30. Lost Temple (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minerva lâm vào hỗn độn bên trong hắn ngắm nhìn 18 vị chiến thần trong vũ trụ, thật đẹp thật kỳ vỹ mạnh mẽ đến mức làm người ta thấy tuyệt vọng, cứ như vậy Minerva cứ vô thức cảm nhận tất cả.... Cho đến khi xung quanh hắn biến mất chỉ còn một màu đen vô tận. Hắn bắt đầu hoảng sợ thậm chí hắn còn không thể cảm nhận được thân thể của mình hắn cảm giác mình như một lần nữa trở thành hư vô trong không gian màu đen vô tận đó, hắn đã hy vọng đã mong chờ trong vô vọng, hắn lãnh lẽo và cô đơn, cảm xúc yếu đuối những cảm xúc mà hắn dồn nén bao lâu như ùa về, hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ...... Rồi bỗng nhiên phía trước xa xa hắn thấy một tia sáng thật mỏng manh đang chập chờn như một tia hy vọng đang thắp lên trong lòng hắn, Minerva liều mình bất chấp tất cả vươn mình về phía tia sáng... ngày càng gần... Minerva vươn tay như muốn bắt được tia sáng đó... Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi, hắn kéo căng tinh thần mình vì hắn cảm giác được tinh thần của mình đang tan rã... "Không.... Hắn không thể chết như vậy được hắn muốn sống, khao khát được sống"...." Hắn sắp chạm được..
chạm được. " khi Minerva chạm tới tia sáng đó thì khung cảnh xung quanh cũng bỗng dưng thay đổi, xung quanh không còn là một màu đen nữa mà thay vào đó là một khung cảnh hết sức quen thuộc trong ký ức của Minerva, phía bên ngoài công viên có một đứa bé chừng 5 tuổi đang đứng cạnh hàng rào xanh rêu nhìn mấy đứa nhỏ khác bên trong khu vui chơi bằng ánh mắt đầy hâm mộ, thân hình đứa bé gầy yếu bộ đồ đang mặc cũ nát có chút bẩn thỉu, trên tay lại xách một cái bao lớn bằng nửa người mình bên trong chứa đầy những chai lọ mà người ta vứt đi... Nhìn đứa bé đó ánh mắt Minerva phức tạp, đúng vậy đứa bé đó chính là hắn. Hắn bị bỏ rơi từ lúc còn rất nhỏ bên cạnh bãi rác, cuối cùng nhờ mấy đứa trẻ nhặt ve chai thấy được và đem về nên hắn mới không bị chết đói chết rét ngoài kia, hắn vẫn còn nhớ những anh chị đã cho hắn cái ăn đó cũng không lớn hơn mình bây giờ bao nhiêu, ngày ngày họ cũng đi lượm ve chai giống hắn bây giờ, tuy cực khổ có lúc còn không đủ ăn nhưng mọi người vẫn không bỏ mặc hắn, hắn biết nuôi một đứa trẻ sơ sinh là khó khăn đến nhường nào nhưng dù nghèo khó nhưng tình cảm của mọi người vẫn luôn gắn bó với nhau như một gia đình, tuy cực khổ nhưng đây cũng là những giây phút đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của hắn... Khung cảnh một lần nữa thay đổi: nước lũ dâng lên nhấn chìm tất cả, nhà cửa đường xá bây giờ đều bị nhấn chìm trong biển nước chỉ còn đâu đó nghe văng vẳng tiếng than khóc tiếng gào thét của những người may mắn còn sống sót - mà thực không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa, khi nhìn lại mình là người duy nhất sống sót, sống chỉ để chịu đựng những nổi đau. Tiếng tàu, tiếng trực thăng vang lên như thắp lên hy vọng cho những người còn sống sót, nhưng không đợi họ kịp hi vọng thì nó lại vụt tắt, Tàu thuyền và trực thăng chỉ có thể cứu người có hạn vậy nên họ bắt đầu " lựa chọn" nên cứu ai trước, và dĩ nhiên những người giàu có và có địa vị sẽ là những người được cứu trước.... Nhìn tàu và trực thăng dần đi xa, tiếng khóc tuyệt vọng lần nữa vang lên , tiếng chửi rủa gào thét hòa vào tiếng nước lũ làm người ta thêm tuyệt vọng... Phía xa xa nơi một ngọn cây rìa thành phố một đứa bé đang run rẩy trên ngọn cây, đứa bé chỉ tầm 5,6 tuổi đang khóc nấc lên trong tuyệt vọng, mọi người đều đã chết, đã chết hết chỉ còn mỗi mình nó,đến anh ba cũng vì nó mà cởi đi chiếc áo phao duy nhất mặc cho nó rồi chìm đi trong nước lũ nếu mọi người dều đã chết thì hắn còn sống còn có ý nghĩa gì, nghĩ rồi bàn tay ôm chặt thân cây nơi lỏng ra, nếu cuối cùng cũng phải chết hắn cần gì phải vùng vẫy trong vô vọng, chết đôi khi cũng là một sự giải thoát hắn mệt mỏi lắm rồi... Thân thể chìm dần trong dòng nước lũ suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này là thật lạnh....lạnh quá , hắn chìm dần..... Bỗng nhiên bàn tay hắn được ai đó nắm lấy " thật ấm áp" phải chăng chỉ là ảo giác... Nhưng hắn cảm nhận được bàn tay ấy đang kéo mình lên thật mạnh mẽ, thật ấm áp,
-" ..Ọc....ọc...." hắn phun ra vài ngụm nước trong bụng rồi nhìn lại về phía người vừa cứu mình, một người đàn ông tầm 58,59 tuổi với mái tóc hoa râm mang đậm hình hài của một người đi biển tuy đã có tuổi nhưng vẫn khỏe khoắn, hai người nhìn nhau hắn và ông ta đều im lặng, họ đều nhìn thấy những đau thương trong mắt người kia, họ im lặng không nói gì nhưng lại thấu hiểu nỗi đau lẫn nhau, ôm lấy đứa trẻ mình vừa cứu được người đàn ông lên tiếng, "đã qua rồi...qua hết rồi, chúng ta bây giờ phải sống, sống thay cho những người đã mất..."
Giữa trời mưa nước lũ có hai thân ảnh một lớn một nhỏ che chở cho nhau họ cùng nhau vượt qua cơn lũ hướng về phía trước, dù bão giông dù khó khăn cũng không che lấp được hi vọng rực cháy trong mắt họ.... 
Cơn bão qua đi chỉ để lại những đau thương mất mát, hắn đứng đó nhìn khung cảnh hoang tàn sau trận lũ bàn tay bất chợt siết chặt lại, một bàn tay ấm áp bao phủ lấy bàn tay nho nhỏ của hắn ông ấy dắt hắn rời đi, nhìn lại nơi mình đã sống suốt mấy năm với đầy ắp những hình bóng quen thuộc và kỷ niệm hắn nước mắt trào ra, quay người rời đi và không nhìn lại thêm lần nào nữa.....
" ...Vụt....vụt..." khung cảnh lại thay đổi lần này đứa trẻ đó đã lớn lên, nó đang đứng bên ngôi mộ mới được đắp lên mà ánh mắt vô thần, nó cứ đứng mãi cho đến khi trời chập tối rồi hắn rời đi, hắn rời đi thôn quê này và lên thành phố học tập hắn muốn bỏ đi vì có lẽ với hắn những ký ức những kỷ niệm chỉ thêm những đau thương....
.......
Nhìn cuộc đời mình trôi qua vùn vụt trước mắt Minerva không khỏi chua xót, hắn hiểu ra từ trước đến nay hắn vẫn đang né tránh, né tránh chính bản thân mình, sờ lên ngực mình hắn thở dài, chỗ này đã chịu đủ tổn thương rồi" vì vậy cuộc đời còn lại hắn muốn sống thật hạnh phúc thật ý nghĩa hắn là Minerva là Minervan của hội Sabertooth, hắn phải sống thật kiêu hãnh vì những người mà hắn yêu thương... Từ nay hắn là Minerva thực thụ để sống trọn của cuộc đời này thật ý nghĩa đi...
-"Rắc...rắc..." Minerva cảm giác đđược có giới hạn nào đó trong mình đã sụp đổ ma lực của nàng không ngừng kéo lên pháp thân thứ 9 hình thành nhưng chưa chưa dừng lại ở đó khi pháp thân thứ 9 vừa ổn định thì pháp thân thứ 10 đã hình thành, tinh thần của Minerva bừng sáng thăng hoa nàng biết ma lực của mình đã có sự nhảy vọt về chất bây giờ nàng đã có đủ thực lực để vượt qua " Thập Thánh" . Minerva nàng ghét thất bại ghét thua cuộc, một cuộc đời thất bại là đủ rồi, kiếp này nàng phải ngạo thế Cửu trọng thiên"
Bước ra từ quang cầu Minerva thân hình không chút mảnh vải, "hoán phục" thay đổi một bộ đồ chiến đấu Minerva kết nối ma lực của mình với con mắt thứ ba của bức tượng, một không gian trùng động cỡ nhỏ hình thành Minerva không chút chần chừ.bước vào, Fiore, Fairy tail, Sabertooth ta Minerva trở về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro