05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đang ấm dần lên, giọt sương mai nhanh chóng hòa vào thinh không khi ánh ban mai rọi xuống. Draco mặc một chiếc áo choàng đen che kín cả khuôn mặt. Cơ thể gầy gò được che kín trong chiếc áo chùng nhung thượng hạng. Harry luôn theo sát bên cạnh em, hắn đã dịch dung thành một người đàn ông hoàn toàn xa lạ để không ai nhận ra bản thân mình. Hai người đi vào một tiệm hoa nhỏ trong con Hẻm Xéo đã từng quen thuộc. Draco ngắm nhìn dòng người vội vã tấp nập mà thấy nao nao trong lòng. Thì ra mọi kí ức vẫn ở đó, vẫn mãi hiện hữu, dẫu cho em đã đổi thay khác lạ hay thế giớ có biến đổi quay cuồng thì những kỉ niệm ấy vẫn chẳng mảy may thay đổi. Thậm chí còn ngày một lớn dần, đâm sâu bén rễ khiến em chẳng thể dứt ra được.

Draco đến trước một bó hoa hồng bạch. Cậu ngắm nghía đóa hoa, đôi tay trắng trẻo mảnh mai đến gần như trong suốt khi đưa tay ra với lấy bông hoa đang e ấp chưa kịp nở. Bà chủ tiệm nhìn thấy thì kinh ngạc lắm. Dù cho đã được che giấu sau lớp áo chùng đen kịt nhưng phong phạm cao quý cùng bàn tay xinh đẹp kia cũng chẳng thể làm người khác bớt tò mò và kinh ngạc khi nhìn thấy em.

Hai người bước ra khỏi tiệm hoa với một bó hoa hồng bạch tinh khôi. Sau đó, Harry dẫn em tới một nghĩa trang, nơi chôn cất mẹ Draco. Dứng trước ngôi mộ của mẹ, Draco như vỡ òa. Em bật khóc nức nở và nghẹn ngào nói:

" Mẹ à... Con nhớ mẹ nhiều lắm..."

Em đặt đóa hoa xuống trước ngôi mộ. Mẹ em rất yêu hoa, nhất là hoa hồng trắng. Trước đây, mẹ em thường chọn những bông hoa rực rỡ nhất có thể rồi dùng chúng để tẩm ướp hương trà. Hương thơm thoang thoảng của hoa hồng sẽ quanh quẩn quanh những tách trà mẹ pha, mẹ em nói rằng hoa hồng sẽ sớm úa tàn phai sắc, nhưng hương thơm của chúng sẽ mãi được lưu giữ trong kí ức của ta.

Làn gió nhẹ nhẹ mơn man trên mái tóc bạch kim thướt tha mềm mại của Draco. Ánh mắt trời nhẹ nhàng chiếu rọi vào khuôn mặt em, dương quanh lưu vào ánh mắt như viên pha lê sáng chói. Giờ phút này đây, em trở nên thoát tục. Harry đứng bên cạnh bị làm kinh diễm đến chết lặng. Nhan sắc của Draco chưa bao giờ làm người đối diện hết kinh ngạc và e dè. Nhất là những khoảnh khắc thế này đây.

Bỗng dưng, em lấy từ trong trong áo một con dao nhỏ bằng bạc. Harry vẫn chưa phát giác ra có điều gì không ổn. Cho đến khi dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi cơ thể em, chảy dọc theo làn da tái nhợt đến gần như trong suốt của Draco thì Harry mới nhận thức được điều gì vừa xảy đến. Hắn tuyệt vọng gào lên, ôm lấy em rôi điên cuồng gọi tên em. Con dao kia đã được phù phép, không có cách nào làm vết thương lành lại. Harry chỉ có thể bất lực nhìn sinh mạng em từ từ bị rút đi trong chính vòng tay của mình. Đôi mắt em từ từ nhắm lại, khuôn mặt em dịu dàng hòa nhã như đang ngủ. Em cố gắng mỉm cười, trước lúc ra đi, Draco thủ thỉ trong vòng tay Harry :

" Harry à. Trước đây, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã yêu cậu...."

Thiên sứ lìa đời. Em đã đi đến một thế giới khác, có lẽ nơi ấy sẽ có mẹ em, có những người em thương yêu. Và em sẽ chẳng phải chịu bất kì nỗi khổ đau nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro