Chương 41: Đuổi Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyu lặng thinh suy nghĩ về con người này, đây không phải là lần đầu Miyu nghe cái tên đó, cô biết người đó là ai. Nhưng chuyện này thật sự rất kỳ lạ.

Z đột nhập vào học viện... chuyện này đã là một chuyện rất lạ, nhưng nếu người tên Sakurano Shuichi đó là tay trong thì... lí do mà Z có thể đột nhập và trốn thoát khỏi học viện một cách hoàn hảo như thế.

Cái lỗ...

-Dù thế nào thì cái tên đó cũng có vấn đề.

Tono cảm thấy chuyện này 8, 9 phần là có dính líu gì đó đến Sakurano Shuichi.

-Định tìm cái lỗ, không ngờ lại phát hiện ra bí mật, Tono nhỉ.

Hayami tháo kính xuống nói.

Những đứa trẻ vẫn rất bàng hoàng khi nghe các anh thảo luận với nhau, việc có tay trong giúp đỡ những người như Z trong học viện khiến chúng tự hỏi rất nhiều thứ.

-Nếu tên đó có liên quan đến cái lỗ thì các địa điểm nghi ngờ có cái lỗ đã bị thu hẹp lại.

Tono đưa mắt nhìn Hayami, nhưng trước khi kịp nói gì, Hayami đã đưa tay thành hình chữ X và nói dứt khoát.

-Không.

Hayami tự nhận mình là một con nhộng trong kén quyết không ra khỏi phòng, nhưng Tono kéo tay Hayami lôi đi ra ngoài.

-Đừng có nói linh tinh, muốn tự nhốt mình trong phòng à? Mau lại đây! Đến nước này thì phải giúp tụi tớ chứ! Từ đây đến phòng Hội Học Sinh có nhiều người lảng vảng lắm nên cần đến Alice nhìn xa nghe xa của cậu.

Mặc cho những lời phản đối của Hayami kết quả vẫn là bị Tono kéo ra khỏi phòng bắt làm "Dò đường".

Nhờ có Hayami mà cả bọn đến được phòng Hội Học Sinh và tránh được những kẻ đang không ngừng truy lùng họ ở trường Cao Đẳng.

Tsubasa dùng bóng của mình thành hình bàn tay và mở cửa phòng từ bên trong, nhờ vậy cả bọn vào được.

-Hay quá! Mở ra rồi! Chỉ dùng bóng!

Mikan hai mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn Tsubasa đang cười, không ai chú ý đến nhưng Miyu là người nhanh nhất nhận ra căn phòng này không phải chỉ có bọn họ.

-Một cách đột nhập đáng xấu hổ, thậm chí không gõ cửa lấy một tiếng.

Âm thanh đó vang lên khiến mọi người chú ý nhìn sang người đang ngồi sau góc khuất với một quyển sách trên tay.

-Mà còn làm như ăn trộm.

-A.

Mikan nhận ra người đó.

Người đó là anh trai của Hotaru, là đại diện Imai.

Gặp người đó ở đây như thế này khiến cả bọn không khỏi không thốt nên lời.

-Vụ "xâm nhập của bọn học sinh Sơ Đẳng" mà người ta nói là đây nhỉ, chuyện gì thế, Tonouchi?

Tono không khỏi cảm thấy chuyện này thật tệ, đáng lẽ tên này phải đang ở bệnh viện trường chính mới phải.

-Tại sao mấy người lại ở đây?

Trước câu hỏi đó, Tono ấp úng không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng một người nữa xuất hiện từ phía sau cánh cửa họ vừa đi vào.

-Lý do mà mấy người ở đây?

Miyu nhìn lại, đó là người mà khi nãy họ nói đến, Sakurano Shuichi.

Người đó đi đến bên cạnh anh của Hotaru và nhìn về phía họ.

-Tại sao lại im lặng thế Tonouchi? Hay vì một lý do không thể nói ra?

Chính là họ.

Miyu nhìn hai người đó, và trong đầu cô đã khẳng định câu chuyện mà họ được nghe về cái lỗ...

-Chính là tại em...

Tiếng nói của Mikan đột ngột cất lên khiến mọi người nhìn lại.

-Em đã ép các anh dẫn đến đây...

-Mikan!

-Bạn thân của em... Hotaru bị thương rất nặng. Vì vậy để đuổi theo những kẻ đó, em đã đến đây.

Mikan đã chân thành giải thích như thế, nhưng Sakurano Shuichi đã nói.

-Điều đó không giải thích được việc vì sao các người tới đây.

-A...

Mikan bối rối không biết phải nói gì nữa, nhưng một người khác đã cất lời.

-Linh hồn.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng. Miyu liếc mắt nhìn người vừa nói, đúng là thẳng thắn.

-Natsume...

-Các anh đâu cần phải hỏi lý do chúng tôi đến đây làm gì.

Natsume chẳng bao giờ vòng vo vô nghĩa.

-Nếu muốn báo cáo thì đi báo ngay đi. Lúc đó người ta sẽ điều tra chuyện "cái lỗ". Chẳng phải các anh cũng sẽ không yên ổn sao?

Sakurano Shuichi nhìn Natsume bằng gương mặt vô cảm, bầu không khí giữa hai người đó thật đáng sợ theo một nghĩa khiến người ta ớn lạnh.

Tono biết Natsume là một thằng nhóc đáng ghét, nhưng lần này nó đã bắn một phát ngay trúng tim đen luôn.

-Em muốn giúp!

Mikan đột ngột nói và phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó.

-Phải lấy lọ thuốc giải từ bọn họ... Phải lấy lại Alice cho lớp trưởng... Vì vậy em muốn biết nơi có cái lỗ mà bọn họ đã sử dụng để đột nhập vào học viện. Làm ơn, nếu biết cái lỗ ở đâu, hãy chỉ cho em với!

-Làm ơn.

Sakurano Shuichi nhìn Mikan một chốc, đưa tay khẽ chạm đầu Mikan và nói bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng.

-Hình như em đã nhầm lẫn rồi.

Miyu nhìn chằm chằm Sakurano Shuichi.

-Nói dối!

Mikan đẩy người đó ra.

-Nhất định là anh đã biết gì đó...Tại sao? Tại sao lại bảo vệ bọn Z? Vì các anh là đồng bọn của họ à?

Mikan không hiểu, cũng không thể hiểu.

-Là anh của Hotaru, thấy Hotaru đau đớn đến thế. Vậy mà...

Mikan nhìn anh của Hotaru và nghĩ đến những gì Hotaru đã nói sau khi lần đầu gặp anh trai của mình, nước mắt của Mikan rưng rưng.

Một bàn tay khẽ chạm vào Mikan. Mikan quay đầu nhìn lại và thấy gương mặt cười dịu nhẹ của Miyu nhìn mình.

-Không phải như cậu nghĩ đâu.

Miyu cất lời khiến Mikan nhìn vào cô.

-Sao lại không lo lắng chứ... Họ là anh em mà.

Miyu nhìn sang người đó.

-Em biết điều đó vì chúng ta cũng giống như họ... Đôi mắt đó đâu phải là của một kẻ tàn nhẫn không biết đến người thân của họ đâu.

Anh của Hotaru dường như đã ngạc nhiên mà nhìn Miyu, người vừa nói, Miyu chỉ lướt qua cái nhìn ngạc nhiên đó mà nhìn vào Mikan.

Bất ngờ, một cái bắt tay đã nắm lấy cánh tay của Miyu.

Sakurano Shuichi, Miyu ngẩng đầu nhìn người đó.

A...

Ánh mắt đó...

-Giống thật.

Giọng nói mang theo tâm tư gì đó khó biểu đạt thành lời. Cả ánh nhìn đầy tâm sự và hoài niệm kia nữa.

Anh ta bảo giống? Giống ai?

Sau một lúc, Sakurano Shuichi đã buông tay Miyu ra.

-Chẳng có gì chứng minh là những người của Z ra vào từ cái lỗ đó cả. Thế đó...

Sakurano Shuichi nhìn vào Mikan và khẽ chạm tay vào cô bé.

-Ra vậy.

Anh nhìn cả hai người.

-Là chị em à...

-Cả hai đều có Alice Vô Hiệu Hóa...

Mikan ngạc nhiên trước cái nhìn của người đó khi nhìn vào mình, khó mà diễn tả được cảm giác đó là như thế nào, có lẽ là... hoài niệm về một điều gì đó.

Thoáng chốc, dường như có những âm thanh của ai đó cất lên trong tiềm thức... mơ hồ và cũng xúc động.

Miyu lặng im không nói gì nữa.

Sakurano Shuichi buông tay ra và xoay người đi.

-Về việc Z đột nhập, học viện đã bắt đầu điều tra và truy bắt rồi, các em tự hành động như thế thì sự việc cũng đâu tốt hơn.

-Nhưng có một chuyện... Chuyện cái lỗ là có thật và bọn anh cũng biết chỗ đó.

Lời khẳng định của Sakurano Shuichi khiến mọi người càng chắc chắn hơn nữa, anh trai của Hotaru nhìn Sakurano Shuichi, nhưng người đó vẫn tiếp tục nói.

-Nhưng tụi anh không muốn mấy đứa hành động một cách vô tổ chức.

-Chà...

Tono cũng hiểu hành động của họ là như thế nào.

-Điều kiện.

Sakurano Shuichi đã đi thẳng vào vấn đề.

-Chuyện cái lỗ ở trường Cao Đẳng và hành động của mấy đứa, không được để học viện biết. Vụ lần này Tonouchi cũng đã biết rồi, cậu đã được ghi tên làm thành viên trọng yếu trong dự án của trường.

-Hyuga, cậu cũng vậy.

Miyu chú ý đến những gì Sakurano Shuichi vừa nói... Vậy là trường chính đã có quyết định cho hành động lần này.

-Nếu không có hai người, tất nhiên sẽ không có sơ hở. Kế hoạch của các cậu sẽ không bị tiết lộ.

Natsume đột ngột lên tiếng.

-Tôi không biết ông già (Tono) này. Tôi không hứa là sẽ tham gia vào dự án của trường với các anh. Đừng có tự ý quyết định giùm người khác.

Sakurano Shuichi và Natsume giao tiếp bằng mắt với nhau, cả hai đều không hề thân thiện gì khi đó. Sakurano Shuichi bình nhiên nói.

-Tốt thôi, nhưng khi các cậu tìm ra cái lỗ đó rồi thì làm được gì? Nếu chỉ đuổi theo bắt kẻ thù thì tụi này không muốn đánh cược một cách nguy hiểm như thế.

Sakurano Shuichi cũng rất bình tĩnh mà phân tích tình hình cho mọi người biết.

-Các cậu có tối đa hai ngày để giấu học viện về sự vắng mặt của mình. Trong khoảng thời gian đó các cậu có chắc có thể tìm ra cái lỗ và đuổi theo kẻ thù mà không bị thương, không bị học viện phát hiện, đạt được mục đích và trở về học viện bình an hay không?

Miyu cúi đầu không nói gì cả.

Thật ra những gì mà người đó nói, Miyu biết chứ.

Thật sự thì điều đó gần như là...

-Anh đang nói với ai vậy?

Giọng nói chẳng mấy cảm tình đó lại cất lên thu hút sự chú ý của mọi người.

-Natsume...

-Tôi sẽ đi.

Natsume tuyên bố một cách thờ ơ.

-Anh nghĩ tôi không thắng hay sao?

Nhưng lại chứa sự tự tin khiến người khác phải sốc vì cậu.

-Hơn nữa, Luca cũng ở đây.

Những lời nói đó của Natsume khiến Luca bất ngờ mà cũng không kém niềm vui, lời nói đó như là bằng chứng Natsume tin tưởng vào Luca vậy. Miyu không nói gì mà chỉ nhìn họ.

-Tôi không biết gì về tên "Bắt Bóng".

Natsume lại tạt nước lạnh vào người khác, lần này đối tượng là Tsubasa. Hai người đó có một cuộc tranh cãi nhỏ làm bầu không khí khi đó dường như thoải mái hơn hẳn.

-Này, cậu thì sao?

Natsume quay sang nhìn Miyu khiến cô nhìn lại.

Miyu nhìn Natsume, sau đó lại nhìn về phía Mikan.

-Tôi muốn làm những gì mình có thể... Tôi muốn giúp mọi người.

Mikan đối diện với tầm nhìn của Miyu, những ký ức của cô tại học viện, việc mà Mikan có thể làm...

Mikan nhìn Miyu, rồi cũng nói.

-Em... muốn bảo vệ mọi người.

-Dù chỉ một chút thôi... em muốn bảo vệ mọi người không bị thương.

Mikan nghĩ về việc mình có thể làm vì mọi người và thốt ra những lời đó từ tận đáy lòng mình.

Miyu khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Mikan.

Tono nhìn hai cô bé, thở dài nói.

-Thành thật mà nói anh từng nghĩ dù có dẫn mấy đứa đến tận đây thì cũng không thể tìm ra được cái lỗ và chắc chắn sẽ phải bỏ cuộc thôi.

Nhưng...

Những đứa trẻ này, chúng có quyết tâm của chúng.

Kiên định đến mức, anh chỉ có thể thuận theo.

-Mấy đứa... bất chấp có đạt được mục đích hay không, hãy thề rằng trở về bình an trong thời hạn cho phép. Anh sẽ ở lại làm con tin để các em thực hiện lời hứa của mình.

-Anh Tono...

Tsubasa nhìn Tono, chống tay thở dài một hơi.

-Hiểu rồi. Thề.

Tsubasa mở đầu, Miyu nắm tay Mikan cũng hứa.

-Vâng, em thề.

-Em thề.

-Em cũng thề.

Luca cũng hứa.

-Thề... hay không cũng chưa biết nữa.

Thành phần thích chống đối Natsume luôn không thuận theo ý muốn của người khác. Tono muốn tóm cậu đánh cho một trận nhưng không thể.

-Nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Tono đau đầu hướng hai người kia nói.

-Hãy để bọn chúng đi.

***

Đêm tới.

Mọi người đi theo Sakurano Shuichi trên hành lang tối tăm không đèn nhưng được ánh trăng rọi vào từ cửa sổ. Anh ta dẫn bọn họ đến nơi "Cái lỗ".

-Tôi có thắc mắc là "Cái lỗ" sẽ thông đến đâu?

Tono hỏi.

-Đến bất cứ đâu.

-Ơ...

Câu trả lời của Sakurano Shuichi khiến Tono khó hiểu.

-Nếu trong đầu người muốn đi qua có hình ảnh chi tiết về nơi muốn đến thì dù bất kỳ nơi đâu cũng sẽ đến được.

-Cái lỗ có thể ghi nhớ nơi đến của người vừa mới qua, vì thế chúng ta sẽ biết được nơi đến của những người mà các cậu truy đuổi.

Sakurano Shuichi giải đáp thắc mắc cho họ. Tono thấy lạ nên hỏi.

-Các anh thật ra là...

-Chẳng phải đã hứa là không hỏi rồi sao.

Đại diện Imai ngắt lời Tono khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh lại.

-Kìa, chẳng mấy chốc đến rồi.

Đó là lỗi vào Phòng Âm Nhạc, có vẻ như nơi này đã rất lâu không có người sử dụng vì mạng nhện phủ quanh đó.

Sakurano Shuichi lấy một chiếc chìa khóa từ trong một quyển notebook mà anh ta mang theo bên người. Hình ảnh một chiếc chìa khóa được vẽ trên trang giấy lại hiện ra và biến thành một chiếc chìa khóa thật.

Cái lỗ không tự dưng xuất hiện.

Có điều kiện để nó hiện ra.

Đó là cần không gian, thời gian thích hợp và cần cả chìa khóa để mở nó.

Một là, đó phải là nơi tràn ngập ánh trăng. Vừa khéo là khi đêm xuống, ánh trăng sẽ phủ xuống hành lang này thông qua ô cửa kính.

Hai là, cần có chìa khóa.

Ba là, xoay ngược chiều ba vòng.

Chìa khóa đó được đưa vào lỗ khóa của Phòng Âm Nhạc và được xoay ngược chiều ba vòng. Trong đêm tối, một âm thanh vang dội nào đó vang lên.

Một lực hút từ cái lỗ đó, mọi người đều ngạc nhiên.

-"Cái lỗ" nghĩa là... "Lỗ khóa" sao?

-Mau lên.

Sakurano Shuichi hối thúc.

-Cái lỗ này chỉ mở ra 30 giây thôi.

-Ơ, như cái lỗ nhỏ thế kia thì...

Chưa dứt lời, họ đã thấy Natsume đưa tay về phía cái lỗ và cậu ta đã bị hút vào đó, cảnh tượng khiến Mikan giật cả mình.

Luca nhanh chóng theo sau Natsume, Tsubasa cũng hối thúc họ nhanh lên và đi qua. Miyu nắm lấy tay Mikan nhanh chóng chạy đến.

Tono trong lúc gấp rút đó đã đưa cho Mikan một sợi dây chuyền gì đó. Mikan nhìn lại trước khi họ bị cái lỗ hút đi hoàn toàn. Mikan nhìn thấy Đại diện Imai nhìn mình như muốn nói gì đó.

Họ bị cái lỗ đó hút đi rồi.

Không lâu sau khi họ rời đi, trong tiết học buổi sáng của Thầy Narumi, sự việc nhóm Miyu và Mikan đuổi theo nhóm của Z đã bị Narumi phát hiện.

--------------------------------------------------

06/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro