161.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần chờ đến lúc tôi tự mình gọi, Andrew đã liên lạc trước.

Vào buổi tối hôm đó, khi tôi đang trong cơn lăn xả với Hermione về việc giữ gìn phòng ốc, Andrew gọi tới. Parvati không thể chịu nổi tiếng điện thoại kêu, cô ấy ném cái điện thoại vào người tôi và đẩy tôi vào phòng tắm cùng một thau đồ bẩn.

Tôi hậm hực đá vào thau quần áo, ấn nhận cuộc gọi.

-"Andrew?"

-"Ừ ừ, chào. Khỏe không?"

Tôi có hơi chán cái kiểu giọng điệu này của Andrew, mặc dù biết hơi hỗn nhưng vẫn giơ ngón giữa với cái điện thoại một cái.

-"Dạ khỏe ạ, đa tạ anh đã quan tâm. Anh gọi có chuyện gì ạ?"

-"À, nói nhanh thôi. Có hai chuyện. Trước hết thì là, ờ, chúc mừng em được lên trang nhất của tờ Nhật Báo."

Thiếu chút nữa tôi đã quên lãng cái việc này cùng một ngày khốn khổ hôm nay cho đến khi Andrew nhắc lại đấy.

-"...."

-"Sao? Vui quá nói không nổi à?"

-"....Làm ơn nói chuyện chính đi."

-"Đây là chuyện chính đấy, một trong những chuyện chính. Anh đã dặn em phải ăn nói cẩn thận rồi mà, giờ thì cái tựa đề to bổ chảng thế này, may cho cưng là Theo rời trường vào sáng nay, không thì hai đứa chết chắc rồi."

Tôi cười gằn một cái, "May là sao? May cho cậu ta vì không phải chịu đựng đống hổ lốn này á? May là vì người phải chịu đựng một mình là em? Nói chung tính từ "may" này dùng sai chỗ rồi đại ca ạ."

Andrew ồ một cái, "Thằng nhóc Potter không giận em cơ à? Lòng tin giữa hai đứa cũng bền vững đấy chứ nhỉ?"

Tôi nghĩ tới sự kiện Harry trùng hợp bám theo sau tôi với Nott tối qua, nghĩ một hồi quyết định khỏi kể cho Andrew luôn.

-"Vâng cảm ơn, bọn tui bên nhau 14 năm ạ."

-"Ăn nói kiểu gì đấy?

-"Kiểu gì là kiểu gì?" Tôi cao giọng nói. "Chính là kiểu khinh thẳng mặt cái tên ế chỏng chơ hơn 20 năm mới biết tới tình yêu như anh đấy!"

Andrew không buồn phản bác lại, ờ ờ mấy câu cho có.

-"Rồi, giờ thì nói chuyện chính hơn nhé. Em chắc biết hôm 20 là gì rồi đúng không? Chiều mai anh sẽ đón em, sau đó chúng ta sẽ duyệt lại bài phát biểu một chút vào tối mai, tập khiêu vũ lần cuối và thực hành lại cách ứng xử."

Tôi toan muốn nói tới chuyện của Peter thì Andrew cắt ngang:

-"Dĩ nhiên, đó là lịch trình ban đầu. Nhưng anh vừa nhận được tin vào tối qua." Anh ấy nghiêm giọng bảo tôi. "Peter Pettigrew đã vượt ngục rồi."

Tôi nghịch mấy lọ sữa rửa mặt để trên kệ, gật gù nói, "Anh biết trước rồi thì thôi, em khỏi nói."

-"Em mới là người trực tiếp tống hắn vào tù. Chuyện này không có ai biết, vậy nên em đang ở trong vòng nguy hiểm đấy." Andrew thở dài một cái. "Tình hình này thật sự có chút nguy hiểm cho em nếu rời khỏi Hogwarts một cách công khai."

-"Buổi lễ vẫn tổ chức ạ?"

-"Sự kiện đã được công bố, giấy mời đã được gửi, dĩ nhiên sẽ phải tiến hành như kế hoạch. Em chỉ rời trường hai ngày thôi. Cá nhân anh thì đề cao sự an toàn của em hơn buổi lễ, nhưng cánh nhà báo thì không. Em xem đó, một câu nói bình thường của em đã bị bà kí giả Rita Skeeter biến tấu thành cái dạng gì kìa."

Nhắc tới cái tên Rita Skeeter là tôi khó chịu khắp cả người. Tôi cầm lọ sữa tắm dưới sàn đặt lên kệ, ậm ừ bảo, "Vậy anh sẽ đón em ạ?"

-"Ừ, chiều mai đi ra chỗ rìa rừng Cấm. Chúng ta sẽ độn thổ về thẳng tư dinh Williams. Tránh di chuyển càng nhiều càng tốt."

-"Vâng...." Tôi chép miệng. "Vậy chuyện có thế thôi ạ?"

-"Ừ, anh cúp máy đây. Thế nh---"

-"Andrew! Em...Em còn có chuyện này nữa...." Tôi ngập ngừng cắt ngang anh ấy, phân vân có nên kể cho Andrew hay không.

Andrew hử một cái.

-"Sao?"

-"...Chuyện là...ờ..." Tôi ngập ngừng nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn lắc đầu. "Bỏ đi, mai gặp trực tiếp em sẽ nói sau. Chào anh nhé Andrew. Ngủ ngon."

Andrew cúp luôn.

Tôi thở dài tựa lưng vào tường, chán nản nghĩ.

Tôi tính kể mấy chuyện về cuộc thi Tam Pháp Thuật với Harry cho anh ấy, tôi nghĩ anh ấy sẽ có giải pháp tối ưu nhất gì đó. Nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy khó mở lời, chắc do tôi tự dưng có suy nghĩ chúng tôi không thân nhau đến vậy.

...

-"Này Orange, chết trong đấy rồi à?" Parvati tông cửa phòng tắm gào với tôi. "Mình muốn đi vệ sinh! Phắn ra đi!"

Tôi bị đá ra khỏi nhà vệ sinh một cách đau đớn đến vậy đó. Hermione đang thu dọn sách vở trên bàn, cô ấy vội vàng quay sang chỗ tôi, cực kì tốc độ bảo, "Tốt quá, mình đang tính kêu bồ ra! Nhanh, đi với mình!"

Tôi vớ lấy áo khoác treo trên móc choàng vội lên người, cố gắng bắt kịp bước chân của Hermione.

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Chúng ta đi gặp Harry. Cậu ấy đã tìm ra cách để giải quyết lũ Rồng rồi." Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy con Hedwig đang đảo một vòng trên trời trước khi bay sà vào phòng kí túc bên chỗ con trai. "Chúng ta giúp cậu ấy luyện tập một chút, đi nào."

Ba người chúng tôi gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung, Harry nhanh chóng giải thích tình huống khi cậu ấy đẩy bức tranh bà Béo sang một phía để chúng tôi bước ra ngoài.

-"Mình đã hỏi thầy Moody về lũ rồng, và thầy bảo đúng là chỉ cần một câu thần chú đơn giản. Mình giỏi Bay, thay vì đánh nhau với lũ rồng, mình có thể bay để tránh chúng, vấn đề chỉ là mình không được phép mang gì vô cuộc thi ngoại trừ đũa phép."

Hermione lập tức nhận ra, "Vậy chỉ cần đợi đến khi trận đấu bắt đầu thì bồ triệu tập cái chổi thôi! Nó không phạm luật đúng không?"

-"Không hề! Đó chính là cách mình đã nghĩ ra đấy!" Harry tìm vội một phòng trống, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào tập luyện ngay sau đó.  Ban đầu Harry tập gọi thử một vài đồ nhỏ, nhưng tiến triển không được rõ rệt. Tôi cảm thấy việc này thật sự cần có một kiến thức chuyên môn đủ sâu trước khi thực hành mới được, vậy nên chúng tôi bắt đầu tiến đến thư viện để đọc về bùa Triệu tập (Accio).

Ban đầu chọn ngồi ở một chỗ thoáng, nhưng Hermione kéo tôi lại.

-"Merlin, anh ta lại tới kìa!"

Tôi để chồng sách trên tay mình sang chỗ Harry, hả một cái, "Ai cơ?"

Hermione hất mặt, "Kia kìa, Viktor Krum! Anh ta cứ đến thư viện thường xuyên, như kiểu anh ta sinh sống luôn ở đây ấy! Một chốc nữa sẽ có mấy đứa con gái tới tìm ảnh cho xem, thế thì mất hết cả bầu không khí! Harry, chúng ta mượn sách mang về phòng sinh hoạt chung mà đọc!"

Harry không buồn phản kháng, hiện giờ thời gian đối với cậu ấy rất quý giá, cậu ấy có thể chấp thuận mọi thứ mà không buồn phản đối, chỉ cần nó không ảnh hưởng tới cuộc thi.

Tôi thì hơi tiếc cho Krum, mỗi mình tôi biết lí do vì sao ảnh ngồi ở thư viện nhiều thế.

Ảnh để ý Hermione mà...

3 giờ sáng hôm đó, tôi không còn sức để tỉnh táo nữa. Đầu tôi cũng ngấm kha khá Accio rồi, và mắt tôi cũng gần như muốn sụp xuống luôn. Vốn dĩ bình thường tôi không phải người giỏi thức khuya, quá lắm 1 giờ sáng là tôi đã gục ngã rồi, vậy mà Harry với Hermione vẫn còn tỉnh táo chán...

Tôi ngái ngủ gục xuống bàn, đèn vàng trong phòng sinh hoạt chung càng khiến mắt tôi lờ đờ đi. Rồi tôi không thể gắng gượng nữa, trước mặt vẫn còn lờ mờ hình ảnh Hermione với Harry đang kiên trì lật từng trang sách, còn tôi thì dần dà nhắm mắt...

Rồi tôi chợt thấy bản thân đang đứng ở một nơi không ánh sáng.

Chung quanh tối đen, và không khí áp suất thấp. Tôi liền theo bản năng dùng tay kéo áo chùng vào hơn, nhưng tôi sực nhận ra tôi không mặc áo chùng Hogwarts. Thứ tôi đang mặc hiện giờ là áo phông quần jean bình thường, chỉ là một bộ thường phục chuyên dùng để đi ra ngoài, đã thế sau lưng còn đeo ba lô đi học nữa.

Mà cả cảnh vật xung quanh....

Không phải tôi đang ở Hogwarts à? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở London thế này?

-"Alo? Orange? Cậu còn nghe không đấy?!"

Tôi giật mình nhìn xuống, điện thoại trong tay báo hiệu đang kết nối.

Tôi có dự cảm không lành nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng trước mặt, sau khi cảnh giác nhìn xung quanh hai lần, tôi mới rụt rè áp điện thoại lên tai.

-"Alo?"

-"A, cậu rốt cục biến đi đâu thế?! Tôi đến nơi rồi! Cậu thôi đi theo cái cô bạn gì đó của cậu đi, có biết---"

Tôi mơ hồ nhận ra giọng nói quen thuộc này, nhưng vẫn có chút không dám khẳng định hỏi, "Nott?"

-"Ừ? Cậu đang ở đâu? Tôi đến đó ngay, cậu đừng có đi đâu hết."

Xen giữa từng câu nói của Nott là âm thanh tiếng thở dốc và tiếng la hét. Tôi hơi khó chịu vì mùi rêu xung quanh bốc lên, nhăn nhó bịt mũi lại, sau đó mơ hồ đáp, "Tôi không biết bản thân đang ở đâu nữa...Rõ ràng tôi đang ở phòng sinh hoạt chung trong Gryffindor mà, sao tự dưng tôi lại xuất hiện ở đây?"

-"Cậu mê sảng cái gì vậy? Bây giờ là tháng 8, tháng 8 đấy Orange. Là nghỉ hè. Cậu làm sao có thể ở Hogwarts được?"

-"Sao lại tháng 8? Tháng 11 chứ!" Tôi bồn chồn nắm chặt chiếc điện thoại, cắn môi nói. "Rõ ràng còn chưa đầy một tuần nữa là vòng thi đầu của cuộc thi Tam Pháp Thuật mà! Sao lại thành ra tháng 8 rồi!"

Nott a một tiếng, "...Sao cậu biết về cuộc thi Tam Pháp Thuật?"

-"Sao tôi lại biết...Mà không, sao tôi lại không biết được?" Tôi run rẩy quay mặt lại, có tiếng động, nó làm tôi sợ chết đi được! Cái tiếng kim loại va chạm và tiếng bước chân, có người ở đây...

Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh con rồng màu đỏ.

Trước mặt cuối cùng cũng hiện ra ánh sáng. Điện thoại trên tay rơi xuống đất, tôi muốn cúi người nhặt nó lên mà không thể cử động. Lướt qua trước mắt là một bóng đen không rõ hình thù, tôi đưa mắt nhìn xuống dưới và thấy một vật to lớn thuôn dài lờ mờ hiện ra. Hắn ta đi lướt qua tôi, vào thời điểm tôi có thể lấy lại một phần tỉnh táo, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái đầu nai còn ấm nguyên. Máu chảy ra từ vết cắt vẫn còn nhỏ xuống giày tôi, và đằng xa là thân thể con nai đổ sụp trên đất.

Tôi liền thấy một dòng điện tê tê chạy dọc sống lưng.

-"AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"

-"ORANGE?! CẬU SAO THẾ?!"

Tôi vội vàng ôm điện thoại, nước mắt đều mạnh mẽ tuôn trào, cuối cùng lại thành khóc nức nở.

-"Nott ơi....Nott...Theodore....Cậu ở đâu thế? Merlin ơi, tôi....tôi....Tại sao tôi lại ở đây? Sao tôi vẫn còn ở đây?! Tôi rõ ràng đang ở Hogwarts mà...."

Tôi nghe tiếng Nott ở đầu dây bên kia thở dài một cái.

-"Ừ, cậu đang ở Hogwarts mà."

Khi tôi mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau.

Tôi nằm mơ...

-"Orange, đừng ngủ nữa, chúng ta sắp trễ tiết 1 rồi." Hermione vội vàng thu dọn đồ đạc vào cặp, quay ra thúc giục tôi. "Cậu còn ngủ nữa là chúng ta sẽ muộn đấy. Tiết đầu là tiết Biến Hình, chắc cậu không muốn bị giáo sư Mcgonagall trách phạt đâu ha?"

Tôi đưa mắt nhìn sang Harry, cứ như mộng du mà hỏi, "Đây là đâu...?"

-"Đây...là đâu?" Hermione khó hiểu nhìn tôi. "Hogwarts chứ đâu? Phòng sinh hoạt chung? Bồ sao thế? Còn chưa tỉnh ngủ à?"

Tôi cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, vội vàng xua tay, "Không không, mình ổn. Đừng để ý, mình nói nhảm thôi. Chờ một chút, mình về phòng lấy sách đã. Chờ---"

Tôi đứng dậy, và trước mắt đều đảo lộn lên. Trong một thoáng không thể khống chế được cơ thể, tôi cảm thấy hai chân khuỵu xuống và đầu cứ nhức lên từng đợt.

Harry vội vàng nhảy tới đỡ tôi, cậu ấy nói rất nhiều điều bên tai, nhưng tôi không nghe ra được từ gì rõ ràng.

Sao trước mắt tôi cứ lờ mờ thế?

Sao ngay cả khuôn mặt của Harry cũng không rõ ràng thế này?

Sao mà...mọi thứ cứ xoay tròn vậy?

Tôi mơ màng nhìn xung quanh, thẳng cho tới khi những vòng tròn trước mặt biến mất.

***

Tôi thật sự không còn nhớ điều gì sau cú ngã trời giáng ở phòng sinh hoạt chung nữa. Đầu tôi cứ đau và đau, còn mắt thì cứ đảo vòng vòng.

Cô Pomfrey dứt khoát ép tôi uống hết thuốc và ăn một bữa đủ chất dinh dưỡng. Tôi căn bản nuốt không trôi, thời gian trước sau khi  trải qua việc giết người, đến uống nước tôi cũng thấy buồn nôn, hiện giờ lại là cảm giác tâm lí căng thẳng chèn ép cực độ này khiến dạ dày tôi không còn có cả cảm giác đói nữa.

Tính đi tính lại một hồi, mặc dù mồm miệng nhạt thếch, tôi vẫn cố húp hết một bát cháo loãng, sau đó nhắm mắt nhắm mũi uống hết lọ thuốc.

Harry bồn chồn đứng ở ngoài cửa bệnh xá, cậu ấy không được cô Pomfrey cho vào. Tôi quan sát thấy cô Pomfrey không có ở trong phòng, liền vẫy tay gọi cậu ấy vô.

-"Harry, lại đây đi."

Harry rón rén lại gần, cảnh giác hỏi, "Cô Pomfrey không có ở đây đúng không?"

Tôi gật đầu.

Harry nhảy tới chỗ tôi, lo lắng dùng mu bàn tay áp lên trán tôi, có vẻ hơi sốt sắng nói:

-"Cậu ổn rồi chứ? Trán cậu vẫn còn nóng này....Cậu chưa uống thuốc à?"

Tôi buồn cười lắc đầu, đưa tay nắm tay Harry, "Tớ ổn rồi, đừng lo. Xin lỗi, cậu còn nhiều việc phải lo hiện giờ mà cứ phải chôn chân ở đây."

-"Không sao, cậu có khỏe thì tớ mới có tâm trí chuẩn bị cho cuộc thi chứ." Harry nhìn sang khay đồ ăn còn thừa hơn nửa của tôi, cau mày bảo. "Cậu ăn thêm đi. Không có dinh dưỡng thì không thể hồi phục được đâu."

Tôi mỉm cười, "Tớ ổn mà."

Harry cắn môi, "Chỗ nào chứ....? Rõ ràng hôm qua cậu còn khỏe, đột nhiên sáng hôm nay đã lăn ra ốm rồi...Ổn chỗ nào chứ hả?"

Tôi nghĩ tới giấc mơ vào đêm qua, mịt mờ đáp lại, "...Ổn mà. Cậu đừng có quá để tâm, tớ chỉ là trái gió trở trời, ốm vặt chút thôi."

Harry giãy lên, "Sốt gần 40 độ mà gọi là ốm vặt à?!"

Tôi bảo bình tĩnh, "Cậu đừng có lo cho tớ làm gì, đến chiều nay tớ sẽ rời trường rồi. Cậu biết đó, mai là buổi lễ ra mắt của nhà Williams, tớ buộc phải có mặt."

-"Tình trạng này cậu còn định đi đâu chứ! Không được, tớ không cho phép!" Harry dùng chăn cố ghì người tôi xuống giường. "Nghỉ ngơi đi, tớ chắc nếu cậu không đi được thì anh Andrew sẽ có cách mà."

Tôi mơ hồ nhìn vào đôi mắt của Harry, thấy một khoảng sương mờ đong đầy trong mắt cậu ấy. Tôi rất xót, tôi dĩ nhiên không muốn vì tình trạng của bản thân mà ảnh hưởng tới tinh thần của cậu ấy rồi.

-"....Được rồi, tớ sẽ không đi đâu hết." Tôi miễn cưỡng thở ra một hơi. "Cậu tập trung chuẩn bị cho bài thi đấu đi. Bùa Triệu Tập vẫn chưa luyện đến đâu cả, thời gian không còn nhiều nữa, đây là thời điểm cậu dành sức vào để luyện Accio thành thục đấy."

Harry vẫn có hơi chần chừ nắm góc chăn tôi, "Cậu thật sự không đi nữa?"

Tôi gật đầu, "Ừ, không đi nữa."

Mặc dù Harry vẫn có chút không tin, nhưng tôi kiên trì khuyên bảo thêm một hồi, cậu ấy cũng miễn cưỡng rời đi được.

Dĩ nhiên là tôi nói dối, đương nhiên tôi sẽ phải đi. Mặc dù tôi cảm thấy rất có lỗi với Harry, cậu ấy hiện tại đang có một khoảng thời gian khó khăn ở trường, nếu tôi mà đi thì cậu ấy còn ai ở bên cạnh vào lúc này nữa?

Đầu tôi lại nhói lên.

Chết tiệt, tôi đoán đây là ảnh hưởng phụ từ cái giấc mơ quái quỷ kia. Đã mấy tháng rồi từ sau tai nạn hồi hè tôi không còn nằm mơ thấy nó nữa chứ? Tại sao nó lại đột ngột quay lại, nhất là vào thời điểm như thế này?

Tôi nghĩ một lát, cuối cùng quyết định lấy điện thoại trong túi, gọi cho Andrew.

-"Anh, anh đến đón em bây giờ được không? Ngay bây giờ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro