Chương 3: Học Viện Alice - Những Cuộc Gặp Gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sakura Miyu"

Miyu nhìn qua, là một cậu nhóc mặt mày giống như đơ đơ, cũng nở nụ cười đơ đơ như vậy, đầu tóc màu nâu không bắt mắt lắm. Hình như cậu ta biết đọc suy nghĩ thì phải. Tên là Kokoro Yomi, nhưng mọi người đều vẫn gọi cậu ta là Đọc Suy Nghĩ giống với tên năng lực của cậu ta.

-Mày có Alice gì?

Natsume lại hỏi, Miyu nhìn cậu không biết có nên nói hay không, năng lực của cô là...

- "Vô Hiệu Hóa".

Nhóc đọc suy suy nghĩ lại đọc lên suy nghĩ của Miyu, cả lớp nghe được Alice của Miyu, lại xôn xao.

-Vô hiệu hóa? Là cái gì?

-Hình như là làm mất tác dụng Alice của người khác.

-Có năng lực như vậy sao?

'Vô hiệu hóa? Thảo nào, rõ ràng khi đó mình đã phát động năng lực, nhưng mà năng lực không xuất hiện ra, thì ra con bé đó đã vô hiệu hóa nó.' Natsume thầm nghĩ.

Miyu không để ý những lời mọi người bàn tán xung quanh, nhìn nhóc đọc suy nghĩ nói trong tiềm thức.

"Đọc suy nghĩ của người khác, quá là một Alice thú vị."

Đọc Suy Nghĩ khó hiểu nhìn Miyu, lại đọc được.

"Nhưng cậu tùy thời mà chọn đối tượng áp dụng, tôi không thích người khác biết được suy nghĩ của mình."

"Nhất là...chọc cậu ta rất vui." - Miyu liếc mắt nhìn về người bên cạnh.

"Vì vậy... Nếu cậu phá hỏng tâm tình của tôi thì..."

Miyu làm một cái động tác xẹt ngang qua cổ.

Đọc Suy Nghĩ không khỏi xanh mặt tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì khác ngoài gương mặt đang cười. Cậu biết Miyu đang rất nghiêm túc không có nói đùa.

Miyu hoàn toàn có thể dùng năng lực khiến cậu ta không đọc được suy nghĩ của mình, nhưng mà cô không thích lúc nào cũng phải đề phòng như vậy. Miyu tiến lại gần Natsume, chậm nói.

-Như cậu biết đấy, năng lực của cậu không làm gì được tôi đâu, vì vậy...hãy làm những người bạn học tốt nhé! Nhóc. Con.

Miyu tiến sát lại thì thầm bên tai Natsume, đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối. Natsume giật mình trước hành động của cô, cả lớp ai cũng đứng hình, Sumire hét lên.

-Này, làm cái gì vậy hả? Sao cô dám làm vậy với Natsume chứ hả?

Miyu khẽ cười, lọt vào mắt Natsume khiến cậu ngây ngẩn...

'Cô ta hình như vừa cười?'

Miyu xoay người rời đi, để lại cả lớp xôn xao.

Luca nhìn Natsume lo lắng hỏi.

-Natsume, cậu...không sao chứ?

-Cậu để ý con bé đó à?

Nhìn cánh cửa đã khuất bóng người, Luca hỏi.

-Không.

Natsume đúc hai tay vào túi, gác chân lên bàn suy tư.

Miyu ra ngoài đi một vòng giải khuây, trong lớp quá ồn ào khiến cô không thích.

Đi dạo một vòng, Miyu lại phát hiện ra xung quanh hình như càng ngày càng ít người thì phải, như vậy phía trước có lẽ sẽ khá là yên tĩnh.

Miyu đi một hồi, xung quanh toàn cây với cây, nhìn giống như một khu rừng. Không lẽ...

Lại đi lạc...

Miyu một tay hất văng cái suy nghĩ vừa hiện ra.

Nhưng xung quanh khá yên tĩnh, hơn nữa còn là một khu rừng. Trước kia không ít lần tập huấn trong rừng, vì vậy đối với rừng xanh thì Miyu không chút lạ lẫm mà lại có phần thích thú.

Miyu đi một hồi vào rừng, hình như đây là khu rừng phía bắc mà lớp trưởng có nhắc đến, nó cấm các Alice đi vào vì nó khá nguy hiểm và kỳ lạ.

Bỗng nhiên lại nghe tiếng động từ phía trước, cách đây không quá xa, Miyu có chút tò mò đi tới. Thì thấy...

Một con Gấu bông...đang chẻ củi?

Gấu bông biết cử động sao? Miyu nhìn nó, Gấu bông cũng nhìn về phía Miyu, bốn mắt nhìn nhau.

Theo như Miyu nhớ hình như con Gấu này là Mr. Bear, là con Gấu mạnh nhất, được mệnh danh người gác rừng.

Hai người, à không, một người một gấu nhìn nhau, mà gấu này là gấu bông nhé. Mắt Gấu lóe sáng, nhào tới vung quyền, Miyu liếc nhìn một quyền gần kề, nhưng...

Miyu tóm lấy nó giữa không trung, Gấu muốn đánh nhưng không với tới được Miyu, cũng không thoát được tay Miyu. Ánh mắt Miyu sắc lạnh nhìn nó, Gấu vào lúc đó nhận ra một điều...người này mạnh hơn nó.

Miyu nhìn Gấu, không nói gì đặt nó xuống đất, phủi đi vết bụi trên đầu nó, sau đó xoay người rời đi.

Đi một lúc lâu sau, Miyu lại nghe tiếng kêu của một con thú, có vẻ bi thương. Miyu không nghĩ nhiều đi theo hướng phát ra tiếng kêu.

Lại nhìn thấy một con thỏ nhỏ màu trắng bị mắc vào bẫy, hình như nó không thoát ra được, còn bị thương.

Thỏ con nhìn thấy có người đến, giật mình càng hoảng loạn muốn bỏ chạy, nhưng bẫy gập kẹp chặt chân nó, không chạy được.

Miyu đi lại gần, con thỏ nhỏ nhìn cô.

Thấy Miyu không có biểu cảm gì nhìn nó, cúi người đưa tay muốn bắt lấy nó, thỏ nhỏ sợ hãi kêu thét lên. Nó nghĩ Miyu muốn bắt nó.

Cạch.

Cảm giác đau đớn ở chân không còn, Miyu đã giúp nó tháo ra cái bẫy kẹp bắt thú, nhẹ nhàng an ủi.

-Không sao rồi, đừng lo lắng.

Miyu có giọng nói rất êm rất nhẹ, như tiếng sóng biển rì rào vậy. Thỏ con nghe vậy, cũng không khóc thét lên. Nó thấy người này không phải là người xấu.

-Bị thương rồi, ta giúp mày băng lại nhé.

Miyu muốn tìm băng bông để băng lại, nhưng lại nghe tiếng bước chân vội vã chạy tới.

Xoạt.

-Này, cậu làm cái gì vậy hả?

Một cậu nhóc tóc màu vàng chạy tới, hét lên nhìn Miyu. Người này Miyu có nhận ra, là người đi theo bên cạnh Natsume, tên là Luca.

Luca vội vàng chạy đến đây, vì cậu nghe được tiếng kêu cứu thảm thương của bạn thỏ, vội vàng chạy tới lại gặp Miyu ở đây.

Miyu nắm thỏ con trong tay, bên cạnh còn cái bẫy kẹp bắt thú. Nhìn biểu tình vô cảm của Miyu, nhìn chân của bạn thỏ bị thương, Luca nghĩ người gây ra cảnh này là Miyu.

Luca tức giận chạy đến, giật lấy thỏ nhỏ trong tay Miyu, hất Miyu sang một bên ánh mắt tức giận nhìn cô.

Miyu mất cân bằng, không kịp phản ứng ngã xuống khiến tay bị trầy.

-Tôi không ngờ cậu lại là người độc ác như vậy, lại đối xử với động vật như vậy, cậu không xứng ở đây đâu. Đừng đến đây nữa!

Miyu nhìn Luca tức giận như vậy, cũng không buồn giải thích, đứng dậy phủi bụi trên áo, không nói gì bỏ đi.

Luca lần đầu tức giận như vậy, nhìn bạn thỏ nhỏ an ủi nói.

-Không sao, đừng sợ, người xấu bị tớ đuổi đi rồi, sẽ không làm hại đến bạn đâu.

Thỏ nhỏ ôm lấy Luca, khóc nức nở.

-Đừng sợ, không sao nữa rồi. Để mình băng bó cho cậu.

Thỏ nhỏ được Luca an ủi liền dịu đi, lại nhớ ra cái gì hướng Luca lo lắng nói cái gì.

-Bạn nói...cậu ấy...

Luca ngạc nhiên quay lại tìm kiếm hình bóng của Miyu, nhưng người đã không còn ở đó.

Miyu bỏ đi, chỉ đi dạo một chút mà đã gặp biết bao nhiêu chuyện, ngày đầu đến lớp đã như vậy, ngày sau không biết còn chuyện gì nữa.

Ngồi dựa vào một gốc cây an tĩnh nghỉ ngơi.

Khu rừng này thật yên bình, không khí trong lành, mùi hương thoang thoảng, làn gió mát mẻ, âm thanh nhẹ nhàng...tất cả thật là bình yên, không gian thật yên lặng, thật tuyệt...

Xào xạc...

Mở mắt nhìn qua, là một con chó? Trong rừng có chó à?

Chú chó lông màu vàng nhìn Miyu chằm chằm, vươn tay ra xoa đầu nó, chú chó nhỏ cũng rất ngoan để cho cô xoa đầu, còn vui vẻ vẩy đuôi.

Miyu trước giờ không hề nuôi thú cưng, là vì không thể, cũng không có cơ hội, cũng không có thời gian chăm sóc nó, hơn nữa... Con người trước đây của cô không nên yêu thích bất cứ thứ gì, vì nó sẽ làm ta xao lãng.

Nhưng cô bây giờ không phải là cô trước kia, cô không còn là cỗ máy không có cảm xúc nữa.

Cuộc đời cô không còn như trước, không phải là con rối do người khác giật dây điều khiển. Vì vậy cô muốn sống thật với chính mình, làm điều mình thích, bảo vệ thứ mình muốn.

Miyu thích động vật, tuy không nuôi chúng nhưng cũng có xem qua chúng thích gì, cách chăm sóc ra sao. Vì vậy khi xoa đầu chó con khiến nó thích thú hưởng thụ.

Xoạt. Ngẩng đầu nhìn qua, là một cậu bé tóc vàng trên tay ôm một chú thỏ nhỏ màu trắng, còn ai khác ngoài Luca.

-Cậu đây rồi.

Luca có chút vui mừng nhìn cô, con chó vàng lao đến bên người Luca mừng rỡ vẫy đuôi. Luca nhìn nó liền vui mừng ôm lấy.

Một khung cảnh ta thường thấy trên truyền hình về tình cảm giữa người và thú lâm ly lãng mạn cỡ nào, thế giới xung quanh như bừng sáng.

Miyu mặt đơ ra không biết bộc lộ cảm xúc gì, là đang sốc chăng?

Luca giật mình nhìn sang, xấu hổ đỏ mặt cúi đầu.

-Tớ...tớ...

Miyu cũng bình thường trở lại, đứng lên tính rời đi.

-A, khoan đã.

Thấy cô muốn bỏ đi, Luca bất giác chạy tới nắm lấy tay Miyu giữ cô lại. Có chút bất ngờ trước hành động của Luca, Miyu buộc phải đứng lại.

-Chuyện gì?

-A, tớ...chuyện hồi nãy xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu, xin lỗi và cảm ơn cậu đã cứu cậu ấy.

Luca thành thật nói, chú thỏ trên tay của Luca cũng gật đầu hướng ứng, Miyu chậm nói.

-Không cần xin lỗi, tôi quen rồi.

Nghe lời này của Miyu, Luca cảm thấy thật tội lỗi, lúc nãy cậu thật sự đã nặng lời với cô.

-Này.

-A, hả?

-Bỏ ra được chưa.

Miyu lạnh nhạt nói, cậu mới nhận ra rằng nãy giờ cậu vẫn giữ tay cô.

Luống cuống bỏ ra, Luca ngại ngùng đỏ cả mặt, cậu thế nhưng nắm chặt tay người ta không buông. Nhưng lại thấy trên tay Miyu có điểm màu đỏ, cậu liền nhận ra là máu.

-Cậu bị thương rồi!

Luca hoảng hốt nói, Miyu nhìn lại tay mình, quả thật có chảy máu, Miyu không để tâm nói.

-Lúc nãy bị ngã, cũng không có gì nghiêm trọng.

Bị ngã? Luca liền nhớ lại hành động khi nãy của mình, cảm giác tội lỗi ùa đến.

-Để tớ băng lại cho cậu.

-Không cần, chỉ là xây xát nhỏ.

Miyu cự tuyệt.

-Không được, phải băng lại!

Luca cố chấp như vậy, Miyu không còn cách nào khác là phải nghe theo cậu. Luca giúp Miyu xử lý vết thương trên tay, cảm thấy cậu làm thật thành thục, hẳn là quen tay, hỏi.

-Cậu lúc nào cũng mang theo bông băng.

-Ừ, là đề phòng mấy bạn trong rừng bị thương.

-Cậu thích động vật quá nhỉ.

Miyu thuận miệng nói, Luca lại nhớ tới cô nhìn thấy hết cảnh lúc đó, không khỏi sầu não ủ rũ. Miyu nhận ra tâm lý cậu thay đổi, cũng không biết vì sao cậu lại buồn về việc đó.

-Lúc nãy trong lớp thấy cậu lạnh nhạt như vậy, không nghĩ cũng có mặt đáng yêu như vậy.

-Đáng yêu?

Nghe vậy mặt Luca càng đỏ, Miyu cảm thấy cậu bé này thật đáng yêu, chọc cậu thật vui.

-Thật đấy, quan sát cậu nãy giờ, tuy cậu tỏ ra lạnh lùng xa cách với mọi người nhưng thật ra cậu là một cậu bé trong sáng, ngây thơ, là một cậu bé tốt.

Luca nhìn cô đỏ mặt, một người lần đầu gặp lại khen cậu như vậy, hơn nữa...Miyu nhìn cậu hơi cười, ánh mắt nhu hòa hơn, khiến tim cậu phút chốc đập nhanh hơn.

-Nhìn xem, thú rừng ở đây rất yêu thích cậu. Động vật là loài mẫn cảm, chúng biết được ai tốt với chúng hay sẽ hại chúng, bọn chúng vây quanh cậu như vậy chứng tỏ chúng rất yêu quý cậu.

Luca nhìn Miyu hơi cười, cậu ấy cười lên thật đẹp...

-Alice của cậu là thu hút động vật hả?

-A? Làm sao cậu biết?

-Đoán thôi, nhưng tớ không hiểu sao cậu lại giữ thái độ như vậy, còn không muốn người khác biết con người thật của mình, vì sao vậy?

-Vì...

'Nếu Natsume không cười, tớ cũng sẽ không cười. Chừng nào cậu còn đau khổ...tớ không muốn vui vẻ một mình.'

-Vì tớ muốn như vậy, thế thôi...

Luca quay đầu đi nói.

-Nói dối kìa.

-Làm, làm gì có...

-Cậu có biết, cậu nói dối tệ lắm không, nhìn là biết liền đó.

-Tớ, Tớ không có nói dối!

Luca ngượng quá thành hét lên

-Được rồi, được rồi, cậu cũng không cần kích động như vậy, vì làm vậy càng chứng tỏ cậu đang dối lòng đấy.

-Cậu!

-Haha, được rồi, không chọc cậu nữa.

Miyu cười nói, nụ cười đó trong sáng vui vẻ, khiến Luca tim đập nhanh, mặt càng đỏ... Vậy mà cậu cứ tưởng...cậu ấy không biết cười chứ.

-Tớ biết, cậu làm vậy vì có liên quan đến Natsume đúng không.

-Làm sao mà cậu...

Luca giật mình thốt ra, thấy Miyu ý cười nhìn mình.

-Cậu thật dễ dụ.

-Cậu lừa tôi!

-Không lừa cậu đâu, tôi cũng đoán là vậy mà. Tuy không biết vì sao cậu lại làm vậy, nhưng mà Alice của cậu không phải rất tuyệt sao, một Alice như vậy, thật sự rất tuyệt. Vì vậy cậu không cần phải buồn rầu về nó, cứ là chính mình như vậy sẽ tốt hơn.

'Những lời này, họ cũng đã từng nói như vậy...cậu ấy cũng nói những lời như họ.'

-Thật ra, Sakura-san cũng là một người tốt mà, các bạn ấy không phải cũng rất thích cậu sao.

Miyu nghe Luca nói, có chút bất ngờ.

Người tốt sao....

-Hơn nữa, Sakura cũng như vậy, cũng nên cười nhiều hơn nữa, cậu cười lên rất đẹp mà.

Cô nhìn cậu, Luca nói xong liền cúi đầu đỏ mặt quay sang chỗ khác. Thấy Luca như vậy, trong lòng cô khẽ cười, đứng dậy.

-Mau trở lại thôi, nếu không sẽ có người lo lắng đi tìm cậu đấy.

-Ơ?

Miyu nhìn về một phía, Luca quay đầu nhìn lại thì thấy Natsume đang đi tới, sắc mặt u tối nhìn Miyu.

-Natsume, sao cậu lại ở đây?

-Luca, lại đây.

Natsume nói, Luca nhìn cậu lại nhìn qua Miyu, cũng đi lại chỗ Natsume.

-Lo lắng à?

Miyu cười nhếch môi nhìn Natsume. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo.

-Sợ tôi làm gì cậu ta sao? Lo lắng như vậy à?

-Mày, đừng làm như mày biết hết mọi thứ. Đừng động vào Luca.

-Natsume!

Luca lo lắng gọi. Natsume không nghe tới, từng bước lại gần Miyu.

-Mày có lẽ không biết, nhưng ở nơi này, tao mới là người làm chủ.

-Natsume, dừng lại đi, cậu ấy không làm gì tớ cả!

-Luca, tớ sẽ không khoan nhượng với kẻ thù và những kẻ chống lại tớ. Con bé này, nó đã đi quá xa rồi. Nó phải biết ở cái học viện này, ai là người nó có thể động vào, ai mà người nó phải cúi đầu khuất phục.

Xung quanh Miyu là những vòng lửa cháy rực, vây cô trong đó. Luca lo lắng gọi, nhưng Natsume không chịu dừng lại.

Miyu cũng không tỏ vẻ sợ hãi gì, còn rất bình tĩnh, điều đó làm Natsume tức giận, càng phát động năng lực mạnh hơn.

-Cậu...đang lo sợ cái gì à?

Miyu chậm nói.

-Im đi. Người đang lo sợ là mày mới đúng.

Natsume lạnh lùng nói.

-Vậy sao?

Miyu bước đi đến gần vòng lửa, cả Natsume và Luca đều ngạc nhiên, nhưng họ rất nhanh nhận ra lửa không đốt Miyu, nó biến mất.

Miyu khẽ nhếch môi, dập tắt lửa.

Natsume nghiến răng tức giận, năng lực của cậu đột nhiên bộc phát mạnh hơn. Miyu nhíu mày, tóm chặt lấy tay cậu mắng.

-Dừng lại đồ ngốc, cậu sẽ làm hại đến người xung quanh đấy.

Natsume hoàng hồn, xung quanh không còn bất kỳ ngọn lửa nào, rõ ràng lúc nãy cậu đã vô tình phát ra năng lực rất mạnh. Nhưng mà...cô ta là cái quái gì vậy?

-Cậu đi xa quá rồi đấy, cẩn thận một chút đi, nếu không cậu sẽ làm hại đến mọi người xung quanh đấy.

-Cô...

-Ây da, hình như mọi thứ có vẻ vẫn ổn nhỉ!

Narumi chạy tới, nhìn tình huống này cũng an tâm cười nói, chưa kịp để Natsume làm gì, Narumi đã hôn nhẹ trán cậu một cái, Natsume liền hoa lệ ngất đi. Narumi cười cười vác Natsume lên, nhìn Luca và Miyu nói.

-Mấy đứa có vẻ không sao nhỉ?

-Vâng.

-Thầy chậm quá đấy.

Miyu lạnh lùng nói, Narumi cười hề.

-Thầy có chút chuyện phải làm mà.

-Chứ không phải thầy bận quan sát sao?

A, làm thế nào mà con bé biết được vậy? Narumi chột dạ không biết nói cái gì. Miyu lạnh nhạt không nói gì nữa, Narumi nắm lấy tay Miyu cười nói.

-Đi thôi, thầy Jin Jin đã quyết định cấp sao của em hiện tại rồi, em sẽ là một sao nhé, khởi đầu thuận lợi nhỉ, cố lên nhé!

Miyu không nói gì, gật đầu đáp.

Mọi người rời đi khu rừng.

------------------------------------

02/01/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro