3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Cung Tam còn nhỏ, Cung Nhị đã quản tất cả từ việc ăn, mặc, ở, đi lại, tới mọi hỉ nộ ái ố của y, sao có thể giao chuyện quan trọng nhất vào tay người khác?

___

Giác Cung cũng cách nữ khách viện một khoảng khá xa, trên đường còn phải đi qua Thương Cung Vũ Cung, không tránh khỏi sẽ gặp phải mấy người lắm chuyện kia. Ngay như lúc này, bọn họ mới ra khỏi cửa không lâu đã gặp được nhóm người Cung Tử Thương muốn nhân lúc sắc thu nồng nàn ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh. Cung Viễn Chủy cũng không bất ngờ chút nào, thậm chí sớm đã đoán trước được, trước khi Cung Tử Thương mở miệng ríu rít đã ngạo kiều quay đầu đi, mang vẻ mặt không muốn bị quấy rầy ngày yên bình của mình.

"Ấy" Quả nhiên, giọng nói đầy dập dờn của Cung Tử Thương vang lên.

"Trùng hợp ghê, vậy mà lại gặp hai vị đệ đệ ở chỗ này. Hai đệ cũng có nhã hứng ra ngoài đi dạo giống chúng ta hả?"

Sau lần toàn Cung Môn chung sức hiệp lực đánh một trận liều chết với Vô Phong mấy năm trước, quan hệ giữa các cung đã không giương cung bạt kiếm như trước đây, cũng có chút dáng vẻ hòa thuận, qua lại cũng thường xuyên hơn trước. Chẳng qua Cung Thượng Giác liên tục ra ngoài, thường xuyên mấy tháng không về, dù có ở trong Cung Môn cũng bận sự vụ trong ngoài cung, hiếm thấy bóng dáng đâu. Mà Cung Viễn Chủy càng sống luôn trong phòng thuốc y quán, ngày ngày chú tâm nghiên cứu độc dược, thỉnh thoảng mới gặp người khác. Bây giờ có thể thấy bọn họ ở một buổi chiều nhàn hạ thế này, cũng không trách vì sao Cung Tử Thương lại kinh ngạc.

“Nghe nói Thượng Giác đệ đệ vừa về sáng nay, hẳn là đã đi suốt đêm qua, nhất định sẽ mệt nhọc đường xa. Vậy mà đệ lại không dùng thời gian quý giá này để nghỉ ngơi, ngược lại dùng để đi cùng Viễn Chủy đệ đệ, tình cảm sâu sắc thật đó." Tròng mắt Cung Tử Thương đảo đảo, rồi ngay lập tức ngả người hẳn sang, ngã lên người Kim Phồn đứng bên cạnh.

"Đương nhiên, nhất định là không tình chàng ý thiếp, không thể chia cắt bằng ta với Kim Phồn rồi."

Mọi người đỡ trán.

"Chúng ta không nhàn rỗi như mấy người các tỷ đâu, cả ngày chạy lung tung khắp núi."

Tuy nói rằng quan hệ của họ đã hòa hoãn, nhưng Cung Viễn Chủy mỗi lần thấy bộ dáng kệch cỡm của Cung Tử Thương thì vẫn độc miệng như xưa, thậm chí còn cố ý muốn trêu nàng một phen.

"Ngoài chính sự ra, việc mới lạ thú vị gì cũng thấy tỷ xông vào hết."

"Ấy, đệ nói vậy là không đúng rồi."

Cung Tử Thương chỉ chỉ Cung Tử Vũ, ném nồi cho hắn.

"Chúng ta đang cùng Chấp Nhẫn đi kiểm tra trong ngoài Cung Môn có tai họa ngầm gì hay không, góp phần bảo đảm an toàn Cung Môn ấy mà."

"Được rồi được rồi, tỷ đừng nói bậy nữa."

Cung Tử Vũ gật gật đầu tỏ ý chào hỏi với Cung Thượng Giác, giải thích với họ:

"Ta thấy khắp núi đã tràn ngập lá phong đỏ, liền muốn mang A Vân cùng Tử Thương tỷ tỷ đi xem. Vốn tưởng Thượng Giác ca ca giờ đang nghỉ ngơi không tiện quấy rầy, mà Viễn Chủy đệ đệ lại chỉ chịu đi cùng huynh, nên mới chưa kêu các huynh."

"Bây giờ vừa lúc gặp nhau, hai người có muốn đi chung không?"

Cung Thượng Giác lắc đầu, “Ta và Viễn Chủy đệ đệ muốn đi nữ khách viện chọn một tùy hầu cho đệ ấy." 

“Cái gì?!”

Tới cả Vân Vi Sam luôn trầm ổn hiếm khi bộc lộ cảm xúc cũng phải cùng mọi người ngạc nhiên hô ra tiếng.

Cung Thượng Giác xem nhẹ biểu cảm khác nhau của bốn người trước mặt, nhìn gương mặt Cung Viễn Chủy ửng đỏ vì hắn nói ra chuyện này trước mặt người khác, tiếp tục nói.

"Chủy Cung thực sự có hơi quạnh quẽ, có thêm người bầu bạn Viễn Chủy đệ đệ cũng tốt."

Đủ loại ánh mắt lập tức tập trung lên người Cung Viễn Chủy, hoặc khiếp sợ nghi hoặc hay khâm phục, làm người không chịu nổi, khiến người trước giờ lanh lợi như y trả lời cũng khó khăn.

“Muốn, muốn gì?! Ta nghe lời ca ca!”

Như muốn tránh né những câu hỏi han thêm, Cung Viễn Chủy kéo ống tay áo Cung Thượng Giác, vội vội vàng vàng đi về phía trước không ngoảnh đầu lại.

"Ta và ca ca đi trước đây, các tỷ tự đi chơi đi!"

"Trời ơi…"  

Cung Tử Thương lẩm bẩm.

"Chắc là di chứng hai hôm trước ta nghiên cứu vũ khí thất bại phát nổ còn chưa khỏi hết, sao lại có ảo giác thế này?"

Kim Phồn trì độn tiếp lời nàng.

"Vậy thì chắc là lần nổ lớn đó ta cũng ở đó rồi…"

"Còn đệ?" Cung Tử Thương chọc chọc Cung Tử Vũ, ánh mắt đần cả ra, "Đệ có nghe thấy Cung Nhị mới vừa nói cái lời kinh động trời đất gì không,"

"A Tử, hẳn là chúng ta không nghe lầm đâu." Vân Vi Sam đáp, "Giác công tử bảo muốn tuyển tùy hầu cho Chủy công tử đó."

"Sao Cung Nhị có thể không biết tuyển tùy hầu chẳng khác nào đang tuyển tân nương chứ?!"

Cung Tử Thương gần như muốn nhảy lên:

"Ta cho rằng lần này hắn đưa nhóm người kia đến chỉ là muốn đối phó qua loa với trưởng lão viện, tới lúc liền tìm đại lý do tống họ ra ngoài, hóa ra hắn làm thật hả?!"

"Chuyện này quá bất thường." Cung Tử Vũ nói, “Cung Thượng Giác vậy mà lại chịu để Viễn Chủy đệ đệ tiếp xúc với người ngoài, không phải trước giờ hắn không muốn Viễn Chủy đệ đệ thành thân sớm vậy sao?"

“Đúng vậy,” Kim Phồn cũng nghi hoặc, "Ta nhớ rõ hồi Chủy công tử mới vừa thành niên, các cung có mở hội nghị một lần." Hắn nhìn qua Cung Tử Thương, bổ sung thêm: "Lần đó Chủy công tử ở sau núi, còn nàng thì bảo nhàm chán quá không muốn đi, nên cũng không ở đó."

Kim Phồn lại tiếp tục, “Các trưởng lão rất có ý kiến với chi tiêu các cung, cho rằng Chủy Cung tiêu quá nhiều, Chấp Nhận cũng phụ họa họ."

Cung Tử Vũ gật gật đầu, “Đúng vậy, sổ sách ở Chủy Cung gần như bằng với tổng các cung khác, đương nhiên ta mới nhiều lời vài câu, kết quả Cung Thượng Giác trả lời một câu "Về sau chi tiêu của Chủy Cung cứ để ta phụ trách" bịt miệng ta lại."

"Lúc ấy ta quên mang não, nhất thời vì tức giận mà trả lời hắn, "Vậy sau này Viễn Chủy đệ đệ thành thân, huynh cũng muốn phụ trách chi tiêu Chủy Cung sao?""

Cung Tử Thương đồng tình nhìn hắn: "Đệ nhất định chết bi thảm lắm nhỉ?"

Cung Tử Vũ hồi tưởng lại tình hình lúc ấy, lòng vẫn còn sợ hãi.

“Cung Thượng Giác trực tiếp bóp nát cốc trên tay, nói Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, không cần ta phải nhọc lòng chuyện chung thân đại sự cho đệ ấy, dù cho Viễn Chủy đệ đệ có không thành thân, cũng sẽ do Giác Cung của hắn phụ trách, những người khác không có quan hệ. Biểu cảm lúc ấy của hắn… Ta suýt chút nữa bị dọa chết rồi."

"Sau lần đó Kim Phục nói với ta, Giác công tử trở về xong liền giận lớn một lần, đập nát cả bàn." Kim Phồn vỗ vỗ bả vai Cung Tử Vũ tỏ vẻ an ủi.

"Lúc ấy ta nghe huynh nói như vậy, tới cả chỗ chôn cho huynh cũng đã nghĩ kỹ rồi."

Mọi người nhất thời trầm mặc.

“Nếu là như thế này,” Cung Tử Vũ lại càng khó hiểu hơn, "Vậy lần này tại sao Cung Thượng Giác lại làm thế này nhỉ?"

Cung Tử Thương cầm ngọc bội treo trên đai lưng Kim Phồn, nghịch nghịch xoay xoay đáp:

"Từ lúc Cung Tam còn nhỏ, Cung Nhị đã quản tất cả từ việc ăn, mặc, ở, đi lại, tới mọi hỉ nộ ái ố của đệ ấy, sao có thể giao chuyện quan trọng nhất vào tay người khác? Hắn nhất định là có tính toán gì khác."

Vân Vi Sam đứng bên cạnh nàng khẽ cười: 

"Cung Môn đúng thật là đã lâu rồi chưa có chuyện gì thú vị."

Cung Tử Thương liếc nhau với Vân Vi Sam một cái, đột nhiên cười ra tiếng:

"Ây da" Cung Tử Thương khép năm ngón tay lại để trên trán, làm dáng vẻ như đang nhìn về phía xa, "Ta thấy lá phong này cũng không đỏ lắm nhỉ, có phải không A Vân?"

“Tỷ tỷ nói đúng.”

Vân Vi Sam chặn lời Cung Tử Vũ đang muốn phản bác.

"Vậy thì hôm nay chúng ta đừng đi thưởng ngoạn vội, đợi mấy ngày nữa rồi đi."

Cung Tử Thương rốt cuộc cũng lộ ra ý đồ thật của mình:

“Ngày dài đằng đẵng, dù sao cũng phải tìm chút việc để làm. Chúng ta đi nữ khách viện dạo xíu đi, nhìn người giúp Viễn Chủy đệ đệ."

  

___

Lời tác giả: 

Vô cốt truyện rồi!

Cung Nhị nhất định sẽ hành động đó, hắn đã bắt đầu bày cục để sau này có thể bên đệ đệ vô lo nghĩ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro