người giống như vừa bị ép uống một lít thuốc Mọc Xương .

Còn về sắc mặt của tôi thì ...

Đại khái chính là vẻ mặt của ba người cộng sự khi nếm nhẹ món thuốc Đa Dịch .

Kì thực tôi khá thích mấy chuyện yêu đương , nhưng mấy trò lố lăng thế này thì tôi cũng chẳng thích nổi .

Gilderoy Lockart hô to :

" Chúc mừng ngày lễ Tình yêu . Và cho phép tôi cảm ơn bốn mươi sáu người , tính đến nay đã gửi cho tôi thiệp chúc mừng . Tôi đã tự bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quý vị một sự ngạc nhiên thú vị , và chưa hết đâu nhé ... "

Lockart vỗ tay , và hàng tá những chú lùn mặt mũi kháu khỉnh từ hành lang tiền sảnh bước đều diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường . Những chú lùn này đều được đeo cánh vàng và đàn bạc , giống như thiên sứ vậy .

Rồi Lockart nở nụ cười rạng rỡ , nói tiếp :

" Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp . Ngày hôm nay các vị thần tình ái này sẽ đi khắp trường để trao cho quý vị lời cầu chúc cho tình yêu . Và chưa hết , tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà thể hiện một chút tài ba . Sao các trò không yêu cầu giáo sư Snape bào chế một lọ Tình Dược , hoặc là giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ cho các trò biết nhiều hơn về Bùa Chú hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp "

Giáo sư Flitwick nghe xong lời này thì chỉ biết vùi đầu vào hai bàn tay , còn giáo sư Snape thì lườm như thay cho lời cảnh cáo là thầy sẽ ép thuốc độc cho những học sinh đề nghị thầy bào chế món Tình Dược .

Bữa sáng tại Đại Sảnh đường diễn ra chẳng bình thường chút nào . Các hình xếp giấy từ trần nhà đều rơi xuống trên đầu và món thịt xông khói ngon lành của tôi . Tiếng cười khúc khích và những lời khen có cánh dành do Gilderoy Lockart từ các nữ sinh .

Đối với tôi , đây có lẽ là bữa sáng tồi tệ nhất của tôi tại Hogwarts .

Tôi bước nhanh ra khỏi Đại Sảnh đường sau khi ăn sáng xong . Tôi vừa đi vừa tìm thời khoá biểu trong cặp sách , vô ý lại đụng trúng phải vai của Theodore Nott .

Tôi vừa nhặt những cuộn giấy da bị rơi trên sàn , vừa rối rít xin lỗi :

" Xin lỗi , tôi không cố ý "

Nhưng cậu ấy lại nhanh chóng rời đi . Tôi đứng dậy , bỗng thấy dưới sàn lại có một cánh hoa hồng xanh .

Tôi nhặt nó lên , ngắm nghía nó một chút . Quả thực nó vô cùng đẹp đẽ .

Đó là một màu xanh của đại dương sâu thẳm . Nó huyền bí , xinh đẹp mà lại cuốn hút , giống như một thỏi nam châm , vô cùng thu hút người khác .

Tôi cứ mãi ngắm nó , cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên . Tôi như thức giấc sau một giấc ngủ dài , vội vàng chạy đến lớp .

Suốt ngày hôm nay , các chú lùn cứ xông vào các lớp học để trao thiệp mừng Lễ Tình yêu , điều này khiến các giáo sư chẳng hài lòng chút nào .

Rất nhiều các học sinh được nhận thư tình . Bọn họ khoe với nhau , điều này khiến Pansy Parkinson cảm thấy ghen tị .

Cô ấy nói :

" Mấy trò nhảm nhí , ai mà đếm xỉa đến chứ !"

Nhưng nhìn biểu tình trên gương mặt thì có mù cũng biết , cô ấy ghen tị với những nữ sinh được nhận thư tình như thế nào .

Buổi trưa , khi cả hai nhà Gryffindor và Slytherin cùng đi lên tầng trên để học tiết Bùa Chú thì một chú lùn bắt kịp Harry . Chú lùn la to :

" Ôi đây rồi , Arry Potter !"

Cảm đám học sinh năm nhất lẫn năm hai đều đi đến xem có chuyện gì . Harry lúc này hoảng loạn lẩn trốn , tuy nhiên , chú lùn vẫn len lỏi qua chân tôi mà chặn đường cậu ấy trước khi cậu ấy chạy đi . Tôi la lên :

" Ôi cha mẹ ôi "

Chú lùn rối rít nói :

" Xin lỗi tiểu thư , cô cũng có quà đó "

Tôi đơ ra một lúc , cảm giác giống như tai của mình nghe không rõ .

Nói rồi chú lùn đánh đàn hạc nghe như đe doạ , nói với Harry :

" Có một nhạc thư gửi đến , tận mặt Arry Potter "

Harry cầu xin :

" Đừng làm ở đây mà "

Chú lùn càu nhàu :

" Đứng yên "

Harry vẫn có ý muốn chạy đi . Chú lùn tóm lấy cặp sách của Harry . Cậu ấy giật mạnh ra phía sau , cằn nhằn :

" Buông tôi ra "

Một tiếng rẹt vang lên , chiếc cặp của Harry rách ra làm hai ở phần đáy . Sách , đũa phép , giấy da và viết lông ngỗng của cậu ấy rơi xuống sàn . Lọ mực đen của cậu ấy đổ ra và văng tung toé hết mọi thứ .

Cậu ấy khuỵu gối xuống , nhặt từng món đồ trước khi chú lùn bắt đầu tiếng giọng hát , gây ra tình trạng ùn tắc giao thông trên hành lang .

Huynh trưởng nhà Gryffindor là Percy Weasley bước đến , nghiêm giọng lên tiếng :

" Các trò tụ tập ở đây làm gì hả ?"

Chú lùn ngồi lên mắt cá chân của Harry , nói :

" Được rồi đấy , bây giờ hãy lắng nghe một bản tình ca dành cho cậu đây ... "

" Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói
  Tóc chàng đen như tấm bảng đen
  Em ước sao chàng là của em
  Chàng quả thực siêu phàm
  Người đã chiến thắng trùm Hắc Ám "

Cả một đám đông bỗng chốc yên lặng . Trong đầu tôi lúc này thầm nghĩ , bài hát này quả thực rất thú vị .

Nó thú vị đến mức mà khiến một cô bạn tóc đen nhà Gryffindor ngã khuỵu , nếu không phải hai cánh tay đang bám vào thành cầu thang thì cô bạn ấy sớm đã ngã rồi .

Đám học trò nhà Slytherin thì cười rộ lên , trông vô cùng khoái chí .

Huynh trưởng Percy thì đứng lặng yên một lúc , sau đó thì nhanh chóng giải tán đám đông .

Draco nói :

" Có lẽ Potter không thích bản tình ca đó đâu nhỉ ?"

Lúc này , Ginny Weasley đi ngang qua chúng tôi để vào lớp học . Nghe được lời này , gương mặt cô bé đỏ lên . Ginny lấy hai bàn tay che lại gương mặt đỏ bừng , nhanh chóng chạy vào lớp học .

Tôi nhìn theo bóng lưng cô bé , quả thực , đối với một cô bé có phần nhút nhát như thế thì gặp chuyện này nhất định vô cùng xấu hổ .

Các học sinh lúc này đi vào lớp học , tôi cũng vậy . Bỗng một chú lùn lon ton chạy đến chỗ tôi , trên tay là một đoá hoa hồng xanh , giữa bó hoa còn kèm theo một lá thư . Chú lùn đặt nó trong tay tôi , phấn khích nói :

" Người nhận , Selena Silver "

Tôi bất ngờ tươi cười nhìn bó hoa . Mặc dù tôi không thích cái trò phiền phức này của Lockart , nhưng tôi lại vô cùng thích hoa . Tôi đáp :

" Cảm ơn nhé "

Chú lùn chào tôi rồi rời đi . Tôi cầm bó hoa nặng trĩu trên tay , mở lá thư ra , bên trong chỉ có một dòng chữ duy nhất .

Mong cậu mỗi ngày đều vui vẻ .

Tôi thích thú nhìn dòng chữ . Lá thư này không có tên người gửi , chỉ là tôi tựa hồ cảm nhận nét chữ dứt khoát này có chút quen thuộc .

...

Sau khi học xong , tôi đem đoá hoa trở về phòng ngủ . Tôi đặt nó trên bàn , chăm chú ngắm những đoá hoa nở rộ . Những đoá hoa ấy đều vô cùng xinh đẹp , giống như ý nghĩa của nó vậy .

Biểu tượng cho một tình yêu bất diệt .

Nhưng mà ... tôi có một thắc mắc .

Là ai đã gửi bó hoa này cho tôi vậy , cả lá thư nữa .

Người đó có quen biết tôi sao ?

Buổi tối , tôi đi xuống phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin . Căn phòng rộng lớn vắng vẻ ít người , chỉ có Zabini Blasie cùng đám Pansy Parkinson đang ngồi đùa cợt với nhau về bản tình ca mà Ginny Weasley dành tặng cho Harry Potter . Khi thấy tôi bước xuống , Blasie nói :

" Nó xuống rồi kìa "

Nói rồi , cậu ta đi về phòng ngủ . Khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng sinh hoạt chung , Pansy Parkinson chặn tôi lại . Cô ta nói :

" Cái đoá hoa rách đó của mày sao ? Cô đơn quá nên tự tặng quà cho bản thân mà ... "

Tôi không hiểu chuyện gì nhìn cô ta . Rồi bỗng Pansy tát tôi một cái rất kêu . Cô ta nói :

" Mày thật sự cho rằng Draco sẽ tặng quà cho mày hả , con nhãi kia "

Tôi xoa xoa má bên trái của mình , nói :

" Cô bị điên à ? Tôi cho là như vậy thế từ lúc nào "

Pansy đáp :

" Tracy Davis đã nói với tao rồi . Con nhỏ đó chưa bao giờ nói sai điều gì . Mày đã cười khi nhận món quà "

Tôi khó hiểu :

" Chứ chẳng lẽ tôi khóc ?"

Cô ta dùng chân đá vào chân phải của tôi . Tôi trừng mắt nhìn cô ta , giận dữ :

" Muốn hỏi thì tìm Draco của cô mà hỏi"

Tôi nói tiếp :

" Cô đừng để tôi động tay động chân "

Pansy nhếch mép :

" Mày nghĩ tao sợ ? Phụ thân của tao sẽ cho mày một vé về cái dinh thự đó và không có cơ hội quay trở lại Hog ... "

" Parkinson !"

Một giọng nói cắt ngang lời chưa dứt của Pansy Parkinson . Theodore Nott đứng trên cầu thang , đưa mắt nhìn một đám nữ sinh chúng tôi đang ở cửa phòng sinh hoạt chung .

" Có chuyện gì à , Nott ?"

Theodore nói :

" Tôi có chuyện muốn nói với cậu "

Pansy quay lại lườm tôi , cảnh cáo :

" Lần này là mày có quý nhân , lần sau thì đừng mong có thể đến nơi này một lần nữa "

...

Đêm khuya , tôi chợt tỉnh dậy trên giường . Gương mặt của tôi nhễ nhại mồ hôi . Tôi lấy tay lau mặt , thở hổn hển .

Đó là một giấc mơ vô cùng kì lạ .

Tôi mơ thấy bản thân đang đứng trước dinh thự Silver đang bị bốc cháy dữ dội , bao quanh tôi là một đám người mặc áo chùng màu đen và đeo một chiếc mặt nạ bên ngoài . Họ khống chế tôi bằng tôi lời nguyền nào đó , sau đó một trong những đám người bước lên , tháo mặt nạ ra .

Đó là Draco Malfoy .

Cậu ấy lấy đũa phép của mình ra , một luồn ánh sáng xanh xuất hiện trước mắt tôi , rồi sao đó ... tôi tỉnh lại ...

Tôi vào nhà vệ sinh , rửa mặt một chút . Khi tôi bước ra , tôi thấy một thứ ánh sáng lấp lánh đang phát ra ở lá thư lúc sáng .

_________________________________________
Hết chương 43

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye

See you soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro