Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, ánh sáng vàng lan tỏa từ bên cạnh, đẩy lùi tối tăm từ phía chân trời. Dần dần, một vầng thái dương lửa đỏ ló ra, sau đó theo thời gian mà treo lên cao quan sát tất cả.

Có tiếng sột soạt.

Sáng sớm trong rừng cấm vốn dĩ phải an tĩnh, nhưng bụi cỏ xanh tốt lại run run, từ bên trong chui ra một con chó săn lớn, ngay sau đó, có bàn tay trắng nõn đẩy đám cỏ xanh ra.

Harry nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ mộc mạc, đi đến gõ vài cái lên cửa.

"Ừ, tới đây." Trong ngôi nhà gỗ truyền tới tiếng nói của Hagrid.

Chỉ trong chốc lát, cửa gỗ liền mở, lộ ra khuôn mặt đầy râu của Hagrid.

"Harry!" Hagrid hào hứng kêu lên. Chỉ có con chó săn kia vồ tới, túm lấy quần của cậu, "Gâu gâu" tru lớn.

Hagrid vội nắm lấy vòng cổ của con chó, không vừa lòng nói: "Fang, từ từ thôi, đồ ăn của mày ở chỗ cũ." Sau đó buông tay đang nắm cổ áo.

Con chó Fang thả người nhảy đi, lè lưỡi ươn ướt của nó liếm liếm Hagrid vài cái rồi phấn khích chạy đến góc nhà gỗ, hạ đầu ăn từng ngụm.

Hagrid hàm hậu cười với Harry, "Harry, tiến vào ngôi đi con."

Harry đi vào, tránh đi cái chân giò hun khói với gà rừng treo trên trần nhà, ngồi trên ghế bên bàn ăn.

"Chào bác, bác Hagrid. Con rất vui vì được bác mời, mà có phải con tới sớm quá không?"

"Đâu có, đúng giờ rồi. Con xem, nước sắp sôi rồi."

Harry nhìn theo mắt của Hagrid, nơi đó có một cái ấm đồng đặt trên chậu than, âm thanh sôi trào nhỏ xuống, dần dần trở nên yên tĩnh trong sương khói màu trắng.

Hagrid đổ nước sôi vào ấm trà trong khi đặt một miếng bánh thật lớn lên mâm. Lão đẩy mâm đồ ăn đến trước Harry rồi lấy ra cái ly và rót nước cho Harry, đồng thời nói: "Không mời bạn đến à con."

Harry cười nói cảm ơn, lúc đang dùng sức bẻ miếng bánh ra, trả lời: "Chờ lần sau ạ. Bạn của con... ờm... hơi bận."

Lúc ở đại sảnh của Hogwarts, con cú của Hagrid mang đến tin mời cho cậu. Khi đó Draco đang mở bánh kẹo mà mẹ nó gửi, vừa xoay đầu đã thấy, tuy không có nói gì hết nhưng vẻ mặt là thấy chán ghét và bài xích rồi.

Mà Ron... Harry thu mắt. Sau khi học xong tiết độc dược, Ron liền tới tìm cậu nói chuyện, cảm xúc có hơi kích động, còn chưa nói điều gì nhắm về Slytherin thì đã bị Draco đẩy đi, trước khi đi còn liếc mắt tội nghiệp nhìn mình. Mấy ngày sau, nó vẫn luôn biệt nữu, cho tới khi cặp song sinh Weasley tới tìm cậu nói rằng Ron chỉ là đột nhiên muốn kiếm chuyện, bọn họ sẽ khuyên bảo nó - ngày hôm qua mới gửi cú xin lỗi cậu, xong rồi ẩn ý có thể kết bạn không.

Harry có thể đồng ý cũng như từ chối. Cuối cùng cậu lại nghĩ, chuyện này cũng chẳng nghiêm trọng gì, cho dù cậu có đồng ý đi chẳng nữa, bây giờ Ron cũng không thể xưng là bạn thân của cậu. Draco cũng thế, bởi vì họ vừa mới quen, muốn gọi là bạn cũng không giống lắm.

"Harry, con có muốn biết một chút về ba má của con không?" Hagrid quan tâm nhìn Harry.

Harry dừng lại, cậu nghe thấy bản thân nói: "Dạ có, cảm ơn bác Hagrid."

Harry nhìn Hagrid đứng dậy lấy ảnh chụp mà theo lời lão nói là có quan hệ với ba mẹ của Harry, thong thả cười cười trông như rất mong chờ.

Tại sao? Tại vì sao mà ai cũng nhắc nhở cậu, cậu đâu phải Harry Potter thật sự? Mỗi lần đều đề cập đến ba mẹ của cậu, khiến cậu hết lần này đến lần khác ý thức được sự không cam chịu của cậu - biết rõ là không nên, vậy mà lại không cách nào khống chế được sinh ra những cảm xúc chán ghét đó. Cậu đã không còn là mình lúc ban đầu, nhưng chẳng thuần túy là Harry Potter chân chính, sự giãy giụa của cậu chỉ là trò đùa, bởi vì cậu không phải là ai hết, cậu chẳng có gì hết.

Rất nhanh Hagrid lôi ra quyển album từ trong ngăn kéo ra, lão đặt nó trên bàn ăn, mở ra trước mắt Harry.

"Mẹ của con, Lily Potter, là một nữ phù thủy thông minh thiện lương. Mẹ con còn giỏi nhiều thứ lắm." Trên ảnh chụp là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đỏ đi trên hành lang của Hogwarts, như ai gọi mà đột nhiên quay đầu, sau đó mặt mày vui vẻ hẳn.

"Còn đây là ba con, James Potter, là cậu bé lanh lợi, nó giỏi môn biến hình với Quidditch lắm." Trên ảnh chụp, một chàng trai đang cưỡi chổi, đột ngột lao tới, sau đó trong tay đã bắt được một quả cầu lấp lánh ánh vàng, trong tiếng hoan hô mà kiêu ngạo.

"Nó là tầm thủ giỏi lắm đó." Hagrid bổ sung thêm.

"James vừa đi học đã thích Lily rồi," Hagrid lật vài tờ album, "Ha, Harry, con có biết tiến độ theo đuổi của nó chậm chạp bao nhiêu không, Lily tốt nghiệp rồi mới đồng ý là bạn gái của nó. Kết quả là tụi nó tốt nghiệp không lâu đã phát thiệp mời dự hôn lễ, điều này còn khiến mọi người ngạc nhiên lâu đó."

Album mở ra một trang, Potter với Evans chẳng biết là đã thành vợ mà đang đùa giỡn nói chuyện, giống như phát hiện có người chụp ảnh, cậu chàng liếc mắt về phía ảnh chụp, sau đó chắn cho Lily.

"Harry?" Từ lúc nhìn thấy ảnh chụp là Harry bắt đầu lâm vào trầm mặc khiến Hagrid lo lắng.

"A?" Harry mê mang nhìn nhìn Hagrid, lắc lắc đầu nói, "Không có gì, con chỉ là... Trong lúc nhất thời... " Harry không nói được nữa.

"Harry đáng thương của bác." Hagrid không biết đã bổ não cái gì mà mắt mềm mại quá mức, "Tất cả đều sẽ tốt lên thôi."

Harry cười một cái, chẳng nói gì.

Ngồi một lúc nữa, Harry liền chào tạm biệt Hagrid, "Buổi sáng con còn tiết môn bay, con đi trước. Lần sau gặp, bác Hagrid."

"Gặp lại, Harry. Không cần lo về bay đâu, James bay giỏi lắm, Lily cũng không tệ, chắc con cũng sẽ bay rất giỏi."

"A... Con biết rồi." Harry trầm mặc vài giây mới đáp. Cậu xoay người, một tay nắm chặt cuốn album, tay khác không làm gì nên vẫy vẫy về phía sau rồi đi xa.

...

Bốn mươi cái chổi bay ngay ngắn xếp trên mặt cỏ, Harry và học sinh Slytherin cũng tới đủ. Cùng họ học môn bay chính là Gryffindor, tụi nó có vẻ thoải mái hơn nhiều, lúc vào học mới tập trung lại.

Giáo sư dạy môn bay là cô Hooch, mái tóc màu xám của bà ngắn ngủn, hai con mắt thì màu vàng, rất giống mắt diều hâu.

"Được rồi, các trò còn chờ gì nữa?" Bà lạnh giọng, "Mỗi người đứng cạnh một cây chổi. Nào, nhanh lên!"

Harry nhìn thoáng qua cái chổ bay, nó vừa cũ vừa nát, rất nhiều lông chổi bị tóe ra xung quanh.

"Vươn tay phải ra, để phía trên cây chổi," Giáo sư Hooch hô to ở phía trước, "Sau đó nói: 'lên'!"

Harry vươn tay phải, nói: "Lên." Cây chổi trước mặt cậu nghe lời mà bay vào tay. Draco cũng là người bắt được chổi nhanh, nó nhếch mày, đắc ý dạt dào nhìn về phía cây chổi chỉ lăn lộn vài cái của Ron rồi liếc. Ron tức giận mặt đỏ cả lên, nhưng nó nói đến chữ "Lên" thứ hai đã bắt được chổi. Có rất nhiều người không may mắn như thế, giống như Neville, chổi của thằng nhỏ ngoan cố ăn vạ trên mặt đất, bất kể là nhỏ nói "Lên" mấy lần cũng không động đậy.

Tiếp theo, giáo sư Hooch làm mẫu hướng dẫn như thế nào để cưỡi chổi mà không trượt từ trên xuống dưới. Bà đi tới đi lui, thỉnh thoảng sửa lại cách cầm của mấy đứa.

"Rồi, ta huýt còi thì các trò dùng lực giẫm hai chân bậc khỏi mặt đất." Giáo sư Hooch nói, "Cầm chắc chổi, bay mấy thước Anh, hơi khom người, bay vuông góc với mặt đất. Nghe tiếng còi của ta - ba - hai -"

Chưa nói "Một", Neville khẩn trương quá mà dùng sức giẫm rồi bay lên, nhưng thằng nhóc không thể điều khiển chổi đáp xuống. Bởi thế mà mấy đứa học sinh nhìn sắc mặt nó trắng bệch mà bay càng ngày càng cao, cho tới khi nó không cầm nổi chổi mà ngã từ trên xuống.

Chỉ nghe "Phập" một tiếng, mặt Neville nện xuống nền cỏ, co rúm lại. Giáo sư Hooch cúi người nhìn Neville, mặt cũng trắng như nó.

"Gãy tay rồi. Được rồi, cậu bé - không sao, trò đứng lên đi." Bà mang theo Neville tới bệnh xá, lúc đi còn dặn học sinh, "Các trò không ai được nhúc nhích, thả chổi bay tại chỗ! Nếu ta biết có ai tự ý bay, người đó sẽ bị đuổi khỏi cửa Hogwarts." Sau đó bà mang Neviile đang khóc khập khiễng mà đi.

Chờ đến khi không thấy học nữa, Draco nở nụ cười châm chọc, nó nhặt lên quả cầu ký ức mà sáng nay bà của Neville gửi lên, cười nhạo nói: "Hình như buổi sáng quả cầu này có màu đỏ là bởi Longbottom quên đem theo não đi học à?"

"Malfoy, trả cầu ký ức của Neville đây!" Ron tức giận dậm chân đến.

"Được," Draco cười như không, "Vậy mày bắt lấy!" Nó quăng quả cầu lên mũi của Ron.

"A!" Ron che lại cái mũi hồng hồng đang đau lên.

"Ha ha ha..." Draco cùng nhiều Slytherin khác cười nhạo.

"Malfoy, xin lỗi Ron đi." Hermione nhìn không nổi nữa, cau mày đứng dậy.

"Tao nói xin lỗi hay không có liên quan gì với mày? À, chẳng lẽ..." Ánh mắt Draco ái muội quét tới quét lui giữa Hermione với Ron.

"Trò!" Hermione tức đến không nói ra lời.

"Được rồi, đừng quậy nữa." Harry bất đắc dĩ nói, "Giáo sư Hooch sắp trở lại rồi, mọi người đều không muốn bị trừ điểm đâu."

Hermione không nói gì. Ron cuối cùng mới lấy lại chút sức lực, nghe một câu như thế mà không cam lòng cắn môi. Draco còn kiêu ngạo quay đầu, lấy cái ót đối với Gryffindor.

"Được rồi, xem như vì Harry." Draco nói.

Không tới vài phút sau, giáo sư Hooch về lại sân cỏ, thấy Gryffindor với Slytherin không xảy ra chuyện gì thì vừa lòng mà khen ngợi: "Rất tốt, vậy chúng ta học tiếp thôi."

...

Vậy cho nên... Harry hứng thú nghĩ, địa vị thân phận tiếp theo của cậu ở Hogwarts là... Người hòa giải hả?

Cũng thú vị.



Tác giả có nói là trong bản gốc chỉ có 20 cây chổ, thấy ít quá nên nhân đôi nó lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro