Chapter 18 - Another Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười, hay chính xác hơn là ngày Halloween, Phoebe lại nhốt mình trong phòng ngủ của nữ sinh. Con bé đã không ra ngoài gần đây, vì việc luyện tập bùa chú khiến nó vô cùng mệt mỏi. Các môn của năm ba không chỉ khó, mà còn rất nhiều. Thực ra thì chỉ cần tuỳ chọn học ba môn thêm với các môn chính khác, nhưng cái tính hám nhiều của Phoebe đã khiến phòng nó trở thành một cái bãi chiến trường; có khi đổ nát hơn cả cái thời Chúa tể Hắc ám tạo ra địa chấn trong giới phù thuỷ.

Trong phòng, nào đâu cũng la liệt sách với giấy da. Chí ít Phoebe cũng tự hào lắm, vì sách vở của nó để mỗi môn một bên. Tỉ như quyển môn Biến hình thì vất góc gường, còn cái cuốn Sinh vật huyền bí chỉ trực chờ lăm le ăn tươi nuốt sống đã bị tống vào trong gầm giường. Thi thoảng nó còn nghe thấy mấy tiếng gào thét của quyển sách ấy. Lại nhắc đến Bùa chú, cuốn sách giáo khoa của môn đó là cái quyển tinh tươm nhất - chưa cong mép, chưa ố vàng vì trà, cũng chưa bị rách bởi một con mèo hay con cú nghịch ngợm nào đó trong Beauxbatons. 

Còn mấy quyển khác...

Ngay khi Phoebe chuẩn bị thở dài vì bài tập sao mà nhiều thế, thì cánh cửa bật mở. Có một nữ sinh xông vào, trông không tao nhã một chút nào, dù trường yêu cầu nữ sinh lúc nào cũng phải lịch thiệp. Nhưng điệu bộ của cô ấy trông rất vội, nên cũng dễ hiểu cho những hành động mạnh bạo như thế này. Nghĩ tới đây, Phoebe liếc ra cửa ra vào. Hình như hơi biến dạng một chút. Có lẽ phải đi làm một bùa sửa chữa.

- Bồ cho mình mượn quyển Tiên tri được không?

- Aurora, mình còn chẳng nhớ mình có quyển Tiên tri chết dẫm đó! Với lại, mình tưởng bồ đang học năm hai mà?

Cô bé Aurora đó hơi thất vọng. Đôi mắt nhỏ cụp xuống như con chó mỗi khi bị chủ mắng vậy.

- Không có sao...? 

Nhìn vẻ mặt tủi thân đó, bỗng dưng Phoebe lại không chịu được. Nó ngồi chồm dậy, xỏ đôi dép bước lạch bạch gần đến chỗ nhỏ. Tay dúi vào Aurora một cuốn sách dày cộp. Quả thực, đây đúng là sách Tiên tri. Nhỏ tóc vàng sờ sờ vào bên gáy, một cảm giác thô cứng chà lên bàn tay nhỏ. Nụ cười của Aurora nhoẻn một cái, vui vẻ chầm lấy nó. 

- Cảm ơn bồ, Phoebe! 

Nó không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi toan xoay người về học tiếp. Ôi cái tất Merlin, học hành với Giáo sư  Melinda Zabini như một cực hình! Phải nói rằng, nếu không phải vốn tiếng Pháp của nó chỉ đủ để hiểu ở một trình độ bình thường, thì có lẽ Melinda sẽ không qua đây để làm Giáo sư cho tất-cả-các-môn ở Beauxbatons cho nó - một học sinh đến với tư cách là học sinh trao đổi.

Thực ra đối với vụ học sinh trao đổi, Phoebe hoàn toàn không thể nghi ngờ quyết định của Giáo sư Dumbledore. Trước đây cũng có sự việc này xảy ra rồi, nên chẳng có gì làm lạ khi bà hiệu trưởng Maxime muốn có học sinh từ Hogwarts sang trao đổi. Chỉ là, ngỡ tưởng bản thân sẽ được hoà nhập với môi trường tao nhã và quý phái của Beauxbatons, Phoebe đã gấp rút học tiếng Pháp - điều mà đứa lười chảy thây như nó ít khi làm, thậm chí còn chẳng bao giờ làm ấy chứ. Rồi sao đây? Nó vỡ mộng chứ sao trăng gì nữa đâu.  

- G, Giáo sư Z, Zabini! Em chào giáo sư ạ! 

Tiếng nói run lẩy bẩy của Aurora khiến Phoebe đang cố gắng làm nốt đống bài tập cũng phải ngẩng đầu lên hóng biến. Nó khô khan chào một cách gượng ép.

- Giáo sư.

- Trò Aurora, phiền trò rời phòng để ta cùng với trò Phoebe có một cuộc trao đổi nhỏ.

Melinda lạnh giọng. Trời đất Merlin! Nghe giọng chị chẳng khác nào có tiếng Giáo sư Snape vang vẳng bên tai vậy. 

- D, Dạ vâng ạ! 

Aurora, vốn là người dễ bị ảnh hưởng bởi các giáo sư trong Học viện, nhỏ cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, bỏ quên luôn cả cuốn Tiên tri mà nó vất vả lắm mới mượn được. Phoebe thấy cảnh tượng này bèn thở dài một cái, mệt mỏi ném cây bút lông trên tay xuống tấm đệm.

- Chị đã doạ nó sợ rồi đấy.

- Chị đâu nhớ mình đã làm gì đâu nhỉ?

Melinda Zabini thơ thẩn đáp lại, bình thản ngồi xuống mép giường kế bên đống sách vở hỗn độn như bãi chiến trường của Phoebe.

- Mà hôm nay là Halloween đấy, em không định làm gì à?

Nó lắc đầu, rồi nhíu mày nhìn vị giáo sư vởi vẻ không thể tin nổi.

- Chứ không phải chị giao quá nhiều bài tập cho em khiến em phải vò nát đầu trên giường à?

- Ôi thôi nào, vài ba cái luận văn tụi năm cuối của bọn chị làm đầy ra đấy.

- Nhưng xét về tuổi, em mới năm hai. - Phoebe phản kháng - Cho dù có học trước chương trình thì không phải vấn đề gì cũng ba cuộn giấy da đâu.

- Và, không phải ai cũng học như em. 

Melinda lạnh nhạt nói, đứng dậy tiến đến ngăn kéo tủ bên cạnh giường. Chị kéo ngăn trên cùng, lôi ra một lá thư.

- Em đọc chưa?

- Cái đó của Hermione đúng không? Em đọc rồi. - Nó thản nhiên trả lời, rồi cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm - Bài tập về nhà đáng chết.

Mà ở bên cạnh, Melinda cũng nhắm mắt làm ngơ, bỏ lại lá thư vào trong ngăn kéo, vờ như hành động vừa rồi của chị không là gì cả. Chị ngồi sát gần Phoebe, vén tóc mái nó lên để nhìn vào đống luận văn đã làm nó điên đầu mấy ngày nay. Chị cười đắc thắng, không quên dùng ngón trỏ ấn vào thái dương nó. 

- Trời ạ, cái này chị dạy lâu rồi mà! Trang 345, chương IV đó.

- Có ấy hả? - Như vớ được vàng, Phoebe vội vội vàng vàng cầm lấy cây lông viết lia lịa, không quên mù mờ hỏi một câu.

- Đã dạy - Melinda khẳng định chắc nịch. - Bộ chị dạy làm em nản lắm sao?

- Chính xác là vậy đấy. - Phoebe chép miệng.

- Vậy sao, chị phải đi cải thiện thêm rồi. Hẹn gặp lại em sau. -

- Vâng, chào Giáo sư. 

- Này!

Phoebe cười khúc khích trước sự tức giận của Melinda, mặc cho chị không hề thích kiểu đó một chút nào.

...

Ngay lúc Melinda đóng cửa ra ngoài, nó lập tức chạy ra khoá trái cửa, không quên dọn dẹp lại cái bãi chiến trường trên chiếc giường. Dọn dẹp xong xuôi, nó thả mình xuống đó, ngả người ra đằng sau, nhắm chặt mắt. Cuộc sống ở Beauxbatons không ổn như nó nghĩ, đáng lẽ ra nó nên từ chối việc này. Nhưng sự tò mò của nó về học viện này đã đẩy Phoebe vào tình cảnh khốn khổ như hiện giờ. Trước ngày hôm nay, nó đã nhận được rất nhiều thư từ phía bạn bè bên ấy. Như Cho Chang, cô gái gốc Á tóc dài, kể rằng Cedric năm nay lại nhận được rất nhiều thư tình của các nữ sinh khác, nhưng chưa thấy anh ta hồi âm lại cho ai. Bản thân Cho cũng rất thích Cedric, và kết quả cũng thảm hại không kém. Nên ngay sau khi đọc xong, Phoebe đã viết ngay một lá thư trấn an tinh thần cô bạn. Đùa chứ Cho là người bạn cùng tuổi duy nhứt nó có, đương nhiên phải quý trọng rồi. 

Rồi thì một sáng nào đó, có con cú nâu đem thư của anh em nhà Weasley đến. Họ kể rất nhiều, đặc biệt là khoá mới năm nay, và tất nhiên, sự lâm li bi đát khi không có nó cùng quậy trong trường được anh em họ làm quá lên rất nhiều lần, nhiều đến mức Phoebe chỉ biết cười trừ cho có lệ, chứ nó cũng không biết làm gì hơn. Lá thư hồi đáp của Phoebe vì thế khá ngắn, chủ yêu nó hưa hươu hứa vượn rằng năm kìa năm kia sẽ về, và không quên nói rằng mình sẽ đến nhà Weasley vào dịp hè, nếu đi nổi trước đống bài tập trong kì nghỉ đang được Melinda biên soạn hàng ngày.

Nhưng tuyệt nhiên, khi gửi thư cú xong, Phoebe mới chú ý đến nội dung của phần đầu bức thư anh em nhà đó. Về cậu Cứu thế chủ gì đó tên Harry Potter mới tới trường năm nay. Nghe bảo cậu ta bị Giáo sư Snape trừ ác lắm, thực ra thì có bao giờ vị giáo sư ấy chịu thương tụi nhà Gryffindor đâu. 

Cha của Phoebe không viết thư. Nó biết thừa tính cha, nên cũng chẳng thèm nói, cứ như vậy lờ luôn, và quên bẵng rằng năm nay cái con mèo nào đó không đi cùng lên cỗ xe. Mà cái con mèo đấy có làm được cái tích sự gì đâu, ngủ là giỏi!

Bức thư cuối cùng mà nó nhận được trong tháng là của Hermione, mới gửi chạng vạng tối nay. Nét chữ so với lần đầu mà nhỏ viết run rẩy hơn rất nhiều lần, nên đoán bừa Phoebe cũng biết Hermione vừa gặp chuyện gì đó khiến nhỏ kinh hồn bạt vía. Và đúng là thế thật. Trong bữa tiệc Halloween năm nay ở Hogwarts bỗng từ đâu ra xuất hiện quỷ khổng lồ. Hên xui thế nào mà Hermione vì bị cậu bạn nào đó là Ron trêu chọc, nên đã ngồi lì trong nhà vệ sinh nữ, nơi con quỷ đi ra từ đó. Mọi chi tiết nhỏ kể lại đều rất đặc sắc, thậm chí Phoebe còn tưởng tượng được ra cái cảnh nhỏ, cùng thằng nhóc Harry (lại là nó, khó hiểu nhỉ), và thằng nhóc trêu nhỏ là Ron, đang cố gắng khống chế con quỷ đó. Tất nhiên ba đánh một không chột cũng chẳng què, dù ba đứa năm nhất yếu nhớt là thế, nhưng chúng vẫn giữ chân được thứ sinh vật đó trước khi các Giáo sư đến và quở trách chúng một trận. Đặc biệt, trong thư còn nhắc đến sự dữ dằn của Giáo sư McGonagall qua lời kể của Hermione, khiến Phoebe được mở mang tầm mắt. Trong ý nghĩ của nó, Giáo sư là một người rất hiền, tuy tính thẳng thắn của bà không được mấy học sinh trong nhà thích lắm, và nó có thể mạnh dạn nói ra đó lí do mà nhỏ năm nhất ấy lại nói về Giáo sư trong một hình tượng như thế. 

"Hermione Granger, rồi em sẽ biết Giáo sư tốt tới nhường nào thôi." Phoebe đã viết như vậy trong bức thư hồi âm của mình. Và ngay sau đó mười lăm phút, Aurora bước vào và hỏi mượn cuốn Tiên tri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro