Chapter 6: Tử thần thực tử trẻ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dorea. Con phải nhận thức con đường mình đang đi." Walburga nói một câu ẩn ý.

"Vâng... thưa bà. Nhưng con sẽ không hối hận." Ánh mắt của Dorea kiên quyết. Thật ra, Dorea Lily Potter-Black, là một người cố chấp. Cố chấp tới đau lòng.

"..." Walburga nhìn cô bé trước mắt. "Chúa tể sẽ đến họp mặt tại nhà Black của chúng ta. Con sẽ được Dấu Hiệu. Nhưng Dorea, phải nhớ, lấy vinh quang của gia tộc Black làm đầu."

"Bà Wal cứ yên tâm." Ánh mắt của Dorea lướt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh dương soi chiếu rạng rỡ trên từng lá cây xanh mướt, in bóng lên mặt đường lấp lánh như những vì sao. "Con mang họ Potter lớn lên, được bốn người nuôi dạy. Mà cả bốn người, đều là người nhà Black."

"Ta hi vọng con nhớ kĩ lời hôm nay." Bà Walburga xoay người, mặc con bé ở phòng chính của nhà chính của gia tộc Black. Trên tay con bé, chiếc nhẫn của người thừa kế lập lòe trên ngón cái, báo hiệu một tương lai không chút suôn sẻ nào...
_________________________

"My Lord." Dorea khẽ khụy gối trước nam nhân ba mươi tuổi trước mắt.

"Dorea." Voldemort hài lòng vẫy con bé dậy. "Ta cần của ngươi không gì khác ngoài sự trung thành."

Dorea lập tức thề với vị chúa tể mình lựa chọn. Hắn ta trông chẳng mấy để tâm, nhưng vẫn hài lòng với căn phòng họp mặt. "Ngươi làm rất tốt, đầy tớ của ta."

Dorea vẫn tận lực cúi đầu. Rồi đột nhiên, một cây đũa phép nâng cằm của cô bé lên, một cây đũa phép trắng muốt. "Ngươi biết không, Dorea. Vì sao ta không bảo ngươi gửi thiệp mời?"

"... Bởi ngài có phương pháp liên lạc khác, thưa ngài." Dorea nhìn chúa tể của mình một cách miễn cưỡng... Ngài ấy trông quá hoàn hảo.

"Phải... Đúng vậy, Dorea. Ta gọi nó là dấu hiệu hắc ám." Hắn ta đưa tay lên. Một đám ánh sáng lặng lẽ tập trung trong tay hắn. Nó dần dần tạo thành một hình thể cụ thể, một mô hình của một cái đầu lâu dữ tợn. Từ bên trong, một con rắn trườn ra.

"Đây là dấu hiệu của những tử thần thực tử thân tín nhất... Là một vinh dự để có được nó." Hắn nói, từng lời nói như một liều thuốc mê, ngọt ngào mà tràn đầy nguy hiểm.

"Chúa tể... Làm thế nào để ta có thể trở thành tử thần thục tử thân tín của ngài?" Dorea hỏi.

"Đương nhiên là rất khó..." Hắn giống như đang hoài niệm. "Rất nhiều người đã ngã xuống, mưu cầu được ta tự tay dấu hiệu."

"Thưa ngài. Chỉ cần có thể mạnh lên, ta có thể làm tất cả." Bởi rốt cuộc, cô bé chẳng có gì cả. Mọi thứ cô bé có, đều là thứ người khác đưa. Chỉ có sức mạnh, sức mạnh mới là thứ không ai có thể cướp của cô bé.

"Làm tất cả? Ngươi nhưng phải cẩn thận... Lời nói, đôi khi nguy hiểm vô cùng." Hắn ta, giống như khuyên bảo một đứa trẻ, mà đúng là vậy thật, nói.

"... Xin thứ lỗi cho ta, thưa ngài." Cô bé biết mình đã lỡ lời. Tất cả đó... nếu như bao hàm cả phản bội... Cô bé chỉ nghĩ tới lễ tang hôm đó, đã thấy lạnh hết sống lưng.

"Trẻ nhỏ dễ dạy." Hắn giống như một trưởng bối, xoa đầu Dorea. Tay hắn lành lạnh, làm cho Dorea cảm giác như nghẹt thở. Giống như chỉ cần lơ là, đôi tay đó sẽ chặt phứt đi cái cổ nhỏ nhắn của cô bé. Mà lực của một người đàn ông trưởng thành, dư sức vặn gãy cổ cô bé, không phải sao?

"Nhận thấy sự trung thành của ngươi, Dorea. Ta cho phép ngươi được dấu hiệu." Hắn đột nhiên nói, làm Dorea không kịp trở tay.

"Cảm... Cảm ơn ngài nhiều lắm, thưa chúa tể.  Đó là một vinh hạnh lớn lao của ta." Con bé hết hồn, quỳ gối xuống.

"Đưa ta một cánh tay... Dorea." Hắn chậm rãi ngồi trên ghế chủ tọa, ra lệnh.

"Vâng, thưa ngài." Dorea cẩn thận vén áo chùng lên, để lộ cổ tay trắng nhợt nhạt, gầy gò.

Rồi hắn ta chĩa đũa phép lên, với không một tiếng động. Trên cánh tay, dấu hiệu Đen chậm rãi hình thành. Rồi tới một lúc, dấu hiệu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Ngươi không cảm thấy gì sao, Dorea?" Chúa tể nhướn mày.

"Đương nhiên là vinh dự, thưa chúa tể." Dorea lập tức nói, không dám thất kính.

"Không. Ngươi không cảm thấy chút đau đớn nào sao?" Cái nhướn mày của chúa tể chỉ trong chốc lát, nhanh như chớp mắt, nhưng lại vô tình lọt vào mắt của Dorea. Cô bé không dám che giấu.

"Thưa chúa tể, từ khi sinh ra, ta đã không cảm nhận được đau đớn. Bà nội của ta, Dorea Black, vẫn luôn cho rằng đó là một lời nguyền, cũng là một sự ban ân." Dorea cung kính.

"... Quả nhiên là thú vị..." Hắn ta ngẫm nghĩ. Voldemort cũng không thất thần quá lâu. Hắn túm cánh tay của Dorea, dùng đũa phép ấn lên nó. Dorea cảm thấy có chút ngứa.

Không khí bỗng nhiên tràn ngập tiếng sột soạt của những tấm áo trùm. Giữa những chiếc ghế, đằng sau những cây đuốc rực lửa, trong mọi góc tối, vô số pháp sư đang độn thổ hiện lên. Tất cả bọn chúng đều trùm đầu, đeo mặt nạ. Và từng đứa một, từng đứa một, chúng đi tới... cẩn thận, từ từ.

"Chủ nhân..." Một vài tên kêu lên. Số còn lại cung kính gọi chúa tể.

Voldemort cho phép bọn chúng ngồi, còn Dorea, cô bé vẫn đứng sau hắn, tựa một cái bóng. Hắn ta rõ ràng chú ý tới điểm này, và cười ẩn ý. Chúa tể hắc ám giơ tay lên, và Dorea bỗng thấy giống như một màn nước vừa che đi gương mặt mình.

"Như vậy, không ai sẽ nhận ra ngươi." Như dạy dỗ một đứa trẻ, hắn nói, một cái đầy mỉa mai. Nhưng mỉa mai ai?

Nhưng hắn không đợi Dorea trả lời, mà quay lại với các tử thần thực tử đã ổn định vị trí.

"Xin chào, gia đình của ta." Vẫn cái giọng điệu mỉa mai đó, hắn nói. "Những tử thần thực tử đã thề nguyện sẽ vĩnh viễn trung thành..."

"Nhưng!" Hắn đột ngột nhấn mạnh, làm cho tất cả đều run rẩy. "Ta có thể thấy một mùi... mùi của sự phản bội xấu xa.... và thối tha trong không khí."

"Có lẽ một vài con chuột đã lẻn được tới đây... dám chất vấn quyền lực của chúa tể hắc ám." Hắn chậm rãi nói. "Nhưng quay lại vấn đề chính đã."

Voldemort híp đôi mắt đỏ. Không ai dám ngẩng mặt lên nhìn, dù cho sự thật rằng chúa tể trong dáng vẻ ba mươi tuổi là đẹp đẽ cỡ nào. Nỗi sợ lấn át tất cả. "Để ta giới thiệu với các ngươi một người. Lại đây!"

"Thưa chúa tể." Cô bé lập tức đến bên cạnh ngài ấy.

"Giới thiệu với các ngươi, đây là ...The Shadow." Bóng tối, đây là muốn cô bé làm gián điệp hay sao?

Một vài người dám bật ra tiếng xì xào nho nhỏ.

"Có chuyện gì sao, Astoria?" Hắn ta hỏi với tông giọng trầm trầm.

"Thưa chúa tể..." Dorea nhận ra đó là gia chủ của gia tộc Rosier. "Thưa ngài... Một đứa trẻ?"

"Phải..." Ánh mắt hắn ta lóe lên ý cười. "Lâu nay, Hogwart vẫn luôn là cứ điểm mà chúng ta nhắm tới. Ngươi không hài lòng, hm?"

Rõ ràng là cô ả không dám chất vấn quyền năng của ngài, thu mình lại. "Thưa chúa tể, ta không dám."

Rõ ràng là ả ta cung kính và thu liễm cái tư chất cao cao tại thượng của mình hơn nhiều. Sự tự tin tuyệt diễm của ả, trước mắt chúa tể chẳng đáng một xu.

Bỏ qua vô số ánh mắt của người khác, Dorea yên lặng làm một cái bóng, giống như cái tên mình vừa được đặt - the Shadow.

"Nào, bây giờ, tới món chính." Hắn ta cười khẩy. "Severus, chuyện ta bảo ngươi làm đã đến đâu rồi?"

Một người đàn ông tóc đen, dài và nhờn bóng, mũi khoằm, da tái xám (trước đó đã được chúa tể cho phép gỡ mặt nạ ra) cung kính đứng dậy. "Thưa chúa tể..."

Hắn ta nói tình hình của một số cứ điểm gì đó, mà Dorea không thể thực sự hiểu hết được, và vô số những chuyện khác. Trong đám đông đó, một trong những người đứng gần nhất với chúa tể, mang một chiếc mặt nạ quạ kỳ dị, có mái tóc bạch kim vô cùng dễ nhận ra - Lucius Malfoy.

Dorea thất thần một hồi lâu, chúa tể cũng chẳng buồn nói gì đó với cô bé. Vì vậy, buổi họp rất nhanh đã kết thúc.

Voldemort đưa cho Dorea một chiếc nhẫn. "Từ ngày ngươi có Dấu hiệu Hắc Ám trên tay, ngươi là the Shadow, là thuộc hạ trung thành nhất của chúa tể Hắc Ám. Đừng nghĩ tới viễn cảnh khi ngươi phản bội ta. Hậu quả, không ai có thể gánh nổi."

Dorea không dám trái lời, lập tức dạ một cái nhỏ xíu.

"Tốt..." Hắn ta nói. "Ngươi là một đứa trẻ thông minh... Ta thấy trong ngươi một tiềm năng vượt trội. Tuy nhiên, ta chỉ kì vọng ở ngươi ba điều."

"Mọi điều ngài muốn, thưa chúa tể." Dorea khụy gối, cung kính nghe lệnh.

"Một, sự trung thành." Hắn ta chậm rãi nói. "Hai, sự nghe lời. Và cuối cùng... Ba, sức mạnh. Thứ ngươi luôn mong muốn."

"Có ba lời nguyền không thể tha thứ." Hắn cười khẩy. "Vì sao gọi là không thể tha thứ? Ta không quan tâm. Đó là những bùa phép hữu dụng hơn bất cứ thứ gì."

"..." Dorea dùng sự trầm mặc để đáp lời. Cô bé biết Chúa tể cũng chẳng cần cô bé đáp.

"Imperio, lời nguyền độc đoán. Crucio, lời nguyền tra tấn." Hắn ta nhìn Dorea. "Ngươi hẳn đã nghe qua lời nguyền cuối cùng."

Sống lưng Dorea lập tức phát lạnh. "Thưa ngài... Lời nguyền chết chóc. Avada Kedavra."

"Lời nguyền ta giỏi nhất." Hắn nói, như một sự vinh quang. "Ba lời nguyền đó, chỉ cần ngươi thuần thục nó, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ. Hiểu chứ?"

"Vâng, thưa chúa tể." Dorea cũng khát vọng trở thành người như hắn, mạnh tới không ai dám nhìn thẳng.

"Good girl." Hắn hài lòng. "Ta mong rằng, mỗi khi dấu hiệu sáng lên, ngươi sẽ lập tức xuất hiện."

"Vinh hạnh của ta, thưa ngài." Cô bé cúi thấp đầu. Rồi khi ngẩng lên, bóng dáng của hắn, đã biến mất trong hư không, để lại chiếc nhẫn hình rắn lập lòe đầy ma mị.

Nhìn chiếc nhẫn, Dorea đeo nó vào ngón cái còn lại. Tay trái mang chiếc nhẫn nhà Black của Orion, tay phải lại là chiếc nhẫn của Lord. Mà ngón cái, là đại biểu của quyền lực.

Walburga đã đợi sẵn ở phía ngoài từ lâu. Bà đưa tay ra. "Dorea. Con đã chính thức trở thành tử thần thực tử, cũng không có nhiều thời gian. Ta mong con sẽ đi xem gia sản của nhà Black."

Là một gia tộc lâu đời, nhà Black có rất nhiều gia sản. Nhiều chuỗi cửa hàng trong giới pháp thuật, lại còn có nguồn cung cấp dược thảo rất lớn.

Dorea trong vòng một năm tới, sẽ phải đi thăm rất nhiều khu vực đó. Một người không thể làm hết được, cô bé đề nghị với Walburga để tìm một người hỗ trợ. Cô bé thấy rằng, dù sớm hay muộn, Dorea cũng phải đến Hogwart kia để học năm mười một. Trước đó còn phải học quản lí và phát triển những thứ đó. Chưa hết, mạng lưới tình báo của nhà Black càng là rất khó để nắm giữ hoàn toàn.

Và cô bé chọn Lucretia Black, một người đàn bà đáng kính gả cho Prewett, một người thông thái và đầy kinh nghiệm. Bà chính là chị gái của Orion Black.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro