Chương 11: Kỳ Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi ngày một lạnh, những chiếc lá khẽ đưa vèo trong gió.

-Miyu này, tớ có làm một ít kẹo đấy, cậu có muốn thử một chút không?

-Kẹo sao?

Miyu ngồi trong mái hiên đọc sách, Anna và Nonoko liền chạy đến bắt chuyện, chìa ra nhiều viên kẹo đầy màu sắc đưa cho Miyu.

-Kẹo này...nhìn đáng yêu quá nhỉ.

-Tớ và Nonoko chan đã cùng làm những hạt thạch này đấy.

-Cậu nếm thử xem rồi cho tớ biết ý kiến nhé!

Nonoko nháy mắt cười nói.

-Được rồi!

Miyu cho một viên kẹo vào miệng ăn thử, vị ngọt như hòa tan vào miệng, cảm giác rất tuyệt.

-Ừm, ngon lắm... Ơ?

Dưới ánh mắt mong chờ của Anna và Nonoko nhìn mình, Miyu nhìn hai người.

-Thế nào?

-Các cậu...cho thêm cái gì vào kẹo vậy?

-Tớ đã dùng thêm phụ gia mà Nonoko chan đã làm để khiến người ăn cảm thấy thích thú ca hát! Thế nên tớ đã làm ra kẹo khiến cậu muốn hát khi ăn nó.

Anna cười nói.

-Nhưng mà...hình như với Miyu chan thì không có phản ứng gì thì phải...

Nonoko có phần thất vọng.

-Đúng vậy, bình thường sau khi ăn vào người ta sẽ cất tiếng hát ngay, nhưng mà hình như không có tác dụng với Miyu thì phải. Là do Alice vô hiệu hóa của cậu à?

-Ừ.

Miyu gật đầu, tiếp tục xem sách.

-Tiếc thật, tớ còn muốn nghe Miyu hát như thế nào.

Nonoko tỏ vẻ đầy tiếc nuối.

-Tớ cũng vậy, giọng Miyu chan hay như vậy, khi hát nhất định sẽ rất tuyệt.

Anna gật đầu.

-Cậu hát cho chúng tớ nghe nhé!

Hai người nhìn Miyu mắt long lanh nói.

-Muốn nghe à?

Miyu ngẩng đầu hỏi.

-Ừm.

Hai người ánh mắt chờ mong gật đầu.

-Nhưng tớ không biết hát.

Miyu bình thản nói.

-Ế?

Hai người ngạc nhiên nhìn Miyu, lại nhìn nhau. Họ không nghĩ Miyu nói dối, vì quen biết nhau tuy không được lâu, nhưng mọi người đều rõ ràng cậu ấy không có nói dối bao giờ.

-Được rồi, sắp đến giờ vào lớp rồi, chúng ta mau đi thôi.

-A, được.

Hai người liền nhanh chóng chạy theo.

Trong lớp học, một thông báo làm náo động cả lớp học. Narumi đứng trên bục giảng cười nói.

-Này, mọi người ơi, tập trung nào! Tuần sau trường chúng ta sẽ có một bài kiểm tra cuối kì I ngập tràn niềm vui cho mấy đứa!

-Hả?

Cả lớp náo động.

-Như thường lệ, kết quả của các em sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xét Cấp Độ Sao và Giải Thưởng Học Sinh Ưu Tú. Vì vậy nên...Cố lên nhé mọi người!

-AAAA...

Misaki sensei.

-Bài kiểm tra của các em bao gồm Tiếng Nhật, Toán, Khoa Học, Xã Hội Học, Vẽ, Âm Nhạc, Thể Dục và Kinh tế Sinh hoạt. Những bài kiểm tra này sẽ diễn ra trong 2 ngày. Tất nhiên là sử dụng Alice sẽ bị I trong kỳ kiểm tra.

-Hể...

Jinno sensei.

-Bất cứ ai bị phát hiện gian lận sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Ghi nhớ trong đầu đấy.

Gậy sắt trên tay không ngừng xẹt điện.

-A...

Vấn đề thi cử luôn là nỗi niềm thầm kín của tất cả học sinh.

-Kỳ kiểm tra lại sắp đến rồi, nghĩ tới nó tớ lại thấy sầu não.

Một người than thở.

-Kiểu nào tớ cũng không được điểm cao, lo lắng làm gì cho mệt, cứ thoải mái đê.

Một người vô tư.

-Đúng vậy, cố gắng làm gì, dù sao chúng ta cũng chẳng thể nào dành được cái danh hiệu đó.

Một người biết tự hiểu lấy mình.

-Đúng đấy, chúng ta đi chơi đi!

Một đám vô lo.

-Ừ, chơi cái gì bây giờ?

Cả lớp lại ồn ào như mọi khi, Miyu ngồi một bên đọc sách, nghĩ nghĩ cái gì liền quay sang hỏi Luca.

-Luca pyon này, Giải thưởng học sinh Ưu tú là cái gì vậy?

-Cậu không biết à? Đó là giải thưởng dành cho những học sinh có thành tích tốt trong học tập, mỗi lớp sẽ có một người được giải này. Học sinh được giải này được hưởng rất nhiều đặc quyền như: Kỳ nghỉ một tuần về thăm nhà, phiếu ưu đãi mua hàng ở thị trấn trung tâm trong một tháng và có cả bằng khen nữa.

-Thật sao...

Nghe có vẻ được nhiều quyền lợi ghê.

-Miyu muốn dành giải học sinh ưu tú à?

Tobita đi đến chắp tay cười nói.

-Miyu chan muốn về thăm nhà sao?

Thăm nhà...

Miyu cúi đầu không nói gì. Luca nhìn cô, nhớ ra ngày hôm đó.

Hình như Miyu xuất thân từ cô nhi viện, là trẻ mồ côi...

Cậu ấy...tội nghiệp quá.

-Tớ không hề nhắm đến việc về thăm nhà hay gì cả, nhưng mà...tớ muốn thử giành giải này.

-Hả? Miyu chan muốn đạt được danh hiệu học sinh ưu tú à?

-Ừm, vì có nhiều ưu đãi. Mà hình như mọi người không để ý việc này cho lắm, không phải là sẽ được về thăm nhà sao, mọi người không muốn à?

Cô có phần không hiểu, rõ ràng là có cơ hội về thăm nhà, những đứa trẻ ở đây không phải là rất muốn gặp gia đình sao? Vì sao không cố gắng dành được giải thưởng đó chứ.

Mọi người nhìn nhau.

-Tụi này không thể nào đạt được điều đó đâu. Chuyện đó chẳng có chút hy vọng nào.

-Đúng vậy, chuyện đó là không thể hay nói trắng ra là vô vọng, thay vì cứ mơ mộng những điều xa vời chúng ta nên sống cho thực tại.

-Thôi quên nó đi, chúng ta đi chơi Bóng đá nhé! Người thua sẽ phải trực lớp trong một tuần!

-Nếu như các cậu chịu học hành chăm chỉ, thì điều đó không phải là vô vọng đâu, các cậu hoàn toàn có thể gặp được gia đình mình.

Miyu nghiêm túc nói.

-Không thể đâu, mọi người đều biết ai sẽ là người đạt được điểm cao nhất lớp rồi.

Nonoko ăn bánh cùng Anna nói.

-Đúng thế, dù có cố gắng cũng vậy thôi.

Anna gật đầu nói.

-Nghĩa là vô ích thôi đúng không.

-Đúng thế đó!

-Làm người là phải biết khi nào cần cố gắng và khi nào từ bỏ.

-Không cần cố gắng vô ích. Phải biết thông minh hơn, không phải chăm chỉ hơn.

-Đúng đó, đúng đó!

Mỗi người một câu lại tiếp một câu như thế, tất cả đều chung một ý nghĩa.

-Là vậy sao...

Miyu đứng dậy, mọi người quay sang nhìn cô.

-Đó chính là lý do các cậu không bao giờ làm được.

Mọi người sững người trong giây lát.

-Miyu chan...

-Này, cậu nói vậy là ý gì?

Có bạn học cảm thấy hơi khó chịu hỏi lại.

Miyu cũng rất thản nhiên đáp lại.

-Chưa cố gắng đã bỏ cuộc, thì nhất định sẽ chẳng bao giờ thành công. Cơ hội chỉ đến với người không từ bỏ, người bỏ cuộc sẽ chẳng bao giờ thấy được điều đó.

-Cậu nói vậy chỉ vì cậu giỏi hơn mọi người mà thôi, đừng có mà kiêu căng chỉ vì cậu giỏi hơn người khác.

Sumire chống hông đi đến trước mặt Miyu nói.

-Đúng đấy, cậu nói vậy chỉ vì cậu thông minh hơn người khác thôi, vì vậy cậu mới nói những lời đó.

-Rõ ràng cậu ta đang khinh thường chúng ta.

-Xì, tưởng giỏi là ngon sao.

Lời của Miyu nói ra đã làm mất lòng các bạn học khác.

-Mọi người, Miyu không có ý đó đâu, mọi người đừng nghĩ như vậy chứ...

Tobita đứng ra khuyên ngăn nói.

-Cậu nói tôi đang xem thường mọi người sao?

Miyu đi lại gần Sumire nói, Sumire có chút bất ngờ lùi lại một bước nhưng vẫn hiên ngang nói.

-Không, không phải sao! Rõ ràng cậu ỷ mình giỏi hơn người khác mà lên mặt với mọi người.

-Nếu như cậu nghĩ vậy, thì cứ xem là vậy đi.

Miyu gật đầu không phản hồi vấn đề này nữa.

-Miyu chan...

Tobita thấy thế cũng không biết làm sao giờ.

Các bạn học khác nghe thế thì nhao nhao lên, bắt đầu công kích Miyu.

Các bạn học khó chịu với Miyu ra mặt.

-Đó, mọi người nghe rồi chứ, cậu ta cũng thừa nhận là xem thường mọi người đấy nhé!

Miyu nói theo nghĩa tốt đẹp thì là thẳng thắn. Nói theo nghĩa khác thì là tự cao.

Theo nhiều khuynh hướng, Miyu vốn là người không quan tâm những điều như thế này.

Ai cố gắng hay ai đó bỏ cuộc đều không liên quan đến Miyu, nếu là trước đây, Miyu sẽ không quản.

Bây giờ, Miyu đang dần thay đổi để mọi thứ tốt đẹp hơn. Và Miyu không chỉ thay đổi bản thân mình mà cũng quyết định thay đổi xung quanh.

Để mọi thứ tốt đẹp hơn.

Miyu muốn thay đổi ngôi trường này, bắt đầu từ những người bạn nhỏ này.

-Đúng vậy, tôi xem thường những kẻ chưa từng cố gắng một lần để rồi thất bại và đổ lỗi cho thứ này thứ kia.

Thay đổi từ hành động cho đến tư tưởng.

Các bạn nhỏ đều đang ở giai đoạn tuổi thơ, vui chơi cùng bạn bè, tận hưởng niềm vui mỗi ngày là tốt.

Nhưng thái độ buông xuôi này rất không ổn.

-Câu nói cậu không làm được, vô vọng thôi, nhưng cậu có bao giờ tự hỏi chính mình cậu đã từng một lần cố gắng hết mình vì điều đó chưa.

Miyu đặt câu hỏi, hỏi những bạn nhỏ khác.

-Tôi...

-Mọi người nói tôi giỏi hơn mọi người nên xem thường các cậu. Vậy các cậu có biết, một người có được những thành tựu cao, thành tích tốt là vì người đó có năng lực và thông minh sao?

-Không, như vậy chưa đủ, chỉ như vậy thì không đủ. Họ phải nỗ lực miệt mài không ngừng mới có được những thành tựu đó. Thiên tài cũng phải nỗ lực hết mình, vì nếu không nỗ lực sẽ có một ngày họ bị vượt qua bởi những người từng phía sau họ, những người chăm chỉ nỗ lực không ngừng để vươn lên.

Tận hưởng niềm vui với bạn bè là điều tốt. Học hành vươn lên cũng là điều tốt.

Không nên buông bỏ cái nào cả.

Mọi người có thể không đạt được hạng nhất, nhưng cũng nên nỗ lực tiến lên. Còn trẻ, có thể làm được rất nhiều điều, vậy thì cứ nỗ lực làm đi.

Mọi người im lặng nhìn nhau, Miyu quay người bỏ đi, ra đến cửa lại bắt gặp Natsume đi vào. Miyu lướt qua Natsume bỏ đi, cậu nhìn cô hỏi.

-Gì?

-Natsume kun! Cậu đi đâu nãy giờ vậy?

Sumire thấy Natsume liền thay đổi 180 độ, thân thiện chào hỏi Natsume.

-Chuyện gì vừa diễn ra?

-À, chuyện là...

Luca nhìn theo bóng lưng Miyu bỏ đi, cũng đứng dậy rời đi. Natsume nghe chuyện, lại nhìn qua Luca rời đi, cũng không nói gì.

Đi dọc theo lối nhỏ, Miyu nghĩ đi nghĩ lại, có phải khi nãy mình làm như vậy có chút quá đáng hay không.

Miyu cũng biết nói thế thì sẽ như tự cao lên lớp người khác. Thế nhưng vẫn lựa chọn nói như thế.

Tự biết bản thân mình khác với những bạn nhỏ khác, Miyu dùng cách của bản thân để thay đổi ngôi trường này.

Dù quyết định

Như thế nhưng vẫn luôn có điều trăn trở và suy nghĩ.

Thật ra cô cũng chẳng muốn bất hòa với mọi người, chỉ là... Chuyện này làm cô nhớ đến chuyện trước kia...

Thở dài một hơi ngao ngán, Miyu ngồi trên xích đu thẫn thờ nhìn vô định.

-Miyu, là em à? Sao lại ngồi ở đây một mình vậy?

Miyu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người nọ lại cúi đầu.

-Thầy Narumi...

-Hửm? Sao vậy, nhìn em không có chút tinh thần nào, có chuyện gì à?

Nhìn Narumi tươi cười nhìn mình, Miyu cũng muốn giải tỏa một chút, cũng muốn có người cho mình ít lời khuyên vì vậy kể cho Narumi nghe chuyện khi nãy.

-Là vậy à?

Narumi ngồi xuống bên cạnh Miyu, lắng nghe câu chuyện và nỗi băn khoăn của người bạn nhỏ.

-Vâng...em làm vậy có đúng không?

Chưng cầu ý kiến của Narumi, người đã giúp đỡ Miyu ở học viện này.

-Hửm...điều Miyu nói không sai, nhưng thầy có chút bất ngờ. Rm lại vì chuyện như vậy mà tranh cãi với mọi người, không phải bình thường Miyu không để tâm mấy chuyện này sao?

Narumi hỏi thế vì trong ấn tượng của anh, Miyu sẽ không quản những chuyện như thế này.

Bình thường con bé rất lười quản những chuyện này mà không phải sao, bình thường sẽ xem đây là phiền phức mà.

-Thật ra...trước kia có một người đã từng nói với em như vậy. Người đó...làm em truyền nhiễm cái tư tưởng này. Thật là chẳng thích chút nào, nó làm em...không giống mình bình thường gì cả.

Miyu ngồi co chân, có chút ngập ngừng nói.

Tự bản thân Miyu cũng biết, điều này chẳng giống bản thân cô.

-A? Thật sao, thầy lại thấy Miyu như vậy rất đáng yêu đấy.

Narumi lại cười tươi như mọi khi. Anh có chút tò mò, không biết người Miyu nói là ai, người làm con bé có suy nghĩ như vậy...

-Em phải làm sao, sau khi đã nói như vậy với mọi người...

Narumi nhìn Miyu đưa tay xoa đầu cô.

Miyu nhìn anh, Narumi cười rồi đứng dậy, đi ra phía sau Miyu, đẩy xích đu.

-Thật ra điều em nói không sai, thầy cũng hy vọng mọi người có suy nghĩ như vậy. Nhưng mọi người lại không có suy nghĩ chín chắn giống như em, suy cho cùng mọi người ai cũng chỉ là một đứa trẻ, Miyu cũng vậy. Nhưng em có những suy nghĩ trưởng thành hơn mọi người, các em ấy không thể nhanh như vậy mà có thể hiểu được điều em nói.

Narumi tận tình nói với Miyu những lời như thế.

-Nhưng không phải em không thể làm được điều đó, cũng giống như người đó mà em nói vậy, đã truyền cho em cái suy nghĩ đó, thì em cũng có thể làm như vậy, giúp các bạn hiểu ra điều em nói.

-Các em vẫn còn nhỏ, đều là những mầm non đáng quý, cứ vui vẻ mà tận hưởng những ngày tháng học trò tươi đẹp nhé!

Miyu nhìn Narumi, lại cúi đầu bĩu môi nói.

-Ai là mầm non thơ ngây chứ, em trưởng thành rồi đấy nhé.

Miyu đứng dậy, nhảy khỏi xích đu đứng xoay lưng về phía Narumi chắp tay sau lưng nói.

-Nhưng mà, dù sao cũng cảm ơn thầy, em biết phải làm gì rồi.

Miyu xoay đầu lại cười nhìn anh. Narumi ngây người nhìn theo cô bé, cảm giác như đang nhìn lại hình ảnh ngày xưa, trong quá khứ...

Miyu chạy đi, tâm trạng tốt hơn nhiều, cô vừa đi lại bắt gặp Luca đang đứng đó.

-Luca pyon. Sao cậu lại ở đây, không phải là đang ở trong lớp sao?

Luca nghe gọi, giật bắn người nhìn lại, ngập ngừng nhìn đi chỗ khác nói.

-À, tớ, tớ đi dạo một chút...

-Vậy sao?

Luca không thể thừa nhận là mình vì sợ cô buồn mà muốn đi theo nói chuyện với cô một chút, nhưng vừa định đi ra lại thấy thầy Narumi đi đến. Luca cũng không dám đi ra.

Nhìn thấy tâm tình Miyu tốt hơn hẳn, cậu cũng không tiện đi ra gặp mặt nữa. Đành thúc thủ lén rời đi, không ngờ lại bị bắt gặp, nhất thời không biết phải làm sao.

-Luca pyon này, tớ...muốn cùng mọi người cố gắng hết sức mình trong kỳ thi tới, vì vậy, cũng nhau cố gắng nhé!

-A, ơ...

Miyu cười nhẹ chạy đi, nhanh chóng quay về lớp.

-Miyu chan, cậu trở lại rồi, đột nhiên cậu bỏ đi làm tụi mình lo lắm đấy.

Anna lo lắng chạy đến.

-Mình không sao, chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng thôi.

-Ừm...Miyu này, chuyện lúc nãy...thật ra cậu nói không sai, tụi mình ai nấy cũng chưa thử cố gắng một lần đã bỏ cuộc.

-Miyu cũng là vì muốn tốt cho mọi người nên mới nói như vậy, thế nhưng tụi này lại nghĩ xấu cho cậu, thật xin lỗi.

-Vì vậy mọi người quyết định sẽ cố gắng hết mình trong kỳ thi tới, dù kết quả có lẽ không như mong đợi, nhưng mà cũng hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

-Vì vậy giúp đỡ nhau nhé, Miyu chan.

Miyu ngỡ ngàng nhìn mọi người, cô thật có chút bất ngờ không biết phải làm thế nào.

Cô còn đang muốn nói gì đó, nhưng chưa để cô nói gì, mọi người đã tích cực hướng đến như thế. Miyu có phần bối rối.

Nghĩ đến lời của thầy.

"Chỉ cần em cố gắng, rồi mọi người sẽ hiểu được điều mà em muốn nói với họ thôi."

Nghĩ đến lời của người bạn đó.

"Cậu hãy cố lên nhé, nhất định sẽ làm được mà!"

Miyu khóe môi khẽ cong, sau đó lại cười vui vẻ.

-Ừ, cùng nhau cố gắng nhé.

Natsume nhìn cô cười vui vẻ như vậy, hai tay đút túi rời đi.

Luca trở lại thấy bầu không khí lớp bỗng nhiên thay đổi lại cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn Miyu vui vẻ như vậy, cậu cũng mỉm cười nhẹ.

--------------------------------

26/03/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro