Chương 17: Chuyến Đi Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mới đây, khuyến mãi cho mọi người đầu năm nữa nè!

-------------------------------------------------------------------------

Dưới ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng màn đêm hôm nay, một bóng người xuất hiện giữa rừng đêm.

Áo choàng trắng bay trong gió, nhẹ nhàng mà phiêu dật, không nhiễm khói bụi trần thế. Sắc trắng đó vô cùng nổi bật giữa đêm tối, ánh trăng soi sáng càng thêm phần xinh đẹp huyền bí.

-Ta đã ra tới chỗ này rồi, không phải là đúng ý các ngươi rồi sao. Còn không mau ra đây tính trốn tới bao giờ?

Nguyệt Nha vừa dứt lời, những kẻ trốn trong bóng đêm không khỏi ngạc nhiên khi đối phương biết đến sự hiện diện của mình. Chúng liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu nhảy xuống khỏi cành cây.

Dù sao đến cũng chỉ có một người.

Phút chốc xung quanh Nguyệt Nha xuất hiện mấy cái bóng đen, sát khí tỏa ra bốn phía, âm u mà quỷ dị. Vừa xuất hiện liền không nhiều lời tung một đạo phép thuật đồng loạt đánh tới trên người Nguyệt Nha.

Ầm! Một tầng khói bụi tung lên mù mịt, bọn chúng đắc ý cười khi bắn trúng mục tiêu. Chỉ là tiếng cười chưa kéo dài được bao lâu thì tắt lịm. Gió thổi làm bụi tản đi, khung cảnh phía sau lớp bụi dần hiện ra, áo trắng bay trong gió tự tại ung dung không một chút vướng bận.

Bọn chúng không khỏi kinh ngạc há hốc mồm nhìn cô gái từ trên xuống dưới một chút xây xát cũng không có không khỏi kinh ngạc không thôi, bất giác lùi lại phía sau mấy bước.

Nguyệt Nha khóe môi khẽ nhếch, nâng mắt lên nói.

-Các ngươi hẳn là sát thủ của Eisenwald phải không? Thật là không biết có phải bọn chúng quá xem thường ta hay là nhân số chỉ có nhiêu đây người?

Nguyệt Nha nhìn xung quanh chán nản nói, cuối cùng chỉ cười nhạt.

-Mà thôi, dù phái bao nhiêu người tới đi nữa thì...kết cục của các ngươi chỉ có một.

Bọn chúng nghiến răng một lần nữa tung một đòn phép thuật đồng loạt tấn công, lần này là toàn lực đánh tới, nhưng mà...kết quả vẫn không thay đổi. So với lần trước hoàn toàn giống nhau, Nguyệt Nha vẫn cứ bình thản đứng đó, xung quanh tại thành một cái hố to lớn, mà Nguyệt Nha thì đứng đó không một chút tổn hại.

-Các ngươi xong rồi chứ, vậy đến lượt ta nhé.

Âm thanh nhẹ nhàng lại là lời phán quyết chí mạng. Một trận gió lạnh thổi qua, ánh mắt người đó nhìn bọn họ lạnh nhạt không cảm xúc, khóe môi khẽ nhếch tạo một đường cong xinh đẹp dưới bóng trăng. Rõ ràng là đang cười, nhưng sao lại có cảm giác lạnh thấu xương như vậy?

Trong phút chốc, đám người xung quanh đều ngã xuống nằm la liệt trên đất, mắt trợn trắng há hốc mồm nằm đó, tất cả đều có một kết cục.

Nằm bất tỉnh nhân sự ở đó. (Lưu ý, không có chết!)

Nguyệt Nha lạnh nhạt xoay người rời đi. Những người nằm đó, ngay khi cái cảm giác lạnh giá đó lan tràn khắp cơ thể bọn họ tựa như rơi vào hố sâu lạnh giá và tuyệt vọng, họ nhận ra ánh mắt đáng sợ của người đó. Lạnh lùng và hờ hững, nhưng khóe môi lại khẽ cười, họ mới nhớ ra rằng, con người này ở trong giới hắc hội của bọn chúng được lưu truyền với một cái tên.

Tử Thần Ánh Trăng! Platinum!

Nguyệt Nha thở dài nhìn trăng đêm nay.

Không lâu trước đó mọi người đã nhận được thông báo về hội Eisenwald đang có ý định nhắm vào các Hội trưởng ở cuộc họp thường kỳ.

Bọn lính này xuất hiện ở đây cũng không mạnh, chắc chúng chỉ theo lệnh ở đây canh chừng mà thôi.

Nguyệt Nha đang đợi, đợi một đêm không yên bình.

Trong khi đó, nhóm người Erza đã tới được chỗ này và thấy Kageyama, kẻ điều khiển bóng đang ở ngay cạnh Makarov và trên tay cầm cây sáo Lullaby.

Tuy nhiên cây sáo đó đã không được thổi lên vì chính Makarov đã cảm hóa được con người của Kageyama. Không chỉ những gì ông nói mà những gì thành viên Fairy Tail khác đã làm với hắn trên đường cũng đã khiến Kageyama do dự khi thổi cây sáo lên.

Makarov người đã nói rằng yếu không phải là xấu và cũng nói lên ý nghĩa của một Hội được hình thành. Những lời đó khiến Kageyama từ bỏ bản chất xấu xa và âm mưu đen tối của mình.

Kageyama đã thừa nhận họ đã thua. Nhóm Erza vui vẻ đoàn tụ với Makarov. Mọi chuyện dường như đã kết thúc, nhưng cây sáo Lullaby lại không chấp nhận điều đó.

Nó đã tự cất lên tiếng nói mà không cần ai thổi nó lên.

Trên bầu trời xuất hiện một trận đồ Ma pháp to lớn màu tím kèm theo đó là những tia sét màu tím từ trận đồ đánh xuống. Một làn khói màu đen từ cây sáo bay đến trận đồ cùng với lời nói rùng rợn, âm thanh khó nghe vang lên.

-Ta không thể nhịn được nữa, chính ta sẽ nuốt chửng linh hồn của các ngươi! - Một mộc nhân khổng lồ với ba con mắt trên đầu phát ánh sáng màu tím nhìn về phía mọi người, âm thanh vang vọng khắp nơi.

-Đã sợ ta chưa! Lũ linh hồn đáng thương!

-Hả? Nó là cái gì vậy? Sao mà to quá vậy! - Lucy và Happy hoảng hồn hét lên.

-Chuyện này không có liên quan gì đến tôi đâu! - Kageyama cũng không ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này. Một cây sáo lại biến thành một con quái vật khổng lồ to hơn cả những ngọn núi.

-Có chuyện rồi nè!

-Nó là một ác ma trong quyển sách của Zeref. - Gold Mine khoanh tay nói.

-Cây sao biến thành con quái vật gì ghê quá đi!

-Nó là Lullaby, đó mới chính là chân diện thật của nó. Có thể coi là một Ma thuật sống, chuyện này không phải là chuyện nhỏ rồi. Đây chính là ma thuật của Zeref. - Hội Trưởng Gold Mine khẽ nhíu mày nói, những người khác cũng hoài nghi hỏi.

-Ma thuật sống? - Erza cũng phải ngạc nhiên khi nghe đến.

-Ma thuật của Zeref? Pháp sư thời cổ đại? Không phải nó đã thất truyền lâu rồi sao? - Cả Gray cũng không tin được.

Lúc này Bob cũng lên tiếng nói.

-Pháp sư bóng tối Zeref là pháp sư hắc ám và tàn độc nhất trong lịch sử thế giới pháp thuật. Không thể tin được là hắn để lại một vật có thể tồn tại đến tận bây giờ mà nó còn sống lại.

Âm thanh ma quái của con quái vật truyền đến.

-Theo các ngươi thì giờ ta nên ăn linh hồn của tên nào trước đây.

-Mày nói cái—Ủa?

Natsu còn chưa nói xong thì phát hiện, ở trên đầu con quái vật khổng lồ đó, một vòng tròn ma pháp khổng lồ màu trắng xuất hiện. Ánh sáng trắng chói mắt bao quanh lấy nó. Con quái vật đưa tay cản bớt lại ánh sáng không dám tin hét lên.

-Cái gì! Làm sao có thể...Aaa!

Nó hét lên gào rú vang cả một khoảng không. Cách đó không xa quân đội của Vương quốc Fiore đang trên đường tới nhằm bắt giữ bọn khủng bố thì cũng có thể nhìn thấy được con quái vật to lớn hơn cả ngọn núi ở phía trước. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy con quái vật đó đang dần bị tan biến trong ánh sáng trắng, hóa thành cát bụi, biến mất hoàn toàn cùng với trận đồ Ma pháp màu trắng.

Mọi người bên dưới nhìn chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt không hiểu cái gì cả, khó tin nhìn nhau. Vừa này con quái vật Lullaby đáng sợ liền trong chớp mắt tan biến vào hư vô.

Natsu không hiểu gì hết nhìn khoảng không trước mặt gãi đầu nói.

-Chuyện gì mới xảy ra vậy? Con quái đó đi đâu rồi?

-Cậu không thấy là nó vừa bị cái trận đồ Ma pháp màu trắng đó nuốt gọn rồi sao mà còn hỏi. - Gray cũng không hiểu lắm sự tình nói.

-Không phải là nuốt gọn, mà là tan biến, con quái vật khổng lồ đó tan biến ngay trước mắt chúng ta! - Lucy cũng bàng hoàng khó tin nhìn vào khoảng không nơi con quái vật vừa tan biến đi nói.

Erza nhìn hết thảy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bầu trời đêm, quay sang Makarov hỏi.

-Hội Trưởng, chuyện vừa rồi có phải là do...

Makarov biết Erza là đang nghĩ gì, nhìn về phía xa cười nhe răng. Quay đầu chắp tay sau lưng bộ dáng ung dung ngả ngớn cười nói bước đi.

-Được rồi!Mọi chuyện đã giải quyết xong! Chúng ta cũng trở về thôi nào, ngoài này lạnh chết ta rồi!

Mọi người nghe Makarov nói vậy, tuy trong lòng hoài nghi to lớn nhưng cũng không nói cái gì mà quay về. Natsu còn bực tức không được đấu với con quái vật đó một trận, Gray khoanh tay đứng đó nhìn bầu trời, ánh trăng soi sáng thì nghĩ tới một người.

Hội Trưởng Gold Mine và Hội Trưởng Bob nhìn nhau, hai người họ cũng đoán ra được lờ mờ khi nhìn cái trận văn Ma pháp khổng lồ màu trắng đó. Bob để tay lên má, một cái bộ dáng thiếu nữ ngại ngùng nói.

-Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà! Làm tôi nhớ thời tôi còn con gái dễ sợ!

Gold Mine thờ dài cười nói.

-Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng xem ra lần này chúng ta mắc nợ hội Fairy Tail rồi.

Mọi người quay về lại tòa nhà họp thường kỳ thì thấy Nguyệt Nha đã ngồi ở gần quầy uống nước ép trái cây rất là thảnh thơi vẫy tay chào mọi người.

-Mọi người trở lại rồi! Ủa? Mà sao Natsu, Gray, Happy, Lucy còn có cả Erza cũng ở đây vậy?

-Nguyệt Nha! - Đám người nhìn thấy Nguyệt Nha thảnh thơi ngồi trong này an nhàn hưởng thụ không khỏi hét toáng lên.

Sáng ngày hôm sau mọi người ai trở về chỗ người đó, sáu người một mèo cũng lên đường trở lại hội Fairy Tail.

Một ngày đi đường dài...trời nắng chói chang. Thành phố ở đâu sao mà đi mãi vẫn chưa thấy. Đừng nói thành phố, một ngôi làng hay một bóng người ngoài họ ra cũng chẳng thấy đâu, xung quanh chỉ toàn đất với đá.

Happy nhìn cái vực sâu trước mặt thì mặt mèo cứ đơ ra, Lucy không nhịn được hét lên.

-Trời ơi cái con mèo kia! Lại đi lộn đường nữa rồi đúng không hả! Cứ kêu là 'đi theo mình đi', 'đi tiếp đi', 'sắp tới rồi', mà sao đi mãi mà chưa về tới Magnolia nữa! Cái con mèo mù hướng này!

-Làm cái gì mà phũ phàng vậy, tôi có bao giờ đi lộn đường dâu, đây là lần đầu tiên chứ bộ! - Happy nói.

-Tôi không cần biết là lần thứ mấy nhưng bây giờ lạc đường rồi tính sao đây! - Lucy nói.

-Thời xa xưa chỗ này có rất nhiều trận động đất lớn nên tạo thành những khe vực như thế này, giống như một cái mê cung tự nhiên vậy đó! Chỗ này khá là nguy hiểm, nhiều người đến đây đã không quay trở lại bao giờ nữa! Nơi này được gọi là Web Valley, thung lũng mạng nhện đó! - Nguyệt Nha hăng hái cười giải thích cho mọi người biết.

-Hả? Nguy hiểm vậy sao! Nói vậy là chị biết đây là đâu hả? Sao chị không nói sớm chứ! - Lucy quay sang Nguyệt Nha khó hiểu hỏi.

-A? Không phải là mọi người tính tới chỗ này thám hiểm sao? Tôi tưởng vậy nên không có nói đó, tưởng mọi người biết hết rồi! - Nguyệt Nha chớp mắt, vô tư cười nói.

-Ai muốn thám hiểm cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ! - Lucy kích động nói.

-Xin lỗi chị không biết, tại chị cũng chưa tới đây bao giờ nên cũng muốn tới xem thử. - Nguyệt Nha thành thật nói.

Đúng là Nguyệt Nha muốn tới đây xem thử nhưng có một điều mà cô không nói. Nguyệt Nha không muốn tới đây một mình.

Nếu một mình ở đây, rất có khả năng là nơi này sẽ là 'nhà' của cô trong một khoảng thời gian dài.

Đi chung với mọi người nên Nguyệt Nha không lo, dù sao không phải cô cố ý dẫn mọi người tới đây. Tất cả là lỗi của Happy!

-Haizz, những con người kỳ lạ... - Lucy thở dài cảm thán trước sự vô tư của Nguyệt Nha. Lucy hỏi.

-Vậy chị biết đường trở lại Magnolia chứ?

Nguyệt Nha nhìn Lucy mãi nở một nụ cười câm nín, cô nàng trợn mắt không dám tin nói.

-Đừng nói với em là chị không biết đường ra mà cứ đi vào đấy nhé!

-À thì đây là lần đầu chị đến chỗ này mà, làm sao biết đường được! - Nguyệt Nha lần thứ ba vô tư thốt ra những lời khiến Lucy mệt tim.

-Ôi, cuộc đời tôi sao toàn gặp những con người kỳ lạ vậy nè trời... - Lucy thở dài để tay lên trán choáng váng, Happy một bên chen vào nói.

-Nguyệt Nha là vậy mà!

-Đói bụng quá đi nè! - Natsu khó chịu khi phải đi với cái bụng đói meo, không nhịn được than thành lời. Gray một bên cũng đói bụng không kém khó chịu cất tiếng.

-Im đi, có biết càng nói bụng sẽ càng đói không hả!

-Đói thì phải nói đói chứ làm sao! - Natsu bạo phát nhìn Gray bắt đầu cãi, hai người bắt đầu băng hỏa khó dung.

-Đã nói với cậu là đừng có nói chữ đói nữa rồi mà!

-Mấy cái đứa này thật là...Ôi đói bụng quá! - Makarov cũng xen vào, Natsu và Gray quay sang đồng thanh nói với ông.

-Cả ông nữa!

-Đủ rồi!

Ọttt—

Erza mặt nghiêm túc cất lời, bỗng nhiên âm thanh bụng réo từ đâu phát ra...mọi người im lặng câm nín nhìn về phía Erza.

-Bụng chị cũng kêu kìa, ghê thiêt. - Natsu nhìn Erza thẳng thừng nói. Erza vẫn khoanh tay giữ bộ mặt nghiêm túc nói.

-Kêu cái gì mà kêu, chỉ là tiếng gió thôi!

-Có tiếng gió nào mà nghe kỳ lạ vậy không chứ! - Gray cũng khoanh tay nhìn Erza nói.

-Mọi người ai cũng đói mà! Có gì đâu phải ngại chứ Erza! - Nguyệt Nha vô tư lần thứ tư cất lời, vừa nói vừa nhai bò khô chóp chép. Mọi người quay sang Nguyệt Nha, thấy cô đang ăn thì im lặng trong thoáng chốc.

"..."

Sau đó cả đám kích động hét lên đồng thanh.

-Ở đâu ra mà có đồ ăn vậy?

-Cái này là tôi lấy trước khi rời đi nhà nghỉ, đề phòng đi đường đói bụng nha! - Nguyệt Nha vô tư lần thứ n vừa ăn vừa nói. Mọi người nhìn miếng bò khô trong tay Nguyệt Nha thèm chảy nước miếng, bụng ai cũng réo lên. Erza khoanh tay gật đầu nói.

-Quả nhiên là Ma đạo sĩ ưu tú, luôn lường trước được mọi tình huống. Ọt_ttt

-Bây giờ không phải là lúc để chị tán thưởng đâu! - Lucy quay sang Erza nói, lại nhìn sang Nguyệt Nha hai mắt long lanh.

-Chị Nguyệt Nha ới, chị có thể chia sẻ cho em chút thức ăn mà chị có được không vậy! - Mọi người nghe Lucy nói thì da gà đều nổi hết cả lên, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía Nguyệt Nha chờ mong. Nguyệt Nha lại vô tư cười nói.

-Ây da, thật xin lỗi, nhưng mà chị ăn hết mất tiêu rồi! Mà nếu mọi người đói bụng rồi thì có thể đi kiếm đồ ăn mà!

-Ở cái nơi toàn đất với đá thì lấy gì để mà ăn chứ! - Gray khoanh tay không tin nói, cậu sắp bị cơn đói hành hạ cho tàn tạ thì bỗng nhiên Happy la lên, hai mắt sáng long lanh nói.

-Oa! Natsu lại đây nhìn nè!

Mọi người nhìn về phía Happy chỉ, thì thấy.

I can fly~

You can fly~

Can you fly~?

Những con cá bay bên dưới vách núi.

-Con này là cá chim đó! Có hương vị cực kì tinh tế. Nó là cá loại một đó nha! - Happy nghe đến cá, hai mắt tỏa sáng chói mắt, bộ dáng thèm chảy nước miếng.

-Ngon quá! Ngon quá!

Natsu, Gray và Erza hai mắt lóe tinh quan.

-Là cá loại một thiệt sao?

-Cá gì mà có cánh.

-Coi bộ ngon à nha!

-Con giỏi lắm, vậy là mọi người được cứu rồi! - Makarov nước mắt lưng tròng vỗ vai Happy nói.

-Làm như đói từ tám đời vậy rồi á! Ọt_ttt - Bụng của Lucy cũng réo lên. Nguyệt Nha cười tươi rói.

-Em cũng đói lắm rồi ha Lucy!

Nguyệt Nha vô tư cười nói, Lucy xấu hổ cúi đầu.

-Vâng...

Mọi người liền bắt tay vào câu cá, Nguyệt Nha ngồi bên cạnh vẫy tay cổ vũ cho mọi người. Ở đây trong đám người thì chỉ có Nguyệt Nha là tươi như ông mặt trời mà thôi.

Ai cũng ngồi bên vách đá buông cần câu cá, tuy nhiên lũ cá bay kia một con cũng chẳng thèm đớp. Cuối cùng sau một lúc lâu thì Erza mới câu được một con cá nhỏ lên.

-Có con sao mà chia? - Lucy nhìn con cá nói.

-Ha, mình giỏi quá, cuối cùng mình cũng câu được một con rồi nè! - Erza tự hào nói.

-Mọi người cố gắng ghê. - Nguyệt Nha nhìn con cá bị mắc câu bởi một đám nghiệp dư.

-Happy, cậu ăn trước đi. - Natsu cắn răng chịu khó nói.

-Nhưng mà... làm sao tôi có thể ăn một mình được.

-Chứ bây giờ chia ra ăn không dính kẽ răng nữa sao mà chia, đúng là khờ thiệt. - Gray bức rức nói.

-Thôi đừng khách sao nữa! Ăn đi, ăn đi. - Makarov nước mắt rơi đầy mặt nói.

-Được! Vậy tôi ăn đó nha! - Happy cầm con cá lên ăn ngon lành trong khi cái bụng mọi người đều réo lên inh ỏi.

-Thấy nó ngấu nghiến con cá đằng kia mà... Nhìn cái mặt nó hạnh phúc thế...Thật may mắn... - Lucy nhìn Happy ăn mà cơn đói càng vắt hết sức lực. Nguyệt Nha một bên vừa uống nước vừa nói.

-Cá chim hay còn gọi là cá chuồn chuồn, thường sống ở các thung lũng, các khe núi. Là cá nhưng không biết bơi hay sống dưới nước mà chỉ biết bay giữa không trung. Có tin đồn hương vị của loài cá này rất tuyệt vời nhưng ăn rồi mới biết...

-Há! Ghê quá à! - Happy ăn hết cả con cá rồi mới làm vẻ mặt kinh khủng hét lên. Nguyệt Nha thở dài nói.

-Chính là hương vị này đấy.

-Chị biết là ngay từ đầu nó không ngon nhưng vẫn không nói gì cho mọi người biết là sao! Làm tụi này ngồi câu cả buổi chỉ có một con mà hương vị còn kinh khủng nữa! - Natsu bị đói rồi còn bị Nguyệt Nha làm cho tức đến hét lên. Nguyệt Nha quay sang cười nhún vai với cậu.

-Chứ có ai hỏi gì tôi đâu nào, hơn nữa tôi cũng không muốn phá vỡ niềm hy vọng của mọi người mà!

-Em thà biết ngay từ đầu để con tim khỏi tan nát. - Lucy nước mắt ngã dài nói.

Nguyệt Nha dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, như thấm đượm cảm giác đó.

-Dù sao khi đói quá thì cái gì ăn được cũng phải nhét vào mồm thôi.

-Đúng là uổng công mà! - Gray bực bội với cái bụng đói meo, Erza khoanh tay vẻ mặt nghiêm túc với cái bụng đói đang kêu inh ỏi. Nguyệt Nha thở dài chống tay lên má nói.

-Thật ra thì tôi muốn mọi người nếm thử hương vị của nó, ai ngờ câu mãi mà được có một con. Mọi người đúng là nghiệp dư ghê.

-Thì ra đó mới là ý đồ của chị! - Mọi người hét lên. Sau cùng họ lại tiếp tục lên đường với cái bụng đói meo, trừ ai đó ra.

-Ế? Có làng kìa!

-Làng hả?

-Vậy có nghĩa là chúng ta...

-Được ăn rồi! - Mọi người dùng hết sức bình sinh chạy vào ngôi làng đó. Nguyệt Nha thong thả đi ở phía sau nhìn mọi người cười mỉm, nhìn bầu trời trong xanh sau đó lại nhìn ngôi làng trước mắt. Ánh mắt cô lóe lên tia sáng khó lường.

Mọi người chạy vào trong làng nhưng sớm nhận ra một chuyện không bình thường. Cả ngôi làng to như vậy mà không thấy bất kì một ai, hơn nữa còn yên tĩnh đáng sợ.

Erza bắt mọi người đi tìm hiểu về bí mật của ngôi làng, nhưng sau một hồi điều tra vẫn không tra ra được cái gì. Vô tình lại phát hiện những đường kẻ khả nghi, sau đó là những âm thanh kì lạ giống như tiếng gầm của quái vật vậy, mặt đất bắt đầu chao đảo chuyển động, những căn nhà xung quanh cũng theo đó chuyển động.

Makarov nhận ra cái gì đó liền kêu mọi người lên cao quan sát, mà ở ngay đó, Nguyệt Nha đang đứng đó nhìn xuống ngôi làng. Quay sang mọi người cười vẫy tay.

-Mọi người trở lại rồi!

-Tại sao chị lại có mặt ở đây trước cả tụi này hả! - Mọi người lại hét lên đầy nghi vấn, sợ rằng bản thân lại trở thành trò đùa của Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha xua tay cười nói, chỉ xuống bên dưới, cả ngôi làng khi nãy bây giờ đều biến thành quái vật.

-Hội Trưởng, đó là vòng tròn Ma thuật có đúng không? - Erza bình tĩnh nói ra suy đoán của mình. Makarov gật đầu quay sang Nguyệt Nha nói.

-Cháu phát hiện ra ngay từ đầu rồi sao? - Nghe lời Makarov nói xong, mọi người đều quay sang Nguyệt Nha kinh ngạc, cô chỉ cười nói.

-Cái này chính là vòng tròn Ma thuật Alive, một loại Ma thuật nguy hiểm đã được cấm sử dụng. Theo cháu nghĩ người làm ra cái này nhất định là một đám người nào đó, hay cụ thể có thể là một hắc hội nào đó.

-Nguyệt Nha nói không sai, lúc điều tra ngôi làng này tôi đã thấy rất nhiều đạo cụ Ma thuật, nhưng trong tất cả số đó thì không có cái nào dùng để làm việc tốt cả. - Erza gật đầu nói.

Mọi người quay sang nhìn Nguyệt Nha, đặc biệt là Lucy với ánh mắt ngưỡng mộ nói.

-Không ngờ chị ấy chỉ đứng có một chỗ quan sát mà cái gì cũng biết, dễ nể thật! - Lucy ngưỡng mộ nói. Gray và Natsu gật đầu, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai.

-Chị Nguyệt Nha mà! - Happy giơ tay mặt mèo cười nói

-Đây là một loại Ma thuật có thể biến vật vô tri vô giác thành sinh vật sống. Còn về cái phần hắc hội đó, chắc chắn bọn chúng đang âm mưu gì đó, nhưng mà cuối cùng chúng đã tự chuốc họa vào thân. Tuy nhiên! - Makarov bỗng nhiên hét lên làm mọi người giật mình.

-Tuy nhiên sự tuyệt vọng của chúng lại là niềm hạnh phúc của ta.

-Hội Trưởng, ông nói vậy là ý gì? - Natsu quay sang Makarov hỏi. Nguyệt Nha cười nói xen vào.

-Hội Trưởng lúc nãy cũng nói rồi đó, chúng là những sinh vật sống không phải sao, như vậy có nghĩa là ...

-Bọn chúng có thể ăn được! - Makarov tiếp lời cười nói. Gray và Natsu nghe vậy vẻ mặt liền thay đổi cười gian manh.

-Tiến lên nào! - Natsu hô xung phong.

-Tới giờ ăn rồi! - Happy hưởng ứng!

-Giờ không phải là lúc kén cá chọn canh!- Gray cười tươi rói.

Không chần chừ nữa Erza liền lao xuống đầu tiên, theo đó và Gray và Natsu, Happy cũng lao xuống kiếm ăn.

Lucy nhìn mọi người vì đói mà điên cuồng không biết phải làm gì. Makarov thì ngồi đó chờ mọi người đem đồ ăn lên.

Nguyệt Nha đứng bên cạnh nhìn mọi người nỗ lực thì cười vui vẻ, Lucy nhìn cái vẻ mặt vô tư cười này của Nguyệt Nha, bỗng nhiên có linh cảm không tốt.

Natsu dùng lửa nướng chín tất cả! Gray đóng băng lũ quái thành món ăn! Erza cắp lát chúng thành những que bằng nhau! Happy thì vẫn loay hoay với quái ghế... mà không ai giúp cậu thoát khỏi nó cả.

Mọi người nhìn thành quả săn bắt của mình, bắt đầu ăn thử miếng đầu tiên.

Quả nhiên linh cảm của Lucy không sai, cái bọn quái vật này khó ăn muốn chết!

-Thấy gớm quá, cái đống quỷ đó sao mà ăn được! - Natsu tới chỗ Makarov kháng nghị.

-Ông nghĩ sao mà dám lừa chúng tôi vậy hả! - Gray cũng bất bình nói.

-Haizz, đúng là thứ này không thể ăn được mà. - Erza thở dài nói, Lucy thì khóc ròng nhìn Erza kháng nghị

-Nếu như không ăn được thì chị cũng phải nói với em một tiếng để em khỏi ăn chứ. Đằng này chị còn dụ em ăn!

-Quả nhiên, quái vật xấu xí thì hương vị cũng không thể ngon được. Ngoại hình tỉ lệ thuận với hương vị. - Nguyệt Nha đập tay ngộ ra chân lý. Mấy cái ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Nguyệt Nha.

Mọi người có cảm giác Nguyệt Nha từ đầu đã biết là lũ này ăn không ngon nhưng vẫn không nói gì để họ ăn vào.

Bỗng nhiên lũ quái vật lại trỗi dậy, trong lúc mọi người đang bực vì đói mà không thể ăn được vì cái vị quá kinh tởm. Cả đám không nói nhiều, xông tới làm gỏi hết.

Nhưng mà mọi người đánh như thế nào cũng không hết, ngày một nhiều quái vật xuất hiện hơn. Và rồi ánh sáng bên dưới từ vòng tròn Ma thuật thuật hiện ra, làm vỡ vụn tất cả, nuốt lấy bọn quái vật.

Mọi người từ trên cao rơi xuống, Nguyệt Nha nhìn Makarov, thấy ông gật đầu thì cười nhẹ.

'Chơi cũng đủ rồi...'

***

Mọi người lết cái thân với cái bụng đang đói meo tiếp tục lên đường.

-Ha... Tui đói quá... Trời đất ơi... - Natsu đói đến mức chỉ lết cái thân thôi cũng mệt.

-Tui đi không nổi nữa luôn. May mà tui có cánh cũng đỡ. - Happy bay bay trước mặt mọi người. Gray bị đói cũng thấy phiền.

-Đã xanh lè rồi còn mọc thêm hai cái cánh chi không biết.

Erza nhìn Nguyệt Nha đi đằng trước, nhớ lại chuyện khi nãy. Quay sang hỏi Makarov.

-Hội Trưởng, có phải lúc đó...cái vòng tròn Ma thuật đó được phá giải và các thành viên của hắc hội đó trở lại bình thường là do cậu ấy làm đúng không. Ngay từ đầu Nguyệt Nha đã nhận ra điều đó và có thể dễ dàng hóa giải cái vòng tròn Ma thuật đó.

Makarov mở một mắt liếc nhìn sang Erza.

'Xem ra con bé cũng tinh tế đó chứ, Nguyệt Nha làm gọn gàng như vậy mà cũng có thể nhận ra đôi chút.'

Những thành viên của tổ chức đã tạo ra cái vòng tròn ma thuật và bọn quái vật xuất hiện. Chúng đều bị chiếm giữ trong thuật Take Over. Và chúng đều ở bên trong lũ quái vật.

Khi bọn họ tới thì vòng tròn ma thuật cũng bị kích hoạt.

Erza nhận ra rằng không phải là họ vô tình hóa giải vòng tròn ma thuật đó hay nó tự biến mất mà là do có người đã dùng phép hóa giải nó.

Makarov là một trong những người có thể làm được điều đó để cứu họ và cả những thành viên của tổ chức đen đó. Nhưng Erza cảm thấy người khi đó chính là Nguyệt Nha.

-Cháu không cần phải để tâm chuyện này đâu, mọi chuyện đã qua hết rồi. Nguyệt Nha nó là một đứa rất tài giỏi, chỉ là tính cách có hơi bất thường một chút. - Makarov thở dài nói, Erza nhìn ông không nói gì.

-Rõ ràng là ngay từ đầu nó có thể làm được mà mãi đợi đến lúc nó chơi chán chê rồi mới chịu hóa giải vòng phép, đúng là con nhỏ trời đánh mà! - Makarov vừa tức mà cũng vừa bất đắc dĩ. Sắc mặt Erza hơi tối lại nhìn chằm chằm người phía trước.

Không hiểu sao Nguyệt Nha đi phía trước cảm thấy sống lưng thật lạnh! Trời rõ ràng đang rất nóng đó!

Nguyệt Nha nghĩ mãi không ra, chẳng hề biết Erza đang nhìn mình chằm chằm phía sau.

------------------------------------------

01/01/2018

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro