13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thất bại trong việc an ủi Hermione, cô ấy một mực đuổi tôi về lớp học kế tiếp.

Sau tiết Phòng chống phép thuật hắc ám là lớp của giáo sư Snape. Thoạt tiên, tôi có lên ý tưởng cúp, nhưng nghĩ đến cảnh tối nay Đại Xà vương tra khảo tôi bằng cái mắt híp của thầy, tôi miễn cưỡng chào Hermione, dặn dò vài câu sau đó mới ôm sách vở ra khỏi nhà vệ sinh.

Trong tiết Độc dược, tôi ngồi xa Ron Weasley tối đa khoảng cách có thể. Harry không biết có nhận ra sự khó xử giữa tôi và Ron không, cậu ấy cực ngây thơ, ôm sách vở ngồi cạnh tôi vô cùng tự nhiên.

Ron với Harry là bạn, Harry ngồi đâu, Ron đương nhiên sẽ ngồi cùng. Mặc dù cậu ta biết tôi đang khó ở chuyện Hermione, thì nói chuyện với Harry căn bản vẫn chẳng liên quan gì đến tôi.

Tôi liếc cậu ta, sau đó quay mặt đi, nhủ thầm một từ: "Nhịn".

Tâm trạng của tôi suốt tiết lại âm u như mây đen. Phần lớn là có lẽ là do trạng thái hiện giờ của tôi vốn rất tệ, lại nhờ cả vào việc giáo sư Snape thích bắt bẻ nhà Gryffindor.

Thực tình mà nói, nếu ông ấy bắt lỗi và trừ điểm thôi thì không phải vấn đề lớn. Nhưng việc Đại Xà vương thích ở đứng gần để lải nhải cách sửa lỗi này nọ, khác với tính tình thường ngày vốn trầm lắng của giáo sư, tôi cho rằng thầy đã chọn nhầm đối tượng để lải nhải rồi đấy.

-"Trò Dursley, ai cho phép trò bỏ nhớt đỉa vào trước khi nhiệt độ đạt 250 độ? Trò nghĩ làm thế là tài giỏi hơn người khác? Gryffindor mất thêm 1 điểm nữa vì trò, trò Dursley."

Tôi cắn răng, chậm rãi thả phần thảo dược vừa cắt nhỏ vào vạc, khuấy khuấy.

-"Vâng, thưa giáo sư Snape."

-"Khuấy nhanh tay lên. Việc khuấy chậm ảnh hưởng rất nhiều đến khâu chuẩn bị dược liệu. Chúng ta đã học qua mấy tiết Độc dược để ghi nhớ việc thao tác phải càng nhanh càng tốt?"

Tôi gật đầu, "Vâng, thưa giáo sư Snape."

-"Trò Dursley, cắt rễ cây chà là bé hơn đi, quá to. Chỉ được đúng 1cm."

Tôi ngậm mồm, "Vâng, thưa giáo sư Snape."

-"Trò Dursley, vạc của trò đang sôi. Trò có biết phải để ý khi nào vạc sôi không?"

Tôi nghiến răng, cảm nhận được gân xanh gân đỏ nổi dày đặc trên trán.

-"Vâng. Thưa-giáo-sư-S-nape-."

Thầy lườm tôi, sau đó vung đũa hất đổ cả nồi độc dược tôi đã cất công nấu cả nửa tiết. Phần thuốc bên trong chảy xuống đùi tôi, vô tình khiến tôi bị bỏng.

-"Làm lại. Màu sắc sai rồi."

Tôi trừng mắt nhìn giáo sư Snape, không giữ nổi bình tĩnh mà nhấc cả nồi độc dược còn dư đang ồ ập đổ xuống.

Tôi nghiến răng, dồn sức gào to.

-"Thầy đừng có quá đáng! Em nhịn đủ rồi đấy, đồ bóc mẽ!"

Cả lớp học ồn ào im phăng phắc. Tôi thấy Malfoy với mấy học sinh Slytherin nhìn tôi, ánh mắt có chút thương hại, phần nhiều là khinh thường tôi bốc đồng.

Harry há hốc mồm, cầm tay tôi, hốt hoảng can ngăn, "Orange! Bình tĩnh bình tĩnh!! Hít sâu, kiềm chế nào! Đừng gây nghiệp!!"

Ron vội vàng phân bua trước mặt giáo sư, "Thưa giáo sư, cậu ấy đang có chút chuyện riêng. Có gì thầy bỏ qua cho, cậu ấy là đang có tâm trạng không tốt. Thầy biết đó, con gái..." Cậu ta liếc tôi, sau đó cười xòa. "Con gái thì hay có việc con gái mà..."

Giáo sư Snape nhìn tôi qua mớ tóc dày bết dầu. Trừng mắt một cái, thầy bỏ qua mọi quy tắc, vung đũa, chỉ vào tôi.

Tôi đang tính nói thì ngậm tăm, giáo sư Snape gõ đũa lên đầu tôi, "Gryffindor, trừ 20 điểm. Trò Dursley, cảm phiền trò đến gặp tôi ở văn phòng sau tiết học."

Tôi nghĩ một lúc, cảm thấy không đáng, cảm thấy rất bất công.

Sau đó, tôi xoay người, vụt chạy khỏi ánh mắt đầy độc của Đại Xà vương.

***

Tôi định tiếp tục đến an ủi Hermione, nhưng tiết học vẫn chưa kết thúc, tôi có đôi chút lo sợ Hermione sẽ phát hiện tôi cúp tiết. Mà nhất là tiết của giáo sư Snape, tôi nghi ngờ Hermione sẽ lập tức suy ra được lí do nhà Gryffindor mất đi cả chục điểm chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ.

Giết thời gian, tôi mò đến thư viện mà chưa có cơ hội chiêm ngưỡng.

Trước khi đến Hogwarts, tôi đã cố gắng nhồi nhét vài quyển sách Muggle theo nhằm giải trí. Tuy vậy, do không gian có hạn, Harry đã thuyết phục tôi bỏ mấy cuốn truyện ở nhà, và gợi ý về thư viện Hogwarts.

Sau khi nhập học, đến nay cũng đã gần hết tháng 9, bận bịu với cả chục rắc rối về học tập lẫn giáo viên, tôi hoàn toàn chưa đến đây lần nào.

Tuy vậy, mặc dù là tôi tỏ ra là bản thân rất có động lực để tìm tòi kiến thức, bà Pince vẫn một mực muốn đá tôi ra khỏi thư viện với lí do chưa hết tiết học. Tôi cố gắng thuyết phục cổ chừng được 20 phút, sau đó nhận ra bản thân đang phí phạm thời gian với mấy thứ không đâu, tôi cáo từ thẳng.

Việc đáng lo hơn là bị đuổi ra khỏi tiết Độc dược vốn đã chẳng giỏi giang gì đem đến cho tôi nhiều bất lợi. Vả lại, tôi có chút lo sợ giáo sư Snape đang lau đũa để trảm tôi tối nay, tôi tốt nhất nên nghĩ đến biện pháp giảng hòa với thầy đi.

-"Dursley. Trò đang lang thang đi đâu vào giờ này?"

Tôi cứng ngắc đứng lại, suýt chút nữa ngất xỉu.

Cô Mcgonagall ngoắc tay.

-"Đi với tôi, tôi có chuyện cần nói với trò. Về tiết Độc Dược."

Tôi khẽ rên, "Vâng..."

Chân tôi quay bước theo giáo sư nặng trịch, tuyệt đối không muốn phải làm theo. Cả một quãng đường sau đấy, ngoại trừ tiếng trách mắng vang vang của giáo sư Mcgonagall, tôi nghe không lọt một âm thanh nào khác.

Đến nhìn cả mặt cô, tôi còn không dám ngước lên.

-"...Tôi đã nghe giáo sư Snape nói. 20 điểm, bỏ chạy khỏi lớp học, đó là cách trò hối lỗi sau cả chục vấn đề mà trò đem lại à?"

Tôi lắc đầu, "Lỗi của em."

-"Potter và Weasley hiện tại đang bị phạt ở văn phòng của giáo sư Snape. Trò hãy suy ngẫm xem đã đem lại cái gì cho bạn bè của mình? Tôi tự thấy hai trò đó chẳng làm gì sai sót."

Tôi lắc đầu, "Lỗi của em."

-"Tôi cũng thật không ngờ khi nghe Filch kể lại. Mấy tuần trước bắt được một học sinh tấn công thầy ở hàng lang tầng 3, mà học sinh lúc đó ở tầng 3 cũng chỉ có trò. Tấn công giám thị Hogwarts bằng Expelliarmus, lòng tự trọng của trò có phải bị chó gặm rồi không?"

Tôi rùng mình, "Lỗi của em."

Tai tôi bắt đầu hoa hoa, lùng bùng từng tiếng, đến nghe cũng không muốn. Tôi liếc ra sau, lại nhìn lên. Giáo sư Mcgonagall quay lưng lại với tôi, hành lang sau lưng tôi trống rỗng, tôi từ từ chậm bước lại, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Giáo sư xả thêm, "Đó là cái cách ăn nói vô phép nào của dân Muggle? Chấn chỉnh lại nền nếp của trò đi, Dursley. Thật là một sai lầm khi..."

Tiếng của giáo sư nhỏ dần lại, tôi liếc nhìn cô một lần cuối, sau đó quay soạt một cái, chạy cong đít.

Trước khi cô Mcgonagall kịp phát hiện, tôi rẽ ngoặt vào một khúc cua, mở cửa sổ, sau đó nhảy ra ngoài.

36 kế, chuồn là thượng sách!

Tôi không có nhã hứng để ôm hai combo giáng trời liên tiếp đâu.

***

Ra khỏi khu vực trường học là thiên nhiên tươi mát. Gió thổi bao la, mang theo hương hoa thơm thơm dịu nhẹ, tôi cảm thấy cúp học là một quyết định đúng.

Harry từng kể cho tôi về con đường đi xuống chòi của bác Hagrid, lần này chính là lúc để tôi thực hiện nó. Men theo con đường mòn duy nhất, tôi thấy ngay chòi của bác ở cuối con đường, cách một khoảng không xa với Rừng Cấm.

Lúc tôi đến, bác Hagrid đang loay hoay gì đó ở ngoài sân.

Tôi giơ tay, gọi to.

-"HAGRID! Cháu đến thăm bác này!"

Hagrid đang cặm cụi làm gì đó, liền giật mình, hai tay đảo lung tung. Tôi khó hiểu nhìn nhìn, sau đó từ từ thu tay lại trong ngượng ngùng.

Lão thu lại cái thứ đang cầm vào bộ râu rậm, sau đó quay lại chào tôi.

-"O...Orange! Chào cháu, ngọn gió nào đưa cháu tới đây vậy? Ta nhớ không nhầm thì giờ là tiết cuối trong ngày của năm nhất."

Tôi tò mò nhìn cái thứ lão đang giấu trong râu, miễn cưỡng cười.

-"Ngọn gió Severus Snape ạ." Tôi bổ sung thêm. "Bác không biết thì nên tìm hiểu đi. Đây sẽ là ngọn gió quen thuộc thổi cháu xuống nhà bác vào mỗi tiết Độc Dược đó."

-"Thành thật thì ta vẫn không hiểu cháu nói gì. Nhưng mà nếu cháu muốn vào chơi thì giờ không phải lúc, ta bây giờ..." Lão hắng giọng, hai tay che đi bộ râu rậm, không dám nhìn thẳng vào tôi. "...Có chút việc bận. Đương nhiên, nên cháu mau về lớp học đi."

Tôi dò xét nhìn lão, sau đó giơ tay làm dấu Ok.

-"Không vấn đề. Nếu bác đã tiễn khách thì cháu cũng không làm phiền nữa."

Hagrid thở phào, "Lần sau cứ tới nhé, bất cứ lúc nào." Lão nháy mắt. "Ta sẽ nướng vài cái bánh cho cháu."

Tôi không dám chắc về tay nghề của Hagrid ra sao. Nhưng nghĩ đến cái bánh sinh nhật lão làm cho Harry hôm đầu gặp, tôi nghĩ có thể tin tưởng được.

-"Cháu cảm ơn, nhưng giờ không phải lúc. Giờ này chắc giờ Độc dược của giáo sư Snape sắp xong rồi, nên cháu về đây."

Lão Hagrid chào tôi, sau đó nhanh chóng bỏ vào nhà.

Trước khi về, tôi tạt qua khoảng vườn trước chòi của lão, lấy vài thảo dược hay ho. Coi như chuyến này đi không lỗ.

***

Trên đường trở về, tôi đi ngang qua sảnh chính. Nhìn cách trang trí, tôi đồ rằng sắp đến ngày lễ Halloween, với đầy bí ngô khoét hình ma bay lơ lửng trên không trung.

Giáo sư Flitwitch phụ trách công việc trang trí, thấy tôi dừng lại xem, thầy chẳng ngần ngại lôi tôi vào trợ giúp.

Mà tôi, ngoại trừ Wingardium Leviosa mới được học chính thống, cùng với bùa Giải giới (Expelliarmus) học lỏm từ giáo sư Snape, một chút kiến thức cũng không.

Cuối cùng, tôi làm chân chạy vặt.

-"Dursley, bánh kẹo bên kia, trò bày lên đĩa đi!! Dùng bùa ZZZZ!!"

-"Dursley, mấy cây nến trang trí đang được thắp. Trò thắp hết lên cho tôi! Dùng bùa YYYY!!"

-"Dursley, bên kia sắp đem rèm cửa Halloween đến! Trò lo treo lên cho tôi! Dùng bùa XXXX!!"

-"Dursley, đằng đó...!!!"

Tôi đặt cây nến cuối cùng lên bàn, sau đó một lượt làm phép cho bọn chúng bay lên. Mấy cái XXXX YYYY của thầy, hình như giáo sư tưởng tôi là học sinh năm cuối thì phải?

Giai đoạn trang trí gần hoàn thiện, phòng ăn cũng bắt đầu lác đác vài học sinh. Các giáo sư thường đến sớm, tôi đang chuẩn bị treo rèm cửa, lại thoáng thấy cái áo chùng đen đen quét đất bước vào sảnh.

Tôi vứt rèm cửa, bản năng kêu tôi mau bỏ chạy.

Giáo sư Snape vừa đi vừa đọc sách, không để ý thấy tôi chạy lướt qua. Tim tôi đập thình thịch, tự tiên đoán, bữa tối Halloween hôm nay tôi tạm thời vắng mặt.

-"Orange? Bồ trốn đi đâu cả chiều vậy?"

Tôi giật mình, "Ron? Tốt lắm, bồ đây rồi. Mau vào lấy cho mình vài món đi, mình tạm thời không dùng bữa cùng mọi người được!"

Cùng lúc các bạn học với giáo viên dùng bữa, Ron tuy không hiểu nhưng cũng không thắc mắc, nhẹ nhàng lót cho tôi vài món ở trên bàn như một phần khoai tây chiên, hai cái đùi gà, mấy miếng bánh sandwich. Tôi nhét vào balo, sau đó trốn đến nhà vệ sinh nữ.

Tôi đặt đồ ăn trước buồng của Hermione, vừa ăn vừa lôi vạc ra nấu bằng mấy cái thảo dược còn thừa từ tiết Độc Dược và từ chỗ lão Hagrid.

Tôi gặm sandwich, tay nguấy vạc, tay kia giở sách, nói liên hồi.

-"Hermione à, đừng khóc nữa. Bồ biết Ron mồm nhanh hơn não, chấp làm gì? Đừng để bụng. Ron cũng hối lỗi lắm á. Bồ khóc từ chiều rồi, chắc đói lắm, ra ăn một chút đi này."

Mặc cho tôi đổ công đổ sức, Hermione tuyệt nhiên không đáp lại câu nào, chỉ có tiếng thút thít. Tôi thở hắt, tiếp tục diễn thuyết.

-"Này Hermione, bồ nghĩ thử xem, bồ đâu phải là không có bạn đâu? Bồ có mình này, có Harry này, có Neville này, đâu có ít ỏi gì? Thế nên là bỏ qua cho Ron đi."

-"...Hức hức..."

-"Hermione, bồ là...Hửm?" Tôi nheo mắt, tạm dừng.

"ẦM"

"ẦM"

"ẦM"

Tôi buông bàn tay đang nấu vạc, nuốt nốt miếng bánh ở trong miệng, sau đó từ từ rút đũa phép, áp tai vào cửa nhà vệ sinh.

"ẦM"

Tôi rùng mình, "Hermione, bồ có nghe gì không?"

Hermione từ trong nhà vệ sinh bước ra, thút thít lau mắt.

-"Không. Chẳng nghe thấy gì ngoài giọng bồ nói cả."

Tôi nhíu mày, tiếng ầm ầm ngày một gần. Tôi vội vàng thu dọn vạc nấu, lôi vào trong buồng, đẩy cả Hermione vào, sau đó đóng cửa.

-"Hermione, bồ ở trong đấy đi, khi nào thấy yên yên hẵn ra. Chốt cửa vào đi, mình thấy hơi bất an."

-"Orange, còn bồ?! Bồ đùa à, vào đây!"

Tôi nheo mắt, "Bồ tìm cách đổ cái dung dịch mình vừa pha ra lọ đi. Tìm trong balo của mình ấy, chắc cũng có. Coi như là phòng hờ."

Không cần phải cảm nhận, không chỉ là tiếng động to, mùi hương khắm không chịu nổi xộc thẳng lên não tôi. Tôi bịt mũi, ôm miệng, chỉ sợ miếng sandwich vừa nuốt lại trào ngược ra.

Cái mùi này tởm quá mức cho phép đấy!

"ẦM ẦM!!"

Tôi hấp háy kiềm chế cơn buồn nôn, nheo mắt nhìn về phía cửa vệ sinh.

Một thoáng lướt qua, tôi hối hận cực độ. Cơn buồn nôn bay hết sạch, tôi thấy cả hai chân run run, đầu óc đột nhiên không tư duy tiếp nhận thông tin nữa.

Sinh vật màu xanh khổng lồ nhìn về tôi, trên tay cầm cây gậy gỗ to phải gấp 10 lần tôi. Nó thở phì một cái, cả không khí như thối hoắc chết người.

Tôi mím môi, cái con này rốt cục là thứ gì?!

Nó không kịp để tôi nhớ, tay cầm gậy vung lên. Tôi chỉ kịp nhớ đang đứng trước buồng vệ sinh của Hermione, vội vàng bổ nhào sang bệ rửa, tránh xa các buồng hết mức có thể.

"RẦM".

Tôi ôm tai, kinh hoàng nhìn bồn rửa bằng sứ vụn vỡ ngay dưới chân. Ống nước bị vỡ, tạo thành từng đợt nước tựa như mưa, xối xả tuôn xuống, đồng phục của tôi ướt đẫm.

Giờ phòng chống phép thuật hắc ám, tiết thứ 3 sau ngày nhập học...

...Nó là "Quỷ khổng lồ"!

Tôi cúi đầu, vừa vặn tránh một chưởng gãy cổ từ nó.

"RẦM!!"

-"ỐI!!"

Tôi trượt chân do nước, ngả ngửa ra sau. Nhưng lại thầm cảm tạ khi ngay sau đó, đầu gỗ sượt qua mũi tôi 1mm tròn. Không kém không hơn. Suýt chút nữa tôi đã mất mũi luôn.

Con quỷ đập hụt, phải nói là quá điên. Nó gào liên tục, tay không rảnh mà vung theo từng tiếng gào. Tôi phát nào cũng tránh suýt soát, lại phải tránh cả khu buồng vệ sinh, lạy Merlin, tôi đích thực là một nữ anh hùng tài ba kìa!

"RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM!!"

-"Xin mày, tha cho tao! Oái!"

"RẦM!!!"

Tôi nép vào góc phòng, nắm chặt đũa phép mặc dù chẳng được tích sự gì. Góc phòng cũng chẳng còn gì để nấp, tôi thấy con quỷ một chưởng nữa vung gậy, tôi coi như lần này tôi nát não được rồi.

Ánh mắt con quỷ dữ tợn nhìn tôi, quét ngang đất, đập vỡ cả buồng vệ sinh. Hermione ôm đầu la hét.

-"AAAAAAA!!!! ORANGE, CỨU!!!"

Tôi kéo cô ấy, đẩy vào góc, "Bình tĩnh, Hermione! Bồ càng hét nó sẽ càng chú ý!"

Cửa nhà vệ sinh mở đột ngột, tôi trợn mắt, Harry thét lên.

-"HAI BỒ!! CHẠY MAU!!"

Cậu ấy bám vào cánh tay con quỷ, sau đó bị nó quăng lên đầu, đũa phép chọc xuyên qua cả mũi nó.

-"HAI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY LÀM CÁI GÌ?!! ĐI MAU, CÓ THẤY NGUY HIỂM KHÔNG?!"

Tôi rít lên.

Harry vừa bị con quỷ dốc ngược thân, lại vừa hét.

-"RON, LÀM GÌ ĐI! BẤT CỨ THỨ GÌ!"

Ron cầm đũa đứng trơ, tôi đập mặt, rất muốn lao đến đấm chết cậu ta đi.

Tôi giật lấy lọ thuốc Hermione đang cầm, thét vội.

-"RON, HARRY, TRÁNH RA!!"

Harry vội vàng gập người tránh. Nước từ trong lọ bay sượt qua tóc cậu ấy, tôi kinh hãi, thấy được thứ nước bám lên người con quỷ. Thêm chút ma sát nữa, lửa dữ dội, đỏ đỏ cháy to, thiêu cháy cả người nó.

Tôi vội vàng lôi Harry ra, cả bốn đứa đều trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Tôi nắm chặt lọ thuốc, có chút bất ngờ về công dụng hóa học này.

Thật sự là một ngày mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro