Chapter 7 - Ivy the cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Phoebe nhận ra mình còn sống và đang nằm tại Bệnh thất thì cũng đã là chuyện của 1 tuần sau. Phải nhớ lại lúc mới tỉnh dậy mới rùng mình làm sao!

Quay lại thời điểm sáng hôm ấy...
Phoebe mơ màng mở đôi mắt, hình như nó còn sống hay sao ấy nhể?
-KYAAAAAAAAAAAAAA!

-Bà Promfey, Phoebe tỉnh rồi!
Melinda Zabini mừng rỡ nói, không mảy may bận tâm cái tiếng hét cực đại như cái loa phát thanh 'kinh thiên động địa' cùng với cái biểu cảm y hệt nhìn thấy Giám ngục Azkaban của phù thủy của bệnh nhân nằm ở giường kia, thở phào nhẹ nhõm.

Nghe giọng chị, bà Promfey từ đâu đi ra mừng rỡ nói:
-Trò cứ tiếp tục chăm sóc đi, ta phải đi báo chuyện này cho cụ Dumbledore!

Phoebe mới tỉnh nên chẳng hiểu cái mô tê gì, mặt trưng ra cái biểu cảm 'đây là đâu, tôi là ai' một cách ngu ngơ ngốc nghếch. Ai ngờ không?

-Ờm...chị Melinda này...đừng có dọa em thế được không?
Sau khi bình ổn nhịp tim cực kì sôi động của bản thân, Phoebe đề nghị với người ngồi trước mặt.

-Ahahaha, lúc nãy chị có hơi quá thật, em không sao chứ?
Melinda bật cười. Phoebe dễ bị dọa thiệt nha!

-Mà, tại sao em lại nằm Bệnh thất vậy? Em nhớ hôm trước em chỉ đi theo mấy nữ sinh năm ba mà? À mà khoan, hôm nay ngày bao nhiêu vậy chị? Em nằm bao lâu rồi?
Phoebe cố gắng nhớ lại, nhưng nó không thể, cứ như có gì đó ngăn cản vậy...

-Trò ấy bị dùng Obiviate, có thể sẽ không nhớ gì về lúc đó, mà tuyệt đối không được nhắc lại, nếu không thì trí nhớ trò ấy sẽ bị xáo trộn. Cũng may mà bùa này cũng không tổn hại là bao, vì được thực thi hơi vội vàng.
Sau khi tra hỏi tốp nữ sinh và đưa ra mức phạt cực tệ hại là đuổi học, Giáo sư Snape gặp riêng Melinda Zabini để nói chuyện vì chị là Thủ lĩnh Nữ sinh, mà hơn nữa, cũng thân thiết với Phoebe về tình trạng của con bé.

Đôi tay chị siết chặt lại khi nghĩ lại lúc ấy. Lẽ ra, mình phải đi theo em ấy ngay từ đầu mới phải. Thủ lĩnh Nữ sinh, liệu cái chức này còn đáng? Nội bộ còn không thể giải quyết nổi...

-Chị Mel (Melinda)?
Cô bé thấy vẻ mặt tức giận của chị, sinh ra khó hiểu, liền lấy tay lay đôi tay siết chặt mà lắc đi lắc lại.

Melinda như bừng tỉnh, vội vàng bào chữa:
-Chị ổn, Phoebe. Nghe này, em...bị bạn học đánh hội đồng, sau đó vì thương tích nên nằm đây. Và một tuần cũng đã trôi qua rồi.
Phải là Merlin mới biết Melinda Zabini phải lấy hết can đảm ra nói dối, cô đâu có cái gan lớn như hùm đâu mà nói dễ thế!

Hiện tại
Sau khi ngồi với Phoebe để chỉ bài bị mất cho nó, chị mới ra về, không quên hẹn tới thăm lần nữa. Trong Bệnh thất không một ai ngoài nó nằm im trên giường. Bà Promfey đã đi đâu không biết? Đảo mắt quanh phòng rồi chắc chắn sẽ không một ai vào đây gần đây nữa, cô bé từ khuôn mặt vui tươi bỗng lạnh tanh, nhàn nhạt nói:
-Ivy, đi ra đi.

Trong rèm cửa sổ, một con mèo lông hung chậm rãi bước ra. Kêu 'meow' một tiếng, nó nhảy đốp lên giường của Phoebe, mở giọng nói tiếng người:
-Không hổ danh huyết thống Christie, chủ nhân của ta, cố gắng đến thế rồi mà!

-Hừ, lảm nhảm ít thôi, tới đây làm gì, tưởng mi ngủ say như chết ở phòng luôn cơ.
Phoebe ho một tiếng, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào con mèo ngáp ngắn ngáp dài kia. Thấy nó vẫn nằm im lìm, cô bé liền thẳng tay con mèo xuống nền đất không chút lưu tình. À mà nó đâu phải là mèo chính thống đâu nhỉ, ném thế chắc chẳng sao đâu!

-Ngéo!
Con Ivy bị vứt bỏ xuống đất bởi chính chủ, trong miệng thét ra một từ không rõ nghĩa. Lật đật ngồi dậy, nó oán hận ngước lên nói:
- Ngươi đối xử với thú cưng, sủng vật thế à?

Định trách móc thêm nhưng nhìn thấy bản mặt đen kịt kia, ngậm ngùi nói tiếp:
-Được rồi, là chuyện cây đũa phép. Nó đã gãy rồi. Chắc ngươi không biết vì sao đúng không? Vấn đề bây giờ là các giáo sư đã biết đó là một Trường sinh linh giá. Không sớm cũng chẳng muộn, ngươi cũng sẽ bị tra hỏi về nó thôi. Ngươi tính sao?

Nghe xong, Phoebe bấy giờ mới để ý đến cây đũa phép có màu lẫn lộn của mình. Cũng phải thôi, nó ít dùng đũa phép lắm, chẳng qua cha nói nó là một phần linh hồn, mà là linh hồn và người vốn không thể tách rời. Vậy...linh hồn mình đi đâu rồi? Tuy trong lòng vẫn còn vướng bận, cô bé quay sang hỏi con mèo đang mơ màng 'lại' chuẩn bị ngủ tiếp:
-Cha ta biết chưa?

Từ "cha" rõ mồn một, con mèo Ivy giật thót, bỗng dưng tỉnh táo, bò dậy, nhảy lên giường Phoebe, ấp úng nói, nó rất sợ 'người đó'. Cô chủ nhỏ của nó không thể mà cũng không nên biết, cha cô đáng sợ tới mức nào đâu!
-A...Hình như cha không biết đâu?

Ivy vừa nói xong thì có con cú trắng toát trong móng quắp một lá thư bằng giấy da cùng một túi đồ ăn vặt và một hộp bưu phẩm bay vào Bệnh thất. Mà cú chỉ đưa thư hay bưu phẩm tới nơi chủ nhân đang ở, tức lá thư là của Phoebe, người duy nhất trong căn phòng này.

-Viona!
Phoebe thốt lên, hai tay đón lấy lá thư, bưu phẩm cùng túi đồ ăn từ con cú, dĩ nhiên là sẽ đọc thư trước. Mèo Ivy nằm trên đùi Phoebe mà rét run. Nó...nó sẽ không bị chỉ trích chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro