11. Làng Postrus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cứ tưởng là thành phố biển thì Nice sẽ có khí hậu nóng nực, biển xanh cát trắng với những chị gái anh trai xinh đẹp làm nơi đây trở nên nóng không bao giờ hết.

Dù Nice vẫn là bãi biển thuộc hàng top của châu Âu, mấy anh chị xinh trai đẹp gái cũng nhiều đấy. Nhưng tôi thấy không có nóng tí nào, khí hậu gần như là y chang như Đà Lạt vào mùa hè.

Ừ thì nó vẫn nóng, nhưng chỉ đối với người dân nơi đây thôi, chứ với tôi thì lạnh cóng.

Tôi thích thời tiết ấm áp, nên thay vì như dự tính ban đầu là đi tắm biển cùng với tụi Dom thì giờ đây tôi đang đi khám phá một làng phù thủy khá nổi tiếng của Pháp có tên gọi là Postrus, và dĩ nhiên là chỉ có mình tôi (bọn họ đều bỏ tôi để đi tắm biển rồi T.T).

Sau khi mất hai tiếng đi xe buýt thì cuối cùng tôi cũng đã tới nơi, vì làng Postrus đã làm bùa chống tất cả các sự xâm nhập từ bên ngoài nên cho dù có xái bột Floo hay độn thổ cũng vô ích. Cánh cổng màu vàng đồng sáng rực rỡ dưới cái ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè chào đón tôi ngay khi vừa đến nơi. Tôi được một người đàn ông trong bộ quân phục màu đỏ mở cửa giúp. Anh ta có đôi tay to bất thường nhưng nó vẫn có thể mở khóa cánh cổng bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi vẫn nhìn chằm chằm anh ta cho đến khi cánh cổng đã hoàn toàn đóng lại thì tôi mới bắt đầu rảo bước đi.

Tôi thắc mắc là họ tiếp đón du khách kiểu gì, vì từ nãy đến giờ ngoài chú gác cổng ra thì chẳng có ai ở đây cả.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc tôi đã đến cổng làng Postrus. Trước mặt tôi là một bức tường cao to vững chắc được bao phủ bởi đám dương xỉ uốn lượn trải dài đến tận chân trời, nó lớn đến nỗi tôi đã nghĩ rằng dù có làm mọi cách thì cũng không thể nào mà có thể dễ dàng mà băng qua bên kia được. Tôi cố tìm cách đi tiếp thì một tinh linh từ trong bức tường bỗng xuất hiện, nó có cơ thể màu xanh nhàn nhạt nhưng lại không có mặt. Rồi hai, ba, bốn, năm tinh linh nối đuôi nhau lần lượt hiện lên từ đằng sau bức tường. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy tinh linh trong đời nên vô cùng thích thú. Dường như biết được tâm trạng vui vẻ của tôi, các tinh linh ấy bắt đầu bay lượn xung quanh người tôi và tạo thành những hiệu ứng đẹp mắt. Một trong số chúng từ từ bay lên trước mặt tôi, rồi từ từ tiến lại càng lúc càng gần khiến tôi còn tưởng là nó định hôn tôi đến nơi. Không biết là nó có định hại tôi hay không, nhưng hiện tại cả người tôi đều cứng đờ, không thể nào nhúc nhích được, thật lạ. Tôi chưa kịp thắc mắc thì một ngọn lửa lớn từ đâu bắn đến chỗ tôi, hay nói đúng hơn là bọn tinh linh. Tụi nó hoảng hốt bỏ chạy vào bức tường chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi.

Tôi muốn quay lại xem rốt cuộc ai đã làm thế, nhưng cơ thể đang bất động của tôi không cho phép điều đó.

"Trời ạ, nhóc bị đông cứng rồi. Trò hãy giúp cô nhóc đi nào." Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau lưng.

 "Vâng" Một giọng nói khác có tông giọng cao hơn nói. Tôi thật sự hi vọng là người đó sẽ cứu tôi mà đừng giở bất kì trò chơi khăm nào khác.

Tôi nghe thấy tiếng người lẩm bẩm một thần chú gì đó trong miệng rồi (hình như) chĩa thẳng đũa phép vào lưng của tôi. Cảm giác từng đốt ngón tay, chân và mặt đã có thể cử động lại bình thường chỉ trong giây lát nên tôi vô cùng vui sướng. Tôi liền quay lại cảm ơn.

"Cảm ơn ạ."

Một người cao ráo, đẹp trai với mái tóc nâu chải chuốt, đôi mắt xanh nhạt sắc sảo đầy dò xét; người còn lại thì thấp bé hơn, trông rất lanh lợi và lịch thiệp, bộ râu rậm của ông ấy cũng được chăm chút vô cùng kĩ lưỡng. Cả hai đều mặc áo chùng màu xanh lam trông rất sáng sủa gọn gàng, và họ đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi sau khi tôi quay mặt lại phía họ.

"Mắt đỏ sao?" Người đàn ông thấp bé trông khá xúc động, giọng nói chuyển thành tiếng Anh (giọng của ông ấy khi nói tiếng Anh khá cao). "Lâu lắm rồi ta mới được dịp nhìn thấy lại đôi mắt đỏ xinh đẹp này."

"Xin lỗi," Tôi khó hiểu nhìn ông ấy. "Ý bác là bác đã từng nhìn thấy người có đôi mắt đỏ giống cháu rồi ạ?"

"Đúng vậy đấy," Người đàn ông ấy gật đầu. "Thật kì lạ... Pierre, hãy đưa cô bé này đến nhà của cha trò. Có thể ông ấy sẽ rất bất ngờ cho việc này đấy."

"Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng bà cháu dạy không được đi theo người lạ." Tôi lên tiếng.

Pierre mỉm cười vời tôi, nhưng giọng nói lại có phần hờ hững:

"Tôi là bạn học của mẹ em."

Đầu tôi bắt đầu hiện lên những dòng suy nghĩ lộn xộn, Từ nãy đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được rằng họ đang nói đến điều gì. Nhưng tôi nhìn thấy anh chàng đẹp trai kia thay vì vẻ dò xét ban đầu, thì giờ đây trông anh ấy có vẻ như là...vui mừng?

"Khoan đã nào," Tôi bối rối. "Trông anh trẻ như thế này mà lại bằng tuổi mẹ em á? Không đâu, em không dễ tin người đến mức đó đâu."

Pierre cười nhẹ, đôi tay đẹp như kiệt tác lấy từ trong áo chùng ra một bức ảnh chụp năm người bạn đang mỉm cười toe toét, vẫy tay chào về phía chúng tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra cô gái người châu Á xinh đẹp đang tay trong tay với một mĩ nam mắt đỏ kia là ai.

Thôi được rồi, tạm thời tin vậy.

"Cháu may mắn lắm đấy," Người đàn ông thấp bé cười hiền với tôi, ông ấy đã thay đổi chủ đề. "Chỉ một tí nữa thôi là cháu sẽ không còn mắt để mà nhìn thấy bọn ta đâu?"

"Gì cơ ạ?" Tôi hỏi, cái gì mà không còn mắt?

"Những tinh linh mà em vừa thấy có tên là Eyes Thief (kẻ trộm đôi mắt). Làng Postrus chúng tôi là một trong những nơi có nhiều Eyes Thief nhất. Chúng có khả năng làm đông cứng người khác và nếu quá năm phút mà không có ai tới cứu, bọn chúng sẽ lấy luôn đôi mắt của em, em sẽ bị mù vĩnh viễn." Anh chàng đẹp trai nhìn tôi, nói từ tốn.

Mấy tinh linh dễ thương ấy mà lại có thể nguy hiểm đến như thế sao, tôi rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh mình bị mất đi đôi mắt, cảm thấy vô cùng biết ơn hai người tốt bụng kia đã kịp thời ra tay giúp đỡ.

"Thế sao mọi người không diệt nó đi?" Tôi hỏi.

"Chuyện đấy lát nữa bác sẽ kể cho cháu, nhưng trước hết chúng ta phải vào trong đã." Người đàn ông nói, từ trong áo chùng rút ra một cây đũa phép được làm từ gỗ mun. Ông ấy gõ nhẹ vào bức tường, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà tôi nghe không hiểu. Dường như câu thần chú có hiệu quả nên tôi nhìn thấy đám dương xỉ trườn xuống dưới đất như những con rắn, những viên gạch trắng rùng mình co lại thành một cái lỗ nhỏ ở chính giữa rồi từ từ lấn dần ra. Chớp mắt một cái, trước mắt tôi giờ đây đã xuất hiện một cánh cổng lớn bằng vàng mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Sau khi cả ba chúng tôi đều đã bước qua cánh cổng, những viên gạch lại rùng mình thêm một cái lại thành bức tường y nguyên, vững chắc như chưa có gì xảy ra.

Không hiểu sao cách mở ấy làm tôi nhớ đến Hẻm Xéo, nhưng suy nghĩ đấy chỉ như đám mây trắng lướt nhanh qua ngọn núi vì khung cảnh trước mắt đã dập tan hết những suy nghĩ trong đầu của tôi rồi.

Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là bảng chào mừng được viết bằng vàng thật, bạn không nhìn nhầm đâu, là vàng thật một trăm phần trăm đấy. Tôi nghĩ thầm, hẳn là mọi người ở đây phải giàu lắm.

Ánh nắng vàng gay gắt đã được những bóng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi tỏa bóng mát khắp nơi nên chỉ có vài tia nắng có thể xuyên qua được kẽ lá, tạo thành những ánh sáng lấp lánh phía dưới con đường đá cuội. Tôi nhìn lên trên tán lá và thấy những người lùn mang những chiếc nón có hình thù ngộ nghĩnh đang xây dựng thứ gì đó ở trên cành cây cao.

"Không chỉ có tinh linh, làng của bác còn có những người lùn và những nhân ngư tí hon. Tất cả mọi người đều chung sống hòa thuận với nhau, biến nơi đây trở thành một tổ ấm đúng nghĩa." Người đàn ông nói. "Nhân tiện, tên bác là Frankie Camillie. Còn đây là Johnathan Pierre, người sẽ dẫn dắt ngôi làng sau này."

"Cháu tên là Joyce, Joyce Leung." Tôi nói, trong khi mắt chăm chú nhìn những ngôi nhà xinh xắn đủ màu sắc trên đường đi. "Anh Pierre đây là con trai của bác ạ?"

"Không phải," Pierre lên tiếng. "Camillie là thầy giáo của anh, cha anh là trưởng làng, nên anh sẽ là người kế nhiệm của ông ấy."

Vì đây là dịp hè nên lượng phù thủy đến đây khá đông nên phải cố gắng lắm cả ba người bọn tôi mới đến được một chỗ vắng người.

"Đấy chỉ là khu du lịch. Còn nơi mà bọn ta muốn đưa cháu đến là nơi chúng ta sinh sống, trung tâm của làng Postrus." Ông Camillie nói, dẫn tôi đi đến cuối con hẻm vắng người.

Chúng tôi hiện đang đứng trước một cánh cửa bằng gỗ đồ sộ có khắc những hình thù kì quái ở trên đấy. Pierre bảo tôi nên lùi lại rồi anh tiến lên trước, anh và Camillie cùng nhau đưa bàn tay phải lên chạm nhẹ vào cánh cửa, sau đó đọc mật khẩu (vì là tiếng Pháp nên tôi không hiểu là họ đang nói thứ gì). Một tiếng "RẮC" thật to từ cánh cửa và nó bắt đầu dịch sang bên phải. Trung tâm của ngôi làng dần hiện ra trước mặt tôi. Tôi toan định bước vào thì liền bị ông Camillie ngăn cản.

"Chỉ có người của làngmới được vào trước mà thôi." Ông ấy giải thích.

Tôi gật đầu và đợi cho Pierre và ông Camillie vào trước rồi tôi mới đi theo sau họ, cánh cổng đóng sầm lại sau lưng tôi.

Những ngôi nhà tại đây không khác lắm so với những ngôi nhà ở khu du lịch, chỉ là nơi những ngôi nhà đó được xây nên không phải ở trên mặt đất, mà là ngay ở trên mặt nước!?

"Được xây bằng gỗ Kilk- một trong những loại gỗ tốt và đặc biệt nhất thế giới nên những ngôi nhà này có thể dễ dàng nổi lên giữa mặt hồ rộng lớn nhờ vào chất liệu đặc biệt có trong gỗ." Pierre giải thích khi nhìn thấy khuôn mặt đực ra một đống của tôi.

Hồ nước nằm ngay chiếm phần lớn diện tích của trung tâm làng nên rộng mênh mông. Nó mang một vẻ đẹp kiều diễm và tráng lệ khiến người ta phải sững sờ. Nước trong hồ xanh và lấp lánh đến lạ thường, những gợn sóng nhỏ lăn tăn chạy dọc bờ hồ. Hồ này trông có vẻ rất sâu, vì dù cho có căng mắt ra thì tôi vẫn chẳng thể nào nhìn thấy đáy. Xung quanh hồ, cây cối mọc um tùm, đều là những cây cổ thụ, cây hoa được trồng lâu năm. Tiên nữ, người lùn, tất cả đều có một tổ ấm của riêng mình trên mỗi cây và cùng với con người tạo nên một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

"Đẹp quá." Tôi thốt lên.

"Chào mừng em đến với trung tâm của làng Postrus."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro